Chương 11: Đụng độ với sứ giả

Những năm này Cao Thượng Thiên đối với hai học trò, đặc biệt là Gia Trì ưu ái có thừa, sự cưng chiều của y cho Gia Trì khiến các sư huynh tức nổ đom đóm mắt. Nói gì mà có khác gì chăm người yêu, lại thấy dáng vẻ nghe lời một cách bất đắc dĩ của Cao Thượng Thiên mỗi khi Gia Trì nổi cáu, bọn Vinh Hoàng Thạch ba người đều nói thầy mình giống thê nô. Lại nói thầy mình sống lâu như thế chắc lo do đội vợ lên đầu, xong rồi ôm nhau cười ha hả hà ha.

Mỗi lần như vậy đều làm Gia Trì đỏ mặt ngượng chín người, lắp bắp ấp úng không nói nên lời. Còn ba tên học trò 'khi sư diệt tổ' đều lãnh một cục u to đùng hình nan quạt trên đầu trở về Thiên Cung, chỉ có Bảo Hộ mỗi lần như vậy, không lo bịt miệng mấy vị sư huynh thì phải ôm lấy thầy mình không cho hành hung các sư huynh hào phóng đáng kính. Cơ mà mỗi lần như thế, ba tên Vinh Hoàng Thạch đều ôm về một viên tiên đan huyền phẩm mùi thơm điếc mũi, kể ra là cũng lời lắm, u đầu một xíu mà thôi.

Trong thời gian này, khi dạy tiên pháp, Gia Trì nhận ra thầy y thực sự rất giỏi, pháp lực hùng hậu vô tận không nói, kiến thức về mọi thứ trên đời gần như cái gì cũng biết, còn biết rất nhiều phương pháp tu luyện nhanh chóng. Y nhiều lần dạm hỏi tu vi của thầy mình, Cao Thượng Thiên đều lảng tránh không trả lời trực tiếp, cứ bảo đến tên Phù Đổng cũng phải xách dép, dần dà Gia Trì cũng chán chẳng hỏi nữa.

Sau khi Gia Trì thăng cấp Tiên Sứ, sứ giả Thiên Cung bay đi bay về mấy bận muốn mời Gia Trì lên trời làm việc, y đều từ chối thẳng không chút do dự. Có lần An Thái Khang, là học trò thân cận của Âu Cổ Thiên Quân lại ở tu vi Tiên Quân nên rất kiêu ngạo, phụng mệnh Ma La Thiên Quân đến mời Gia Trì lên Thiên Cung nhậm chức, thấy Gia Trì liên tục từ chối không chịu đi liền lớn tiếng cãi nhau. Đại khái chê Gia Trì gà khoác lông phụng hoàng, ở chỗ khỉ ho cò gáy, không biết trời cao là gì, không biết ai mới là chân lý.

Đúng là thầy nào trò nấy, Âu Cổ dạy ra tên Thái Khang này cũng đáng ghét như hắn.

Hai bên lời qua tiếng lại sinh ra mâu thuẫn tay chân, Gia Trì tất nhiên đấu không lại một Tiên Quân, chỉ có ba chiêu đã thất trận, bị tên Khang đấm bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Cao Thượng Thiên vốn ngồi ngoài hiên nhà đọc sách, không để tâm lắm. Bỗng từ cửa sổ văng ra một bóng đen đổ sầm lên bàn hất rơi bộ ấm trà của Cao Thượng Thiên xuống đất. Tiếng ngọc Huyền Thanh thượng phẩm rơi xuống đất kêu leng keng, cái quai nắp ấm gãy đôi. Gia Trì thấy vậy liền hoá đá tại chỗ, tên Khang đáp xuống sân, thấy Cao Thượng Thiên sắc mặt u ám cũng không hiểu chuyện gì, liền dừng tay với Gia Trì.

Nghe tiếng leng keng, Cao Thượng Thiên trong lòng dâng lên một nỗi bất an như cơn sóng thần, đánh cái câu cửa miệng "chi rứa" của y tan như bọt biển. Y bất chợt hụt hơi một phen, cả gương mặt đơ như phỗng từ từ quay qua, rát là kinh dị. Y liếc mắt xuống đã thấy chiếc ấm trà bằng ngọc huyền thanh xanh thẫm một màu như gốc tre già lăn lóc dưới đất bị sứt một miếng.

Nhìn qua bên kia lại thấy gương mặt thanh tú xinh xẻo của học trò cưng một bên má đang sưng húp, khoé mắt khoé miệng bên kia còn đang chảy máu, Cao Thượng Thiên tức thì tiên nhan đại nộ, hiếm khi thấy y để lộ biểu cảm, Gia Trì và tên sứ giả bỗng đổ mồ hôi lạnh.

Tên Khang còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã cảm thấy nội tạng như bị dồn thành một cục, một dòng máu nóng tanh nồng phun ra từ miệng như vòi rồng. Cao Thượng Thiên ra tay không chút nương tình, may cho tên sứ giả là Thượng Thiên không dùng pháp lực bồi thêm vào nắm đấm lúc nãy. Còn chưa kịp mở miệng rên la, hắn đã bị Cao Thượng Thiên quạt bay ra khỏi Trúc Lâm, thân mình cào trên mặt đất thành một cái rãnh vừa rộng vừa sâu, kéo dài sáu dặm.

Người dân sau này dùng cái rãnh đó làm mương dẫn nước tưới ruộng luôn. Mấy hôm trước, dân chúng trong hộ vực Trúc Lâm gom tiền tổ chức cúng bái, cầu cho khởi công đào mương tưới tiêu thuận lợi, nay Cao Thượng Thiên sẵn phát tiết lên người tên Khang, dùng cái tên xui xẻo này đào mương luôn. Cao Thượng Thiên hẳn là đã tính toán kỹ...

Gia Trì thấy thầy mình nổi giận xong lại ôm ấm trà ngồi trên ghế cả buổi thất thần, biết là mình gây hoạ làm thầy mình đau lòng, muốn nhào qua ôm lấy Thượng Thiên nhưng lại sợ, chỉ dám xin lỗi vài câu lí nhí trong miệng rồi quỳ một bên nắm lấy vạt tay áo của thầy mình im lặng thật lâu.

Bộ ấm trà này là kỷ vật duy nhất còn lại của đại sư huynh quá cố Đinh Liệt, tuổi đời của nó còn lớn hơn cả tên Thái Khang. Đinh Liệt trong một lần du ngoạn có được khối ngọc Huyền Thanh đẹp không tỳ vết, liền bỏ ra gần một năm, tỉ mỉ đẽo thành một ấm trà hình đốt cây tre, quai ấm, vòi ấm đều gọt theo hình cây tre tặng cho Cao Thượng Thiên nhân dịp ba trăm năm bái y làm thầy.

Đinh Liệt, trước khi có Gia Trì, là đệ tử đầu tiên và tâm đắc nhất của Cao Thượng Thiên, Thượng Thiên coi y như con, chăm sóc như chăm lo cho Gia Trì. Sau này Đinh Liệt hy sinh trong đại chiến Thiên Ma một ngàn năm trước cùng với tam và tứ sư huynh làm cho Thượng Thiên đau khổ không thôi, luôn tự trách mình không kịp nhận ra ý định của đám học trò mà ngăn cản bọn chúng hiến thân tự bạo tiêu diệt binh đoàn ma quân.

Gia Trì vì việc này hối hận không ngớt, quỳ ngoài sân suốt ba ngày trời ai dỗ cũng không chịu đứng lên. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là món đồ vật, tuy Cao Thượng Thiên có xót bình trà, y lại càng xót học trò mình hơn.

Thế là y đành trưng ra bộ mặt cười hề hề, nấu thêm bát cháo măng linh chi đem ra cho học trò, ngồi bên vuốt lưng dỗ dỗ dành dành, đút cho nó ăn ba bốn muỗng, nó mới chịu đứng lên. Lúc Gia Trì đứng lên còn ra chiều chân đứng không vững ngã chầm vào lòng Cao Thượng Thiên, mãi không chịu buông ra kêu chân tê liệt, đi không nổi nữa. Cao Thượng Thiên đành thở dài bế hắn lên đem vào nhà.

Đệ Tam Võ Thần Thiên Cung Mạc Cung Hoàng đang đánh đu vắt vẻo trên thành cửa sổ cảm thán:

"Tính tới an ủi thầy, cầu xin cho sư đệ mà có vẻ ta lo quá xa rồi thì phải. Này có chỗ nào giống thầy dỗ trò nhỏ đâu ta, nhìn kiểu gì cũng giống lão bá hộ dỗ nàng thơ hơn."

Hắn hít thở hai cái cho nhuận khí vì cười quá nhiều xong tiếp:

"Rõ ràng nàng thơ làm sai xin quỳ chịu tội mà sao cuối cùng lão bá hộ mới trở thành người có lỗi vậy?"

Hắn lại cười ngặt nghẽo rồi nói:

"Thực ra con cũng không có ý kiến gì nếu thầy chấm Gia Trì, thằng bé cũng xinh xẻo quá còn gì, nhưng mà con cảm thấy Gia Trì còn quá nhỏ, cách biệt tuổi tác quá l..."

Nói chưa hết câu, tên Hoàng đã thấy trời đất tối sầm, lưng đau như muốn gãy làm đôi, mắt nổ đom đóm bay thẳng ra khỏi Trúc Lâm. Một dấu giày thon nhỏ in lên lưng bộ chiến bào không dính bụi trần mưa máu của Đông Phương Tứ Trấn Thần Quân.

Trong điện Chiêu Dương.

Sau vụ việc này, Âu Cổ tức tối, đá thúng đụng nia ầm cả lên, chòm râu dê lún phún dính đầy nước bọt. Đôi mắt phượng mở lớn, đôi môi mỏng dính buông lời chửi bới không ngớt, đòi đẫn năm vạn thiên binh xuống san phẳng Trúc Lâm. Hắn ngồi trên bảo toạ có hình con chim bói cá màu xanh kê bên cạnh ngai rồng của Ma La, cứ đứng lên ngồi xuống múa tay khua chân loạn xạ, làm cho Ma La Thiên Quân cũng cũng đau đầu không thôi. Thiên Vương ngồi bên phải Ma La cũng chỉ nhăn mặt khó chịu, nhắm mắt lại như muốn khoá lời của Âu Cổ ngoài tai.

Chửi đã, Âu Cổ vung tay một cái, ném một chiếc lệnh bài cho Nam Phương Tứ Trấn Thần Quân Trần Bình, áo bào xanh lam bay phấp phới mà ra lệnh, răng môi nghiến chặt:

"Trần Bình, ngươi lập tức dẫn binh tới đốt trụi cái rừng tre đó cho ta!"

Trần Bình phút chốc kinh hoảng tột độ, lắp bắp chưa kịp phản ứng thì Cung Hoàng đã đứng lên gào to:

"Trúc Lâm nằm trong địa phận Đông Trấn, làm gì có đạo lý đưa quân từ chỗ khác đến?"

Lê Hiển Vinh cũng thong thả đứng lên từ chiếc ngai bằng vàng ròng nguyên khối khảm đầy châu ngọc, nặng đến mức sàn nhà cũng đã có dấu hiệu bị nứt ra mà cười lạnh:

"Kẻ nào dám đến gần Trúc Lâm, thần tài ta không dám đảm bảo bọn chúng có được ngày sau no đủ đâu."

Bá Thạch chống cái rìu vàng xuống đất, một tiếng gõ vang vọng khắp điện:

"Vị tướng quân nào tự tin sau này có thể chiến đấu mà không cần vũ khí, giáp trụ thì xin cứ tự nhiên đến đốt nhà thầy ta. Đằng nào cũng bọn ta cũng không thể đảm bảo các vị toàn mạng trở về."

Phút chốc trong điện liền im bặt, ai nấy cũng đổ mồ hôi trong không khí quá mức căng thẳng này. Một bên là một vị Thiên Quân, một bên còn lại là ba vị Thần Quân quan trọng số một số hai trên Thiên Cung. Đắc tội với Cung Hoàng thì còn đỡ, nhưng đắc tội với Bá Thạch thì sau này lấy đâu ra gươm giáp mà cung cấp cho quân sĩ. Đắc tội với Hiển Vinh thì cảng dở hơn. Không có gương giáp thì còn về hưu được, chứ đụng vô thần tài, về hưu thì cũng chẳng có cháo mà húp.

Thấy cả điện Chiêu Dương bỗng nhiên im lặng như tờ, tên Trần Bình thì vẫn một mực quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu lên, Âu Cổ tức muốn bể đầu, y trợn mắt, gào lên:

"Tạo phản! Các ngươi tính tạo phản hả?! Ta là Thiên Quân! Đó là binh phù, đừng nói là Trần Bình, ngay cả ngươi, Mạc Cung Hoàng, nhận được nó cũng phải làm theo lệnh ta!"

"Đủ rồi!"

Ma La đập bàn một cái, uy áp Thiên Quân toả ra, bốn bề thoáng chốc im lặng như tờ.

"Cung Hoàng, Hiển Vinh, Bá Thạch, ba vị xin bình tĩnh, cứ ngồi xuống đã."

Xong rồi y từ từ quay qua nhìn Âu Cổ thở dài một tiếng:

"Âu Cổ, người nói tốt xấu gì cũng là Thiên Quân, hành sự có chừng mực một chút. Nếu không phải An Thái Khang lỗ mãng, đến nhà còn đánh cả chủ, còn làm vỡ kỷ vật của người ta, bị đánh có chút thì ăn thua gì. Chưa đâu ra đâu đã đòi đưa quân đến đốt nhà người ta. Trúc Lâm Đại Sỹ là thầy của sáu thần quân cao cấp ở thượng tầng Thiên Cung, ngươi muốn đốt là đốt à? Ngồi xuống đi!"

Thái Khang quỳ trên bục cao giữa điện, thấy thầy mình bị trách phạt thì liên trưng ra cái thân bầm dập như cái mẹt rách khóc lóc ỉ ôi với Ma La:

"Bệ hạ minh xét, người nhìn cái thân tàn của thần xem, bị tên.... bị cái ngài đại sỹ đó dở trò đánh lén khiến thần trở tay không kịp. Đánh cho không còn manh giáp gì đây ạ. Bệ hạ xin làm chủ cho thần! huhuhu"

Ma La liền lập tức nổi cáu, nhưng chưa kịp nói gì thì Phù Đổng đã chậm rãi lên tiếng:

"Trúc Lâm Đạo Sỹ địa vị ngang ngửa Ma La Thiên Quân Bệ Hạ, Gia Trì tiên trưởng là đệ tử chưởng quản Trúc Lâm, ngoài trừ tam hoàng tử Lý Long Tường trở lên, làm gì có ai có thân phận cao hơn y? Già này thế mà không biết Tiên Quân đã trở thành bậc đức cao vọng trọng đến cỡ này rồi đấy, lại còn đánh y bị thương?"

Thái Khang tức thì mặt mày trắng bệch, cả lưng đầm đìa mồ hôi. Thiên Vương ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần xen vào thì đều là chuyện rất chướng tai gai mắt. Mạc Cung Hoàng đang ngồi vắt chân chữ ngũ khoanh tay cười ngất, khinh khỉnh nói:

"Thầy ta đánh lén ngươi? Ngươi kể chuyện chó đá vẫy đuôi* à? Rõ ràng ngươi bản lĩnh không tới đâu, có khi bị đánh bất tỉnh còn không nhìn thấy được thầy ta ra chiêu bằng tay hay bằng chân ấy chứ. Đúng là chó ghẻ có mỡ đằng đuôi!**"

*chuyện hoang đường

**đã xấu mà còn xa.

Có bốn câu đã hết hai câu bị chửi là chó, tên Khang cậy gà gần chuồng, có Âu Cổ chống lưng bên cạnh, lớn tiếng khua tay múa chân sấn tới đấu võ mồm với Cung Hoàng. Hoàng cười lạnh nói: "Không phục thì đấu với ta một trận", tên Khang mới chịu im.

Ai đâu dại mà đấu võ với đệ tam võ thần Thiên Cung tu vi Thiên Công, ngoài trừ Thiên Vương và Ma La Thiên Quân ra, ai dám tỉ thí với Mạc Cung Hoàng?

Âu Cổ thấy học trò ruột bị lép vế, đứng lên định tới xử trí Cung Hoàng thì Ma La cùng Thiên Vương lên tiếng, không khí tạm im ắng một chút. Âu Cổ dĩ nhiên cảm thấy tức muốn nổ đầu, nhưng đành phải chịu. Sự ganh ghét đối với Cao Thượng Thiên đã trở thành sự thù hằn, Âu Cổ cảm thấy Cao Thượng Thiên cái tên đạo sỹ rách này cần phải bị chà đạp dưới chân hắn. Trong đầu hắn loé lên rất nhiều suy nghĩ tối tăm độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro