Chương 31: Thần của thần. Là hoạ hay phúc đây?

Cao Thượng Thiên như sấm chớp gió bão ầm ầm lao đến, pháp trận phòng hộ của ba vị Thánh Ngự phút chốc vỡ tan. Cao Thượng Thiên như có như không liếc mắt một cái, Âu Cổ đang mở to mắt sợ hãi liền bị hất bay. Tên Cổ văng xa, đập thật mạnh làm vỡ vụn ngai vàng trong điện Chiêu Dương, nửa người bên vai phải hắn máu me bê bết.

Gia Trì đang hơi tàn sức kiệt, nằm nghiêng mặt trong vũng máu, thấy Cao Thượng Thiên đến liền mỉm cười. Trong cặp mặt mơ hồ tèm lem nước mắt cùng máu của Gia Trì, hắn ko nhận ra gì cả, chỉ nhận ra người hắn thương, nhưng người đó nhìn có chút lạ, đẹp hơn, lộng lẫy hơn, sáng chói hơn, chói đến mức khiến hắn không nhìn rõ được gương mặt kia. Ước gì... ước gì...

Gia Trì khẽ giơ tay lên muốn chạm đến Cao Thượng Thiên, nhưng sao cảm thấy xa vời quá, sức cùng khí kiệt, chỉ đến nửa đường thì cạn sức, lại buông thõng xuống. Bàn tay sắp rơi xuống đất đã được Cao Thượng Thiên bắt kịp, đỡ lấy. Cao Thượng Thiên ôm Gia Trì vào lòng, mặc kệ máu me vương hết cả lên chiến bào, lên tay, lên tóc.

Những sư huynh đệ khác cũng lao đến vây quanh Gia Trì, kết trận chữa thương. Cao Thượng Thiên không ngừng truyền pháp lực cho Gia Trì, giữ cho y chút hơi tàn. Đan điền Gia Trì như chiếc lu vỡ, pháp lực tràn vào bao nhiêu, liền như rơi vào hố đen, tiêu tán không chút dấu vết. Cả viên ngọc Biến Thiên cũng không thấy đâu, cứ như bị đánh vụn thành bột mịn vậy.

"Thầy... Thầy ơi.." Gia Trì thều thào nói gấp như biết thời gian của mình chỉ còn vài khắc vài giây: "nguyện kiếp sau con lại sẽ ở bên thầy. Con sẽ rang thật nhiều hạt bí cho thầy."

Lời nói buông ra thật khó nhọc. Gia Trì nắm chặt tay Cao Thượng Thiên:

"Thầy... Thượng Thiên ... Thiên Thiên, ta yêu... ta yêu người. Người có... người có... có..."

Chữ cuối nói chưa xong, Gia Trì đã tắt thở, cánh tay buông thõng. Mọi người chết lặng, ai cũng vô thức nước mắt giàn dụa.

Cao Thượng Thiên tựa như hoá đá, như chìm vào trong biển sâu khổ đau, bi ai quá mức đến độ đã không thể biểu lộ ra ngoài nổi nữa. Ngài run run giọng, vô cùng yếu ớt, đưa bàn tay đang run bần bật mà khẽ vỗ lên má Gia Trì gọi:

"Gia Trì... Gia Trì... con sao vậy? Dậy đi! Dậy rồi thầy đưa con về. Gia Trì... nè Vũ Gia Trì.... Gia Trì ơi...."

"Dậy đi..."

"Dậy..."

"Dậy đi rồi con muốn nghe ta nói cái gì, ta cũng sẽ nói con nghe....."

"Ta có...."

"Ta có mà...."

"Gia Trì..."

"Dậy đi..."

"Dậy..."

Cả điện Chiêu Dương chen chúc hơn ngàn người, đều là những thần quân cấp cao nhất ở lại bảo vệ Thiên Cung, tất thảy đều im lặng như tờ trước sự thổn thức của Thượng Thiên.

Im lặng....

Rất lâu....

Một lát sau Phù Đổng Thiên Vương bay đến bên cạnh, muốn an ủi một chút, mới vừa lên tiếng gọi: "Thượng Thiên Đại Sư...." liền bị Cao Thượng Thiên quơ tay một cái, văng ra làm gãy một cái cột trong điện Chiêu Dương, khóe miệng có thêm vài vệt máu ứa ra.

Cả hơn ngàn người trong điện ai nấy cũng hít hơi lên, ô a một tiếng. Phải biết Thiên Vương có vị trí rất cao ở cõi Thiên, ông ta còn là võ thần, mà tất thảy những người ở đây ai cũng là binh là tướng, vị trí của đệ nhất võ thần dĩ nhiên trong lòng là to lớn, siêu vượt trên mọi thứ.

"Cao Thượng Thiên, ngài đừng có quá đáng, đây là Thiên Cung, Phù Đổng Thiên Vương còn là người đứng đầu tầng trời mười ba. Ngài có tức giận cũng nên giữ lễ, nên có chừng...!"

Là tên Nguyễn Hữu dùng tu vi Thiên Công trung kỳ lớn tiếng chỉ trích.

Phù Đổng đang thi phép bịt miệng tên Hữu thì nghe một tiếng chuông trời ngân vang, một trường năng lượng vô hình khổng lồ cuồn cuộn như thác đổ trút xuống đầu tên Hữu, hắn hộc máu, tu vi bị phế ngay lập tức.

Sàn của Chiêu Dương điện cũng không chịu nổi sức mạnh khủng bố này, từ từ nứt ra rồi thủng một hố lớn, tên Hữu cùng những người đứng bên đều bị vạ lây, rơi thẳng xuống cõi Phàm. Ai nấy đều hít hơi lạnh, cuống phổi như bị đông cứng. Ngay cả Phù Đổng, Ma La và Âu Cổ cũng thấy rét run trong lòng.

"Thiên Quân? Thiên Cung? Lễ nghi, lễ độ? Chừng mực?"

Hoa Nguyệt Thiên Tôn cười lạnh, gằn từng chữ một, từ từ bay lên không trung, đứng giữa điện. Khuôn mặt ngài dù được ánh sáng của cõi Thiên chiếu vào mà trông vẫn đen, vẫn lạnh đến nổi cả da gà.

Cả người y toả ánh hào quang như ánh trăng rằm, nhưng từ trên xuống dưới dính đầy máu tươi của Gia Trì, trên tay còn đang nhiễu xuống từng giọt máu đỏ bầm, như tu la hiện thân, như vị thần tận thế, trông cực kỳ đáng sợ.

Ai nấy đều mơ hồ cảm thấy sát khí đang đùng đùng xối xuống, mái lưu ly hổ phách của điện Chiêu Dương cứ như sắp chịu không nổi mà sẽ đổ ập xuống đầu bọn họ bất cứ lúc nào.

Cao Thượng Thiên ngữ điệu càng lúc càng không giấu được sự tức giận:

"Lúc Hoa Nguyệt Thiên Tôn ta đạt đến cảnh giới Thiên Quân khi chỉ mới bốn mươi tuổi, năm thế hệ trước của cõi Thiên còn chưa ra đời. Lũ hèn mọn các ngươi nghĩ ai mới nên giữ lễ độ với ai?"

Ngài dùng nửa con mắt liếc nhìn đại điện lúc nhúc đám thần quân như nhìn sâu bọ, vừa nói vừa toả ra uy áp Thiên Tôn đè bẹp ý chí của bọn chúng. Bình thường, Ma La vẫn dùng uy áp của Thiên Quân trấn áp quần hùng, khiến cho ai đối diện với hắn cũng bất giác sinh ra cảm giác kính nể mà phải cúi đầu. Nhưng uy áp của Hoa Nguyệt Thiên Tôn, đừng nói là đám thần quân bên dưới, ngay cả ba tên Thiên Quân, Thiên Vương đang đứng trên bục cao cũng cảm thấy như bị ai thô bạo nắm lấy tóc, dập đầu thật mạnh xuống sàn, ai nấy bất giác cũng quỳ mọp xuống. Cao Thượng Thiên lại tiếp, giọng nói vang vọng hùng hồn:

"Lũ kiến dế các ngươi trước nay khinh ta hộ vực nhỏ bé, ức hiếp các học trò của ta, giờ còn dám nhắc đến chuyện giữ lễ, biết chừng mực? Thiên Tôn như ta, thế giới này chỉ có một, còn Thiên Quân như bọn chúng, ta lật tay một cái muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thiên Cung, trong mắt ta chỉ là cái miếu rách."

Đoạn, Cao Thượng Thiên chỉ tay một cái, Nguyễn Bá Thạch tu vi đang ở Tiên Công trung kỳ bỗng cảm thấy tu vi ùn ùn tăng lên, như dòng nước lũ vỡ đê, ầm ầm thăng cấp. Thượng kỳ rồi Tiên Quân, hạ trung thượng, Thiên Công! Hạ trung thượng rồi ầm ầm vang dội tiến lên, chưa tới bảy cái hít thở, Bá Thạch đã vượt cấp Thiên Quân!

Bầu trời vần vũ, thiên kiếp của mấy cấp lúc này đang ùn ùn kéo đến, cái sau chồng lên cái trước khủng bố vô cùng. Đừng kể tới mấy tên thần quân loi choi, ngay cả Phù Đổng Thiên Vương nửa bước đại đạo vào Thiên Đế, thấy mà cũng hít thở không thông.

Hoa Nguyệt Thiên Tôn lại không thèm ngước mắt, rút kiếm bên hông chém một đường thô bạo lên trời, nóc điện Chiêu Dương vỡ một mảng lớn, một luồng sức mạnh cuồn cuộn dội vào thiên kiếp khiến nó suy giảm phân nửa. Lại thêm một kiếm nữa, thiên kiếp liền tiêu tan. Cả bọn người trong Chiêu Dương điện ai nấy cũng muốn ngất xỉu, như vậy mà được luôn sao?

Cao Thượng Thiên còn chưa dừng lại, chỉ tay thêm hai cái, Lê Hiển Vinh cùng Mạc Cung Hoàng cũng ầm ầm thăng liền lên Thiên Quân, một màn thiên kiếp, kiếm khí đứng tim diễn ra thêm lần nữa, còn khủng bố hơn lần trước vì lần này là thiên kiếp mấy cấp của hai người cùng chồng lên nhau.

Ba học trò của Cao Thượng Thiên đều trở thành Thiên Quân tu vi trung kỳ chỉ với... ba cái chỉ tay. Ba người nén sự bàng hoàng vừa rồi quỳ một chân xuống mà hô to "Cảm tạ Thiên Tôn". Cao Thượng Thiên nhếch mép, giọng nói vang vọng khắp không trung:

"Lời nói của ta là thiên lý, ý muốn của ta là thiên đạo. Đứng trước mặt ta tuyệt đối không ai siêu việt hơn."

Ai nấy đều như đứng tim một khắc. Cao Thượng Thiên đổi giọng, trong lời nói sắc như dao, lạnh như băng:

"Xưa kia không phải do tên Âu Cổ bày trò, ba học trò của ta không dùng thân mình tế trời, thì ba vị trí Thiên Quân, Thiên Vương của lũ bọn mi e là phải kê thêm ba cái ghế nữa. Năm đó ta không có chứng cứ nên đành im lặng. Bi chừ thì hay lắm!"

Cao Thượng Thiên nghiến răng từng chữ, một sự ác độc tràn ra từ trong lời nói hơi thở:

"Thù mới nợ cũ, tính luôn một thể. Cho dù có chứng cứ hay không, hôm nay ta cũng phải lấy cái mạng chó của tên Âu Cổ mi!"

Nói rồi, Cao Thượng Thiên không cử động gì, chỉ thấy mắt ánh lên ánh đỏ như máu bầm, tức thì mọi ánh sáng đều biến mất, Thiên Cung quanh năm hào quang tỏa sáng, ấm áp nhu hòa liền trở nên tối tăm u ám, cứ như tất thảy niềm vui, hạnh phúc trên đời đều tan biến. Đây chính là dấu hiệu một vị Thiên đang tạ thế.

Âu Cổ bị nhấc bổng bay lơ lửng trên không, tay chân cứng đờ, từng hạt máu từ trên mọi lỗ chân lông thấm ra rơi lộp độp trên đất, Âu Cổ chỉ cảm thấy như tất cả đau đớn hắn từng trải qua trong suốt cuộc đời đang quay về cùng một lúc mà tấn công hắn, mỗi một khắc một giây.

Đau đớn kinh hoàng khiến hắn rú lên rên la thảm thiết. Ai trong đại điện cũng trợn mắt há mồm, tay chân lạnh như đứng giữa trời tuyết nhưng lại đổ mồ hôi như tắm, sợ hãi cùng cực. Quá sức khủng khiếp!

Cao Thượng Thiên vẫn như cũ mặt không gợn sóng, đôi mắt chỉ mở một nửa, vẫn đứng trên trần đại điện nhìn xuống như một vị thần tối cao vô thượng. Thần của thần!

Cho đến khi thân thể Âu Cổ dần teo tóp như cái lá chuối khô, Cao Thượng Thiên lại lật tay, thân thể Âu Cổ lại phình ra, tràn đầy sức sống trở lại, một màn tra tấn lại tiếp tục. Ba lần như thế...

Sau đó, bầu trời vần vũ, trống trời nổi ba tiếng trống tùng tùng tùng, báo hiệu một vị Thiên vừa qua đời. Bầu trời khôi phục ánh sáng, chim trời hót líu lo trở lại, xác của Âu Cổ rơi xuống đất như cái giẻ rách, thứ không khí kinh dị kia mới tạm dừng.

Âu Cổ Thiên Quân, một đời cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm kia, chết một cách thật đau đớn, thật khó coi.

Cao Thượng Thiên đưa mắt liếc đến Ma La. Khẽ ý thức được có ánh mắt đang nhìn thủng đầu mình mới bất giác ngẩng mặt lên, va phải ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng. Y lập tức rét run cúi đầu đánh xuống sàn một cái cốp rõ to. Đã thật lâu thật lâu rồi, y mới cảm thấy sợ hãi như vậy, còn hơn là sợ cái chết. Nhưng cùng lắm là chết thôi, cớ sao lại sợ đến thế này?

Cao Thượng Thiên nhếch mép cười mỉa, thanh kiếm trong tay chỉ một cái, tức thì Ma La gầm lên làm ai cũng giật mình, một sự đau đớn khủng khiếp tràn ngập khắp cơ thể. Một hồi sau, cơn đau qua đi, y run run kiểm tra, tu vi đã mất phân nửa, bây giờ còn chẳng bằng một Tiên Công.

Còn chưa kịp thở dài cảm thán, mặt đất Thiên Cung ầm ầm sụp đổ, chưa đầy mấy cái hít thở, một nửa thiên cung phía Phục Ma điện, từ tầng mười ba trở xuống, đã vỡ vụn lao từ trời cao xuống trần tạo nên một cơn mưa sao băng.

"Nếu ngươi không sanh ra một thằng con trai có ích là Long Tường, mấy lần cứu mạng trò ta ở cõi Ma. Hôm nay, ta đã để cả cái Thiên Cung này cùng với Vạn Ma Cung bồi táng cho Gia Trì! Hôm nay, lấy đi một nửa, coi như trừng phạt cho sự vô dụng của ngươi. Đây đã là sự khoan hồng cực đại của bản tôn rồi."

Rồi một tiếng chuông trời ngân lên, một dải sáng ập xuống, Cao Thượng Thiên đưa Bảo Hộ đang ôm lấy xác Gia Trì biến mất trong luồng sáng. Bọn Vinh Hoàng Thạch cũng nhanh chóng rời đi, theo thầy mình trở về Trúc Lâm. Hoa Nguyệt Thiên Tôn vừa rời khỏi, ai nấy cũng như vừa mới chết ngạt, hít lấy hít để một ngụm không khí không còn bị đè ép bởi uy áp Thiên Tôn.

Phù Đổng Thiên Vương vừa quệt mồ hôi đầm đìa trên trán vừa chạy lại đỡ Ma La lên. Hai người nhìn nhau ái ngại. Thiên giới bỗng dưng xuất hiện một vị Thiên Tôn chí cao vô thượng, nhưng vị Thiên Tôn này xuất hiện chưa đầy ba nén nhang đã giết chết một vị Thiên Quân, phế một vị Thiên Công, đánh sụp một nửa Thiên Cung nhưng cùng một lúc tạo ra ba Thiên Quân khác. Vậy thì nên tính là hoạ hay phúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro