Chương 2: Quên
trích chương 1
{Nàng bật cười, tiếng cười này nhưng đã xóa hết ưu phiền trong nàng. Một nụ cười làm cho màn đêm tĩnh mịt rực rỡ, bỗng tùy nhi xoay người hành lễ gương mặt vẫn còn đỏ rực
-Nô tỳ tham kiến hoàng hậu, phò mã}
Nàng nhìn hai người tới khẽ cười đứng dậy hành lễ theo quy củ
-Liên nhi tham kiến mẫu hậu
-Liên nhi con không cần hành lễ với ta nhưng thế đứng lên đi
-Vâng ạ - nhìn vào thiếu niên bân cạnh nàng cười tươi - Duật chàng sao vậy? sao lại nhíu mày a~
hắn nhìn nàng đôi mày khẽ dãn ra môi mỏng cười tươi kéo nàng vào lòng thì thầm
-Nàng lại nhớ đến họ -khẽ thổi khí -họ không đáng cho nàng nhớ đến
nàng khẽ giật mình giẫy ra khỏi lòng ngực hắn nhưng không thành (Duật : Muốn thoát không dễ vậy đâu. Liên Hoa: /đỏ mặt/ vô lại. Duật: Chỉ với nàng. Liên Hoa: Chàng ......)đỏ mặt nói
-Mẫu hậu còn ở đây chàng thả ta ra với lại ta chỉ là nhớ lại lần cuối để quên họ mãi mãi
Duật nghe vậy buông nàng ra Hoàng hậu ngồi cạnh khẽ cười
-Liên nhi không cần ngại cứ xem ta là không khí cũng được
-Mẫu hậu ng....người aaaa hai người bắt nạt con
nàng dậm chân phồng má gương mặt xinh đẹp động lòng người xuất hiện nụ cười mà đã vài năm không thấy trên gương mặt của nàng hoàng hậu và hắn thấy vậy mỉm cười vì nàng đã thực sự quên được họ
-----------------hết một truyện a~~~----------
Âu: Diễn mệt nghỉ
Mon: Đáng ai biểu nhớ tới họ chi
Âu: Ma con quên họ rồi mà
Mon: ừ giờ tìm rể cho ma đi
Âu: ...../phồng má quay mặt đi/con mới không tìm /lí nhí/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro