Chương 49: Cảnh giới này là...
Không biết phải tốn bao lâu, Nguyên Trừng mới dám hạ quyết tâm đến phái Như Nguyệt. Như Nguyệt tồn tại đã độ ngàn năm, là tiên phái bản môn của Thiên Đế, khí thế trùng trùng, không phải dạng thiên kiêu thì sao dám mơ tưởng tới việc nhập môn?
Ấy vậy mà khi y vừa mới rón rén chìa cái lệnh bài màu hồng kia ra, thì từ tên gác cổng cho đến chưởng môn, trưởng lão trên dưới cả phái đều sợ chết khiếp. Thế là chưa đầy một chén trà sau, toàn bộ cao tầng trong phái đã tề tựu đầy đủ trong chính điện mà tiếp đón 'thượng khách'.
"Không biết thượng tiên đây tiên danh là gì, từ xa đến có việc gì dạy bảo trên dưới phái Như Nguyệt tôi ạ?"
Chưởng phái của Như Nguyệt kính cẩn lên tiếng trước. Nhìn ông lão đầu tóc trắng phơ lễ phép với mình mà Nguyên Trừng ngẩn cả người:
"Hả? Ôi ông nói đùa cháu ạ? Cháu đến đây là để tu tiên ạ..."
"Ồ... Thế... thế ngài không phải là người cõi Thiên ạ?"
"Dạ không ạ..."
"Ồ... thế cái lệnh bài này ngài lấy ở đâu?"
"Dạ, cách đây một tháng, Hoa Nguyệt Thiên Đế giáng phàm nói chuyện với cháu vài câu, sau đó để lại cái lệnh bài này kêu cháu đến phái Như Nguyệt tu tiên ạ."
"Ồ... ra là như thế... Không biết ngài đây là thuộc dòng dõi vị thần quân nào mà được Thiên Đế lưu tâm thế ạ?"
"Ơ.. Cháu nào có phải dòng dõi gì đâu? Cháu làm nghề đốn củi thôi ạ..."
"Ồ... HẢ??"
Thế là Nguyên Trừng đem hết mọi thứ kể ra một lượt. Mười mấy ông già bà già trong điện nghe xong mà chấn động đầu óc. Thiên địa cộng chủ của bốn cõi hóa ra lại bình dân thế ư?
Nguyên Trừng nói xong thì chìa tấm lệnh bài ra, cúi đầu xuống thành khẩn:
"Cháu xin mọi người nhận cháu vào phái Như Nguyệt, cháu muốn tu tiên để cứu giúp những người khổ nạn như cháu."
Thấy Nguyên Trừng cúi người, cả đám ai nấy cũng hoảng hốt, vội đỡ y lên, xong rồi kính cẩn cầm lấy cái lệnh bài kia, xong rồi lại ngước nhìn lên bàn thờ ở bệ cao kia. Nguyên Trừng xoay qua nhìn theo, trên bàn thờ ngoài trừ bức tượng oai dũng không có chút gì giống Hoa Nguyệt Thiên Đế kia, còn có một tấm lệnh bài nhìn tương tự như cái y được cho.
Tấm lệnh bài kia bị cái là chất ngọc không tốt, cũng là màu hồng nhưng bị đốm trắng, kẽ nứt bên trong rất nhiều. Còn ngọc bài của y thì màu hồng nhạt đều khắp, trong suốt không có chút khiếm khuyết nào.
Mấy người già kính cẩn tìm một cái hộp nhung đặt cái lệnh bài kia vào rồi chờ ngày thỉnh lên bàn thờ, nhưng vừa đặt vào hộp, cái lệnh bài đã lập tức bay đến, lơ lửng trước mặt Nguyên Trừng. Ba lần đều như vậy nên bọn họ mới bảo Nguyên Trừng giữ lấy bên mình đi.
Nguyên Trừng vào phái Như Nguyệt mười lăm năm thì lên tới Huyền Trung, cũng coi như bảo tồn được vẻ ngoài ba mươi lăm tuổi. Thân phận của y có chút đặc thù, được đích thân Thiên Đế ban cho ngọc bội nên từ trên xuống dưới cả phái đều cố gắng cho y những thứ tốt nhất, đãi ngộ ngang ngửa trưởng lão.
Năm y năm mươi tuổi thì phi thăng.
Vừa mới đáp xuống trước cổng Thiên Cung, đã có một vị Thiên Công tiếp cận.
"Ngươi là người tu của phái nào, có phải hậu duệ thần quân nào không?"
"Dạ người của phái Như Nguyệt ạ."
"Ồ! Ra là Như Nguyệt, cũng không tệ. Vậy ngươi là hậu duệ của ai?"
"Không của ai ạ..."
"À. Thế ngươi muốn về trướng ai không?"
"Dạ con phi thăng đột ngột, không biết nên chọn ai ạ..."
"À. Không biết thì không sao, nhưng muốn vào chỗ tốt trên Thiên Cung thì cũng có chút quy tắc... ngươi có nên... àm... Biết điều một chút thì ta sẽ cho ngươi vào chỗ tốt."
Tên này vừa nói vừa xoa xoa ba ngón tay. Nguyên Trừng biết y muốn gì, nhưng trong người không có nhiều đồ gì quý giá, chỉ có cái trâm cài tóc và nhẫn bằng ngọc rẻ tiền. Nguyên Trừng móc hết ra đưa cho hắn, nhưng tên lính bên cạnh đã hất bay đồ trên tay y đi rồi mắng:
"Mẹ nó, có mấy thứ này mà cũng đưa ra, không sợ làm bẩn mắt Thiên Công?"
Nguyên Trừng tức giận, muốn nói gì đó, thì bỗng nhưng nghe bên tai có tiếng thì thầm. Nguyên Trừng liền y lời giọng nói bí ẩn kia chìa cái lệnh bài hồng ngọc ra. Tên Thiên Công thấy lệnh bài thì lập tức sống lưng lạnh lẽo, da gà da ốc đều nổi cả lên.
"Ôi Tiên quân.... Tiên quân là người của Thiên Đế ư?!"
"Cũng không tính là thế..."
"Thế sao tiên quân lại có lệnh bài Thiên Đế?"
"Là Thiên Đế mấy chục năm trước tự tay đưa cho ta."
"HẢ!?? Tự tay Thiên Đế giao cho ngài???"
"Vì sao?"
Một tên lính vừa hỏi đã bị tên Thiên Công kia đánh một cái ngã cắm mặt xuống đất.
"Thằng ngu này còn hỏi cái gì nữa!!! Lập tức thông báo cho người của điện Vọng Thư, các ngươi đưa tiên quân lên tầng mười chín gặp Thiên Đế!"
"Khỏi cần, ta tự đưa y lên."
Một giọng phụ nữ uy nghiêm vang vọng trong không trung.
"Tham kiến Lâm Cung Thiên Quân."
Cả đám người đều quỳ rạp xuống hành lễ với vị nữ Thiên Quân vừa đáp xuống.
"Thiên Đế có lệnh, Lương Phát Thiên Công ỷ thế làm càn, nhũng nhiễu chư tiên, cách chức trưởng quân, tước hai trăm năm tu vi, phạt mười bảy đạo thiên lôi. Những kẻ hùa theo cũng bị cách chức, phạt tám đạo thiên lôi."
"Thiên... Thiên Đế tha mạng..."
"Hồ Quý Thiên Vương cũng sẽ bị phạt tội quản giáo không nghiêm, ngươi qua được ải Thiên Đế bệ hạ, còn phải đến ải của Thiên Vương nữa. Cầu nguyện nhiều vào! Người đâu, lôi hắn xuống, đừng lôi thôi ở đây cho thêm mất mặt!"
Nói đoạn, Lâm Cung quay qua nói với Nguyên Trừng, giọng điệu vô cùng từ ái, khác hẳn vẻ nghiêm nghị ban nãy.
"Tiên quân vừa phi thăng đã thấy mấy chuyện chướng tai gai mắt này, mong ngàị đừng chê cười."
"Thiên Đế quý nhân nhiều việc, những chuyện này, chắc hẳn cũng chưa chắc Thiên Đế đã biết tới."
"Đúng là như thế. Thiên Đế bận rộn, có những chuyện thực sự không quản tới nổi."
"Vâng..."
"Bệ hạ kêu ta đến đón ngài, chúng ta lên tầng mười chín diện kiến. Ngài ấy chờ ngài cũng mấy chục năm rồi đấy haha."
"Ta cùng lắm chỉ là một tên tiều phu, sao lại để Thiên Đế mắc công trông mong?"
"Chuyện này cậu phải hỏi Thiên Đế. Ta theo chúa thượng nhiều năm, cũng chưa thấy ngài ấy để ý đến một người phàm một cách đặc biệt như thế này cả."
Hai người đến điện Vọng Thư ở tuốt trên tầng mười chín. Cõi Thiên những năm nay lớn mạnh, càng lúc càng có nhiều tầng hơn, đến cuối thời trị vì của Hoa Nguyệt có tới hai mươi bốn tầng.
"Xem ra chàng tiều phu năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã phi thăng thành tiên rồi. Không biết lời nguyện năm đó có còn nhớ không?"
Trong điện lớn, cạnh cửa sổ nhìn ra một cây đào hồng trĩu hoa, có một vị Thiên Đế đang ngồi. Hoa Nguyệt quay mặt qua nhìn Nguyên Trừng cười thật tươi, ánh nắng rọi vào mặt của vị Thiên đứng đầu chúng sinh, tôn thêm mấy phần rạng rỡ đẹp đẽ.
Đẹp, thật là đẹp quá, Nguyên Trừng đứng ngẩn người ra cả một lúc nhìn trân trân vào Hoa Nguyệt, Lâm Cung thấy vậy thì hắng giọng một cái, làm cho Nguyên Trừng giật nảy cả người. Hoa Nguyệt cười phì một tiếng.
"Thiên Đế chê cười, thần đương nhiên còn nhớ, những năm này phiền Thiên Đế bệ hạ mong nhớ, thật là phước phận của thần."
"Chà, xem ra không chỉ phi thăng thành tiên, ngay cả bản lĩnh mồm miệng cũng tiến bộ không kém haha."
Nguyên Trừng mặt đỏ như gấc vì xấu hổ, Hoa Nguyệt lại càng hứng chí hơn.
"Vừa hay chỗ ta thiếu một người thông truyền, Lâm Cung tuy là tùy tùng bên cạnh ta, nhưng dù sao cũng là Thiên Quân, công việc bận rộn. Nếu cậu không chê, cậu có thể giúp Lâm Cung làm mấy việc đó được không?"
"Bệ hạ và Thiên Quân không chê thần là được."
"Vậy sau này cứ ở bên cạnh Lâm Cung học tiên thuật đi. Bản lĩnh của cô ấy đều do ta dạy cả."
"Dạ, cảm tạ thiên ân. Chỉ là..."
Nguyên Trừng ngập ngừng giây lát:
"Bệ hạ, thần cùng lắm chỉ là một tên thợ củi khố rách áo ôm. Được bệ hạ thương xót đoái hoài chỉ cho con đường tu tiên đã là phước phận quá lớn. Bây giờ chúa thượng lại giữ thần ở bên cạnh... thần... hoảng sợ."
"Hoảng sợ?... Cũng đúng. Hoảng sợ cũng đúng."
"Thần to gan muốn hỏi vì cớ gì bệ hạ lại chiếu cố thần đến thế?"
Lâm Cung đứng bên cạnh mở to hai mắt, vểnh căng hai tai lên nghe hai người còn lại đối đáp, không dám thở mạnh, như sợ sẽ cắt đứt kịch hay đang hồi cao trào. Thị cũng thắc mắc như vậy từ lâu rồi nhưng không dám hỏi.
Thiên Đế trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Bản tiên không biết."
"Kh... Không biết?"
"Ờ. Bản tiên tự hỏi mình câu hỏi của ngươi rất nhiều lần trong suốt mấy chục năm qua, nhưng vẫn không có đáp án. Ban đầu chỉ là thấy ngươi thú vị. Trong lúc bực dọc nhìn xuống trần quan sát vu vơ, lại gặp trúng ngươi đang cầu nguyện đến ta, ta chỉ tức thời hứng thú đáp ứng. Sau này cứ thế mà lưu tâm nhiều hơn một chút. Giống như bông tuyết lăn xuống từ trên đỉnh núi, từ từ lớn lên. Chẳng thấy có lý do gì đặc biệt."
"Ra là vậy..."
"Cứ xem như là ta và ngươi có duyên đi. Sau này cứ theo Lâm Cung chăm chỉ, không thiệt đâu."
"D... Dạ. Thần cảm tạ thiên ân."
"Ờ."
Cứ thế, Nguyên Trừng ở bên cạnh Hoa Nguyệt suốt hơn một ngàn năm, hai người đối với nhau vô cùng thân thiết, gắn với nhau như hình với bóng. Thỉnh thoảng hai người giáng phàm đi khắp cõi Hồn cõi Phàm hành thiện vô số. Lâm Cung thì lúc này đã lên làm Thiên Vương, Thiên danh là Lâm Cung Thánh Mẫu Thiên Vương, phần lớn thời gian thay mặt Thiên Đế chủ trì việc lớn nhỏ ở cõi Thiên.
Cho đến khi có một ngày, Hoa Nguyệt gọi Nguyên Trừng và Lâm Cung vào:
"Dạo gần đây, ta luôn có cảm giác khác thường."
Nguyên Trừng hốt hoảng.
"Bệ hạ có chỗ nào không khỏe?!"
"Không hẳn là không khỏe, chỉ là có cảm giác muốn... đột phá phi thăng..."
"???"
".... ừ đấy..."
"Nhưng ngài là Thiên Đế, đã là đỉnh cao tu chân rồi, còn phi thăng đột phá gì nữa?" Lâm Cung thắc mắc.
"Ừ đấy, thế mà không hiểu sao, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt."
"Liệu có gì nguy hiểm không?"
"Bệ hạ vừa qua hai ngàn tuổi, thọ mệnh lâu dài, phúc trạch thâm hậu, làm sao có gì nguy hiểm được!"
Lâm Cung quay sang trách mắng Nguyên Trừng, y cũng im lặng không dám cãi lại.
"Không sao, hôm nay gọi hai vị đến đây là có việc nhờ."
"Bệ hạ cứ nói."
"Ta phải đi sắp xếp một chuyến, nếu như bản thân thật sự là độ kiếp phi thăng, ta phải có biện pháp phòng ngừa. Lúc ta độ kiếp lên Đế, thiên kiếp suýt nữa đánh sập cả Thiên Cung, chuyện này không được tiếp diễn."
"Dạ!"
"Việc của bốn cõi tạm giao cho Lâm Cung phụ trách. Nếu lỡ như ta có bất trắc gì, vị trí của ta phải giao lại cho cô rồi."
"Ui ui miệng mắm muối, miệng mắm muối. Bệ hạ không được nói mấy lời xui xẻo như thế!"
"Haha, Nguyên Trừng Tiên Quân thì đi theo ta, phụ ta một tay sắp xếp một phen. Chuyện này quan trọng, ngoài trừ hai người ra, ta cũng không tin ai được."
"Cảm ơn bệ hạ đã tin tưởng, thần quyết không..."
"Sao bệ hạ không để thần đi? Nguyên Trừng mới là Thiên Công, nếu có nguy hiểm gì..."
"Chẳng qua là trợ giúp sắp xếp trận pháp thôi. Thiên kiếp giáng xuống, cô đỡ được cho ta chắc?"
"Ài... Thôi vậy, vậy thần cố sức giữ gìn cơ nghiệp của bệ hạ, chờ người quay về. Nhưng nhớ về sớm, quản lý mấy tên đàn ông kia cũng mất sức lắm đấy."
"Uy vũ của Lâm Cung Thánh Mẫu chấn kinh bốn cõi, làm gì có người dám không nghe lệnh của Thiên Vương?"
"Thằng oắt con này! Ta đẻ trước mi gần cả ngàn năm lận đó, nói chuyện lẽ phép vào, coi chừng ta vặn cổ mi xuống làm ghế ngồi."
"Bệ hạ... cứu thần."
Hoa Nguyệt đầu đau muốn nứt đôi, mặc kệ bọn họ, đi đến kho bắt đầu lựa đồ chuẩn bị cho việc tấn thăng.
Chuẩn bị xong xuôi thì Hoa Nguyệt cùng Nguyên Trừng lên đường đi đến cõi Hồn, ở một thung lũng hoang vu, vạn dặm xung quanh không có bóng người, bố trí trận pháp. Bố trí suốt gần hai năm thì pháp trận mới hoàn thành.
Xong xuôi thì hai người đi về cõi Thiên, thỉnh thoảng phải xuất đầu lộ diện thì mới an ổn được nhân tâm. Giải quyết mấy việc vặt ổn thỏa thì Hoa Nguyệt với Nguyên Trừng lại đi dạo khắp chốn ở cõi Phàm và Hồn, trải qua mấy chuyện vui vẻ, cảm thấy nhân sinh thật tươi đẹp.
Nhưng chuyện vui thì ngắn ngủi, thời hạn thiên kiếp cuối cùng cũng đến. Thiên kiếp cực kì dữ dội, mỗi một đạo thiên lôi đều mạnh ngang ngửa một chiêu của Thiên Vương hạ kỳ. Lần trước khi thăng Đế, đã có đến gần ngàn đạo thiên lôi, lần này không biết là bao nhiêu đây...
Hoa Nguyệt ở trong đại trận đã được bố trí trước mà oằn mình chịu thiên kiếp, đau đớn khôn tả, cứ như lột từng lớp da, tróc từng thớ thịt trên người. Thiên lôi tiến vào người được chuyển thành pháp lực, nhưng sau vài tháng thì đan điền cũng đã quá đầy, ngọc Biến Thiên thì đã mất tích từ lâu, không biết đánh rơi lúc nào.
Hết cách, Hoa Nguyệt phải xả pháp lực dư thừa ra. Pháp lực cùng với thiên kiếp hoà vào nhau tạo nên lực hủy diệt khủng khiếp, đại trận cũng không chịu nổi, có dấu hiệu nứt vỡ. Nguyên Trừng phải vô cùng vất vả chạy đi chạy về lấy vật tư vá lại, bị xung kích làm cho thương tích đầy người.
Lần tấn thăng này tốn gần ba năm, hơn tám ngàn tám trăm tám mươi tám đạo thiên lôi càn quét không ngừng không nghỉ. Cho đến một ngày, sấm chớp bỗng trở nên hung dữ lạ lùng uy lực vượt xa những tia sấm chớp trước. Hoa Nguyệt đã quá mệt, kiểu gì cũng phải bỏ mạng nơi này nếu mấy đạo thiên lôi kia giáng xuống.
Y cần có pháp bảo hỗ trợ, nhưng những năm này, y có bao nhiêu pháp bảo thì đều đã tế ra hết, quanh người ngoài trừ mấy miếng vải rách quấn thân thì không còn gì nữa. Tia sấm chớp khủng bố đầu tiên đã giáng xuống, đánh cho Hoa Nguyệt muốn vỡ nát cả xương. Hoa Nguyệt gầm lên một tiếng thê lương.
Nguyên Trừng nghe thấy tiếng gầm của Hoa Nguyệt mà tâm thần chấn động, y chỉ thấy giữa gió gào chớp giật, Hoa Nguyệt đang máu me bê bết, cả người rách rưới, lăn lê bò lết dưới đất mà khóc rên. Nguyên Trừng hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, y không nghĩ gì mà lập tức lao vào giữa trận. Nhưng Thiên Công trung kỳ đâu có đỡ nổi sức mạnh của thiên kiếp cỡ này, chưa quá hai hơi thở đã bị xung kích đánh cho thương tích đầy mình.
Nguyên Trừng đau đớn kịch liệt, không nghĩ ra được gì khác, trong đầu y chỉ nghĩ đến làm cách nào để giúp Thiên Đế của y cũng đang bị chịu đau khổ giày vò trong trận kia. Y run rẩy khó nhọc triệu pháp bảo ra, một cái tháp linh lung nhỏ, hất tay cho nó bay về phía Hoa Nguyệt. Liền sau đó một sóng nhiệt khủng khiếp tràn tới...
Tháp linh lung chỉ là pháp bảo cấp Thiên Vương, không thể hoàn toàn cản được mấy đạo thiên lôi siêu cấp này, nhưng cũng đủ để Hoa Nguyệt nghỉ ngơi được vài hơi, lấy lại chút thần trí.
Hoa Nguyệt thở hắt ra hai hơi, lập tức kết ấn, triệu hồi Hoa Nguyệt kiếm. Đế bảo vừa rời khỏi, tức thời tiên khí trong cả đất trời liền loãng đi phân nửa. Hoa Nguyệt kiếm xé gió bay đến tiếp sức. Chủ nhân của nó đang nằm bẹp dưới đất gắng sức chống cự từng đợt lôi kiếp khổng lồ.
Kiếm vừa vào tay, Hoa Nguyệt liền lấy lại được một nửa phong độ, sức mạnh cuồn cuộn dâng lên. Một người một kiếm đứng giữa tâm bão mà chống cự thiên mệnh. Cho đến một ngày, một trận lôi kiếp mạnh chưa từng thấy dội xuống nơi Hoa Nguyệt đang đứng. Chấn động xung kích mạnh đến mức phá vỡ cả đại trận.
Cuối cùng, sấm chớp lùi xa, ánh nắng ấm áp lần đầu chiếu xuống sau ba năm dài đằng đẵng. Chuông trời ngân vang khắp bốn cõi, hoa rơi khắp không trung, cầu vồng bảy sắc vần vũ khắp nơi, so với thiên tượng giáng sinh đại Đế vượt trội hơn quá nhiều.
Giữa bầu trời, một vị thần giáng lâm, tóc dài xõa bay, thân mang chiến giáp màu bạc óng ánh phản quang màu ánh trăng, đầu đội vương miện hở trán trước thấp sau cao hình những cây tre vươn cao điểm thêm vài bông hoa lài. Bên hông vị thần còn dắt một thanh gươm có chuôi kiếm hình cây tre bằng ngọc xanh đang phát ánh hào quang như ánh trăng rằm.
Hoa Nguyệt Thiên Tôn, xuất thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro