#2. tiệc sinh nhật

"cô baek heejin? chúng tôi liên hệ vì trong danh bạ của cô go chỉ có số của cô là còn liên lạc được. cho hỏi cô có quan hệ gì với cô ấy?"

người phụ nữ trầm mặc nhìn đến thân ảnh trên giường bệnh. hàng mi dài khẽ run, đôi môi mím chặt. chẳng biết là do quá đau buồn hay là quá bàng hoàng, vì từ lúc được gọi đến thì cô ấy đã như vậy rồi.

không khóc lóc, nhưng cũng chẳng nói gì. người này chỉ lẳng lặng hướng mắt đến nơi giường bệnh được phủ khăn trắng ấy.

"... là bạn tôi."

trước câu hỏi từ bác sĩ, baek heejin sau vài giây im lặng, lúc này mới đáp lời bằng chất giọng khe khẽ.

"... vâng. cô go chayeon qua đời do vùng đầu bị chấn thương quá nặng. hiện tại ngoài cô ra thì chúng tôi không biết cô go còn người thân nào... ngoài con gái cô ấy. con bé còn quá nhỏ..."

"..."

lúc này, baek heejin mới dời tầm mắt sang đứa nhỏ thất thần nhìn người mẹ đã khuất. bà cứ lẳng lặng nhìn nó, rồi sau đó lại bất ngờ lên tiếng:

"nó sẽ được đưa vào viện mồ côi à?"

"... à, nếu khi đã xác nhận không còn người thân hoặc họ hàng nào nữa, có thể con bé sẽ được đưa vào viện mồ côi."

"ừ, không còn ai nữa đâu."

"... dạ?"

cô ta bình tĩnh đến lạ, quay sang nói với người bác sĩ vẫn còn đang ngớ người:

"bệnh viện cứ làm thủ tục, tôi sẽ lo liệu hậu sự."

"v-vâng... nếu vậy, cô hãy cùng con bé đến phòng hành chính. chúng tôi sẽ liên hệ với các bên liên quan để hỗ trợ. tôi xin phép."

cậu chàng bác sĩ sau đó cũng rời đi cùng chiếc giường bệnh lạnh lẽo, dẫu trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

ở đây bây giờ chỉ còn lại hai người, một người phụ nữ âm trầm và một đứa trẻ mang đôi mắt đỏ hoe.

mia nhìn theo chiếc giường bệnh được đẩy đi, tội nghiệp nấc lên từng hồi:

"mẹ... mẹ ơi..."

mẹ của nó, đang ngày càng xa, càng xa nó rồi...

"con khốn chết tiệt... đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. vậy mà khi cô chết rồi cũng chỉ có tôi xuất hiện."

giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ cất lên, từng chữ tàn nhẫn dội thẳng vào tai đứa nhỏ:

"mẹ mày chết rồi. có kêu cũng vô ích thôi."

... một lời vỗ về cũng không hề có.

bà ta ngồi xuống trước mặt mia, đôi mắt bình lặng không chút gợn sóng nhìn thẳng vào đôi mắt non nớt vẫn còn đang run rẩy:

"đừng khóc. bây giờ không còn ai dỗ dành mày nữa đâu."

"..."

"tên gì?"

"... mia. jang mia."

"à, họ ba nhỉ?"

"... cô là ai?"

con bé mếu máo cất tiếng hỏi người phụ nữ xa lạ. heejin nhìn nó, chất giọng vô cảm một lần nữa cất lên:

"nghe đây, từ bây giờ tao sẽ là người giám hộ tạm thời cho đến khi mày đủ tuổi trưởng thành. giữa chúng ta cũng không cần cầu mong sự quan tâm hay thương yêu nào người còn lại đâu.

vì tao không phải mẹ mày, và mày cũng không phải con tao. không hơn không kém, chỉ là người nuôi và người được nuôi mà thôi.

vậy nên đừng thân thiết nhau làm gì, phiền lắm."

"..."

"cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi. các vị không chỉ là đối tác, bạn bè mà còn là gia đình. ngày hôm nay hãy để baek heejin tôi tiếp đãi mọi người thật nồng nhiệt. nào, cạn ly!"

"cạn ly!"

bữa tiệc bắt đầu, khuôn viên đầy ắp người náo nhiệt hẳn lên trước màn khuấy động của chủ tiệc. jang mia thay vì nâng ly sâm panh cùng bọn họ thì chỉ nhàn nhạt nốc cạn ly nước ngọt của mình.

baek heejin đúng là vẫn chẳng thay đổi gì. so với người thốt ra những lời cay nghiệt ấy vào sáu năm trước và người đang tươi cười rạng rỡ ở trên kia thì cũng chẳng khác nhau là mấy. một nét đẹp không đổi với thời gian.

hai dáng vẻ đối lập ấy, thật khó tin khi đều thuộc về một người.

"nhân một ngày đặc biệt, tôi cũng muốn giới thiệu với các vị một người đặc biệt. nào, mau lại đây."

thanh âm đều đều của người phụ nữ vẫn tiếp tục. đám đông hào hứng, ai cũng mong chờ muốn biết người 'đặc biệt' được đích thân baek heejin giới thiệu là ai.

sau màn giới thiệu lấp lửng, tầm mắt bọn họ lúc này cũng vô tình đặt trên thân ảnh người đàn ông đang đi về phía baek heejin. anh ta khoan thai, không vội vã, từng bước chân đều cứ như đã được đo đạc sẵn.

dừng ngay cạnh người phụ nữ ấy, trước ánh nhìn của mọi người, anh ta khẽ nghiêng người chào, cùng bên khoé miệng lười nhác cong lên.

"giới thiệu với mọi người, đây là yoon jeonghan, cố vấn pháp lý đầy tài giỏi của h.j group. anh ấy là người tôi rất tin tưởng trong chuyện công việc, cũng như..."

nói đến đây, baek heejin khoác lấy cánh tay người đàn ông một cách thân mật. quay sang những người ở bên dưới, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên:

"... trong chuyện tư."

"..."

tất thảy mọi người trong phút chốc đều lặng đi trước màn 'công bố chủ quyền' đầy bất ngờ đến từ baek heejin.

trong giới doanh nhân, cô ta là một người kín tiếng và rất để ý hình tượng, chưa bao giờ để vướng phải tin đồn hay scandal nào... ngoại trừ việc từng công bố nhận nuôi một đứa trẻ vào sáu năm trước.

vậy mà vào hôm nay, nhân dịp sinh nhật bốn mươi tuổi của mình, baek heejin đã tự mình công khai việc yêu đương với một người đàn ông. có thể nói, tin tức lần này dự là sẽ bùng nổ không kém gì tin tức vào sáu năm trước.

"... khoan đã, tôi biết anh ta."

một vài người sau khi nhận ra người đứng cạnh baek heejin, lúc này cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"tôi nghe nói yoon jeonghan là một luật sư rất xuất sắc từng làm việc ở nước ngoài, cũng đã thấy anh ta thường xuyên xuất hiện cùng baek heejin rồi. cứ nghĩ chỉ là trong công việc, nhưng không ngờ bọn họ lại tiến triển đến mức này.

còn trẻ lắm, mới ba mươi thôi ấy."

"baek heejin cặp với người kém mình mười tuổi sao?"

"..."

từng lời bàn tán bắt đầu rầm rộ. thay vì chúc mừng, bọn họ chỉ toàn quan tâm đến chuyện làm sao baek heejin và cố vấn của mình - yoon jeonghan lại đến được với nhau.

heejin nhếch môi. đúng là một lũ lắm mồm.

lúc này, một gã đàn ông dường như là nhà báo, bất chợt lên tiếng:

"cô heejin, tôi nghĩ là ai ở đây cũng rất bất ngờ vì một quý cô xinh đẹp sau nhiều năm độc thân nay đã có bạn trai. tôi nghe nói anh yoon đây cũng khá trẻ. điều gì khiến cô bị thu hút bởi người bạn trai kém tuổi này thế?"

ai cũng biết gã đã cố tình đưa ra một câu hỏi rất vô duyên. nhưng thay vì nổi nóng và thẳng thừng nhắc nhở anh ta, baek heejin chỉ khẽ cười, nhẹ giọng nói:

"vâng, anh ấy kém tôi mười tuổi. dù còn trẻ, nhưng lại khôn khéo và bản lĩnh hơn khối đàn ông mà tôi từng gặp."

... như anh chẳng hạn?

không biết là vô tình hay cố ý mà sau khi nói ra câu này, baek heejin đã ẩn ý nhìn đến người đàn ông kia.

dẫu vẫn cười, nhưng ánh mắt thì đã chẳng còn mềm mại nữa.

"..."

khóe môi gã nhà báo hạ xuống, nhận thấy không khí trở nên căng thẳng, mọi người lúc này cũng chẳng dám bàn tán xì xào.

và lần này, yoon jeonghan chính là người lên tiếng xoa dịu tình hình. anh cười, nói:

"được rồi, đây cũng xem như là lần ra mắt của tôi với mọi người. không ai muốn nói gì với tôi sao? tôi buồn đấy nhé."

vì lời nói đùa của yoon jeonghan mà không khí cũng đã dần dễ chịu hơn, mọi người cũng gác luôn chuyện khi nãy ra sau đầu. đều là do gã nhà báo không biết điều kia cả.

"cậu đẹp trai thật đấy, mỗi lần cãi nhau mà chỉ cần nhìn đến mặt cậu chắc giám đốc baek sẽ không giận nổi mất."

đám đông bật cười. một vị phu nhân lại nói tiếp:

"nhưng nói vậy cũng làm tôi tò mò quá, không biết khi hai người cãi nhau thì sẽ thế nào nhỉ? cậu là luật sư mà, chắc cũng không chịu thua đâu ha?"

"... vậy sao? thật ra thì nói đến chuyện này, tôi cũng có một mẹo cho các quý ông đây."

mọi người tò mò lắng nghe, yoon jeonghan đang chỉ mẹo để cãi nhau với phụ nữ ư?

jeonghan bật ra một tiếng cười khẽ. anh nhìn sang baek heejin, chất giọng thần bí một lần nữa cất lên:

"có hai cách để tranh cãi với phụ nữ. tuy nhiên... chẳng có cách nào hiệu quả cả."

"... trời ạ, cậu thật là."

không ngờ yoon jeonghan lại lươn lẹo như vậy, các ông chồng dù không cam tâm nhưng cũng chẳng thể phản biện lại. mẹo cãi nhau với phụ nữ ư? đó là đừng cố gắng tranh cãi với họ làm gì.

trông đến biểu hiện hài lòng của baek heejin và cả những người phụ nữ ở đây, bọn họ cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao yoon jeonghan lại có được tình cảm của cô ta rồi...

"đúng là nhảm nhí."

jang mia thở hắt khi chứng kiến cảnh vừa rồi, đúng là không thể ngồi đây thêm được nữa.

đặt ly nước xuống bàn, người con gái sau đó liền đứng dậy, quay lưng rời khỏi bữa tiệc vô vị này.

"được rồi. tiệc vẫn còn dài, món vẫn còn nhiều. mọi người cứ tiếp tục tận hưởng nhé."

"..."

lẫn trong khung cảnh náo nhiệt của bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra, yoon jeonghan trong lúc trò chuyện cùng vài người lại vô tình nhìn thấy dáng vẻ ai đó đang rời đi. anh nhấp một hớp rượu nồng, sau đó lại tiếp tục quay sang tham gia cuộc nói chuyện cùng bọn họ.

"mia, sao con vào sớm thế?"

bắt gặp quản gia yang đang tất bật ở trong bếp, mia khẽ cười lắc đầu. ở nơi này, chắc chỉ có mỗi bà ấy là quan tâm lo lắng cho em thôi.

"con thấy không thoải mái. toàn những món con không thích ăn."

"vậy... hay để chút nữa dì nấu gì cho con ăn nhé?" 

nghe vậy, mia liền gật đầu, còn vội nói thêm:

"con muốn ăn mì. cho con hai trứng nhé! yêu dì yang nhất luôn!"

bà yang chỉ biết bật cười bất lực. bao nhiêu sơn hào hải vị không thích, lúc nào cũng chỉ toàn mì gói mà thôi.

"con bé này đúng là... nhà còn mì không ta?"

...

tôi xem tranh rồi

sao lại vẽ tôi?

kim jaeha

thì... vẽ cậu ấy không quen

sợ không đẹp

vẽ cậu quen rồi

"... cái tên này."

vừa đi lên phòng vừa đọc tin nhắn từ kim jaeha, ngoài hai từ 'cạn lời' thì mia cũng chẳng biết nói gì hơn. lí do nhảm nhí vậy mà cũng nói được.

thôi ngưng giùm

lần sau đừng làm thế

có ai thi vẽ mà lại dám vẽ
sai đề tài như cậu không?

kim jaeha

này...

cậu chưa vứt nó
đúng không?

không thích mình
thì thôi, chứ đừng
ghét nó...

... tôi không vứt đâu

kim jaeha

vậy được!

xem ra cậu vẫn
còn tình người

thế nhé. mai gặp lại!

mia bật cười, vươn tay muốn đóng cửa phòng thì chẳng hiểu sao lại bị một lực nào đó cản lại.

em khó hiểu quay đầu, và ngoài dự tính khi biết đó là yoon jeonghan.

"... gì vậy?"

"sao không ngồi chơi thêm chút nữa? đã ăn no chưa?"

"..."

mia không giấu được sự hoang mang khi trông thấy điệu bộ quan tâm từ người kia. còn họ yoon thì vẫn là một vẻ điềm nhiên không đổi, tầm mắt vẫn kiên nhẫn đặt trên người nhỏ hơn.

"... này, chú nghĩ mình đang làm gì vậy?"

jeonghan nhướn mắt:

"ý con là sao?"

"baek heejin chắc chắn không bao giờ bảo chú làm mấy chuyện này. chú việc gì phải tốn công đối xử tốt với tôi thế? cả câu nói ban chiều nữa. đúng là lố bịch."

mia quay lại, đối đáp không kiêng dè với người đàn ông ấy.

"tôi không biết chú làm cách nào để khiến bà ấy tin tưởng như vậy, còn tôi thì thấy chú giả tạo quá."

"..."

"nhưng hai người có ra sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi. hẹn hò hay kết hôn gì thì tùy, nếu muốn thì cứ việc trở thành gia đình của baek heejin đi, còn tôi thì không.

giữa tôi và các người, tốt nhất là đừng dính líu đến nhau thì hơn."

nói rồi, jang mia thẳng thừng đóng cửa lại, và yoon jeonghan thì vẫn đứng tần ngần ra đó.

đăm chiêu nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của jang mia, không biết vì điều gì, mà yoon jeonghan sau một lúc ngẩn ngơ lại bật ra một tiếng cảm thán.

"... đúng là giống thật. nhất là ánh mắt."

thật sự... rất giống với người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro