Đồng nhân SasuNaru: Kết thúc

Tác giả: Phong Tử

Naruto giao hết trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lực của mình lại cho con trai, hắn bần thần một lúc lâu nghiền ngẫm cái mùi vị tự tại an nhàn mà phải đến quá nửa đời người hắn mới nếm trải được này. Lúc còn nhỏ thì cô độc trong sương mù che giấu đi tầng tầng lớp lớp bí mật ẩn hiện, lớn hơn chút thì gồng mình với tinh thần đồng đội, khi thành niên lại giày vò bởi thứ tình cảm không rõ tên với một "người bạn", trưởng thành rồi lại tất bật bận bịu cho dân làng. Sống quá nửa đời người, hắn chưa từng vì mình một ngày nào cả, thậm chí đến một giờ cũng không. Hiện tại đột nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Người càng đứng trên cao trách nhiệm càng nặng nề, càng cô độc, càng chẳng thể ích kỷ. Thật may cuối cùng ngày này cũng đến, Boruto đã lớn, đã đủ tin cậy để hắn ký thác trách nhiệm của mình lên nó, và giờ là lúc hắn buông tay, bắt đầu cuộc đời của mình một cách muộn màng.

Hắn đứng lặng yên trước cửa ngôi nhà quen thuộc, do dự không dám đi vào. Nếu nói cả đời hắn đều quang minh chính đại, thì duy nhất một người khiến hắn ti tiện giấu đi những suy nghĩ những tình cảm sai trái trong lòng, một người khiến ánh mặt trời quanh hắn len lỏi một tia hắc ám nhạt nhoà nhưng dai dẳng. Có nên gặp người đó lần cuối không? Hay là thôi đi, dây dưa đã nửa đời có lẽ hắn cũng nên đặt dấu chấm hết cho những tăm tối nơi đáy lòng này.

Hắn dợm bước quay lưng, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt bỗng nhiên hé mở. Hắn thảng thốt quay đầu lại đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm. Khuôn mặt người đó vẫn vậy, cho dù qua bao nhiêu năm tháng thì những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt y vẫn chẳng mảy may phai nhạt, mà chỉ càng rõ nét càng mê hoặc hơn. Y nhìn hắn ngây ngốc đứng đó, chẳng ngạc nhiên cũng chẳng nói gì. Y chủ động tiến lên hai bước kéo gần khoảng cách cả hai.

"Nghe nói cậu giao hết mọi chuyện cho Boruto?"

Hắn giật mình, ngây ngô cười, bàn tay không tự chủ được lại theo thói quen mà sờ đám tóc sau gáy.

"Ha ha đúng vậy, nó giỏi lắm, giống y tớ vậy, tớ tin nó có thể làm tốt dù rằng dĩ nhiên nó chẳng thể nào tốt như tớ được!"

Y nhìn sâu vào đôi mắt đã híp lại thành hai đường chỉ của hắn, chăm chú đến nỗi khiến nụ cười của hắn cứng lại, hắn gượng gạo buông thõng tay.

"Giao hết lại cho nó rồi cậu sẽ biến mất à?"

"Biến...biến mất gì chứ ha ha, sao tớ phải làm thế!"

"Chứ không phải cậu đến đây để từ biệt tôi à?"

Hắn cố kéo khoé miệng chùng xuống của mình lên cao, đảo mắt lảng tránh đôi con người đen láy đó. Vẫn như mọi khi, đứng trước y hắn dễ dàng bị nhìn thấu, phô bày mọi ngõ ngách mọi sự ngu ngốc của mình, không gì có thể che giấu được đôi mắt ấy.

"Vậy thì đi thôi." Y nói, rồi thản nhiên lướt qua hắn mà bước.

Hắn ngẩn ra, sau đó luống cuống đuổi theo, ấp úng hỏi: "Đi? Đi đâu cơ? Đợi đã sao cậu lại muốn đi?"

Y đột nhiên dừng bước khiến hắn theo quán tính đâm sầm vào bờ vai cứng cáp đó, cái mũi bị đụng đỏ bừng đau nhức, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Đột nhiên y quay đầu lại túm lấy khuôn mặt ngơ ngác ngốc nghếch của hắn và hôn lên. Cảm giác mềm mại trên môi khiến hắn giật mình tỉnh lại sau cơn choáng váng. Chẳng kịp để hắn suy nghĩ, một vật ấm áp ẩm ướt trơn trượt đã len vào trong quấn lấy đầu lưỡi hắn dây dưa. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt, hun chín hai má, vành tai rồi cả cần cổ rám nắng. Tiếng nước nho nhỏ vờn quanh khiến người ta nhộn nhạo xuân tình.

Nụ hôn dài kết thúc, hắn hít liền mấy hơi gấp gáp, y vẫn chưa rời khỏi, hơi thở quen thuộc quyện quanh khiến hắn không dám ngẩng đầu lên.

Y không giải thích cũng chẳng trốn chạy mà chỉ bắt lấy tay hắn kéo đi. Một lúc lâu sau, khi đã lấy lại bình tĩnh hắn mới châm chước mở lời.

"Cậu...tớ...chúng ta..."

"Cùng nhau đi đi, nơi nào cũng được, tôi đi với cậu." Y chẳng quay đầu, vẫn bước về phía trước.

Hắn ngẩn ngơ tuỳ ý y dẫn dắt mà bước theo.

Cùng nhau đi đi, tớ và cậu, cùng nhau bước tiếp, cậu và tớ. Đi đến đâu cũng được chẳng quan trọng đâu, có cậu cùng đi chân trời góc bể đều là nhà.

10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm sau, hai nấm mồ san sát tựa vào nhau. Từ bên trong bay ra hai con bướm, chúng quấn quýt triền miên, cả đời không tách rời.

Hoàn. :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro