Cảnh ngộ có giống nhau?
Mỗi người đều mong ước cuộc sống của bản thân mình sẽ luôn là 1 màu hồng .Có thể nói, được sống trong một thế giới mà chúng ta thoải mái làm những thứ mình thích, được là chính mình, được nhận những thứ tốt đẹp trong cuộc đời đều là ước mơ nhỏ bé của tất cả mọi người. Nếu vậy cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn và xã hội sẽ rất công bằng, không có gì có thể bàn cãi được. Thế nhưng thực tế lại vả chúng ta một cú thật đau. Vốn dĩ cuộc đời không công bằng như vậy. Trong xã hội sẽ có người giàu, kẻ nghèo, người sang, kẻ hèn nhưng điều quan trọng là tất cả mọi người đều hướng đến cùng một vạch đích chính là một cuộc sống hạnh phúc, no đủ.
Với gia cảnh không mấy khá giả Đ. cùng anh chị của mình phải bỏ dở ước mơ học hành để nhường bước cho cô em gái nhỏ. Vừa học hết lớp 7 cô phải phụ giúp gia đình từ những việc nhỏ cho đến việc lớn, ngày qua ngày cuộc sống thường nhật như một vòng luẩn quẩn. Từ khi còn ở độ tuổi tiểu học Đ. đã phải gánh vác việc nấu cơm nước cho các anh trai ở trong ruộng rẫy rồi biết phụ cha mẹ đỡ đần nhiều việc. Nhà nghèo nên quần áo cũng chả được bộ nào mới chỉ có dịp lễ Tết Đ. mới được khoác lên mình quần áo đẹp còn thường ngày chỉ là những bộ đồ mà người khác cho. Có những cái áo cái quần đã sờn bạc, cũ kĩ và thậm chí là rách rưới cả rồi. Tuy cuộc sống gia đình vất vả là vậy nhưng cô gái nhỏ lại rất hồn nhiên. Mối quan hệ của anh chị em trông nhà không vì thế mà gây gổ hay xảy ra xung đột mà ngược lại họ rất yêu thương nhau. Cuộc sống không cho họ được quyền lựa chọn cái tốt đẹp nhất nhưng lại cho họ cách gìn giữ cái đẹp và tạo ra nó. Cuộc sống khó khăn nhưng gia đình họ lại có cuộc sống ấm cúng đến lạ thường. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Một người cũng xuất thân từ cảnh nghèo khó nhưng lại có sự quan tâm ấm áp của gia đình, người còn lại kém may mắn hơn không được sự đón nhận của cái gọi là sự yêu thương của người nhà. Nhắc đến cậu T. là con cả của một gia đình cũng không khá là bao nhưng cũng có của ăn của để nhưng ngay từ khi còn nhỏ cha mẹ đã cho anh cách sống "tự lập" ,anh đã sống trong nương rẫy rất xa nhà, từ bỏ sách vở khi vừa kết thúc lớp 2. Bạn bè trạc tuổi đi học đi chơi còn anh chỉ tầm 7-8 tuổi đã phải lao vào con đường mưu sinh. Khó có thể hiểu rõ được suy nghĩ của cha mẹ. Các em gái thì được học hành đến nơi đến chốn còn anh và đứa em trai cùng lắm chỉ học đến lớp 6 lại vô cùng cực khổ. Từng ấy tuổi phải phụ cha bắt cá, mò cua, trồng rau để ra chợ bán, chăn bò, tới mùa nấm lại phải đi hái nấm để kím thêm tiền. Sống trong một khu đất chỉ toàn cây với cây và còn đầy rẫy những thứ đáng sợ khi trời chập tối. Lúc mới đầu cũng có chút sợ sệt nhưng cậu cũng cố gắng quen với điều đó. Nếu quá sợ cậu bé phải chạy qua 1 khu rừng tràm mới có thể tới nhà chú họ để tìm nơi an ủi bản thân. Mặc dù cha mẹ khắt khe nhưng bù lại cô chú họ hàng và ông bà lại rất yêu chiều cậu bé ấy. Cậu hay được mọi người dẫn đi chơi và học hỏi được nhiều thứ. Từ ngày này đến tháng nọ dường như cậu bé đã làm quen với cuộc sống như thế, đã thân thuộc với cảnh ngộ này và ngày càng trở nên dạng dĩ, hầu như không còn e dè, bẽn lẽn trước một điều gì. Cậu biết cách giao tiếp với mọi người đúng mực, tuy không học hành cao nhưng không khiến người khác phải khó chịu khi cư xử.
Họ lớn lên và từ từ cảm nhận về cuộc sống bằng giác quan khác nhau. Vậy họ hướng đến tương lai của mình như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro