Chương 1:Đau

Thiếu nữ mặc bạch y gương mặt yêu mị đôi mắt u buồn mái tóc óng mượt đen láy tung bay trong gió nàng bước tới đình viện tay cầm theo một bình rượu và hai chén ngọc , đôi má ửng hồng lên vì mem rượu càng làm cho nàng thêm phần quyến rũ nàng nhẹ nhàng ngồi xuống thành đình dáng hoa tựa vào cột khẽ ngâm

- Tâm mở người không tới 

  Tâm đóng người tới chi

   Đóng rồi khó mở

Tỳ nữ đứng ngoài đình nhìn vào khẽ thở dài

-Bọn họ không xứng để công chúa đau buồn ta nên báo với hoàng hậu

Tỳ nữ vừa dứt lời thì nàng nói

-Tùy nhi....đừng làm phiền mẫu hậu...ta....ta không sao cả 

-Nhưng thưa công......công chúa .......mái tóc của người......

Nàng nhìn thị nữ giọng nói mang theo một chút lười biếng

-Hử...ta nhưng thế nào ?

-Dạ công chúa mái.....mái tóc của người....tóc của người.....

-Ngươi mang gương ra đây

Tùy nhi vâng một tiếng rồi lui ra theo quy củ, rồi đem gương đồng tới cho nàng, nàng nhìn vào gương mâu phượng khẽ nhíu lại giây lát rồi nở nụ cười nói với Tùy nhi 

-Nhưng vậy không phải rất đẹp sao

Tùy nhi nhìn nàng ngơ ngác gật đầu nàng lúc này rất đẹp, đẹp như là tiên nữ, gương mặt yêu nghiệp khẽ mỉm cười mái tóc đen tuyền không bít từ lúc nào đã chuyển thành màu bạch kim bay trong gió những bông hoa bỉ ngạn phía sau càng làm cho nàng nổi bật giữa màn đêm 

-Tùy nhi muội muốn ăn ta à

Tùy nhi nghe thế đỏ mặt lấp bấp nói

-Công .....công chúa muội...muội...muội không có ý đó...chỉ .....chỉ là..

Nàng bật cười, tiếng cười này nhưng đã xóa hết ưu phiền trong nàng. Một nụ cười làm cho màn đêm tĩnh mịt rực rỡ, bỗng tùy nhi xoay người hành lễ gương mặt vẫn còn đỏ rực

-Nô tỳ tham kiến hoàng hậu, phò mã

--------------------------------

*Chú ý :

              +hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

              +Trong đây có một số chuyện là sự thật (80% là thật ^^)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro