nhiệm vụ
vẫn là một ngày bình thường
sau buổi sáng , chiều làm vệ sĩ cho Kayano
đưa Kayano về nhà , nhưng nay cô ấy muốn đến nhà tôi chơi , nên có thay đổi một chút
Kayano ngồi trên ghế xem phim và nói với tôi vu vơ về vài điều , những điều cô ấy thích và hỏi tôi thích gì
cứ như thế
tôi nấu ăn xong , hai người cùng ăn cơm
cô ấy khen tôi nấu ăn rất ngon , mĩ vị luôn , rồi khen tôi mà làm đầu bếp đảm bảo một phát lên 3 sao luôn , rồi hai tháng sau đủ 5 sao đấy
đến 9h
lúc cả hai ngồi xem bộ phim cô ấy giới thiệt , một cuộc gọi đến , ngay lập tức nó làm tâm trạng tôi trở về như không có gì
nhìn thấy tôi như vậy , cô ấy hỏi có phải đó là nhiệm vụ ? - ừ đúng rồi đó
tôi định đưa cô ấy về nhà nhưng cô ấy bảo muốn đợi tôi làm xong nhiệm vụ
vậy nên tôi thay quần áo , và chào cô ấy
lời chào được cô ấy thay bằng một cái ôm và nói hãy cẩn thận và nhớ về sớm nhé
.........................
nhiệm vụ lần này rất khó
lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản là vài tia sẽ hạ gục cả đám
nhưng có một sự cố : đồng đội tôi đã bị phát hiện và bị thương
vậy , cách duy nhất là phát bạo và giết một cách nhanh nhất thôi , nhưng cách này có vẻ sẽ mất chút máu đấy
tôi biến hình thành quỷ dữ , nhanh chóng tàn sát tất cả , và như dự đoán , đã bị vài viên đạn găm vào và những mảnh thủy tinh cùng dao làm xước da tôi dù lông đã khá dày rồi
cả cơ thể tôi đẫm máu kẻ thù và một chút máu của chính mình
quỷ sói xanh hóa quỷ sói đỏ - như cái tên đồng nghiệp gọi tôi - xích lang
haizz
cũng may là bán thú hồi phục rất nhanh , nhanh hơn người thường
nhưng mà trở về sau vụ này tâm trạng lả lơi thật
thật mệt mỏi
chiến trường luôn khốc liệt mà
não luôn căng ra , phải suy tính nên đi bước nào , mỗi bước đều cẩn thận , tiếng súng vang lên là não như kích thích , các chất hoocmon tiết ra thúc giục ta phải nhanh chóng , điên cuồng tàn sát , để không chết
và hậu quả sau đó là thế này , sự mệt mỏi tràn đến
nó làm tôi quên luôn cả là có người đang đợi mình ở nhà
về tới nhà , mở cánh của ra và gục xuống , mặc kệ mọi vết thương và bộ lông vẫn dính đầy máu , chân đóng cửa sập lại
Kayano giật mình vội chạy ra , nhìn thấy tôi liền hoảng hốt đỡ - lúc ấy tôi mới nhớ cô ấy vẫn ở nhà mình
Bỗng nhiên cô ấy khóc
- Đừng khóc , đây không phải máu của anh đâu , anh bị thương nhẹ xíu thôi mà
- Nhưng nhìn bộ dạng này ai mà bình thường được cơ chứ !
..............
- em có thể giúp anh chút không
- anh đi vào nhà tắm em lấy hộp sơ cứu , dao , kéo vào giúp anh nhé
tôi đi vào nhà tắm và xả nước , nước ấm làm trôi vết máu nhem nhuốc dính trên tôi và cô ấy đi vào
có lẽ vì nỗi lo nên cô ấy quên mất tôi đang khỏa thân
- ĐÂY MÀ LÀ TÍ VẾT THƯƠNG MÀ ANH NÓI Á ? CÓ CẢ ĐẠN VÀ THỦY TINH GĂM VÀO KÌA
- Ui , không sao đâu , người sói hồi phục nhanh lắm , người bình thường cả tháng nhưng anh chỉ 3 ngày thôi
-ok , cảm ơn em nhé , em ra ngoài đợi anh 1 tí là xong
- không , em sẽ băng bó và lấy nó ra giúp anh
nước từ vòi vẫn chảy vào người tôi , phải như vậy thì vết máu mới hết và thấy được vết thương , tôi cũng không thể biến thành người ngay được vì như vậy tôi sẽ nhanh chóng mất máu và có thể chết vì mấy vết này
cô ấy chịu ướt cùng tôi , kiên trì và cẩn thận , tập trung hết mức để lấy nhưng mảnh găm ra
-AUUUUUUUUUUUWWWWWW
-Vậy mà là bình thường à ...
Dựa vào lưng tôi
- Vậy là trước đây anh toàn phải như thế này sao ?
- không , từ lúc có khả năng hóa sói anh mới dám làm đến mức này thôi , nhưng vết thương khi hóa sói sẽ không để lại sẹo đâu , không sao đâu , anh quen rồi mà
- Nhưng nó vẫn hẳn là đau lắm
.........................
- ừ
Mãi sau 1 tiếng , vết thương của tôi mới được giải quyết xong , đồng thời cũng lau và vệ sinh cơ thể không còn mùi máu nữa , và trong suốt một tiếng đó , cô ấy vẫn luôn bên cạnh tôi , sau đó còn giúp tôi sấy khô người ( tôi không thể hóa người cho đến khi vết thương hoàn toàn khỏi )
Bất ngờ một điều là , khi về đến nhà , dù hình dạng nửa người nửa sói , khuôn mặt của sói nhưng cô ấy vẫn nhận ra tôi
Cả đêm ấy và hôm sau cô ấy ở nhà tôi và chăm sóc tôi , ngủ luôn tại nhà tôi , cảm giác có một người bên cạnh - giờ mới thấy thật an toàn và ấm áp , dù người đó không đủ khả năng bảo vệ mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro