#2. Crush vì mục đích viết truyện?
Nếu các bạn đủ tò mò để đọc phần comment giữa tôi và một bạn trên Crimson LOVE phần 7a, bạn có thể hiểu tình hình. Nhưng với những người lười, tôi sẽ tóm tắt nó cho các bạn.
Tôi, một con tương tư một thằng trong 3 năm, trong một buổi chào cờ thứ hai chán đéo thể tả, đã quay lại đằng sau lưng, và đúng giây phút ấy, tôi nhìn thấy nó, một thằng con trai lớp khác. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó chính là "Nhìn giống thằng Chuối Gay vl" (nhân vật Chuối Gay này một thằng hotboy trường tôi). Sau đó, tôi quay lại thêm mấy lần nữa, thực ra nó cũng chả để ý tôi, và bình thường tôi cũng chả hiểu nó là thằng nào, nhưng tôi hay để ý lung tung, nên tôi đã cố gắng nhìn nó thêm mấy lần nữa. Cho dù không biết tên thằng này, nhưng nhìn nó RẤT giống với thằng Khánh (nhân vật chính trong Crimson LOVE) trong tưởng tượng của tôi. Giờ thể dục, tôi nhận ra là lớp tôi học trùng giờ với lớp nó, nên biết được là nó chơi bóng đá.
Đối với tôi, thằng vô danh tự nhiên mọc ra ở giữa đường này là cái thằng "gọi là" đẹp trai duy nhất trong khối. Da rám rám (tôi bị thích con trai da rám), cao cao, gầy mà không gầy quá, mắt với waterline đẹp vãi chưởng và tất nhiên là tóc đẹp (theo ý kiến cá nhân tôi thì nó thế). Và, cứ như vậy, tôi bắt đầu stalk nó.
Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn không thể mò ra nick Face nó. Mấy lần nó đi qua lớp tôi để xuống sân chơi bóng đá, lần nào nó cũng ngó vào lớp tôi. Tôi không hiểu gì cả, mấy hôm đầu thấy nó nhìn nhìn vào lớp mình thì kiểu "thằng này điên à?", mấy hôm sau khi bắt đầu stalk nó, tôi đã nhận ra cái giá trị của việc nhìn vào lớp tôi. Nên giờ ra chơi nào cũng như thế, tôi nghển cổ ra cửa, chờ nó đi qua ngó vào lớp để tôi nhìn mặt, bao giờ cần tả thằng Khánh thì còn có tư liệu mà tả. Nhưng mà nhìn nó được hai giây thì nó đi vèo qua lớp tôi. Chỉ trách thị lực tôi kém, nhìn mãi không nổi cái mặt.
Vì thế, tôi đã nhờ Pháp vào cuộc.
Lớp của Pháp ăn ngay cạnh lớp nó, nên tôi nhờ Pháp nhìn cận cảnh mặt thằng kia xong tả cho tôi để tôi đỡ bị bọn bạn cùng lớp nghi ngờ là tâm thần (khi mà giờ ra chơi nào tôi cũng nhìn ra cửa kiểu đợi thằng nào, mà đúng là thế thật). Nhưng Pháp nó vẫn chưa làm gì hết (T^T).
Vì thế, tôi đành phải tự lực cánh sinh. Tôi đã biết được nó đi xe nào về nhà, tôi biết bao giờ lớp nó có tiết thể dục, tôi biết abcdxyz thứ về nó, mà mãi vẫn chưa biết nổi cái tên với cái Face. Hỏi mấy đứa lớp tôi chúng nó cũng chịu.
Nhưng đúng cái lúc ấy, tôi mới nhận ra là mình chưa nghĩ tới thằng D-bag, mấy ngày rồi.
Thằng D-bag là thằng crush của tôi. Không hẳn là crush, mà là cái thằng tôi tương tư ba năm. Chính nó. Tôi đã từng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ quên nó, cho đến khi thằng "Khánh" nhảy vào đời tôi. Tôi biết thằng "Khánh" chỉ là công cụ để tôi viết truyện, nhưng cái việc stalk nó và biết ti tỉ thứ về nó (không hẳn) trừ cái tên (và mãi vẫn chưa nhìn kĩ nổi cái mặt) đã khiến tôi nghĩ khác.
Tôi... crush nó sao?
Tôi luôn luôn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì nó chỉ là công cụ viết truyện của tôi mà thôi. Nhưng có thật vậy không? Tôi luôn tự nghi ngờ bản thân về những thứ tình cảm mình bị vướng vào, đây không phải ngoại lệ. Vậy nó là gì? Cái thứ tình cảm không đâu tự nhiên cắt ngang mạch tương tư thằng D-bag của tôi.
Crush vì mục đích viết truyện? Hay nói cách khác, crush để tư lợi cá nhân?
Và rồi tôi bật "ảo tưởng mode". Thằng "Khánh" (từ giờ cho tới khi tôi biết tên nó, tôi sẽ gọi nó là Khánh trong ngoặc kép) hay nhìn vào lớp tôi để làm con mẹ gì? Mà lần nào nó cũng nhìn trúng chỗ tôi. Không ảo tưởng làm sao được. Đã thế, sáng nay, lúc tôi nói chuyện với thầy dạy Khoa Học người nước ngoài, nó nhìn tôi. Ánh mắt đó là gì? "Đm con này nói lắm vl"? "Tao thích mày vl" (ảo tưởng vl ._.)? "Thầy của chúng nó nhìn cool ngầu vl"? Hay "Chào mày" (một cách ngắn gọn, không rõ chủ đích)?
Tôi thì hay nhìn nó theo một trong bốn kiểu sau:
1. "Đm đẹp trai quay lại cho bố mày ngắm."
2. "Aaaaaaa!! Đẹp trai vl!"
3. "Aaaa! Nó nhìn mình kìa đm điều đó nghĩa là gì? Phải tra google."
4. "Mày ăn chậm vl. Mà sao mày ăn sáng nhanh (không cho bố nhìn) mà ăn trưa lâu thế (cũng được, tao nhìn mày lâu hơn)?"
5. "Ơ thế nó có bạn gái rồi à? Meh, đéo ảnh hưởng đến mình." (Điều này tôi không chắc chắn lắm)
Như mọi người cũng như toàn bộ những loài động vật có khả năng sử dụng thị giác thấy, tôi bị ngu toán.
Mà tôi đang nói cái gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro