Chương 9: Tu luyện thật tinh tấn, phòng vệ của Trúc Lâm thật mạnh mẽ.

Cao Thượng Thiên nói được làm được, mấy năm này y nhiệt tình chỉ dạy cho hai học trò nhỏ. Gia Trì ra sức tu luyện mấy năm trời, mọi sự lớn nhỏ đều được Cao Thượng Thiên phất tay một cái liền làm xong. Gia Trì cảm thấy tuổi trẻ bị bóc lột, giận dỗi không thôi. Cao Thượng Thiên phải nào là nấu cháo, nào là đan dược, giường mới, tủ mới đủ thứ để dỗ học trò nhỏ. Sao thằng nhóc Gia Trì đợt này cáu kỉnh thế không biết.

Bảo Hộ nhờ phúc của anh mình mà cũng được hưởng ké, đặc biệt là tiệm đồ gỗ trong thành Phú Ninh, liền tù tì nhận được mấy đơn hàng nội thất tre nứa cao cấp. Phải biết rằng vị tiên gia này xài đồ thật bền, lâu lắm lâu lắm mới ghé mua bó đũa mà sao đợt này chi mạnh tay thế. Nhưng bọn họ cũng không dám làm qua loa.

Mọi cây tre cây nứa cho nội thất đều được ngâm nước đủ sáu mươi ngày, dẻo dai chắc khoẻ, đàn hồi cũng tốt. Đích thân hai gia chủ cùng con cháu tỉ mỉ hoàn thiện từng ly từng tý, Cao Thượng Thiên rất hài lòng, thưởng cho bọn họ ba đời làm ăn phát đạt. Học trò của y là thần tài, chút thưởng nhỏ này có xá gì đâu.

Năm Gia Trì sáu mươi tuổi, nhờ thầy mình cho ăn tiên đan thượng phẩm thay cơm, trước sinh nhật vài ngày, y cũng đột phá cấp Tiên Chánh. Thiên kiếp giáng xuống lúc đột phá thật mạnh mẽ nhưng cơ bản không vượt qua nổi phòng ngự của Trúc Lâm, nên y thăng Tiên nhẹ nhàng như đi trên thảm nhung. Chỉ riêng chuyện này, Gia Trì đã cảm kích thầy mình lắm.

Y nhớ lại, có một dịp lên Thiên Cung thăm Cung Hoàng sẵn còn học võ. Y được sư huynh đưa đi xem một vị tiên quân độ kiếp Tiên Chánh, dù được một thần quân cấp cao giúp sức, tạo ra tầng tầng lớp lớp phòng hộ, thiên kiếp vẫn như đánh vào bánh tráng mỏng, mấy lớp phòng hộ đều bị đánh thủng trong sau ba đòn. Vị tiên quân đó đau đớn kịch liệt, tuy là thăng kiếp thành công nhưng trông cứ như mới bò lên từ địa ngục.

Người tu tiên nhiều như sao trời, nhưng thăng lên cấp Tiên thì ít lắm, lên tới cấp Thiên được ở tầng trời mười hai thì cả cõi Thiên cũng chỉ có mười người. Ma tộc cũng thế, tu quỷ thì đông như cát biển, nhưng thăng lên làm Quỷ thì hiếm lắm. Thăng lên hàng Ma cũng chỉ độ sáu người. Chênh lệch thực lực này khiến cho Cõi Thiên ngồi vững vị trí bá chủ.

Gia Trì qua chuyện này càng khẳng định thầy hắn lai lịch không tầm thường, bất giác cảm thấy may mắn và tự hào vô cùng. Liền mấy ngày, y cơm bưng nước rót, đeo bám không ngừng cứ như con mèo con.

Cao Thượng Thiên thấy tên học trò cáu kỉnh bỗng dưng đổi tính, dịu dàng liền mấy hôm thì cũng vui vẻ, cười tươi như hoa. Mấy tên Vinh Hoàng Thạch cũng được thấm nhuần ơn trạch. Tiên đan thượng phẩm, chỉ cần đến thăm em út là sẽ được gói mấy viên mang về. Thế là ba vị thần quân đức cao vọng trọng, thân mang trọng trách ngày nào cũng bỏ mấy canh giờ về thăm thầy cũ. Có hôm còn bỏ cả ngủ mà đi đi về về.

Có thêm một vị Tiên là việc quan trọng, Thiên Cung cử người xuống chúc mừng. Phù Đổng Thiên Vương, Ma La Thiên Quân, Âu Cổ Thiên Quân đều gửi quà đến chất đầy một sân. Thượng Thiên thu lấy đồ bỏ vào túi càn khôn của Gia Trì, lại lựa ra mấy món pháp bảo tinh luyện một phen để làm đồ phòng thân cho hai đứa học trò.

Trần Bình, Long Tường đều đích thân tới thăm. Hồ An và bọn thuộc binh thì mới thiết lập hộ vực ở sát bên rừng tre còn thường xuyên ghé thăm hơn nữa. Cao Thượng Thiên miễn cưỡng phải tiếp bọn họ, cảm thấy lười biếng vô cùng. Riết rồi cũng vứt cho Gia Trì tự đón tiếp. Bọn họ tặng quà, Cao Thượng Thiên đều không cho nhận, không muốn chịu ân huệ, vướng víu về sau.

Ma La Thiên Quân gửi một sứ giả tới mời Gia Trì về Thiên Cung làm việc, ai lên cấp Tiên đều được phép lên Thiên Cung sống. Là vinh dự và cũng là cơ hội tu tập hiếm có. Cõi Thiên tiên khí nồng đậm, tu tập nhanh hơn cõi Phàm rất nhiều.

Gia Trì vừa nghe chưa hết câu từ chối thẳng thừng làm cho mấy vị sứ giả nhà trời ngạc nhiên không thôi, Cao Thượng Thiên cũng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng uống trà, trong lòng thầm vui vẻ. Thực ra so với cõi Thiên tiên khí tràn đầy, mấy viên tiên đan của Cao Thượng Thiên còn xịn hơn nhiều, đặc biệt mấy viên huyền phẩm thì tiên khí Cõi Thiên xách dép theo không kịp.

Chưa kể Trúc Lâm và Thiên Cung đồng đẳng đồng vế, bọn sứ giả còn phải cung kính gọi Gia Trì hai tiếng Tiên Trưởng. Bây giờ lên trời, tự nhiên sẽ biến thành tên tiên giả cấp thấp như cu li, ai mà chịu. Muốn lên thì phải đợi y thăng cấp lên thêm đã.

Đến ngày sinh nhật sáu mươi của Gia Trì, Cao Thượng Thiên cao hứng vô cùng, vào bếp tự mình làm một mâm cỗ mười mấy món, phát chuông trời kêu mấy vị sư huynh về. Có thể kêu gọi chuông trời tuỳ ý như Cao Thượng Thiên, trời đất chỉ có mấy người, đếm chưa qua năm đầu ngón tay, nhưng chỉ cần có bản lĩnh rung chuông trời thì không ai có thể quản được.

Ngay cả ba vị Thánh Ngự - Thiên Quân như Ma La, Âu Cổ và cao hơn là Phù Đổng Thiên Vương, chỉ có trong mấy dịp lễ quan trọng mới dùng chuông trời mỗi khi giáng lâm để tăng phần khí thế, khẳng định vị trí tối cao của mình. Tản Viên Sơn Thánh tuy địa vị cao như thế nhưng không phải người của Thiên Cung, cũng không có đãi ngộ Thiên Chung trợ uy.

Cao Thượng Thiên thì không những tuỳ tiện phát chuông làm hiệu ứng nền cho mấy chiêu thức của mình mà còn dùng như cái kẻng mỗi lần muốn gọi học trò về ăn cơm.

Đừng nói là Ma La, Âu Cổ Thiên Quân, ngay cả Phù Đổng Thiên Vương trước khi thăng làm Thiên Vương lâu ơi là lâu về trước, đã thấy Cao Thượng Thiên tuỳ tiện sử dụng chuông trời như vậy rồi. Vì vậy ba người này, dù không nhìn ra được tu vi của Cao Thượng Thiên, trong tâm luôn có sự kiêng nể nhất định nhưng không thể hiện rõ ràng vì chức vị của mình.

Đặc biệt là tên nhỏ mọn Âu Cổ, hắn ngoài trừ kiêng dè, thâm tâm vẫn có sự ghét bỏ thù hằn với Cao Thượng Thiên. Mà Thượng Thiên mơ hồ cũng ghét hắn, lúc Âu Cổ gửi quà mừng tới, y chỉ lựa vài ba món tạm ổn, còn lại đem trả hết, ý tứ rõ ràng, lấy vài món quà của ngươi là đã nể mặt lắm rồi.

Hoàng hôn dần buông, nhị sư huynh Lê Hiển Vinh, Ngũ sư huynh Mạc Cung Hoàng, Lục sư huynh Nguyễn Bá Thạch, thú cưỡi Thiên Ngưu lúc trước phi thăng thành tiên đi theo Thần Nông đều về đông đủ, cả nhà bảy người vui vẻ chuyện trò. Đoạn Bảo Hộ dắt mấy vị sư huynh đi thăm phòng mới được nâng cấp mở rộng.

Nhìn căn phòng mới tu sửa của Gia Trì Bảo Hộ mà mấy tên thần quân gộp lại hơn ba ngàn tuổi ganh tỵ đến nổ cả phổi. Căn phòng rộng hơn gấp ba lần không nói, bàn ghế kệ tủ cái nào cũng mới cóng, tuy không chạm trổ gì, nhưng nhìn thớt tre đều nhau, màu sắc như quét sáp là biết đồ xịn rồi.

Giường rộng gấp đôi gấp ba cái cái giường bọn họ nằm lúc trước không nói, ngay cả cái đệm cũng dày như thế! Cao Thượng Thiên còn nằm chiếu trúc cơ mà?! Bá Thạch đến mở nhẹ cái tủ mây ra, bên trong mùi đan thượng phẩm bay ra ào ạt như gió thét sóng gào, đánh cho lòng tự tôn của ba người Vinh Hoàng Thạch đến tan tác chim muông....

Mạc Cung Hoàng vừa liếc nhanh cái tủ đầy ắp tiên đan thượng phẩm, không chịu nổi mà gào ầm cả lên làm Cao Thượng Thiên giật nảy người, "chi rứa" một tiếng thất thanh, suýt nữa là úp cả nồi cá kho tộ xuống đất. Cung Hoàng thiếu điều muốn quỳ xuống đất mà giãy nãy, đem một lô một lốc các đạo hiệu của thầy hắn ra mà tế:

"Thầy ơi là thầy! Hỡi người thầy muôn vàn đáng kính, hỡi Trúc Lâm Đạo Sỹ, hỡi Hoa Nguyệt tiên sinh, hỡi Vọng Thư cư sỹ! Sao mà thầy có thể phân biệt đối xử với chúng con như thế. Giường mới đồ mới, phòng mới không nói đi, dù sao thì cũng có anh Hiển Vinh làm thần tài. Lúc bọn con còn tu học anh ấy còn chưa nắm quyền, tiền bạc không có thì thôi bỏ qua. Nhưng... nhưng..."

Mạc Cung Hoàng uất nghẹn, khoé mắt đỏ cả lên:

"Cái đống tiên đan thượng phẩm đầy tủ kia là làm sao nữaaaa? Sao mà nhiều thế!!! Mỗi lần thầy cho chúng con chỉ có năm sáu viên, con tiếc không dám ngửi nữa là, cứ sợ nó mòn cơ! Vậy mà nhìn đi, cái tủ kia chắc chắn không dưới hai trăm viên! Hai trăm!!"

Hai người Vinh Thạch cũng gật đầu như gà mổ thóc, rất là tán đồng. Chưa đợi Cao Thượng Thiên trả lời, Bảo Hộ tuổi nhỏ vô tri đã bồi một câu chí mạng:

"Mấy viên thuốc này bộ quý lắm sao? Em thấy thầy cho anh Gia Trì ăn mỗi ngày đến cả năm sáu viên?"

Cao Thượng Thiên và Gia Trì liền như hoá đá tại chỗ. Lần này thì cả ba người Vinh Hoàng Thạch cùng nhau khóc rống lên, ôm lấy đùi thầy mình mà gào la thảm thiết:

"Trời xanh không có mắt! Chỉ tiếc rằng ta kiếp trước không tu đủ phước đức, không được thầy đối đãi như thế. Tại sao cũng là con, mà bên trọng bên khinh?!"

Bá Thạch dùng thân mình to lớn của mình ôm lấy cái đùi như cây tăm của thầy y mà ngậm ngùi.

"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời Hoa Nguyệt lại thương chúng mình!"

Mạc Cung Hoàng ôm lấy hai người anh em rơi lệ.

"Rốt cuộc là bọn con làm gì sai, Gia Trì tu được cái phúc gì mà thầy lại thiên vị Gia Trì Bảo Hộ hai đứa nhóc này như thế. Mỗi lần đem quà biếu thầy cũng từng đoàn từng đoàn hùng hậu, mà cũng chỉ nhận lại được có đôi ba viên. Thằng nhóc Gia Trì vậy mà mỗi ngày, MỖI NGÀY ăn năm viên! Ăn thay cơm hay gì mà ăn lắm thế?!"

Vị Chiêu Tài Thần Quân gần một ngàn ba trăm tuổi chưởng quản tiền bạc khắp bốn cõi Lê Hiển Vinh mếu máo, uất hận không thôi.

Gia Trì vẫn đứng chỗ cửa phòng ngủ, mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng lại trăm hoa đua nở, nhật nguyệt đồng quang, nhìn qua Cao Thượng Thiên đang vô cùng bất đắc dĩ và xấu hổ mà gỡ ba tên học trò ra khỏi người mình. Bỗng Cao Thượng Thiên liếc mắt qua nhìn Gia Trì, bốn mắt chạm nhau làm Gia Trì bất giác xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống, hai tay siết chặt.

Gia Trì không vì mấy viên đan này mà từ chối Thiên Cung để ở lại Trúc Lâm, y ở lại đơn giản là vì y muốn ở bên cạnh thầy mình. Bảo Hộ thì "tuổi trẻ vô tri", chỉ biết đơn giản thầy nó tốt với nó vô cùng thôi, vậy nên bỏ hết sức tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu của mình ra chăm sóc thầy và sư huynh.

Thanh niên Bảo Hộ thấy mấy vị thần quân quyền cao chức trọng, đặc biệt là thần tượng số một Đông Phương Tứ Trấn Thần Quân còn đang quỳ khóc u uất thì cũng phát hoảng, ríu rít chạy lại vuốt ngực vỗ lưng:

"Thôi thôi mấy anh đừng khóc nữa! Để em vào trong, gói mấy chục viên lại cho mỗi anh đêm về mà dùng! Các anh đừng khóc nữa em cũng khóc theo mất huhu..."

Tiếng khóc, tiếng tru tréo lập tức im bặt, nhanh như bóng tối thế chỗ ánh đèn.

"Cái gì?! Em nói cái gì đấy Hộ? Em nghĩ bọn anh là người đam mê vật chất hay sao? Em nghĩ bọn anh chỉ vì mấy viên đan thơm ngào ngạt mà cả đời bọn anh cũng ăn không quá mười viên kia mà khóc à?!"

Mạc Cung Hoàng vô cùng khẳng khái mà nói, cả thân người đầy vẻ chính nhân quân tử, doạ cho Bảo Hộ phải lui lại, ngước mắt nhìn thầy mình cầu cứu.

Hai người Vinh Thạch đã ngưng khóc, quay qua nhìn Mạc Cung Hoàng, sao lại từ chối cái đề nghị hấp dẫn như thế?? Nhưng mà bọn họ cũng không nói gì vì họ biết Mạc Cung Hoàng là danh tướng trận mạc, còn lạ gì kiểu người dạ sâu hơn biển, bụng kín hơn buồng như y? Cứ chờ xem y nói thêm cái gì.

Cao Thượng Thiên trợn trắng cả mắt, y quá hiểu tên học trò này, bèn thở dài mà nói với Bảo Hộ rằng:

"Con vào trong nhà gói thêm cho mỗi đứa ba viên huyền phẩm, để bọn hắn xách về mà dùng. Còn bọn mi đứng lên hết đi, đừng khóc lóc nữa, chẳng ra cái thể thống chi!"

Ba vị thần quân nhất đẳng lúc này đã không còn khóc lóc gì nữa mà trên mặt đã tràn đầy ý xuân, vô cùng vui vẻ mà ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn còn không ngừng chọc ghẹo Cao Thượng Thiên với Gia Trì, thỉnh thoảng còn chấm nước mắt như là vẫn còn uỷ khuất dữ lắm.

Cơm hết tiệc tan, cả ba lục tục kéo về, trên đầu mỗi người còn có thêm một cục u nữa, sưng húp cả lên. Ba người trở lại Thiên Cung làm cho mấy thần quân dưới quyền nhìn thấy mà rét run. Nhưng ba người ai cũng vui vẻ, tối ngủ thì lấy mấy lọ đan thượng phẩm cùng ba viên tiên đan huyền phẩm phát quang thơm điếc mũi mà bọn họ khóc muốn khô nước mắt, rớt cuống phổi mới moi được từ thầy mình, ngắm nghía hít hà không thôi, rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Chuyên mục phỏng vấn nhanh:

Các anh nghĩ gì về căn phòng mới của Gia Trì?

Bảo Hộ: ơ? Là phòng của con nữa mà? Nói chung là đẹp! Cả đời chưa bao giờ được ở đâu đẹp như thế! Chăn ấm đệm êm, không còn gì để nói!

Lê Hiển Vinh: ta là Thần Tài, ba cái thứ vật chất này đâu có là gì, nhưng mà thực ra cũng có hơi ghen tị chút xíu xiu xiu... Ngày xưa lúc còn ở với thầy, ta chỉ được nằm..... chiếu cói thôi. (khóc nhẹ)

Nguyễn Bá Thạch: thời của ta cách Gia Trì cũng chỉ khoảng hai trăm năm thôi. Lúc đó cũng có giường chiếu đàng hoàng rồi, chỉ là phòng không được đẹp và rộng rãi như thế thôi. Nhưng mà nhìn cái tủ đầy tiên đan của hai chúng nó.... nói thật là ghen tị đến nổ phổi! Sao thầy thiên vị thế?!

Mạc Cung Hoàng: cái thằng nhóc Gia Trì này không biết làm cái chiêu trò gì mà được cưng chiều như thế. Ta thấy là có cái gì đó lờ mờ ở phía sau đấy, không đơn giản xíu nào đâu. Nhưng phải công nhận mấy cái viên đan này thơm thiệt sự! (hít hà hít hà)

Gia Trì: chẳng qua là ta may mắn. Thầy thương ta mà thôi.... (đỏ mặt)

Cao Thượng Thiên: Chẳng ra cái thể thống chi! Mỗi thời mỗi khác, rứa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro