9.
Cái lạnh lướt qua da, làm Jungwoo dựng hết cả tóc gáy. Cô rùng mình, cuộn vào cái chăn, chôn mình sâu hơn vào giường và thở dài. Một lần nữa, giấc ngủ lại 'trốn' khỏi cô. Ký ức về gương mặt Jihye, sự phản bội rõ ràng ghi trên gương mặt ấy, và những giọt nước mắt của em vẫn còn ám ảnh Jungwoo trong những giấc mơ và làm cho những ngày qua của cô thật đau đớn.
Cô với tới cái tủ đầu giường và cầm lấy điện thoại. Cô thấy những thông báo tin nhắn và một phần trong cô đã ước rằng một trong số đó là của Jihye, nhưng ba ngày em không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của cô đã đủ để cô gần như từ bỏ hy vọng.
Logic mà nói, cô biết Jihye sẽ cần chút không gian riêng, mặc kệ cái bản năng của cô là gạt bỏ mọi thứ và không để sót lại gì. Dù vậy, sự im lặng của em chỉ làm cô thấy lo lắng không yên, bỏ lại cô một mình với những suy nghĩ của cô, cô không thể kìm được mà phải xem lại bản thân.
Thêm một mối quan hệ rạn nứt, một lời nhắc nhở nữa, rằng có rất ít người lựa chọn ở cạnh cô.
Cổ họng cô như có một vết sưng đang lớn lên nhanh chóng.
Cô đặt lại chiếc điện thoại lên mặt bàn và quay người, nhắm mắt, hít thở những hơi thật sảng khoái.
Theo thời gian, Jihye rồi sẽ hiểu, rằng điều cô làm, không quan trọng cách cô đã thực hiện, đều là tốt cho em.
'Đó là điều đúng đắn nên làm' là cái bài kinh cô tự mình niệm đi niệm lại nhiều lần trước khi giấc ngủ ập tới.
•••
"Chị ở đâu vậy?"
"Workshop, sao thế?"
Jungwoo nghe ra được sự căng thẳng sỗ sàng trong giọng nói của Hyowon qua điện thoại và tự hỏi liệu có phải dự án hiện tại của họ đã xảy ra chuyện gì rồi không.
"Không gì. Chị có đến văn phòng không, khoảng, trong mấy ngày qua ấy?"
Bàn tay Jungwoo khua trong không khí, với con ma-nơ-canh trước mặt, lông mày cô nhíu lại, thắc mắc trước câu hỏi đó.
"Không, ở workshop bận bịu quá, nhưng nếu cần thì chị đến ngay nhé?"
Nói dối.
Jungwoo chưa từng nói dối Hyowon, nhưng vì cái mạng mình, cô không thể cho Hyowon biết sự thật là cô không thể bước vào văn phòng mà không thấy ký ức về gương mặt tuyệt vọng của Jihye khi em chạy khỏi đó, lặp đi lặp lại trong đầu.
Chuyện đã tệ đến mức cô phải tránh né những câu hỏi về sự biến mất đột ngột của Jihye, cô không muốn Hyowon biết chuyện đó.
"Không có gì, em hỏi thôi. Em sẽ nói chuyện với chị sau."
"Được rồi, hẹn gặp lại."
Jungwoo nhét điện thoại vào túi và lấy lại tập trung. Cô ngừng lại, không thể tiếp tục dòng suy nghĩ, một màn trắng bỗng nhiên trùm qua đầu óc cô tới khi cô đầu hàng và lại lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Hàng đống những đoạn tin nhắn dài Jungwoo gửi Jihye đáp lại cái nhìn của cô. Mọi thứ đều từ một phía, không lời hồi đáp.
Ngày lại đêm, hàng ngày dài dần biến thành tuần trăng.
Đã một tuần, vẫn không lời nào từ Jihye.
Đến lúc này thì Jungwoo không còn chắc chắn liệu bản thân đã làm đúng hay không nữa, khi điều đó mang cái giá là cuộc sống của cô sẽ không còn Jihye. Dù cô chưa từng một lần thắc mắc về những quyết định của bản thân, lần này cô không thể không tự vấn lại mình.
---
Hyowon kết thúc cuộc gọi và đưa mắt nhìn những lẵng hoa xả khắp văn phòng Jungwoo mà không giấu giếm gì vẻ kinh tởm của mình. Vài lẵng đã héo vàng, một minh chứng cho thấy chúng đã bị ngó lơ ở đó khá lâu, và vài cái, như cái bó đã đập vào mắt cô khi được chuyển tới tầng của họ, vẫn còn tươi nguyên trong lọ.
Cô nhặt một trong những tấm thẻ đặt trên mớ hoa hồng lên và cố gắng kìm cơn giận xuống.
Tên chó má mất dạy...
Trong tấm thẻ là một chiếc chìa khoá điện tử và một dãy số viết tay. Hyowon biết ý nghĩa của chúng, cô đã thấy chúng trước đây rồi, cái mớ hoa và giấy note, vài năm trước, lúc Jungwoo còn đang hẹn hò với tên đó. Một tấm thẻ mời gọi, như thể Jungwoo nên từ bỏ mọi thứ trong đời và sẵn sàng nghe lời anh ta, mọi lúc, mọi nơi anh ta muốn.
Hyowon nhặt thêm một tấm thẻ nữa và thấy tấm này chứa địa điểm của nhà chứa máy bay của tên đó, cái nơi anh ta giữ chiếc phi cơ riêng để đưa họ đi bất cứ lúc nào. Cô biết, vì Jungwoo đã từng dùng phi cơ riêng của anh ta để đến tuần lễ thời trang với cả đội.
Cô khó chịu đánh mắt qua một chiếc hộp nhung đen đặt chính giữa bàn Jungwoo và nhặt nó lên với ít sự cẩn thận nhất có thể, đảo mắt khi thấy cái trái tim hồng bằng kim cương bự chà bá bên trong, và lại một lần nữa dồn hết chakra để ngăn bản thân không thẳng tay quăng nó vào thùng rác.
"Tên khốn bệnh hoạn."
Hyowon xoay gót, ló đầu ra ngoài, nửa thì thầm nửa hét tên KayDay để gọi em: "Vào đây. Nhanh."
KayDay huýt sáo thật trầm khi thấy tình trạng hiện tại của văn phòng Jungwoo.
"Ai chết vậy chị?"
"Chị mày lạy xin ông trời giá như người chết là cái gã người cũ điên rồ của bà Jungwoo."
"Ai ạ?"
"Người thừa kế JB Group."
Hyowon suýt nữa thì hỏi luôn 'Có gì đâu mà sốc thế em?' rồi nhận ra hồi đó KayDay chưa vào team mình.
"Chị đùa em đúng không?"
"Chị mài cũng muốn đùa lắm, nhìn đi, cái tên khốn bệnh hoạn đó đang cố làm sếp mình ấn tượng đấy."
"Chi vậy chị? Để mời mọc chị ấy về công ty vợ anh ta sao?"
Hyowon mỉm cười buồn trước câu hỏi ngây thơ đó,
"Em đừng trưởng thành đấy nhé KayDay. Rất tiếc là không, tên chó đó muốn Jungwoo-unnie theo cái nghĩa 'lớn lao'* hơn nhiều."
(*từ gốc là 'biblical', từ đơn có nghĩa là lớn lao, nhưng cả câu nghĩa là muốn Jungwoo theo hướng 'tình dục'.)
Vẻ kinh tởm trên gương mặt KayDay đã đủ để làm Hyowon mỉm cười tự nhiên hơn. Cô vỗ vai cô gái trẻ, lúc này cô đã nghiêm trọng hơn: "Dọn dẹp chỗ này đi, đừng để chị ấy thấy bất cứ cái gì cả. Trả lại mọi món quà rồi báo với lễ tân đừng nhận gì từ anh ta nữa. Không hoa hoè quà cáp gì nữa và ÔNG TRỜI ƠI, chính anh ta cũng không được qua cổng bảo vệ."
Hyowon hiếm khi nào nghiêm túc thế này, cô lúc nào cũng vô tư, nhưng độ cứng cỏi đó đã đủ để KayDay hiểu ra rằng mối quan hệ giữa Jungwoo và tên tài phiệt kia, dù có là gì thì cũng rất không ổn, và nếu em để một thứ gì liên quan đến gã ta lọt qua cửa công ty thì em chết chắc.
"Đã rõ."
•••
Jungwoo ngả đầu lên tấm đệm sofa, mắt nhắm lại, với giọng nói du dương của Park Hyewon là thứ duy nhất bầu bạn trong phòng khách tĩnh lặng. Một thứ cảm giác không rõ cắn lấy cô, như cơn ngứa vô hình mà dù cô có gãi đến mức nào cũng không hết được.
Cảm giác cô đơn trong căn phòng thật tàn nhẫn, và lần đầu tiên trong đời, cô thấy như có một khoảng trống vô định trong cuộc sống đơn độc mà bản thân vốn thích. Những ngón tay Jungwoo vô thức di sang cạnh bên và giữ yên ở đó, tìm đến cái chỗ Jihye từng ngồi. Đôi môi cô vẽ thành nụ cười đắng; đến cả trong ngôi nhà an toàn của chính mình, cô cũng không thể thoát khỏi sự hiện diện vô hình của người con gái ấy.
Khắp nơi đều có in dấu bàn tay em - trong văn phòng cô, trong xe cô, trong cả 'thánh địa' của cô.
Sắp xếp lại tâm trí, rồi Jungwoo đứng dậy và nhanh chóng thay bộ pyjama hồng ra thành thứ đầu tiên cô vớ được - một chiếc quần jeans và áo len dài - trước khi gom mái tóc dài thành một búi lộn xộn.
Lấy chìa khoá xe trên đường ra, cô nghĩ mình nên đến quán cafe một lần nữa, hy vọng rằng không giống hôm qua và cả hôm trước đó, rồi cả những ngày trước đó nữa, Jihye cuối cùng cũng sẽ xuất hiện, nếu không thì... chắc cô sẽ phải van nài Hanee giúp đỡ.
Jungwoo mở cửa căn hộ và suýt tí thì đâm vào một người đàn ông lớn hơn trong bộ tây trang tỉ mỉ, gương mặt phúc hậu dần nở nụ cười khi ông cúi chào cô.
"Chào buổi tối, cô Shin, đã lâu rồi nhỉ."
"Ông Kim, ông làm gì ở đây vậy?" - đó là câu đầu tiên cô có thể nghĩ tới, cô thắc mắc về sự hiện diện của quản gia trưởng nhà Jung trước nhà mình vào tối muộn thế này.
"Tôi vào được không?"
Bản năng của cô nói không, nhưng ông là một trong những người rất tốt bụng với cô trong toà lâu đài trống rỗng kia khi cô còn là một vị khách được chào đón, nên cô để ông vào với một nụ cười gượng và cái gật đầu.
"Ông uống gì không? Trà nhé ạ?"
Jungwoo đã trên đường vào bếp, rồi người đàn ông tóc muối tiêu kia cản cô lại.
"Đừng để ông hầu già này làm phiền cô, cô thế nào rồi? Đã lâu rồi cô không ghé qua."
Jungwoo cười khẽ trước khi nhún vai đáp lại và ông mỉm cười đầy thấu hiểu với cô.
"Tôi sẽ không tốn thêm thời gian của cô nữa, tôi đến đây để đưa cô cái này. Là từ cậu chủ trẻ, cậu nói là món này sẽ hợp sở thích cô hơn và hy vọng lần này sẽ tỏ được tấm lòng cậu ấy hơn."
Sự bối rối dâng lên rồi hạ xuống theo độ nhíu của hàng chân mày Jungwoo, nhưng cảm giác đó trôi qua và được thay thế bởi một cảm giác chua chát trên đầu lưỡi cô khi người quản gia mở chiếc hộp đen quý giá trong tay ra và cho thấy món trang sức tuyệt đẹp bởi Boehmer et Bassenge, người làm trang sức hoàng gia cho Marie Antoinette. Cô đã nghe nói rằng chiếc vòng cổ kim cương tinh xảo này đã được một người mua ẩn danh thắng được trong buổi đấu giá ở Geneva, và giờ cái phần thưởng đó đang nằm trước mắt cô nên cũng chả ẩn danh gì mấy nữa.
Sự tức giận chầm chậm dâng lên trong bụng cô: "Cái gì đây?"
Chất giọng đanh thép của cô đã đủ để làm người đàn ông kia khựng lại, nhưng nhiều măm trời giấu giếm biểu cảm đã giúp ông có thể mỉm cười sẵn sàng và đóng nắp hộp lại, khi biết rằng để mở chỉ càng làm Jungwoo tức giận hơn.
"Cậu chủ-"
"Đã kết hôn và sắp có đứa con thứ hai," - Jungwoo sỗ sàng cắt lời ông, trước khi nghiến răng đưa ra một mệnh lệnh dứt khoát - "ông ở yên đó."
Cô bước nhanh vào mini workshop cạnh văn phòng tại nhà và lôi bộ nội y sang chảnh vừa hoàn thành cho dòng đồ mới xuống khỏi con ma-nơ-canh. Rồi cô gấp gọn lại, đặt vào chiếc hộp trắng có tên thương hiệu mà cô luôn để sẵn trong văn phòng và viết vội một lời nhắn trên tấm thiệp trắng.
[Gửi Cô Bae,
Tôi rất vinh hạnh được giới thiệu cho cô, mẫu thử nghiệm trong bộ sưu tập đồ nội y sắp ra mắt của chúng tôi. Hy vọng cô thích món quà nhỏ này cùng với những món quà khác từ chồng cô.
Thân ái,
Monika Shin
P.S. Chiếc vòng trông sẽ rất đẹp trên cổ cô nếu cô đeo cùng chiếc đầm hai dây của chúng tôi.]
Cô mang cái hộp ra đưa cho người đàn ông lớn tuổi: "Hãy đưa cái này cho cô Bae cùng chiếc vòng cổ, nói rằng đó là quà của chồng cô ấy. Đừng lo, cậu chủ sẽ hiểu ý."
Cô thở ra và bấu lấy sống mũi, bỗng nhiên thấy như vừa bị vắt kiệt sức lực khi cơn giận trở thành viên than sắp tắt và gượng cười.
"Mong rằng lần sau tôi sẽ gặp ông dưới trường hợp nào đó tốt hơn."
Ông mất đúng hai giây để chỉnh lại sự choáng váng của bản thân rồi lại cúi chào cô: "Vâng, thưa cô."
Ông gật đầu chào cô lần cuối rồi rời đi, không nhìn lại, trong giọng nói của ông hiện lên một tia buồn khi ông nói: "Cậu ấy vẫn còn yêu cô."
Jungwoo chớp mắt, tay tự động khoanh lại, chống lại nỗi sợ bất ngờ chiếm lấy cô.
"Tôi thì không."
Lời cô dịu dàng mà đanh thép, cắt ngang bầu không khí nặng nề. Cô thấy ông gật đầu nhẹ trước khi ông cuối cùng cũng rời đi, đóng chặt cửa sau lưng.
---
Jungwoo cố ý không bật đèn khi vào căn hộ, để bản thân có một phút im lặng trong sự tối tăm khi mắt cô quen dần với bóng tối. Cô lặng lẽ đặt chìa khoá xe lên mặt bàn phòng khách bằng đá trước khi ngồi lên cái sofa và gục trán vào đầu gối. Jihye vẫn không xuất hiện. Ánh mắt Dolla hiện lên sự nuối tiếc như thể cô ấy thấy được sự tuyệt vọng trong ánh mắt Jungwoo khi cô tìm quanh quán cafe và niềm hạnh phúc cô đang kiếm tìm lại chẳng thấy đâu.
Cô chậm rãi quay đầu khi điện thoại sáng lên mà không phát ra tiếng, hiện lên cái tên mà đã một thời cô xem rằng, là tên của chương cuối cuộc đời cô. Cô nhặt điện thoại trên đệm sofa và ấn nút xanh, cho phép kết nối giữa hai bên nhưng phía cô lại giữ im lặng.
"Gửi quà đó cho vợ tôi cũng gan đấy, Jungwoo-ya."
"Nghĩ rằng tôi còn muốn dây dưa gì với anh cũng gan đấy." - Jungwoo nghe tiếng khúc khích không chút nào trong sáng từ phía bên kia và biết thừa là anh thấy câu trả lời của cô thật thú vị. Một thách thức mà cô chưa từng có ý định khơi lên.
"Vậy bắt đầu trò chơi nào."
"Không." - Jungwoo đã mệt mỏi rồi, rất mệt mỏi, và cô không muốn kéo dài thêm cái điều anh ta nghĩ cô đang muốn làm nữa. - "Chúng ta đã từng là bạn, nên làm ơn đi, nhân lúc tôi vẫn còn coi anh là bạn, dừng lại đi."
Có một hồi lặng im kéo dài và Jungwoo có thể hình dung ra gương mặt anh cứng đờ rõ ràng trong tâm trí. Cô hiểu anh ta, cô đã từng yêu anh ta, và cô biết với sự tự cao đó anh ta sẽ không dễ dàng chấp nhận lời từ chối này, nhưng cô sống trong hy vọng là lịch sử của họ sẽ đủ để anh ta tôn trọng mong muốn của cô.
"Chưa kết thúc đâu. Chưa đâu."
Jungwoo nắm chặt chiếc điện thoại hơn, cô có thể nghe thấy mối đe doạ ngầm trong đó và ghét anh ta vì thế, cái cảm giác quyền lực àm anh ta dễ dàng nắm lấy, anh ta nắm cả thế giới trong tay và biết điều đó.
"Chuyện chúng ta đã kết thúc từ lúc anh kết hôn với cô ấy."
Giây phút anh ta chọn Suzy là chuyện đã không được nhắc lại, nhưng cô không cần làm thế - cả hai đều biết sự thật, cái giây phút anh ta chọn ý muốn của gia đình thay vì Jungwoo, cái giây phút anh ngỏ ý để Suzy làm phu nhân của mình, cũng chính là giây phút cô phá vỡ mọi thề nguyện của cả hai, rời khỏi cuộc đời anh và thế là hết.
"Em thuộc về tôi, Jungwoo-ya."
Nếu như cô không mệt mỏi về mặt tinh thần thì đã bật cười và chọc tức anh ta, nhưng giờ cô chỉ muốn nói cho qua chuyện.
"Tôi chưa từng." - cô thì thầm nhẹ rồi ngắt máy, cuộn tròn trên sofa, kéo cái áo len afghan đắp lên người mình và nhắm mắt lại, cố nhớ lại nụ cười ấm áp ngọt ngào trong tâm trí như một liều thuốc cho trái tim mệt mỏi của cô.
"Chị nhớ em..."
•••
Jungwoo vẽ thêm một đường che khuyết điểm để giấu đi quầng thâm mắt, sự thiếu ngủ cuối cùng cũng đã gây ảnh hưởng đến cô. Hoàn thành phần trang điểm có như không với son môi hồng nhạt, rồi Jungwoo chải qua mái tóc xoăn nhẹ và nhanh chóng mặc cái áo khoác len màu camel ra ngoài chiếc váy xanh ngọc bích dài tay.
"Holy-!"
Cô chửi thề thật to khi suýt tí thì đâm sầm vào nguồn lửa giận tự nhiên là Jeong Hanee và tự nghĩ với bản thân là cô cần bắt đầu tập kiểm tra lỗ nhòm trước khi ra ngoài. Đây đã là lần thứ hai cô cố ra khỏi nhà và suýt thì đâm sầm vào người khác.
Cái lườm của Hanee làm cô thu lại mọi phản đối, và cô để bản thân bị người phụ nữ nhỏ nhắn đó đẩy lại vào căn hộ.
"Ối, ối,!" - Jungwoo hét lên khi Hanee đánh vào cánh tay cô như một ký hiệu cho những lời sắp nói.
"Đã." - đánh. - "Hai." - đánh. - "Tuần." - đánh. - "Rồi." - đánh. - "Sao chị cứng đầu thế hả!?" - Tát vào tay.
"Ya! Mài giết chị đấy hả?"
"Chị làm Jihye khóc đấy! Chị nghĩ cái gì thế hả?!"
Jungwoo theo bản năng lùi lại vài bước khi thấy Hanee giơ tay phải lên, nhưng cô gái trẻ hơn đã theo bước cô và kéo gần khoảng cách.
Nhón chân lên, rồi Hanee nghiêng tới nhìn kỹ hơn gương mặt Jungwoo, nhận thấy làn da nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi của cô, Hanee thở dài: "Chị không ngủ."
"Hầu như là không."
Một nụ cười nhẹ trên môi Jungwoo khi cô dễ dàng thú nhận điều đó với cô bạn thân của mình.
Hanee gầm gừ tức giận và chỉ vào cái ghế quầy bar gần bếp: "Đi. Lại ngồi đi. Em nấu đồ ăn."
Đôi mắt Jungwoo cuối cùng cũng để ý thấy cái túi đầy hộp đồ ăn mà Hanee mang theo: "Chị phải đi làm."
"Ừ thì, có thể ăn xong rồi đi mà. Ngồi xuống. Em sẽ nấu nhanh."
"45 phút nữa chị phải họp."
"Ngày nay có thể họp online, nên là chị ngừng đi, cho em 10 phút để nấu và cho chính chị 5 phút để ăn. Cởi áo khoác ra. Ngay."
Jungwoo khẽ cười khúc khích và cuối cùng cũng đồng ý: "Dạ con biết rồi mẹ."
Đúng như lời cô, Hanee đã hâm nóng một món súp gà đơn giản và Jungwoo ăn hết nhanh chưa từng thấy, đổi lại đó là một tiếng ngâm công nhận và nụ hôn lên má khi Hanee kiểm tra cái bát rỗng.
"Thôi được rồi, chị đi đi, em dọn cho."
Kéo Hanee vào một cái ôm hờ, Jungwoo tình cảm ghì lấy vai cô.
"Cảm ơn em." - cô thì thầm và nhận lại một tiếng ậm ừ hậm hực bị chặn lại.
Người phụ nữ trẻ hơn đi cùng và nhặt lấy cái áo khoác Jungwoo đã ném lên ghế sofa. Giúp Jungwoo mặc lại cái áo như một lẽ tự nhiên, và chú tâm tới cái cổ áo bị gập trước khi lướt tay qua má Jungwoo đầy lo lắng.
"Chị lại sụt cân rồi. Hai người..." - cô tặc lưỡi. - "Em ấy đọc hết tin nhắn chị gửi đấy. Unnie, nhìn em này." - những ngón tay giữ yên trên quai hàm Jungwoo khi Hanee nhìn sâu vào mắt cô. - "Em ấy rất khốn khổ và hay đùa, nhưng chị phải nói chuyện với con bé. Nếu cần thì quỳ lạy luôn. Chị biết mật khẩu nhà em ấy đúng chứ?"
*ngày hai người gặp nhau lần đầu.*
Jungwoo gật đầu: "Nếu em ấy chưa đổi."
"Chưa hề. Thế chị còn đợi gì nữa?"
Jungwoo cắn môi. Trước câu hỏi đó, cô ước mình có thể cho Hanee thấy cái mê cung phức tạp trong đầu cô lúc này, đầy những câu 'lỡ như' và lo lắng và rất nhiều những câu hỏi cô vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp.
Giả sử như là, cô có nên giữ cho mọi chuyện như thế này không? Không phải thế này tốt cho Jihye hơn sao? Liệu cô có bao giờ có thể làm được điều cô muốn và không làm tổn thương Jihye không? Ở người con gái trẻ đó có điều gì mà lại làm cô chẳng thể tưởng tượng ra nổi một thế giới không có em?
Thay vào đó, "Dũng khí," lại là câu trả lời của cô.
Dũng khí đấu với con quỷ hằng đêm vẫn thì thầm với cô rằng cô nên để mặc Jihye như vậy, rằng vậy sẽ tốt hơn. Dũng khí thừa nhận rằng cô đúng là đã sai.
"Chị có nhiều suy nghĩ trong đầu đến mức giờ chị còn không biết phải bắt đầu từ đâu." - Jungwoo nhìn xuống sàn nhà và vén tóc ra sau tai.
"À thì, chị có thể bắt đầu từ đây." - theo tiếng Hanee, Jungwoo nhìn lên và thấy chiếc điện thoại của Hanee, đang hiện một bài báo trên WikiHow với tiêu đề: 'Cách xin lỗi bé mèo của bạn'.
Jungwoo chun mũi trước nụ cười tinh nghịch trên mặt Hanee, với điệu cười hơi khàn vang khắp phòng khi Jungwoo tát vào mông cô vì sự đùa cợt đó.
"Được rồi, chị mài phải đi rồi."
Jungwoo đi thẳng ra cửa và sau một lúc nghĩ ngợi, cô quay đầu lại nói lớn, giọng cô in rõ sự vui vẻ: "Gửi bài báo đó cho chị."
•••
Chống khuỷu tay lên cửa xe, Jungwoo tựa đầu lên nắm tay, giữ một tay vững trên bánh lái và lái qua dòng xe cộ.
*Thế chị còn đợi gì nữa?*
Sự thúc đẩy không mấy mập mờ của Hanee đã đủ để làm cô lệch ray trên chuyến tàu suy nghĩ cả ngày hôm đó. Câu hỏi đơn giản vậy thôi mà lại làm nên một cái đồng hồ tích tắc liên hồi trong tâm trí cô, đánh lạc hướng cô đến mức cô phải nhờ Dia 'dọn sạch' mọi việc trong ngày vì không thể rời tâm trí khỏi câu hỏi đó.
Cô nhịp ngón tay trên bánh lái, tự kéo dài thêm thời gian trong bãi đỗ xe của toà nhà Jihye sống. Kịch bản này tới kịch bản kia cứ hiện lên trong đầu cô như những quân cờ, nhưng dù cô có chọn nước đi nào, cô cũng chỉ có thể thấy sự lạnh lùng trên gương mặt đẫm lệ của Jihye khi em nhìn cô như thể Jungwoo đã làm tan nát tâm hồn em.
Bóng đêm đổ trên cửa sổ xe và ruột gan cô thắt lại khi nhận ra bản thân đã lãng phí rất nhiều thời gian chỉ ngồi đó và lạc trong mớ suy nghĩ của chính mình. Khi cô đến nơi, bầu trời vẫn còn xanh trong, nhưng giờ mặt trời đã nhường chỗ cho bóng tối, để lại chỉ còn những tia nắng yếu ớt chiếu sáng bầu trời tím sẫm.
Hơi do dự, Jungwoo xuống khỏi xe; một luồng adrenaline chạy qua cơ thể cô, làm tim cô đập thật nhanh. Những bước chân cô ngắn ngủi và nặng nề, bị ghìm lại bởi trọng lượng của điều cô sắp phải đối mặt.
Những đầu ngón tay cô ngứa ngáy khi cầm vào chiếc tay nắm lạnh lẽo của cửa Văn phòng Quản lý và ấn xuống, chỉ để thở ra cái nỗi lo mà cô không biết bản thân đã giữ trong lòng, khi cô nhận ra trong phòng không có ai.
Cô chầm chậm bước, nhìn quanh văn phòng đầy đồ đạc và có thể hình dung ra Jihye trong cái không gian bốn góc nhỏ bé đó. Jihye đi quanh phòng, Jihye ngồi đó ăn bữa sáng hoặc trưa hay cả bữa tối, rồi Jihye cất hộp dụng cụ của mình.
Một cái há hốc trên môi Jungwoo khi cô thấy quyển sổ vẽ để mở trên mặt bàn làm việc gỗ, một bức vẽ dang dở, là chân dung của một cô gái trông khá giống chính cô. Cô nhắm nhẹ mắt, cố xua đi cơn đau đã thắt lấy trái tim cô và quay đi, cô không thể tiếp tục nhìn niềm hạnh phúc dường như đã được khảm trong từng chuyển động kia.
Cô quay qua trái, đi vào lối nhỏ ẩn phía sau căn phòng, và đối mặt với cánh cửa dẫn đến căn hộ studio của Jihye. Cánh cửa hơi trắng ngà đáp lại cái nhìn của cô với mọi sự bình thường của nó, nhưng sự hiện diện của nó đủ để làm Jungwoo phải lo lắng khựng lại. Cô cắn môi, tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, những giác quan làm chúng hơi ướt mồ hôi trong khi cô đấu tranh với lương tâm rằng liệu bản thân có nên bất ngờ đánh úp Jihye thế này không.
Jungwoo giật mình khi nghe tiếng cửa văn phòng mở, nhịp tim cô tăng tốc làm đầu óc cô hơi choáng váng. Cô nghe được tiếng người nói chuyện, không rõ lắm vì tai cô đang ù đi, nhưng cô có thể nắm bắt được loáng thoáng. Nếu đúng là Jihye thì em không ở một mình.
Cố gắng không gây tiếng động, cô đi khẽ. Vẫn nấp sau tường, cô thấy tấm lưng cứng rắn của Jihye khi em đứng đó và nói chuyện quá nhỏ để cô có thể nghe thấy - với một cô gái tầm tuổi Jihye. Cô gái đó đang mỉm cười đầy phấn khích trước bất kì điều gì Jihye vừa nói và Jungwoo đã phải tránh mắt đi khi thấy cô gái đó nghiêng người tới ấn môi vào môi Jihye.
Tay cô lần tới mặt tường và giữ nguyên ở đó để trụ lại thay cho đôi chân bỗng nhiên yếu đi của cô.
*Đến đây đúng là sai lầm. Đáng lẽ mình nên để Jihye yên. Mình không nên làm phiền em ấy nữa.*
"Tối nay chị tới nhà em nữa nhé, em chờ."
Một nụ cười đắng lướt qua đôi môi Jungwoo khi cô nghe thấy lời cô gái kia, sự khó chịu lan ra từ đáy lòng cô và ngừng lại với một cơn đau nhói ngay ngực và Jungwoo không thể, dù có cố gắng thế nào, rũ bỏ cảm giác đó, bất kể nó là gì.
Cô đáng lẽ nên hạnh phúc. Người trẻ thường dễ vượt qua mọi chuyện, họ vực dậy và bước tiếp rất sớm, và có lẽ sự tồn tại của cô gái kia trong đời Jihye sẽ có nghĩa là cảm xúc Jihye dành cho cô chỉ là tạm thời thôi. Sự ngưỡng mộ em dành cho cô hơi quá, nghĩa là họ vẫn có thể là bạn, đúng chứ?
Những sợi dây vô hình kéo lấy Jungwoo và như mọi khi, cô cảm nhận được chúng mỗi khi Jihye ở gần. Jungwoo chầm chậm nhìn lên và em đây rồi, em đứng đó như cái ảo ảnh tuyệt đẹp cô đã từng thấy trong giấc mơ.
Một tia bất ngờ và gì đó không rõ lướt qua gương mặt Jihye trước khi trở thành điều gì đó còn mù mờ hơn mà Jungwoo không thể hiểu được.
Sự ngượng ngùng bao trùm, thời gian và không gian dường như chậm lại và họ chỉ im lặng đứng đó, nhìn nhau, không thể di chuyển.
Jungwoo đột nhiên bước một bước nhỏ tới, từ từ kéo gần khoảng cách giữa họ. Bàn tay cô rung nhẹ khi cô ôm lấy Jihye vẫn đang đứng yên vào vòng tay. Jungwoo giữ chặt hơn lấy eo Jihye khi đầu ngón tay cô tiếp xúc với làn da em, không còn là cái bóng, cái ảnh ảo từ ký ức mà cô tự tạo nên trong cái tĩnh lặng buổi đêm nữa.
Jungwoo mở rộng bàn tay trên lưng Jihye và ôm em thật chặt, kéo em lại, vẫn cẩn thận vì ý thức được rằng Jihye sẽ biến mất, hoặc sẽ đẩy cô ra và quay đi như trong những giấc mơ của cô.
Jungwoo tựa trán vào bờ vai Jihye và nhắm mắt lại khi cái mùi hương phấn em bé mà cô luôn gắn với Jihye lấp đầy các giác quan và dần dần tháo gỡ những sợi dây làm cô khó thở từ nãy đến giờ.
"Chị nhớ em..."
Jihye không dám cử động dù chỉ là một thớ cơ nhỏ nhất vì sợ rằng hình ảnh đẹp đẽ trước mắt em sẽ tan biến, kể cả nếu em chỉ chớp mắt, nhưng hơi ấm toả ra từ Jungwoo cảm giác rất thật, cái ôm trên eo và lưng em rất chặt, quá chặt để có thể coi là thật, nhưng vẫn chưa đủ chặt, chưa đủ khi cái Jihye luôn muốn là được tan chảy trong luồng nhiệt đó tới khi nó thiêu sống em.
Em rùng mình khi cảm nhận hơi thở của Jungwoo phả qua làn da cổ. Em biết ơn vì vòng tay Jungwoo đang đỡ lấy tứ chi đã yếu mềm của bản thân khi nghe thấy những lời thì thầm gần như làm tan vỡ trái tim cay đắng và chai lì của em.
"Chị nhớ em..."
Những lời đó thật dịu dàng và Jihye có thể thấy nỗi buồn cùng sự bất lực in trên từng câu chữ của Jungwoo. Chúng hợp lại thành một câu trả lời trầm bổng theo nhịp tim của chính em.
Jungwoo... Jungwoo... Jungwoo...
Em nắm lấy phía sau đầu Jungwoo, mũi em chôn vào cần cổ Jungwoo, hít lấy mùi hương của cô, và cảm nhận nhịp đập của cô bằng đôi môi.
Jungwoo.... Jungwoo.... Jungwoo...
Một tiếng nấc nhỏ rơi từ môi Jihye khi em tiếp tục cố gắng tận lực ôm lấy Jungwoo và thả lỏng vì cái sự thật là lần này... lần này Jungwoo không buông em ra.
•••
Thật kỳ cục là cảm giác thân quen và sượng trân có thể cùng xuất hiện một lúc. Hai người chỉ im lặng ngồi đó trên cái giường đệm futon của Jihye, quay lưng vào tường. Cả hai cầm một cốc cà phê nóng Jihye đã pha, lâu lâu uống một ngụm, nhưng chủ yếu họ chỉ ngồi đó dưới ánh đèn mờ, không nhìn nhau, cả hai đều không chắc làm sao bước qua cây cầu đã nứt mà không làm vỡ kết nối mong manh giữa họ.
Jungwoo chán ghét sự thiếu hành động về phần mình, cô đặt cốc xuống sàn gỗ và quay người sang, đối mặt với Jihye giật mình vừa mới làm y chang điều cô vừa làm là đặt cốc xuống.
Jungwoo nở một nụ cười sẵn sàng với Jihye và bao lấy hai bàn tay em bằng tay cô.
"Em mà mắng chị thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rồi," - cô bắt đầu và nhẹ cười khúc khích khi nghe tiếng ậm ừ như đã hiểu từ người con gái trẻ. Đôi mắt Jungwoo dịu dàng đi khi thấy Jihye cố gắng giữ bình tĩnh đến mức nào, và vẫn thấy nỗi lo trong ánh mắt em, và bằng cách nào đó, cô biết rằng mọi từ ngữ cô đã sắp xếp sẵn trong đầu, mọi cái cớ của cô, đều không có ý nghĩa gì với Jihye cả. Sẽ chỉ là những lời sáo rỗng. Vô nghĩa.
"Xin lỗi em Jihye-ya..."
Sự hoảng loạn đâm vào tim cô khi cô thấy những giọt nước mắt rơi trên má Jihye trước lời xin lỗi của cô. Jungwoo nghiêng người lại gần, dùng những ngón tay lạnh buốt của cô thật dịu dàng gạt lên đôi má ấm áp của Jihye, mong rằng cô có thể xoá đi những giọt nước. Nhưng chúng cứ liên tục trào ra và Jungwoo chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này, cô không biết làm sao lấy đi nỗi đau đó và chịu đựng nó thay em.
Nên cô làm điều duy nhất cô có thể nghĩ tới. Cô ôm lấy Jihye vào vòng tay, giữ chặt lấy thân thể run lên của em và để người con gái trẻ kia khóc hết lòng mình.
---
Jihye yếu ớt mỉm cười và nhận lấy cốc nước Jungwoo đưa em đầy biết ơn, cổ họng em cảm thấy khô khốc và mắt em đau vì khóc quá nhiều. Em biết em rất hỗn độn. Cốc nước lạnh đã cho em sự trì hoãn em cần và làm dịu cơn đau.
"Cảm ơn chị." - Giọng em khàn khàn vì bị sử dụng quá mức và em tự chỉ trích bản thân vì đã yếu đuối đến đáng xấu hổ như vậy.
Một tiếng òn ọt từ bụng Jihye phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Jungwoo bật cười khúc khích trước sắc đỏ nhanh chóng chiếm lấy làn da em.
"Em muốn gọi gì không?"
Cô nhẹ vuốt đầu Jihye và cười nhẹ khi Jihye xụ mặt nhưng rồi cũng lắc đầu.
"Chắc bụng em có con rồng lúc nào cũng đòi cho ăn làm tổ trong đó quá," - Jungwoo trêu em, và nảy ý muốn nhéo cái má phồng ra của em nhưng đã ngăn lại bản thân khi thấy ánh nhìn cứng đầu của Jihye.
"Em có mì ramyeon," - Jihye khẽ nói và đứng lên đi lại căn bếp nhỏ nơi góc phòng, lấy ra mấy cái chảo và hai gói đỏ trong tủ.
"Để chị," - Jungwoo đặt tay lên trên tay Jihye khi em đang định xé một trong hai gói mì - "Đi tắm đi, tắm xong em sẽ thấy tốt hơn."
"Em có kimchi của Hanee-unnie trong tủ lạnh và một chút canh hầm Kimchi thừa nữa."
Jungwoo gật đầu: "Đi đi, chị sẽ dọn bàn trong khi em sửa soạn lại."
"Ý chị là em hôi hả?"
Jungwoo bật cười, cảm thấy thật may là Jihye đã thấy đủ thoải mái để đùa giỡn với cô, và lại sà tới ngửi lấy Jihye đang bối rối trước khi nhếch môi cười nhẹ: "Hmmm... Nếu em không muốn thì cũng không cần đâu."
Jihye hơi giận dỗi đỏ bừng mặt và nhanh chóng quay đi: "Em sẽ xong nhanh."
---
Sau lần tắm nhanh nhất cuộc đời Jihye, em đi ra và thấy Jungwoo đã tìm ra cái bàn thấp bằng cách nào đó và đặt nó ở đúng cái chỗ em hay dùng bữa. Jihye ngồi đó và chỉ ngắm nhìn khi Jungwoo, trong bộ váy xanh ngọc bích thanh lịch và lớp trang điểm hoàn hảo của cô, đi xung quanh căn hộ bé xíu của em để chuẩn bị mọi thứ. Cảnh tượng đó đáng ra phải lạc quẻ lắm, nhưng bằng cách nào đó nó lại không.
Jungwoo đặt cái chảo nặng giữa bàn và nhìn lên, mỉm cười hạnh phúc khi đôi mắt cô thấy Jihye ngồi đó: "Em đúng lúc đấy, bữa tối xong rồi đây."
Họ ăn trong sự im lặng thân thiện, nhìn nhau và mỉm cười giữa những cuộc trò chuyện phiếm về mọi thứ, hoặc không thứ gì cả. Cả hai vẫn đang chỉnh đốn lại đầu óc mình rằng họ thực sự đang bên nhau, rằng sự hiện diện cạnh bên mình là thật.
Jungwoo nhìn Jihye cất chảo và đồ làm bếp trong bồn rửa đi và nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ: "Chị ở lại qua đêm được không?"
Cô vẫn chưa sẵn sàng về nhà, chưa sẵn sàng đi khi chưa biết rằng mọi thứ giữa họ giờ đã ổn, chưa sẵn sàng rời khỏi Jihye.
Cô gần như lỡ cái gật đầu nhỏ của Jihye nhưng câu đồng ý lí nhí gần như không thể nghe được sau đó đã làm cô thêm tự tin.
"Chị tắm nhé? Chị mượn đồ em được không? Cái váy này không thoải mái lắm."
Jihye lại gật đầu, lần này nhanh hơn khi em lại đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun trắng và quần trắng ngắn.
"Trong phòng tắm có một cái khăn sạch, chị có thể dùng nó, trên tủ cũng có một cái bàn chải mới," - Jihye vừa nói vừa đưa quần áo cho cô rồi quay lại rửa bát đĩa.
Nhịp tim Jihye nhanh hơn khi Jungwoo ra khỏi phòng tắm, sạch sẽ sau khi tắm xong và đã tẩy sạch lớp trang điểm, trông cô thật mềm mại dưới ánh đèn mờ. Chiếc áo thun trắng rộng gần như bao trọn lấy cô, nó chỉ dài tới giữa đùi cô và Jihye đã phải nuốt khan khi nhận ra cô đã bỏ qua cái quần.
"Chị lại đây ngồi đi..." - Jihye vỗ vào chỗ trống bên cạnh và thở dài choàng tay ôm lấy eo Jungwoo, gối đầu vào ngực Jungwoo, cảm thấy thoải mái vì cơ thể họ thật gần nhau và vì nhịp tim Jungwoo. Em mỉm cười khi cảm nhận được người phụ nữ lớn hơn vuốt ve đầu em và lần đầu tiên sau một thời gian dài, em lại có thể cảm nhận được mặt đất dưới đôi bàn chân mình.
"Em cũng xin lỗi chị," - em thì thầm.
"Vì điều gì?"
"Vì đã bỏ chạy trong khi đáng ra em nên mắng chị và cãi nhau với chị luôn."
Jihye có thể nghe thấy điệu cười trong tiếng ngâm đầy thấu hiểu của Jungwoo và vùi mình sâu hơn vào cái ôm, bù lại cho quãng thời gian mất mát, và gom thêm dũng khí cho lời thú nhận tiếp theo của em.
"Em có làm điều đó."
"Điều gì?"
"Trốn chạy."
Em hít một hơi thật sâu, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu, hay thậm chí có nên bắt đầu không, nhưng em muốn, và cần Jungwoo hiểu.
"Em đã quen trốn chạy. Việc đó dễ hơn là phải đối mặt với sự thật rằng cuộc sống rất tệ và đôi lúc thế giới sẽ đối xử với mình như một món đồ thừa, rằng mình không hợp đối mặt với nó, NÊN là... trốn chạy, nhưng em biết bản thân không thể cứ chạy mãi được, vì nếu cứ bỏ chạy và bỏ cuộc, em sẽ không có được điều em muốn."
Jihye ngừng lại, tự hỏi bản thân có nói tào lao không. Em ngồi dậy, mỉm cười trước gương mặt nghiêm trọng của Jungwoo, và em biết cô đang nghĩ tới 101 lời khuyên cũng như cách giúp em.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã kể với chị rằng em mơ ước được trở thành một kiến trúc sư... Vậy tại sao em lại từ bỏ học bổng của mình? Chắc chị đang thắc mắc như vậy, đúng không?"
Jihye ngưỡng mộ cái ánh nhìn hơi bối rối của Jungwoo khi cô ngơ ngốc vân vê những ngón tay và cũng ngồi thẳng dậy để chú ý toàn bộ vào Jihye, không ngắt lời em, chỉ cho em toàn bộ thời gian em cần để nói hết ra.
"Không phải em... từ bỏ. Đến tận hôm nay, em vẫn mơ là một ngày nào đó bản thân có thể tiếp tục, nhưng thời gian đó... Lúc đó, em không thể." - Jihye vô thức xoa lên cái hình xăm cây cọ trên cẳng tay và mỉm cười khi nhận thấy chuyển động nhỏ đó của em không qua được đôi mắt tinh anh của Jungwoo.
"Vài năm trước, em đã gặp một người." - Jihye ngưng lại, em gọi về những ký ức đau thương đã làm nên những méo mó trên con đường hiện tại em đang đi, - "Chị ấy lớn hơn em vài tuổi, là học trò của một bậc thầy trong lĩnh vực kiến trúc. Lúc chúng em mới gặp, chị ấy đã có bạn trai, nhưng từ khi họ chia tay, chúng em thân hơn, rất thân và rồi..." - em mỉm cười rồi lắc đầu - "Em đã yêu. Chị ấy vui tính, lanh lợi, tràn đầy năng lượng, quan tâm, chị ấy có mọi điều em mong muốn. Chúng em hẹn hò được khoảng một năm thì cả hai được chọn làm đại diện trường tham gia giải vô địch thế giới và chị ấy nói rằng nếu chị ấy thắng, chúng em sẽ bỏ trốn. Chúng em sẽ đến Barcelona, mở một hãng kinh doanh kiến trúc riêng, rồi sống hạnh phúc mãi mãi. Mọi thứ thật hoàn hảo."
Jihye cắn môi, lại xoa lên cái hình xăm, lần này là để thoải mái hơn: "Bọn em có cùng một âm tiết trong tên cả hai, và em đã đủ ngu ngốc, quá yêu, và xăm chúng lên mình, hai cái tên bắt chéo nhau. Một lời hứa. Một lời thề. Em thật ngu ngốc bỏ mẹ (fucking stupid)."
Một bàn tay đặt lên trên tay em và Jihye chỉ nhận ra rằng Jungwoo đã nắm lấy tay em khi sự lạnh giá đã được thay thế bởi hơi ấm từ bàn tay cô.
"Không sao đâu ạ... Giờ em không đau nữa rồi," - Jihye mỉm cười dịu dàng trước hai bàn tay đã đan vào nhau.
"Như chị đã biết, em đã rời cuộc thi, mặc dù các huấn luyện viên của em rất không hài lòng. Em tưởng em đã làm đúng, em muốn cho chị ấy nhiều lợi thế nhất có thể, vì đến cuối cùng chiến thắng của chị ấy ở giải đó là chiến thắng của cả hai chúng em. Đó là tấm vé để chúng em có thể sống cuộc sống theo cách mình muốn, được tự do và yêu nhau. Chị ấy vào được chung kết và em đã chắc chắn... Em đã rất chắc chắn..." - Giọng em hơi nghẹn đi, ký ức em ùa về như những đợt sóng dữ, làm cả cơ thể em tan vỡ, và cơn đau đi kèm theo đó đủ để lưu lại một dấu sẹo.
Em cảm nhận được Jungwoo nắm chặt tay em hơn, nhưng vẫn im lặng. Cô biết Jihye cần như vậy, em cần để câu chuyện đi đúng hướng trong tâm trí.
"Em đã rất chắc chắn, đến mức comeout với bố mẹ, trời ạ, em thật ngu ngốc, ngu ngốc bỏ mẹ ra."
Em cười khúc khích, em đã mong đợi những giọt nước mắt vẫn thường rơi mỗi khi em nhớ lại cái nhìn chối bỏ trong ánh mắt bố em, vẻ không tin trên gương mặt anh trai em, và cả cơn giận chiếm lấy mẹ em. Nhưng chúng không rơi; em đã khóc đủ rồi, thời gian đã bôi cho vết thương từ ký ức đó một loại thuốc nào đó, làm cho nó không đau như trước nữa, dù vẫn hơi nhói lên.
"Chị hiểu cái cảm giác khi chị cứ ngỡ chị ở trên đỉnh cả thế giới, rằng mọi mảnh ghép của cuộc đời sẽ vừa khít nhau và sẽ chẳng có chuyện gì đi sai hướng không? Em đã trẻ con như thế, ngây ngô như thế, tin bằng mọi cảm giác của bản thân rằng gia đình em sẽ chấp nhận, rằng họ sẽ ổn với chuyện em yêu một cô gái khác, rằng họ vẫn sẽ chấp nhận em."
Jihye nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay Jungwoo, làm dịu đi cơn giận từ người phụ nữ lớn hơn mà em có thể cảm nhận được: "Mẹ em cực kỳ nổi giận. Bằng cách nào đó, em đã tước đi cái giấc mơ về sự bình thường của mẹ và giẫm đạp lên giấc mơ đó bằng cách tỏ ra tự hào về điều đó, về tình yêu của em và cái tương lai em sẽ có với vợ tương lai của mình."
Nhìn một cái lên gương mặt Jungwoo, Jihye không kìm được mà lướt ngón tay qua má cô, bắt lấy giọt nước mắt vừa rơi từ đôi mắt sáng của cô, thể hiện thay cô sự tức giận: "Không sao mà, unnie. Giờ em ổn rồi."
Nụ cười ngọt ngào em trao cho Jungwoo là thật. Giờ em thực sự đã ổn, em đã không còn là con nai nhỏ chơ vơ giữa rừng hoang nữa. Em đã sống sót qua nó.
"Họ đuổi em đi, chính mẹ ruột em bảo rằng đối với mẹ em đã chết, và bố em cũng không buồn cản mẹ. Mẹ ném hết quần áo của em ra đường phố, mọi bản vẽ, mọi thứ thuộc về em, và bảo em biến cho khuất mắt mẹ đi. Nên em đã đi. Em đã nghĩ thôi thì cứ vậy đi, có lẽ đây chính là con đường em phải đi để được hạnh phúc, và nếu đã vậy thì cứ đi thôi. Em vẫn còn chị ấy; em vẫn còn Hyein unnie, và chỉ cần còn có chị ấy thì em sẽ ổn thôi."
Em im lặng vài giây, lại lạc trong một ký ức khác, thật lạ là não bộ con người ta có thể quá tải và bỗng nhiên lại nhớ được những ký ức xa lạ đó với màu sắc thật rõ ràng.
"Một unnie hàng xóm đã nhận em vào ở cùng và một unnie khác đã cho em công việc bán thời gian vì thương xót em, nhưng em ổn, em tràn đầy hy vọng, không gì làm em gục ngã. Em đã đếm ngược từng phút chờ đợi chị ấy quay lại đón em đi, cuộc thi đã sắp kết thúc và tụi em đã sắp lại được bên nhau. Chị ấy không thắng, nhưng một thí sinh vào được tới vòng bán kết giải quốc tế đã đủ để bắt đầu thật tốt rồi. Chị ấy nói là đã được rất nhiều hãng kiến trúc hỏi đến, và cứ như vậy, hy vọng của em càng bay xa. Em đã đến sân bay đón chị ấy..."
Jihye nhắm mắt lại, không thể thấy được vẻ mặt Jungwoo.
"Chị ấy rất vui mừng khi gặp lại em và được ôm chị ấy trong vòng tay sau nhiều tháng như thế thật tuyệt, nhưng khi chị ấy biết em đã bị gia đình từ bỏ, mọi thứ sụp đổ. Chị ấy sợ. Như thể chị ấy bỗng nhiên thấy được rằng điều đã xảy ra với em rồi cũng sẽ đến với chị ấy và chị ấy chưa sẵn sàng. Chị ấy chưa sẵn sàng cho mọi sự phán xét của cả thế giới và những hậu quả theo sau đó. Chị ấy bắt đầu tránh mặt em, nói rằng mình bận việc và đại loại thế. Những cuộc gọi của bọn em dần dần ngắn lại và những tin nhắn cũng thế, tới khi chị ấy bặt vô âm tín với em."
Jihye há hốc khi Jungwoo kéo gần khoảng cách giữa cả hai và ôm em vào vòng tay, thân nhiệt Jungwoo bao trọn lấy em.
"Dừng lại," - cô thì thầm, - "em không cần nói tiếp đâu."
Jungwoo đủ thông minh để hiểu kết cục câu chuyện ra sao và cô không muốn Jihye phải nhớ lại điều đó thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng Jihye chưa muốn dừng, khi em còn cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể giải thoát cái bóng cuối cùng bên trong em, luôn chực chờ làm em sụp đổ bất cứ lúc nào.
Em tựa má lên bờ vai mạnh mẽ của Jungwoo, rồi hít vào cái hương hoa mềm mại trên cần cổ cô: "Phải đến khi giáo sư của em nói em rằng chị ấy đã nhận suất thực tập ở Barcelona và đã rời Seoul được vài ngày thì em mới biết."
"Jihye, dừng lại đi."
"Em hoàn toàn sụp đổ. Em không có gia đình để quay về, không còn giấc mơ nào để nắm lấy, và chỉ nghĩ tới chuyện đi học lại thôi em cũng thấy quá sức rồi... Quá nhiều, nên em bỏ chạy, tâm trí em lạc lõng đến mức em bắt đầu tự hỏi trên thế giới này mình còn lại gì, và vì ông Trời đã lấy đi tất cả mọi thứ của em thì sao không lấy luôn cái mạng em cho rồi đi..."
Lời cuối của Jihye bị chặn lại bởi ngón tay Jungwoo đặt trên môi em, người phụ nữ lớn hơn giờ đang khóc. Jungwoo giờ lại là người để rơi những giọt nước mắt trước đây từng là từ em.
"Đừng... đừng bao giờ nói vậy thêm lần nào nữa." - Có quá nhiều từ không thể thốt ra từ ánh mắt Jungwoo nhưng có một từ trong đó mà Jihye rất chắc chắn là đúng, chính là cái từ cho thấy Jungwoo có vẻ đang hứa với em rằng cô sẽ không bao giờ là con người như vậy, rằng cô sẽ không bao giờ rời đi và Jihye không còn muốn gì hơn là lại tiếp tục tin tưởng thêm một lần nữa.
---
Hai người nằm đó trong bóng tối, vòng tay Jungwoo vững vàng ôm lấy thân trên Jihye, lưng em áp sát vào lồng ngực cô không một khoảng cách, và nhịp tim cô làm Jihye thật yên lòng, tới khi hai con tim hoà vào cùng một nhịp.
Jihye đang suýt ngủ thì Jungwoo cựa mình và ôm chặt em hơn. Em rùng mình khi chóp mũi lạnh buốt của Jungwoo chạm vào gáy em, cô cọ cọ chỗ tóc con ở đó.
"Jihye-ya..."
"Hmm?"
"Dù có chuyện gì xảy ra... Chị sẽ luôn bên cạnh em..."
Jihye mỉm cười rồi khúc khích khi nghe thấy cái câu 'Nên là đừng hòng làm gì ngu ngốc nữa đấy' cọ vào làn da em, nhỏ đến gần như không thể nghe được.
"...và em có cả Hanee và Hyowon và bạn bè em nữa, em không cô đơn, nhớ chưa? Có rất nhiều người quan tâm đến em..."
Jungwoo do dự một lúc, sự khó chịu bao trùm lấy cô như thể có một quả cầu lửa dưới đáy lòng cô: "Và còn cả cô bé đó nữa... Cái cô bé đã hôn em trong văn phòng ấy, em có cả em ấy nữa, NÊN LÀ..."
Một cái nhíu mày hiện lên trên gương mặt Jihye trước lời đó và em nghĩ muốn đau đầu để hiểu cô nói gì. Cô bé nào cơ? Em lật người lại, đối mặt với Jungwoo bị bất ngờ, và nhận ra hai người đang gần nhau đến mức nào - hai chóp mũi họ dường như chỉ còn cách nhau có một milimet.
"Emma á?"
"Tên cô bé đó à? Em ấy xinh đấy."
Ngay cả trong bóng tối, Jungwoo cũng không thể giấu được sự khó chịu sau nụ cười gượng và Jihye không thể kìm lại cái nhếch môi trên gương mặt em.
"Chị nghĩ em ấy xinh à?"
"Nếu em thấy vậy thì chị không cần phải nghĩ vậy?" - Câu đó giống câu hỏi hơn là một lập luận, và cái nhếch môi của Jihye đã trở thành một nụ cười hết cỡ.
"Emma là một người sống ở khu này và mỗi lần em cần uống thì em hay đi với em ấy."
Jihye ước rằng em có thể hôn lên vẻ mặt Jungwoo lúc này, trông cô bối rối đến đáng yêu.
"Em hôn bạn em à?"
"Em ấy hay thể hiện tình cảm như thế thôi và đúng rồi, gen Z bây giờ thỉnh thoảng sẽ làm thế, chả có chuyện gì đâu."
Cái nhíu mày của cô càng chặt hơn và Jihye phải nén lại tiếng cười khúc khích xém thì bật ra khi Jungwoo lầm bầm 'mấy đứa trẻ bây giờ thật tình'.
"Sao chứ?" - Jihye choàng tay quanh lưng Jungwoo và kéo cô lại gần hơn khi cảm nhận được cô sắp rời ra.
"Chị mà thử hôn Hyowon như thế chắc nhỏ hoảng hồn lên gọi bác sĩ tâm thần cho chị mất. Hanee cũng thế," - Jungwoo ngừng lại khi Jihye đã không thể nén lại tiếng cười. - "Ừ thì Hanee có thể sẽ hùa theo, chị nghĩ thế... Nhưng thật đấy, mấy đứa nhỏ ngày nay hôn cả bạn bè à? Lên môi luôn á?"
"Đúng vậy," - Jihye lại mỉm cười, vui vẻ chọc ghẹo người phụ nữ lớn hơn - "là một kiểu thể hiện tình cảm, nên nếu chị quan tâm tới bạn mình hoặc muốn an ủi họ, thì chị hôn họ." - Jihye cắn môi trước lời giải thích ngắn gọn, em tất nhiên là đang ba hoa, nhưng đó không phải nói dối.
"Vậy, nếu chị muốn an ủi em, chị chỉ cần... hôn em thôi sao?"
Câu hỏi thật dịu dàng, đầy chân thành từ Jungwoo nhưng vậy đã đủ để tim Jihye bật lên tới tận họng em.
Không hề có đùa cợt gì, không có ngầm ý gì trong câu hỏi của Jungwoo, chỉ là một câu hỏi chân thành từ việc cô cần cho Jihye thấy cô quan tâm đến em.
"Không..." - Jihye trở nên nghiêm trọng ngay khi có thể nói lại được - "không." - lần này em cương quyết hơn.
"Tại sao?"
Nếu em có cảm thấy được chút đau đớn nào trong câu hỏi đó của Jungwoo thì em cũng đã gạt hết đi - em biết bản thân không thể tiếp tục che giấu nó dưới cái mác tình bạn nữa, em biết rằng nếu đã là Jungwoo, em muốn tất cả, không nửa vời gì cả.
Jihye vươn tay ra ôm lấy quai hàm Jungwoo bằng cả bàn tay, giữ lấy gương mặt cô ở đó, để Jungwoo thấy em rõ ràng.
"Vì em yêu chị."
...Và nếu chị hôn em thì em sẽ chẳng dừng lại được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro