Nơi này có anh
09/02/2017
"Em biết đi xe đạp rồi hã??"Tùng cầm phone lên, là tin nhắn của Isaac.
"Em tập được lúc quay MV đấy, anh có thấy dáng em đạp xe rất oách không?" Nhanh chóng trả lời.
"seen"
"anh...*icon buồn*"
Và kết thúc cuộc trò chuyện bằng con bồ câu lắc lư.
Anh và cậu là vậy, lúc thì nhắn tin dài ngoằn ngoèo không lối thoát, lại có lúc nói vài ba câu ẩm ơ cụt lủn. Vậy mà cũng yêu được hai năm rồi đấy thôi, ai bảo tình yêu phải mặn nồng sến súa, yêu cũng có thể hời hợt, có thể quên nhau trong giây lát, quan trọng là tình cảm của mỗi người không thay đổi. Chợt con gió lạnh thoáng qua làm cậu rùng mình, Sài Gòn năm nay thật lạ. Sài Gòn hay theo xu hướng, chắc có lẽ vì năm nay là năm con gà, nên thời tiết Sài Gòn theo đó mà cục ta cục tác hết ngày này qua ngày khác, lúc nóng lúc lạnh, chả có thể bắt kịp. Vài ngày nữa là Valentine, cậu cũng đang mong chờ được sóng vai với anh trên con đường nào đó, nói, cười, đùa, vui vẻ như bao cặp tình nhân khác. Nhưng hơn ai hết, bản thân cậu biết điều đó là không thể. Cả anh và cậu đều không muốn ngay sáng ngày 15, trên tất cả mọi phương tiện truyền thông chình ình khuôn mặt hai ca sĩ hot nhất VBIZ , chẳng vui vẻ gì cả.
Từng ngày từng ngày trôi đi, cuối cùng ngày lễ tình nhân cũng cận kề. Trên tất cả các mạng xã hội nô nức như Tết, ngoài con chim bồ cô lắc lư thì Va-lung-tung là chủ đề hot nhất. Hôm nay anh chẳng thể cùng cậu mừng lễ, ca sĩ mà, những ngày này show chạy không hết, nói chi ăn với chả mừng. Tùng cũng thế, show xong là đã hơn mười một giờ, và một điều may mắn hơn cả là xe cậu đã đình công vì không được ăn lễ như người ta, tất nhiên là cậu phải cuốc bộ.
Lạnh, cái lạnh làm cậu nhớ anh, nhớ da diết, nhớ từng tấc thịt, từng cọng tóc của anh. Cậu vẫn một mình, một mình trong cái đêm gala tình yêu này.
Và...
"Em trai, lạnh thế mà đi một mình sao!"
Quen, quen thuộc làm sao. Và cậu quay phắt lại, dùng hết sức mình chạy tới đâm vào tên dám trêu ghẹo con trai nhà lành. Môi lưỡi chạm nhau, cái đụng chạm làm tan đi cái lạnh ngày cận hè.
"Về nhà đăng MV cho nhanh vào" kèm theo nụ hôn thoáng qua cánh môi nhọn hoắc.
"Cùng em đăng nhé" cậu ghì cổ anh xuống và hai cánh môi nhọn hoắc lại chạm vào nhau.
*video upload: 100%*
"Tùng nè, sao này nếu em hết ý tưởng sáng tác rồi, em sẽ chọn nơi nào để bắt đầu lại"
"vẫn ở đây, Sài Gòn này"
"tại sao?"
''vì.......nơi này có anh"
Lần thứ n hai cánh môi nhọn hoắc chạm nhau.
Đêm còn ngắn.
Có anh.
Có em.
Có lễ Tình Nhân.
Xin hãy cho em cmt để có động lực nhé, Valentine vui vẻ, yêu :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro