Chương 18

'Pít... pít... '

Monika lặng người nhìn người ba mà cô yêu quý vì cô mà nằm đấy, vì tuổi đã cao nên việc kích động quá mức suýt nữa đã lấy đi mạng sống của ông. Người đã già đi rất nhiều, Monika run rẩy đặt tay mình lên nếp nhăn trên mặt ông, cả người quấn đầy thiết bị y tế hỗ trợ hô hấp và theo dõi tình trạng sức khỏe.

"Con đến từ lúc nào?"

"Mẹ... con chỉ vừa mới đến thôi!"

Còn người phụ nữ tần tảo cả đời vì gia đình chỉ sau vài hôm đã hốc hác thấy rõ, đôi mắt thâm quầng, thân hình xanh xao không chút sức sống. Bà ngồi xuống ghế dài, tay vỗ nhẹ vị trí kế bên ra hiệu cho Monika ngồi xuống.

Đôi mắt bà ngấn lệ đầy xót thương và nỗi thất vọng ngắm nhìn Monika, đôi tay áp lên gò má hồng.

"Mẹ... xin lỗi con!"

"Mẹ à..."

"Là do mẹ không đủ tinh tế là một người mẹ tốt, mẹ đã không hiểu con mình... Hức, Jungwoo à mẹ sai rồi..."

"Người sai là con, mẹ không có lỗi. Con đã cố kiềm nén bản thân nhưng đến lúc con cũng phải chấp nhận con người của mình thưa mẹ, con xin lỗi, chắc đã làm mẹ thất vọng nhiều lắm."

Monika nghẹn ngào nắm chặt tay mẹ, cô cứ lo sợ sẽ chẳng ai chấp nhận con người của mình.

'HỪ!!'

Tiếng thở lớn khiến 2 người phải chú ý, ông Shin đã tỉnh từ bao giờ và đang trừng mắt tức giận nhìn thẳng vào Monika.

"Ông ơi... ông thấy thế nào rồi, để tôi gọi bác sĩ."

Mắt ông dần đỏ ngầu, tay nắm thành quyền, người run lên từng đợt. Cả cơ nghiệp cứ thế bị Monika phá hỏng.

"Súc sinh, sao mày có thể làm ra chuyện đó,mày nghĩ mình tài ba đến mức có thể tùy ý làm mọi chuyện mày muốn sao?"

"Appa..."

"Câm miệng, từ bây giờ, mày không còn tư cách gọi tao như vậy nữa."

"Appa, con xin lỗi!"

"CÚT, mau cút khỏi tầm mắt của tao, CÚTTTTTTTTT NGAY!!!!!"

Monika hoảng loạng nước mắt giàn giụa, ba cô cứ càng lúc càng kích động thấy vậy bà Shin nhìn cô con gái nhỏ cũng cắn răng gật đầu ra lệnh cho con ra ngoài.

***

Nhiều ngày sau đó, Monika như một kẻ tội đồ chỉ dám ở trong nhà, các tay nhà báo luôn trực chờ để săn tin từ cô bất cứ lúc nào.

Khủng hoảng chồng khủng hoảng, cổ phiếu công ty rớt gia trầm trọng, cô liên tục nằm trên bác mặt báo nóng hổi với tiêu đề "kẻ phản bội", "yêu người đồng giới"...

Cô như rơi vào đường cùng.

Monika triền miên với cơn nghiện rượu, cô đang tự xót thương cho chính mình... cô cười giễu cợt nhìn chính mình mập mờ trên chai rượu vang.

Từ bé đã không có tuổi thơ như bao người; hôn nhân bị chính gia đình ép buộc, vị hôn phu suốt 2 năm ân cần chăm sóc cô chỉ vì gia tài của cô;... còn người cô nghĩ là chân ái của đời mình lại chỉ coi cô như một công cụ để trả thù... Monika nuốt nước mắt đắng ngắt, hiện tại sự nghiệp lại xuống dốc, ba cô lại từ mặt cô...

"Aaaaaaaa !!!!!"

Monika thẳng tay ném chai rượu vỡ vụn, từng mãnh kính sắc nhọn nằm phũ khắp sàn. Cô ngã người trên nền đất lạnh lẽo, mặc kệ cho những mảnh vụn kia đâm vào da thịt đến bật máu.

"Hâ...hahahahaha..."

Miệng cười lớn nhưng nước mắt lại ồ ạt tuôn rơi. Cơ hồ cô chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nào nữa rồi...

'Ting tong'

Monika nặng nề nhấc từng bước ra mở cửa.

"Thưa Shin tổng!"

Cô cười khẩy vỗ vai trợ lí Lee.

"Không cần như vậy đâu, tôi bây giờ chả còn gì nữa..."

Anh bước vào, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, nhìn những mãnh vụn dính đầy máu mới hoảng hốt.

"Shin tổng, cô ổn không vậy?"

Monika lười nhác nằm dài trên ghế, cánh tay lấm chấm vẫn còn dính vài mảnh thủy tinh nhỏ. Trợ lí Lee tinh ý phát hiện lập tức vào nhà bếp lấy bộ dụng cụ y tế vệ sinh vết thương cho cô.

"Cứ mặc tôi!"

"Thất lễ rồi. Mong cô ngồi yên!"

Anh ghì chặt tay không cho cô làm loạn, vẫn tỉ mỉ chăm chú làm thật nhẹ tay vì sợ làm đau cô. Chủ tịch cao ngạo anh hằng ngưỡng mộ trông giờ chẳng khác một kẻ nghiện rượu, bê bối ở xó chợ làm ai nhìn cũng không khỏi xót xa.

"Cậu đến có việc gì chứ, nếu là cậu tôi đã chuẩn bị đơn tìm một công ty khác hậu hĩnh hơn rồi."

"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi đến đây có chuyện muốn thông báo với cô, công ty chúng ta vừa nhận được vốn đầu tư 1,5 tỉ won."

"Hahaha, cậu đùa vui đấy, kẻ điên nào lại dám bỏ số tiền lớn như vậy vào công ty sắp phá sản chứ?"

"Là Shin Kyam thưa Shin tổng!"

Monika thay đổi sắc thái trở lại nghiêm túc nhìn chiếc bìa đen anh để trên bàn.

"Là anh Kyam sao?"

Trợ lí Lee gật đầu.

"Chủ tịch, trước mắt mọi chuyện xin hay để tôi giải quyết, cậu Kyam cũng hứa sẽ hỗ trợ tôi cùng vực dậy công ty. Tạm thời cô cứ tránh mặt một thời gian, mọi chuyện chúng ta có thể trao đổi qua mail và vẫn phụ thuộc vào quyết định của cô!"

"Hâ, tránh mặt sao?"

"Phải. Hơn 1 tháng qua tên tuổi của cô với lượt tìm kiếm vẫn không suy giảm. Nếu cô trở lại sẽ gây chú ý hơn về chuyện hôn lễ và gây trở ngại cho việc khôi phục công ty."

"Thế..."

"Tôi có một căn nhà ở ngoại thành, nơi đó yên tĩnh và sẽ không ai nhận ra cô. Cô có thể tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, cần gì cứ gọi cho tôi. Mọi việc ở đây cứ để tôi lo liệu."

"Sao cậu tốt với tôi như vậy?"

"Tôi rất biết ơn vì lúc trước cô đã chi tiền phẫu thuật giúp mẹ tôi, khi đó tôi chỉ là một nhân viên quèn làm sao đủ khả năng đó chứ. Tôi đã hứa với lòng sẽ báo đáp cô cả đời, tôi sẽ làm mọi việc trong phạm vi có thể của mình."

"..."

***

Monika nhìn ngắm khung cảnh yên bình mà cô hằng mong ước được sống một lần, nơi này không quá vắng vẻ nhưng ít nhất họ chỉ biết lao động quanh năm vì bát cơm, không chạy theo thời thượng hay tham vọng. Từng làn gió mát dịu nhẹ khiến tâm tình cô trở nên tốt hơn.

Những ngày sau đó vẫn không tránh khỏi việc bầu bạn cùng rượu, Monika giờ như con sâu rượu chính hiệu, sáng lẫn tối chỉ biết mỗi rượu. Vì chỉ có chúng mới khiến cô quên đi mọi chuyện nhưng khi tỉnh giấc cơn ác mộng ấy lại ám ảnh cô đến điên loạn.

"Aaaaa, chết tiệt. Lũ cầm thú.... Aaaaa! Tôi hận các người... AAAAAAA!!!!!!"

Monika lại lên cơn điên loạn đập phá lung tung, căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi thân ảnh bé nhỏ đang phẫn nộ liên tục trút giận lên đồ đạc. Cô không ngừng buông lời quở trách, ánh mắt đầy tia lửa giận.

"Tôi nghe thưa chủ tịch!"

"Tôi cần cậu giúp tôi một việc."

"Được, cô cứ nói."

"ĐƯA CÔ TA ĐẾN ĐÂY!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro