Chương 47: Quyết đấu

Bách Thiên Vương bay lơ lửng trên không, toàn thân tỏa ra sương đỏ nặng trĩu phà xuống mặt đất. Trên nền gạch lưu ly màu trắng ngọc, một pháp trận quỷ dị phát quang màu máu. Bách Thiên Vương chỉ tay một cái, sương đỏ lập tức xông tới chỗ Hoa Nguyệt đang ngồi.

Hoa Nguyệt lập tức vỗ mạnh xuống bàn, một sa mạc khổng lồ từ giữa hai người mở rộng ra mênh mông bát ngát. Khoảng cách gang tấc giữa làn sương đỏ và Hoa Nguyệt lập tức kéo dài miên man. Bề ngoài thì có vẻ không có gì thay đổi, nhưng khi bước vào không gian pháp trận, người ta sẽ cảm thấy mình vừa được dịch chuyển tới một sa mạc không thấy điểm cuối.

"THUẬT KHÔNG GIAN?! HAHAHA. Ngươi đúng là thiên tài kiệt xuất, có thể đem thuật pháp đặc thù của cấp Đế tu luyện đến cỡ này, đúng là không tồi. Nhưng Quân và Vương, đẳng cấp không chỉ ở mỗi chút này."

Nói rồi y đấm 1 đấm vào không trung giữa sa mạc. Không gian xung quanh lập tức nứt ra, có dấu hiệu muốn vỡ vụn. Thêm một chưởng nữa, cả sa mạc đùng đùng tan vỡ. Hoa Nguyệt cố giữ bình tĩnh, tay trái kết ấn gì đó, tay phải lại lập tức vỗ xuống bàn trà, một sa mạc lớn lại xuất hiện, vây hai người vào bên trong.

Bách Thiên Vương tức tối gằn giọng:

"Chống cự làm gì, số phận đã định, Thuật Không Gian tiêu phí pháp lực rất lớn, ngươi vừa lên Thiên Quân, cùng lắm chỉ làm được hai lần thôi. Giơ tay chịu trói, để ta nuốt lấy ngươi, đại công cáo thành, ta sẽ bảo đảm ngươi sẽ được người sau đời đời ca tụng."

"Thà chết chứ không để ngươi đạt được tà ý."

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta?! Ngay cả Tùng Thiên Vương cũng không chống cự được, ngươi là cái thá gì?"

"Ngươi... ngươi giết Tùng Thiên Vương?"

"Tên vô năng yếu đuối sắp chết đến nơi, chỉ đáng bị ta hấp thụ, phục vụ cho mục tiêu cao cả của ta. Hắn chết dưới tay ta, chính là phước của hắn, được cống hiến cho tương lai tươi sáng của cõi Thiên có phải hơn là làm cái bóng hữu danh vô thực không?"

"Ngươi đọa ma rồi...."

"Nực cười! Ta vì diệt ma nên mới như thế, làm gì có chuyện ta đọa ma??!"

Nói xong y tại tung ra hai chưởng đánh sập không gian sa mạc. Hoa Nguyệt có giỏi võ hay tiên thuật bao nhiêu, cũng không đánh bại được Bách Thiên Vương tu vi thượng kỳ pháp lực hùng hậu, Tùng Thiên Vương tu vi hạ kỳ cũng không thoát chết, y biết làm sao? Y chỉ có thể dùng Thuật Không Gian dịch chuyển và hóa ra sa mạc kéo xa khoảng cách với đối thủ.

Bách Thiên Vương lại không ngờ Hoa Nguyệt lại có thể liên tiếp tung ra bốn năm cái sa mạc không gian, y cảm thấy tức giận, phát nộ. Đúng lúc này, Hoa Nguyệt thu hồi Thuật Không Gian, chưởng lực khổng lồ khiến toàn bộ Điện Càn Đức nổ tung. Bách Thiên Vương bay ở trên trời, nhìn xuống thấy khắp Thiên Cung đâu đâu cũng là ảnh chiếu cuộc đối thoại giữa y và Hoa Nguyệt. Y tức thì nổi cơn tam bành, gào lên:

"NHÃI RANH HOA NGUYỆT, NGƯƠI DÁM TÍNH KẾ BẢN VƯƠNG?!"

Bách Thiên Vương gầm lên, hai mắt phát quang đỏ như máu, toàn bộ chúng Tiên Thiên ai nấy cũng kinh hãi. Bách Thiên Vương xông tới chỗ Hoa Nguyệt như một tia chớp, một cơn sóng thần khổng lồ sắp sửa nhận chìm Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt vẫn đang kết ấn gì đó, chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái chết đang ập đến.

Ngay lúc đó, một chưởng cực lớn xông qua, hất lùi Bách Thiên Vương, Hoa Nguyệt liếc nhanh qua, là gần mười mấy vị thần quân cao cấp tu vi Thiên Công, Thiên Quân vừa tung đòn.

"Hoa Nguyệt chạy mau!!"

Hồ Quý gào lên.

Hoa Nguyệt phi tới chỗ Hồ Quý, thông tri với mấy vị Thiên Quân:

"Các vị xin giúp ta câu chút thời gian, ta còn một chiêu tất sát, có thể khống chế ông ta. Chỉ cần chưa tới nửa nén nhang thôi."

''Được"

Hoa Nguyệt lập tức lui ra sau, ấn quyết nhanh chóng, dứt khoát, một pháp trận màu vàng lập lòe thành hình. Bách Thiên Vương lúc này đứng ở trên cao nhìn xuống đám người, lạnh lẽo âm u rít qua kẽ răng:

"Các ngươi muốn tạo phản à? Tránh ra thì ta tha cho các ngươi một mạng, bằng không, ta cũng sẽ nuốt trọn các ngươi hết."

"Bách Thiên Vương! Có phải ngươi đã giết thuộc tướng Lương Hòa của ta không?"

"Cả Lâm Bích."

"Hồ Phi."

"Linh Lang của ta."

"Hán Thương."

"Nguyễn Bính."

"Ahahaha đúng đúng, là ta. Chính là ta. Lũ vô dụng đó được cống hiến cho Thiên Vương của chúng, chính là phước đức trăm đời, có gì mà phải tiếc? Các ái khanh nếu muốn, ta có thể ban cho các khanh nhiều thuộc hạ hơn."

"Hắn đọa ma rồi, không cần nhiều lời, hôm nay dù có thế nào, cũng phải lấy mạng hắn báo thù cho thuộc hạ của chúng ta."

"Xông lên!"

Gần mười mấy vị Thiên bao vây một tên Thiên Vương nhưng cũng không thể khống chế nổi. Sức mạnh chênh lệnh như sao trời với ngọn cỏ. Cuối cùng ông ta cũng thoát ra khỏi vòng vây, xông tới chỗ Hoa Nguyệt.

Một chưởng cuồn cuộn cuốn tới, Hoa Nguyệt cảm thấy sống lưng lạnh băng, da gà nổi lên, lông tơ dựng đứng. Pháp trận sắp thành, chỉ có một chút nữa thôi, không lẽ lại bỏ mạng tại đây? Hoa Nguyệt sợ hãi nhắm mắt lại.

Bỗng một dòng nước ấm hắt vào mặt y, qua một khoảnh khắc thì mùi tanh bắt đầu lan ra, là máu. Hoa Nguyệt mở to mắt, Tinh Túc Đạo Nhân đang đứng chắn trước mặt y, mặt mày trắng bệnh, gục lên người Hoa Nguyệt, trên lưng bị khoét một lỗ to tướng, mấy kiện pháp bảo hộ thân do Hoa Nguyệt tặng đều không đỡ nổi một chưởng của Thiên Vương. Lão già đầu tóc bạc phơ rối mù chỉ kịp thều thào mấy chữ:

"Không hối hận. Không nuối tiếc."

Nói xong thì già Tinh Túc tắt thở. Hoa Nguyệt chấn động tâm thần, gào to.

"THẦY!!!!!"

Lúc này Bách Thiên Vương lại bị mấy vị Thiên kéo lui lại, cả bọn đồng loạt gào lên.

"Tên khốn kiếp này dám giết đồng tu giữa thanh thiên bạch nhật!"

Bọn họ ra sức khống chế, nhưng cũng không được bao lâu, hắn nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, đang lao lại chỗ Hoa Nguyệt. Lúc ông ta gần tới, Hoa Nguyệt đang nhẹ nhàng hạ người thầy mình nằm xuống đất, trận pháp lập lòe màu vàng đã hoàn thành. Hoa Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, ngay lúc hắn vừa đến gần, lập tức tung ra sát chiêu.

"KHỐNG MA QUYẾT!"

Hoa Nguyệt gào lên.

Bách Thiên Vương lúc này nộ hỏa công tâm, đã bắt đầu có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma, nay Khống Ma Quyết xâm nhập vào, càng làm tâm ma trỗi dậy mạnh mẽ, nuốt chửng cả hắn ta. Hắn hoàn toàn u mê, đầu óc lập tức trống rỗng.

Hào quang phòng hộ quanh người của Bách Thiên Vương mất kiểm soát, Hoa Nguyệt rút Hoa Nguyệt kiếm ra đâm trực diện vào tim, phát kích Thuật Không Gian ngay trong người lão. Lục phủ ngũ tạng lập tức cách xa nhau mấy vạn dặm, làm gì có ai sống được.

Bách Thiên Vương ú ớ trợn mắt, máu tươi trào ra khắp miệng, gục xuống, chết.

Khống Ma Quyết cực đại đã tiêu hao phần lớn pháp lực lưu trữ trong ngọc Biến Thiên và đan điền của Hoa Nguyệt. Thuật Không Gian thi triển vừa rồi cũng đã rút sạch sức mạnh còn sót lại trong người y. Hoa Nguyệt đổ gục xuống ngất xỉu.

Những người hỗn chiến còn lại thì đem tàn dư nghịch đảng lâu la của Bách Thiên Vương quét sạch một phen. Một cơn tắm máu lại diễn ra. Cuộc chiến này kết thúc rồi, Thiên Cung tổn thất quá mức nghiêm trọng.

Một lúc mất hết hai vị Thiên Vương, cùng một đám thần quân có danh vọng, tu vi cao cấp khác theo phe Bách Thiên Vương. Đám Thiên Quân ai nấy cũng không tin nhau, không ai đủ uy vọng để tạm thời đứng lên lãnh đạo Thiên Cung.

Lại nói tới Vạn Ma Cung, nghe chuyện này thì cũng rục rịch phản kháng, bọn Thiên Quân cũng trở về địa bàn bình định giặc giã, biên cương vẫn giữ nếp cũ, tạm thời yên ổn. Nhưng Thiên Cung thì lại rối loạn như tơ vò, lúc này ai ai cũng đều dồn ánh mắt vào vị Hoa Nguyệt Thiên Quân kia, người trong hai chiêu đã giết tươi một vị Thiên Vương thượng kỳ.

Hoa Nguyệt lắc đầu, ác giả thì ác báo - tên lý trưởng ở kiếp đầu tiên này, xem ra có mấy kiếp bị Mao Thiết ăn thịt phanh thây là đang nhận quả báo, sẵn sàng cho một kiếp tu hành đắc đạo. Làm tới Thiên Vương không dễ, thế mà đáng tiếc nhưng hạt giống độc ác thì không tiêu trừ, lại thành ra thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro