Chương 40: Thiên Quân - Ma Quân
Lúc còn ở hạ giới thì hai người mỗi năm gặp một lần, lúc nào nhớ quá thì một năm ba lần cũng có. Mà đó cũng chỉ là gặp nhau thông thường, đi chơi ngắm cảnh, luyện võ đơn giản, thân mật lắm thì đút nhau ăn, bá cổ choàng vai.
Nhưng lần gặp nhau cuối cùng, cả hai đã nếm trái cấm.... chưa nếm thì thôi, đã dính chút dục vào rồi thì cả đời sẽ nghiện. Năm năm này không gặp, thực sự cứ như địa ngục, tra tấn, dày vò thể xác lẫn tinh thần của cả hai người. Vì thế, bọn họ ra sức bán mạng cho Thiên Cung và Vạn Ma Cung, sớm ngày leo lên vị trí cao, được hưởng đãi ngộ giáng trần du ngoạn.
Nghĩ lại cũng đúng, hai tên Bảo Hộ và Gia Trì đáng lý ra lúc phi thăng phải lên trời nhận nhiệm vụ. Nếu không phải Trúc Lâm cũng được xếp vào hạng một phương thế lực, chắc Cao Thượng Thiên cũng không giữ được bọn chúng ở lại.
Đúng là yêu nhau, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng leo. Hai cái tên ni đúng là yêu nhau thật. Cao Thượng Thiên nghĩ nghĩ, nhưng rồi lại đỏ mặt sực nhớ ra, hai tên này lại là chính mình và Gia Trì trong quá khứ...
Đến khi thời hạn năm năm đã đến, cả hai cuối cùng cũng đã leo được lên trung tầng của hai Cung, thì đã có tư cách hạ phàm du ngoạn. Hai con thiêu thân này vừa gặp đã quấn lấy nhau, từ sáng đến tận tối mịt mới ló đầu ra.
Ban ngày tuyên dâm, quá sức hoang đường! Cao Thượng Thiên nổi đoá.
Nhưng chuyện hoang đường này diễn ra đều đặn mỗi ba năm, Cao Thượng Thiên cũng hết văn để mắng. Y tự nhủ, sau này nếu có gặp lại Gia Trì, nhất quyết không để xảy ra chuyện điên rồ này.
Có điều ngày tháng hai con thiêu thân này vui vẻ cũng không kéo dài quá năm trăm năm. mà trong nửa thiên kỷ này, số lần bọn họ có thể gặp nhau cũng ít đến thảm. Hai Cung công việc bận rộn, lại còn vì Liễu Hạnh Thánh Mẫu Thiên Vương liên tục bế quan tu luyện thất bại mà cứ âm thầm kèn cựa lẫn nhau. Hai người yêu nhau này có khi liền một lúc tám năm mười năm mới gặp được một lần.
Sau hơn ngàn năm kể từ đại chiến, cõi Ma đã bắt đầu rục rịch chiến tranh trở lại. Liễu Hạnh Thánh Mẫu Thiên Vương đột phá Thiên Đế ba lần thất bại, tu vi hao tổn không nói, tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng nặng. Vốn thị đã không còn sống được lâu, vì thế phải liều mạng tấn thăng, nhưng chung quy là phúc khí đã tận, xui xẻo ập tới. Liễu Hạnh Thánh Mẫu Thiên Vương băng hà vào một ngày thời tiết âm u. Đây có lẽ là báo hiệu cho thấy bốn cõi lại sắp mưa máu khắp nơi.
Trị An Nam Xuân tu hành nhanh chóng, một người đã lên tới Quỷ Quân thượng kỳ, người kia chút nữa là sẽ tấn thăng Thiên Công. Cả hai đều được xem là tinh anh rường cột của hai Cung. Có điều tu vi lên cao như thế nhưng hai người không ai thấy vui vẻ. Lần cuối hai người được nắm tay nhau đã gần hai mươi hai năm trước rồi.
Chuyện của hai người sớm đã bị phát giác, Thiên - Ma chủ quản của bọn họ cực kỳ không vui. Dụ ngọt, la mắng đủ cả cũng không sao cản được tình ý của hai người. Vì thế mà hai mươi hai năm trước, cả hai Cung đã xuất chỉ cấm hai người hạ phàm.
Lại qua thêm bảy mươi năm, hai Cung chú trọng bồi dưỡng người tài, Trị An Nam Xuân đều đã thành Ma, thành Thiên cả. Hôm nay là ngày hai người nhậm chức tướng quân hai cõi Ma, Thiên, nhưng không một ai cảm thấy vui vẻ. Cả hai đứng trên đài cao nhìn xuống ba quân hừng hực chiến khí.
Chiến tranh...
Liễu Hạnh Thánh Mẫu Thiên Vương vừa băng hà chưa tới năm mươi năm, cõi Ma đã trở mặt. Cõi Thiên không có Thiên Vương, chỉ có bốn vị Thiên Quân, tuy cũng đã là trung kỳ thượng kỳ, nhưng không so lại thế lực có sáu Ma Quân hạ - trung kỳ và một Ma Vương trung kỳ.
Huyền Linh Ma Vương quyết phải rửa món hận ngày trước, y đã nhịn cả ngàn năm rồi, không nhịn nổi nữa, phải tắm máu Thiên Cung mới vừa lòng hả dạ. Chiến tranh của hai cõi cũng không có gì lạ với Cao Thượng Thiên, nhưng sự trớ trêu của số phận mới khiến người khác cảm thấy chua xót.
Nam Trấn của Phàm Thiên và Bắc Châu của Ma Hồn ráp gianh với nhau. Đây vốn dĩ là nhân duyên khiến cho Trị An và Nam Xuân gặp nhau nhưng bây giờ nó cũng biến thành mồ chôn tình yêu và thân xác của họ.
Trì An Ma Công thống lĩnh đội quân Đông Bắc của Bắc Châu, Nam Xuân Thiên Công lãnh đạo đại quân Tây Nam của Nam Trấn. Hai người chính là tướng lĩnh đối đầu trực tiếp trên mặt trận.
Giao tranh khắp nơi cực kỳ ác liệt, người chết vô số, máu chảy đầy đồng, thây chất thành đống. Nhưng nơi hai người trấn giữ lại có thể xem là một trời sóng yên biển lặng. Tuy đối với ba quân tướng sỹ thì cũng là chuyện tốt, nhưng với tướng lĩnh chủ chiến dưới quyền của hai người, thực sự là không chịu nổi đôi "rắn chuột một ổ" này nữa!
Bọn họ gởi thư lên Bắc Châu Hộ Ma Tướng Quân và Nam Trấn Thần Quân khiếu nại. Thế là hai vị đại tướng gửi tối hậu thư bắt Trị An và Nam Xuân phải sớm ngày quyết chiến hoặc là bị kết tội phản tộc xử lăng trì.
Hai con người số khổ này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân mệnh bề trên. Trong vòng chưa đầy mười ngày mà đã xảy ra bảy cuộc giao tranh quy mô, binh sĩ tướng tá chết vô số. Trong phút chốc, mảnh trời yên bình cuối cùng này cũng nhuốm màu gươm đao.
Như còn chưa đủ thảm, binh lính giao tranh đã đành, bản thân hai vị chủ soái cũng phải lên trận giết địch. Voi đấu voi, kiến đấu kiến. Trận đấu giữa hai vị Ma Công và Thiên Công luôn trở thành tâm điểm trận đấu. Người nào thất thế, thì hôm đó hiển nhiên ba quân nhuệ khí suy giảm mà thua trận.
Những trận chiến tranh vô nghĩa này, kẻ có lợi chỉ có là đám cao tầng trên đỉnh tam giác, còn những người con, cháu, em trai, anh trai, chồng, cha đang tắm máu trên bình nguyên kia lại không nhận được chút lợi lộc nào. Chỉ cần bề trên vứt cho mẩu xương cùng vài ba lời khen thưởng dối trá là bọn họ có thể sẵn sàng bán mạng mình, vì lý tưởng, vì cõi tộc.
Trị An và Nam Xuân tuy chẳng cần khúc xương hay mấy lời tuyên dương tám giả hai thật kia, nhưng bọn họ không thể phản bội đồng tộc. Không thể không trả lại ân huệ mà bọn họ đã thụ hưởng, không thể để bách tính ngày đêm hương khói cho họ lại bị chiến tranh vô tình giết chết.
Nghĩ cũng thật nực cười, khi phi thăng, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là bán mạng cho Vạn Ma Cung hoặc Thiên Cung hoặc là bị hủy tiên/quỷ cốt, giáng làm người phàm, tu vi mất, mạng lâu dài, đau ốm bệnh tật quấn thân, sống không bằng chết. Nhưng nếu bọn họ trở thành Quân ở cõi trên, định mệnh biến họ thành con heo con bò chờ ngày đủ cân đủ ký sẽ đẩy ra chiến trường tranh chấp hàng trăm vạn năm giữa hai cõi Ma và Thiên.
Ban ngày giao tranh ngươi sống ta chết là thế, nhưng ban đêm Trị An và Nam Xuân lại lén lút gặp nhau, ôm nhau mà khóc, không làm gì khác, chỉ nằm trong lòng đối phương tìm kiếm chút yên bình hiếm hoi, tận hưởng.... chút hơi ấm của người kia khi.... còn có thể...
Và thời gian đó cũng không kéo dài bao lâu. Vạn Ma Cung hạ lệnh trong vòng ba ngày phải phá ải, đã gửi thêm ba vạn quân tới tiếp viện. Vốn Thiên Cung đã cố gắng lắm rồi, tình thế như đèn treo trước gió, chẳng qua do Trị An nương tay, Nam Xuân mới có thể giữ được phòng tuyến. Nhưng đến nước này, sợ là thời gian chẳng còn bao nhiêu.
Nếu như có thể cùng nhau bỏ trốn thì đơn giản quá rồi... Nếu như có thể bỏ hết tất cả, không quan tâm gì nữa, cùng nhau ẩn tu thì không còn gì bằng. Thế nhưng cả hai người đều không thể bỏ mặc những anh em tướng sĩ đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu lâu nay chỉ vì hạnh phúc của riêng bản thân.
"Ngày mai viện binh sẽ tới, sợ ngày mốt là bọn tớ sẽ bắt đầu tiến công rồi."
"Vậy thì tớ cũng không còn cách nào, ngoại trừ việc tử thủ... Nhưng xin cậu yên tâm, tớ sẽ không hận cậu đâu. Có hận cũng chỉ hận thời thế. Hận chúng ta sinh vào nhầm thời điểm..."
"Số trời đã định, trận chiến này đã quyết là ta sống hoặc cậu sống. Nếu cả hai cùng sống thì e rằng kẻ bề trên cũng không tha mạng cho chúng ta."
"Trị An, cậu có biết suốt bao nhiêu năm nay, tớ vẫn chưa thể nào cùng một cậu đánh một trận so tài thật sự. Năm đó, tớ thắng cậu ở Võ Thí, không biết bây giờ kết quả sẽ như thế nào ha?"
"Dù ta có mạnh hơn cậu, tớ cũng sẽ nhường cậu thắng."
"Suốt mấy trăm năm nay cậu luôn nhường tớ, lần này đừng nhường nữa có được không? Nếu ra tay, hãy làm thật thẳng thắn. Chết trong tay cậu thật không còn gì bằng. Dẫu sao kiếp này, có được mảnh tình kiếp thế này với cậu, tớ thực sự đã không còn gì để hối tiếc nữa."
"Cậu yên tâm, nếu cậu không còn trên đời này nữa, tớ sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì, lúc đó cũng sẽ tự đi theo cậu. Trên đường xuống suối vàng nhớ đừng đi nhanh quá, nhớ đứng lại chờ tớ."
Nam Xuân úp mặt vào ngực Trị An khóc nức nở. Có là đại tướng trên sa trường, trong vòng tay người yêu mình, thì cũng chỉ là một người mỏng manh yếu đuối. Lúc này Trị An mới nâng cằm của Nam Xuân, đặt lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia một nụ hôn dịu dàng. Y thì thầm:
" Nam Xuân, anh yêu em!"
"Em... em cũng yêu anh."
Rồi cả hai, trong tiếng nức nở, đồng thanh:
"Hẹn nhau kiếp sau."
Và rồi đêm đó hai người lại quấn lấy nhau kịch liệt, nồng cháy, vì cả hai biết...
Đây chính là lần cuối cùng.
Ngày hôm sau, ba vạn đại quân chi viện của cõi Ma đến, nghỉ ngơi nửa ngày, ngay tối hôm đó liền phát động chiến tranh. Trị An và Nam Xuân với tư cách tướng soái, lên so tài với nhau trước.
Hai người đấu với nhau kịch liệt dốc toàn bộ tu vi sức mạnh của mình ra, tung hết những chiêu đòn hiểm hóc đầy sát ý vào đối phương. Quân sĩ hai bên đều sửng sốt vô cùng, chẳng phải hai người này yêu nhau sao, chuyện này ai cũng biết, cớ sao bây giờ lại ra tay thảm khốc như vậy?
Gần tám trăm năm trước, Nam Xuân chiến thắng Trị An ở đại hội Huyền Võ Thí, lần này, là Trị An thắng. Nhưng trận thắng này có ý nghĩa gì đâu khi người mà y yêu đang gom hơi tàn thoi thóp, dưới ngọn kiếm đâm xuyên người mà nói:
"Hẹn nhau kiếp sau."
Trị An, sau khi vuốt mắt cho Nam Xuân thì cũng gào lên một tiếng như long ngâm hổ gầm. Tiếng gào đau thương xé lòng, mọi người trên chiến trường ai nấy cũng bị thanh âm thảm thiết này cào cho một vết thương lòng, bọn họ nhớ về người nhà. Ai lại có thể giết người mình yêu ngay trên chiến trường trước mặt bao nhiêu người như thế?
Trị An Ma Công sau tiếng gầm này cũng bạo phát kinh mạch mà chết theo. Toàn thể ba quân hai bên đều quỳ xuống tiễn biệt hai vị chủ soái. Sau đó các vị phó tướng cùng nhau đi lên, đem thi thể của hai người về sửa soạn lại. Mặc cho họ hai bộ đồ đỏ rồi đến một góc rừng thanh tĩnh đắp lên một nấm mộ lớn.
Hai người cuối cùng cũng được ở chung...
Cuộc tình này vốn dĩ bị cả hai giới cấm cản, nhưng bọn họ cũng chẳng để vào tai, yêu nhau thật lòng vượt qua rào cản xã hội. Đến cuối cùng cả hai chết trong tay người mình yêu, không phụ sứ mạng, không phản bội đồng tộc. Bọn họ đã đem thân mình báo đáp...
Nỗi khổ kiếp này coi như đã xong, không biết đoạn đường tương lai sẽ còn bao nhiêu khó khăn gian khổ nữa. Cao Thượng Thiên ngẩng đầu nhìn trời thở dài:
"Gia Trì ơi là Gia Trì, nếu ta gặp lại mi, ta sẽ bắt mi nhốt vô lồng kính, toàn tâm toàn sức mà yêu mi cả đời, chúng ta không thể tiếp tục sự giày vò thế này nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro