Chương 41: Trấn Nhài

Liền như vậy, kiếp sau của Trị An và Nam Xuân vẫn tiến vào con đường tu tập. Mấy kiếp đầu vì vẫn còn đang trong thời điểm Đại Chiến Thần Ma, nên bọn họ vì khói lửa binh đao, dù có thăng cấp nhanh cũng định là phải bỏ mạng nơi sa trường, đều có số chết trẻ.

Gia Trì ngay trong kiếp sau thì tái sinh ở cõi Phàm, nhưng sau đó thì liên tục sinh ra trong cõi Hồn. Trong khi đó, Cao Thượng Thiên thì con đường tu đạo thuần khiết hơn rất nhiều, tất cả đều sinh ra ở cõi Phàm. Kiếp thứ ba của y là tu tập cao nhất, đến cảnh giới Huyền Thượng hạ kỳ.

Cả hai người, dù ở kiếp nào, cũng vì nhân sinh mà ra sức bảo vệ kẻ yếu, duyên đức càng thêm sâu dày. Nhưng có điều, cả hai vẫn chưa gặp lại nhau.

Cho đến kiếp thứ tư.

Lúc này chiến tranh kết quả đã định. Thiên cung tuy không có Thiên Vương tọa trấn nhưng cũng không đến mức rừng xanh vô chủ, vẫn đủ sức cùng với cõi Ma giằng co suốt gần ba trăm năm.

Huyền Linh Ma Vương vô cùng sốt ruột, không màng đến tinh thần lẫn thể chất của mình đã suy kiệt suốt hơn mấy trăm năm qua, mà cố chấp thăng cấp. Cuối cùng thăng cấp không xong mà còn tổn hại đến tu vi, cõi Ma bắt đầu dao động.

Cõi Thiên chỉ thủ không công nên bảo vệ được lực lượng, cõi Ma thì ngược lại. Vì liên tục công kích mà quân số bọn họ càng lúc càng suy giảm, chưa kể ba quân tướng sĩ đã vô cùng mỏi mệt với cuộc chiến không có hồi kết này. Mười năm hai mươi năm còn được, chứ cả mấy trăm năm liên tục thì không ai chịu nổi.

Quân ma càng lúc càng yếu thế, rốt cuộc cũng bị đánh lui. Nhưng cái giá Thiên Cung bỏ ra cũng không nhỏ. Cả hai bên đều tổn thất cực kỳ nặng nề, Huyền Linh Ma Vương cùng với ba Thiên Quân đồng quy vu tận. Lúc này, hai bên không còn cách nào khác ngoài từ việc ký hòa ước. Bốn cõi lại phân chia rạch ròi.

Cảnh lại chuyển đến một thung lũng đầy cây hoa lài. Trong thung lũng này có một thị trấn nhỏ, Cao Thượng Thiên vừa nhìn thấy đã chấn động kịch liệt:

"Trấn Nhài!!"

"Không! Cho ta ra ngoài! Ta không muốn xem! Ta không cần nhớ lại chỗ ni!"

Cao Thượng Thiên dãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng này.

Trấn Nhài là nơi Cao Thượng Thiên được sinh ra, cũng là nơi xảy ra thảm kịch Trấn Nhài hơn một vạn năm trước. Thảm kịch làm nên Hoa Nguyệt Thiên Tôn ngày sau.

Cha mẹ của Cao Thượng Thiên vốn là gia đình quyền thế ở phủ Thừa Thiên. Phủ này nếu gióng một đường thẳng đứng từ dưới lên sẽ chính là Thiên Cung. Vậy nên địa vị của thành này không thể so sánh được, người sống ở phủ Thừa Thiên chính là tinh anh trong tinh anh. Trong phủ này, có đặt trị sở của các môn phái tu tiên lớn ở cõi Phàm, tổng cộng là một trăm lẻ tám tông phái.

Bên cạnh những trị sở này, chính là những Thiên Giám, tầng lớp cai trị phủ Thừa Thiên, những người đầu tiên đến định cư tại nơi này. Thiên Giám cũng được chia làm hai, Thiên Giám Thiên và Thiên Giám Phàm, chính là chỉ những Thiên Giám có và không thể tu tiên.

Gia đình của Cao Thượng Thiên thuộc một nhánh nhỏ đã sa sút của Thiên Giám Phàm. Tuy không đến nỗi là chạy ăn từng bữa, nhưng nhà của Cao Thượng Thiên cũng không còn mấy phong quang của tầng lớp tinh anh. Nhìn qua thì gia đình y cũng không hơn nhà bá hộ của mấy làng nhỏ ở thôn quê là mấy.

Trong nhà y chỉ có năm người làm, nhà cửa thì cũng đơn giản, lợp ngói gốm chứ không được ngói lưu ly như những nhà Thiên Giám khác. Áo quần nhà y mặc cũng không lụa là gấm vóc, chỉ là vải xô bình thường, trừ mấy bộ lễ phục đã mấy chục năm tuổi, mỗi năm được đem ra mặc một lần vào dịp Tết.

Gia đình Cao Thượng Thiên tuy có sa sút, nhưng cũng không thể đem so với nhà dân bình thường được, bọn họ vẫn là dòng dõi cao quý. Cao Thượng Thiên vẫn được hưởng những đãi ngộ cho con em Thiên Giám, đặc biệt nhất là được đi học tại Thiên Phủ Giám Học, ngôi trường tinh hoa nhất cõi Phàm.

Nhưng những ngày tháng ở Thiên Phủ Giám Học lại là quãng thời gian mà Cao Thượng Thiên ghét nhất. Y thường bị những anh em họ bắt nạt, một phần là vì chất giọng đặc biệt của y.

Số là cha mẹ Cao Thượng Thiên lúc trẻ bôn ba buôn bán ở bên ngoài, ở Trấn Nhài có mở một tiệm hương liệu và vải vóc, Cao Thượng Thiên được sinh ra tại đó, sống ở đó tới năm mười tuổi mới trở về Thừa Thiên. Vậy nên giọng y đặc sệt chất địa phương của xứ này. Sau này khi lên con đường tu tiên, y cố gắng loại bỏ giọng này, nói mãi thành quen, đến tận khi đắc lên Thiên Tôn mới nói lại giọng cũ.

Trong số đám anh em dòng họ, có một tên là Cao Sý. Hắn là đại ca của toàn bộ học trò Thiên Giám Phàm ở Thiên Phủ Giám Học. Hắn cũng là kẻ đầu têu trong việc đàn áp các thành viên có hoàn cảnh sa sút trong gia tộc như Cao Thượng Thiên vậy.

Tên Cao Sý này đáng chết một, thì cha của hắn, Cao Biện còn đáng chết gấp mười. Tên Sý tuổi trẻ hống hách không nói, Cao Biện đã gần năm mươi mà cũng không biết cách làm người. Cao Thượng Thiên là tâm điểm cho Sý bắt nạt, thì Cao Biện cũng lấy cha của Cao Thường Thiên, Cao Lâm ra làm tâm điểm mà khinh bỉ.

Có một lần Cao Thượng Thiên bị Cao Sý hội đồng đánh sưng hết cả hai mắt, Cao Lâm không nhịn nổi đến nhà Cao Biện phân bua một phen. Tên Biền không những không thấy sai mà còn hết lời nhục mạ Cao Lâm, còn cho gia nhân đánh đuổi Cao Lâm ra khỏi nhà.

Phải biết thân phận của Thiên Giám, dù có sa sút đến đâu thì người thường cũng không được phép đụng đến. Thế mà đám gia nhân của Cao Biện lại dám động tay động chân với Cao Lâm.

Cao Thượng Thiên lúc đó tức muốn nổ con mắt, cầm dao muốn xông qua nhà Cao Biện cá chết lưới rách một phen. Mẹ của y, Lâm Nhung phải khóc lóc quỳ lạy van xin đủ kiểu thì Thượng Thiên mới uất hận mà bỏ qua.

Sự việc này lan rộng khắp phủ Thừa Thiên, tuy phần lớn là chỉ trích Cao Biện, nhưng Cao Lâm không còn mặt mũi ở đây nữa đành phải bỏ đi. Vốn cả nhà y về đây sống cũng là vì Cao Lâm muốn Cao Thượng Thiên được học ở trường Thiên Phủ Giám Học. Nhưng xem ra thế này cũng không tốt hơn trường làng là bao, lại còn rước họa vào người.

Thế là cả nhà ba người dắt díu theo mấy tên gia nhân cùng nhau về lại trấn Nhài tiếp tục công việc buôn bán vải vóc và hương liệu. Cao Thượng Thiên ở nơi này thêm bốn năm, đến khi y vừa tròn mười bảy tuổi thì một cuộc Đại Chiến Thần Ma khác đang ở lúc cao trào nguy khốn.

Mười mấy năm trước, Thiên Cung cho rằng đã tích đủ nội lực, giương cao ngọn cờ chính nghĩa phát quân thảo phạt cõi ma, trả thù mối nhục khi trước. Nhưng phàm là những gì núp bóng chính nghĩa đều có kết cục không tốt, Thiên Cung nhiều năm ẩn nhẫn chờ thời, khí thế hừng hực tràn vào cõi ma, nhưng không hiểu sao chưa tới hai mươi năm đã bị đánh bật trở lại. Không những thế quân ma còn đánh tràn vào cõi Phàm tàn sát lung tung. Trấn Nhài cũng không thoát khỏi số phận.

Trấn Nhài không xa phủ Thừa Thiên lắm, chỉ khoảng hai ngày đường, chính vì thế nơi này được Thừa Thiên bảo hộ. nhưng quân ma thế mạnh, tông phái khắp nơi rút người về bảo vệ tông môn. Phủ Thừa Thiên bỗng dưng hóa thành cái thành trống, bản thân lo không xong sao lo được cho người khác. Cũng may lúc này Thiên Cung xuất ra Chân Hỏa, mới đánh tan được quần ma đang vây khốn Thừa Thiên.

Thiên Giám quân cũng theo đó mà đánh bật quân ma, bổ ra xung quanh bảo vệ các thành trấn khác. Đi ngang qua trấn Nhài, phát hiện nơi này có một tốp lính ma chưa kịp rút đi vẫn còn đang ra sức vơ vét của cải, giết người phóng hỏa. Nhà của Cao Thượng Thiên thuộc dạng bá hộ ở trấn Nhài, chính vì thế trở thành điểm đầu tiên bị tấn công.

Quân ma tràn vào nhà đã giết hết gia đinh, mà vừa hay lúc này Thiên Giám Quân do Cao Sý lãnh đạo cũng vừa tới. Hai bên xông vào ẩu đả, quân ma đông hơn nên một tốp thì đánh với Thiên Giám Quân một tốt thì vẫn đang cố vơ vét của cải. Đúng là người chết vì tham, chim chết vì mồi.

Bọn chúng kề dao vào cổ Cao Lâm và Lâm Nhung uy hiếp, thế mà tên khốn nạn Cao Sý vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn. Đến khi Thiên Giám quân tiêu diệt được tốp lính ma kia thì tốp bên này bí quá hóa liều, lấy cha mẹ Cao Thượng Thiên làm con tin. Cao Sý gần như chẳng mảy may quan tâm, vẫn cho người tiến lên.

Trong lúc hai bên ẩu đả, đao kiếm vô tình, cha của Cao Thượng Thiên vì bảo vệ vợ mình mà bị đâm một nhát ngay ngực, gục tại chỗ. Lâm Nhung cũng không khá hơn là bao, bị một tên quỷ tu khác đánh một chưởng sau lưng, hộc máu thiệt mạng. Cao Thượng Thiên đang vật nhau với một tên quỷ tu, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ bị sát hại. Chưa bao giờ y cảm thấy bản thân mình lại vô dụng như thế.

Cao Thượng Thiên gào rống đau khổ ôm lấy thi thể vẫn còn đang ấm của cha mẹ mình mà khóc lóc thống thiết. Tên Cao Sý sau khi xử lý đám quỷ tu xong thì vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn còn nói:

"Cũng do ngươi vô dụng, nếu ngươi có chút bản lĩnh tu được một xíu tiên thuật thì cha mẹ ngươi có lẽ sẽ không chết"

Cao Thượng Thiên gào lên, muốn xông vào đánh cho tên quỷ đội lốt người này một trận, nhưng chưa kịp tới gần đã bị mấy tên Thiên Giám quân khác đạp cho văng ra xa.

Lúc này Cao Thượng Thiên của hiện tại tâm tình cũng không hề khá hơn người ở quá khứ là bao. Cho dù qua hơn một vạn năm, y vẫn cảm thấy tên Sý này đáng chết ngàn lần.

Cảnh lại chuyển biến, lúc này là ở trước nấm mồ của cha mẹ Cao Thượng Thiên. Nấm mộ đơn sơ được đắp đất lên. Lúc này chiến tranh vừa mới lùi khỏi trấn Nhài nên y không thể kiếm được thợ xây mộ cho cha mẹ mình, chỉ có thể đắp tạm một ụ đất. Hai tấm bia mộ được khắc nguệch ngoạc nông sâu không đều, dính đầy vết máu do Cao Thượng Thiên hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ dùng dùi đục khắc ra.

Y vốn chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, an ổn trôi qua, không tranh đấu, không ganh đua. Nhưng số phận trêu ngươi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Y hạ quyết tâm phải tu đạo, phải trở thành một người thật mạnh thì mới có thể bảo vệ được bản thân, bảo vệ được những người mà y quan tâm. Y nhất định phải thành tiên, mà phải là một vị đại tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro