2: Tình cờ
Cô trở về tàu thì thấy mọi người đang ở trong phòng bếp đông đủ lần này không biết vì lí do gì mà Luffy và cả Broock đều bị u một cục, Sanji thấy cô đã về liền chạy tới uấn éo cả người hỏi cô
" Quý cô Robin cô mừng cô đã về mau ngồi xuống đi nào " Sanji vừa nói vừa kéo ghế ra
" Cảm ơn cậu Sanji" Cô mỉm cười nói
"AAAAAAA không có gì đâu, đây là điều một người đàn ông lịch sự nên làm mà" Sanji nói với vẻ nghiêm túc
" Nghe mặc mệt" Zoro đang ngồi gần đó lên tiếng
" Một người đàn ông đích thực thì phải biết nâng niu phụ nữ có hiểu chưa tên đầu tảo" Sanji giận dữ nói
" Cái tên dại gái như người mà đòi dạy bảo ta gì chứ?" Zoro cũng tức giận nói
Như thường lệ hai người lại lao vào choảng nhau mặc kệ Nami ngăn cản, Luffy, Broock, Usopp thì ngồi một bên cổ vũ, Franky thì ngồi uống coca như kiểu đã quá quen rồi vậy, cô thấy khung cảnh nào này lại không hề tức giận mà còn cảm thấy rất vui mà cười thành tiếng. Chopper ngồi cạnh cô thấy vậy liền đưa kẹo bông của cậu cho cô ăn cùng, Vì không ngăn cản được họ khiến Nami tức giận nổi chận lôi đình liền đánh cho hai tên kia vài phát khiến u đầu cũng không quên bồi cho những tên cổ vũ vài cái cốc đau đớn.
" Bực cả mình" Nami tức giận ngồi xuống
" Cô hoa tiêu của chúng ta hôm nay có vẻ không được vui nhỉ?" Robin nói
" Cô thử nghĩ xem buổi chiều tôi bị lôi đi trả tiền thịt cho Luffy mà sót hết cả ví đã thế còn bị chửi cho không ngóc đầu lên được bởi cậu ta ăn hết sạch thịt quán họ còn ăn luôn bữa tối của họ, ôi tiền tôi" Nami than thở nước mắt lưng tròng dựa vào vai Robin
Cô mỉm cười vỗ vai an ủi Nami đang than thở sót tiền được một lúc thì cũng bình thường trở lại.
" Tặng cậu nè Chopper" Robin lấy quyển sách ra
" Đúng là quyển sách tớ đang cần mà, Cảm ơn cô Robin" Chopper vui vẻ nhận lấy quyển sách mà cười tít mắt
Sanji bê đĩa thức ăn lên mà không quên ghen tị với Chopper được Robin tặng quà
" Hay là cô cũng tặng tôi với đi quý cô Robin Ví dụ như một nụ hôn má chẳng hạn" Sanji tiến sát lại gần cô với vẻ đầy hào hứng trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng được hôn má
Tưởng tượng đó cũng sớm tiêu tan sau một cú đấm của Nami, Zoro không quên bồi thêm một cái cốc từ thành kiếm của mình. Một bữa tối ồn ào cứ thế diễn ra, sau khi ăn xong việc ai đấy làm cô và Nami cùng đi tắm hai người ngâm mình trong bồn tắm nói chuyện, không biết qua bao lâu hai người từ nhà tắm bước ra trên người còn đang cuốn lấy khăn tắm mà đi về phòng.
Cô mặc bộ váy mới mua hôm nay, chiếc váy len cổ lọ bó sát màu kem be làm tôn lên làn da và vóc dáng hoàn hảo của cô sau lưng được khóet một mảnh khá rộng làm hở phần lưng sau càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.
[ ảnh manh tính chất tưởng tượng]
Bên phía của Law anh đang nằm trên giường suy nghĩ một thứ gì đó lại bất giác nghĩ đến cô, sau khi liên minh với băng mũ rơm kết thúc cũng đã lâu rồi anh chưa gặp lại cô từ khi liên minh với băng mũ rơm anh đã để ý đến cô, một cô gái thông minh lại rất dịu dàng, anh tin tưởng nói cho cô biết bí mật của mình cũng như tin tưởng giao mạng sống của mình cho cô trong trận chiến khi bị
Doflamingo làm bị thương mất đi một bên tay được Luffy cứu giúp và giao lại anh cho Nico-ya cùng lúc Doflamingo lại tấn công cô liền không do du dự mà lấy thân mình để bảo vệ anh, khi đó anh cũng biết và đã nhìn thấy vết thương đằng sau lưng của cô khiến anh cảm thấy trạch lòng nhưng với cơ thể bị thương nặng đó anh có thể làm được gì chứ? Cứ như thế một đống suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu khiến anh thở dài bất lực.
Bepo đang ngồi ngay đó làm việc thì thấy thuyền trưởng mình căng thẳng liền gợi ý anh ta nên đi dạo cho thoải mái cũng không quên nhắc thuyền trưởng cầm theo áo khoác.
Trong thư viện có hai cô gái xinh đẹp đang chăm chỉ làm việc à không phải chỉ có Nami là đang cằm cụi vẽ bản đồ còn Robin thì ngồi một bên nhàn nhạ đọc sách, Sanji từ ngoài bước vào trên tay cầm theo khay nước ngọt mang đến cho hai cô khi nhìn thấy hai người anh ta đứng hình máu múi cứ thế tuôn ra một người thì là mặc một chiếc váy hở lưng quyến rũ nhàn nhạ đọc sách , người còn lại thì mặc một chiếc váy đen hai dây bó sát vẽ biểu đồ.
" Đây là thiên đường sao?" Sanji thẫn thờ đứng đó tưởng tượng ra cảnh mình được 2 quý cô xinh đẹp này ôm lấy liền cười ngây ngốc
Sanji lấy lại bình tính bước vào trong lấy nước cho hai người miệng cứ luôn khen ngợi bọn họ
" Quý cô Robin hôm nay cô xinh đẹp quá đi thật quyến rũ, à không không phải cô lúc nào cũng xinh đẹp và quyến rũ" Sanji uốn éo bên cạnh Robin rồi lại chuyển sang Nami
" Ôi tiểu thư Nami cô thật quyến rũ làm sao, phải làm sao đây có chết ở đây tôi cũng mãn nguyện" Sanji quấn lấy Nami không buông
Nami tức giận khi Sanji cứ làm ồn léo đẽo bên cạnh cô khiến cô không thể tập chung nổi liền cho anh ta một trận rồi đá ra khỏi thư viện, Nami quay về bàn của mình uống một ngụm nước cam do Sanji mang tới rồi tiếp tục làm việc, Robin đọc xong quyển sách xong vươn vai cho đỡ mỏi không quên uống một ngụm nước cam sau đó đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cô quyết định đi dạo trước khi ra khỏi thư viện cô có nhắc nhở Nami
" Cô đừng cố quá đó " Robin nói
" Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm" Nami nhìn Robin với vẻ mặt uy tín
Robin bước xuống boong tàu , gió hôm nay có vẻ mạnh trời bắt đầu trở lạnh cũng đúng thôi giờ đã sang mùa thu rồi đã thế con ở trên biển nên cái lạnh này cũng được gọi là bình thường, cô đang tính xuống tàu thì một giọng nói cất lên
" Cô tính đi đâu giờ này vậy?" Zoro đang ngồi dựa vào thành tàu nhìn cô
" Tôi chỉ muốn đi dạo tí thôi, Sao anh còn ở đây?" Robin nói
" Hôm nay đến lượt tôi trông tàu" Zoro nói
" Oh, vậy tôi đi đây" Robin
" Nhớ về sớm đấy trời bắt đầu trở lạnh rồi" Zoro nhìn sang chỗ khác rồi nói
Cô khá bất ngờ với lời nói của Zoro vì bình thương cậu ta không hay nhắc nhở cô như vậy, cô mỉm cười đáp trả rồi xuống tàu. Mặt biển đêm nay thật đẹp những cơn sóng nhỏ cứ thế vỗ vào bờ, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống mặt biển khiến nó trở nên long lanh hơn, cô cứ thế đi dọc theo bờ biển cuối cùng cô ngồi xuống một cái ghế gần đó chiếc ghế nằm ngay dưới ánh đèn vàng được lắp trên bãi cát của biển tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường.
Cùng lúc Law cũng đang đi dạo qua đó mặt anh có vẻ cọc, một chiếc lon nước ngọt nằm trước mặt anh vì hôm nay đang không được vui anh liền đá chiếc lon xuống biển rồi tiếp tục đi mà không để ý những gì anh vừa làm đã bị cô nhìn thấy, cô ngồi ở ghế cách đó không xa liền bật cười. Anh cũng để ý tới cô ở đăng kìa lại cảm thấy xấu hổ với hành động lúc đó mà thôi kệ đi anh tiến về phía cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
" Cậu hổ hình như không được vui thì phải?" Robin nhìn anh mỉm cười nói
Anh nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng " Có một chút "
" Có chuyện gì làm cậu hổ không vui sao?" Robin thắc mắc nói
" Một vài chuyện của quá khứ " Law nói
Anh để ý tới bộ váy cô đang mặc nó có vẻ hơi ngắn lộ ra cặp đùi trắng bóng của cô khiến anh đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, tay cầm lấy chiếc áo khoác đắp lên chân cô hành động đó làm cô bất ngờ quay sang nhìn anh với vẻ khó hiểu.
" tôi thấy trời hơi lạnh mà váy cô có vẻ ngắn sợ cô cảm nên..." Law lúng túng nói
Tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng mỉm cười " Cảm ơn"
" Sao giờ này cô còn ra đây?" Law nói
" Tại tôi muốn đi dạo cho thoải mái với lại biển hôm nay rất đẹp mà phải không?" Robin nói
" bình thường" Law khoanh tay dựa vào ghế nói.
Cô chỉ cười mà không nói gì, anh quay sang nhìn cô liền để ý tới tấm lưng và kiểu ngồi đầy mê hoặc của cô đã thế chiếc váy nhìn trông có vẻ bình thường đằng sau lại được cắt xén mạnh tay như vậy, cô đưa tay lên vén mái tóc ra sau tai từng cử chỉ hành động của cô khiến anh nhìn một cách đắm đuối, cô cũng cảm nhận được anh đang nhìn mình liền quay sang nói
" bộ trên người tôi có dính cái gì sao?"
" Không...chẳng có gì" Law nói một cách lấp liếm cho qua chuyện
" nhưng có vẻ như ánh mắt cậu hổ lại làm ngược lại với những gì cậu nói thì phải" Robin nói một cách trêu ghẹo
Như bị nói chúng tim đen anh liền căng thẳng kéo chiếc mũ xuống để che đi gương mặt đang đỏ của mình
" Làm gì có chuyện đó" Law lúng túng nói
Cô mỉm cười ghé sát gần anh kéo chiếc mũ anh lên để lộ ra gương mặt khó chịu đang đỏ ửng của anh, anh không đẩy cô ra cũng không nói gì
" Dễ thương thật" Robin thích thú nói
Câu nói đó khiến tim anh đạp nhanh hơn lúng túng chỉnh lại mũ của mình
" Nico-ya cô thật là..." Law gằn giọng nói
" Đừng có mà nhìn tôi cười như thế" Law quát lớn để che đi sự lúng túng của mình
" có vẻ như cậu hổ không thích làm vậy ha?" Robin lấy một tay sờ lên mặt mình nhìn anh nói
Anh cúi mặt xuống im lặng không nói gì cô thấy vậy ghé sát tới xem xem anh có bị sao không liền bất ngờ bị anh ôm lấy,cô giật hình hoảng loạn không biết phải làm sao
" Cậu hổ...cậu sao thế? Cậu cảm thấy không khỏe sao?" Robin lúng túng nói
Anh vẫn thế không nói gì dựa đầu vào vai cô tay vòng qua eo chạm lấy tấm lưng cô, bàn tay chai sạn thô rát không chút ấm áp nào của anh chạm vào lưng khiến cô ướn nhẹ người.
" Tay cậu hổ lạnh thật" Robin nhẹ giọng nói
" vậy sao? Nhưng người cô thì rất là ấm " Law nói
Cô đỏ mặt cả hai cứ thế rơi vào khoảng không im lặng giờ cô không biết phải làm sao khi bị anh ôm như vậy, cô muốn làm gì đó để giảm bớt sự ngại ngùng lúc này thì anh cất tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng
" Nico-ya"
" Tôi đây"
" cô có bao giờ từng nghĩ là sẽ thích tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro