26.
"Hộc, hộc... Không ai bám theo mình đúng không?"
Jihye chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi ngơ ngẩn đi dạo trên bãi cát không người. Em không có điện thoại, cũng không có ví... Hoàng hôn nhanh chóng buông khi em ngồi trên bậc thang nhìn sóng vỗ. Wow, chị thật sự không đến sao?
"...Đã định làm vậy thì sao còn đưa em tới đây chứ."
Để em nhìn thấy thực tế ư? Nhưng... em chỉ muốn thấy gương mặt cô thôi. Nếu không thì em cũng chẳng biết đến khi nào mới gặp lại cô nữa.
"...Hay cứ vào tù rồi kiện vụ ly hôn đi ha."
Sau khi nghe câu chuyện của Jihye, Park Jungmin đã nói như vậy. Giả sử Lee Leejung có khởi tố em thì mẹ em sẽ không ngồi yên. Suy nghĩ kỹ thì cũng có khả năng đó. Mặc dù mối quan hệ giữa mẹ con em đã rạn nứt nhưng dẫu sao bà cũng chỉ có một đứa con gái, lý nào bà lại để đứa con gái đó có tiền án liên tục chứ.
"Chị đã không giúp em... Thì em đi tù đấy, làm gì nhau nào."
Sau khi đã trải nghiệm phần này của thế giới bên ngoài, Jihye thấy bản thân không thể sống cùng Leejung được nữa. Ngay lúc em nghĩ thế,
"Sao lại đi tù chứ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau. Toàn thân Jihye nổi da gà nên không thể quay lại ngay được, mà bật dậy rồi mới quay lại nhìn. Shin Jungwoo, mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần jean ở trên cầu thang, đang đứng đút tay vào túi quần.
"Đã biết nơi đó ra sao thì sẽ chẳng sợ gì."
"...C, chị tới khi nào thế?"
"Mới thôi."
Khi Jungwoo bước xuống cầu thang và đứng đối diện với Jihye, em chạy đến tát vào vai cô.
"Sao chị đến trễ thế hả!"
Sau khi để Jihye tát vài cái, Jungwoo ôm lấy eo em.
"Tôi đã cố gắng đưa em đến đây mà không thấy mặt em nên cứ tưởng em bỏ đi rồi."
"Làm sao vứt bỏ được thứ mình không có chứ?"
"Nói gì vậy chứ. Em có mọi thứ rồi mà."
Jihye lo lắng xem xét gương mặt Jungwoo.
"Sao lại gầy thế chứ..."
Jungwoo thở một hơi thật dài.
"Đi bộ chút nhé?"
Cả hai sóng đôi trên bãi biển đêm vắng bóng người.
"...Trong tù thế nào?"
"Đừng hỏi."
"Ừm... Vậy sau khi ra tù chị đã làm gì?"
"Dọn dẹp tài sản."
"Ah..."
"Tôi đã phải đến đồn cảnh sát vì em đấy."
"Chị không bị bắt sao?"
"Ừm. Nhưng chắc giờ này cảnh sát đang trên đường tới đây rồi."
"Gì?"
"Em phải sớm quay về Seoul thôi."
Khi Jungwoo xoay về phía Jihye, em vội nắm lấy tay cô.
"Kh... Không đi không được sao?"
"Gì?"
"Em nghe hết rồi. Chị nói là có cách trốn ra nước ngoài mà."
"Ban Hana nói vậy đúng không?"
"Nếu em để lại thư nói là đừng tìm em nữa thì họ sẽ không đến tìm em, đúng không?"
"..."
Khi Jungwoo im lặng, Jihye dừng bước. Có lẽ nào là do cô cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ trong thái độ của em không?
"...Nếu đã định làm vậy sao chị còn đưa em tới đây? Chỉ để gặp những người đó thôi sao?"
"Tôi là người giấu em sự thật, tôi nghĩ mình cũng nên là người nói ra mới phải."
"..."
"Nên tôi mới gọi em."
Jihye mím môi.
"Đúng rồi. Là em lại tự mình mơ đến điều lãng mạn không có thật."
"..."
"Cảm ơn chị. Em đã trải qua những điều tuyệt vời. Em sẽ hành xử cẩn thận để chị không bị bắt."
"Được rồi."
Khi Jungwoo quay người toan rời đi, Jihye đưa mắt nhìn vào khoảng không với gương mặt đau đớn và hỏi.
"Chị không còn gì muốn nói với em sao?"
Jungwoo dừng bước, nhưng cũng không quay đầu mà chỉ hỏi lại một câu.
"Em có muốn nghe không?"
"...Có. Nhưng em sẽ tự nói về bản thân đã."
Jihye quay lại, và quay cả người Jungwoo về phía em. Em đối mặt với cô, nói thẳng.
"Em đã rất nhớ chị. Rất rất nhiều."
Sau một hồi im lặng, Jungwoo hỏi.
"Vậy sao em lại không đến gặp tôi?"
"...Hả?"
"Dù chỉ một lần, em cũng chưa từng đến gặp tôi."
"Cái đó,... Có vài lý do,"
"Tôi cũng đã rất nhớ em,"
Jungwoo đã không nói dối Jihye nhiều đến vậy.
"Tôi đã chờ đợi một cách vô liêm sỉ. Vì tôi nhớ em rất nhiều."
"..."
"Nhưng dù vậy tôi đã luôn chờ em."
Và lời đó của cô thành thật bao nhiêu thì cũng lạnh lùng bấy nhiêu.
"Nhưng em đã không đến."
"A..."
"Số hiệu tù nhân của tôi là 0825. Mỗi khi có người đến thăm thì giám ngục sẽ gọi '0825' rồi đưa tôi ra. Trong 121 bước đi đến phòng thăm hỏi người nhà, lần nào tôi cũng hy vọng một người để rồi lại thất vọng."
Jungwoo cố gắng hết sức làm Jihye tan nát như một sự bùng nổ những oán giận chồng chất lâu nay. Cho dù nước mắt em có rơi.
"Tôi đã tự hỏi liệu đó có phải cái thể loại tra tấn em đã muốn dành cho tôi không."
"Em xin lỗi."
"..."
"Em đã không thể tự mình làm nên chuyện... Em xin lỗi."
"Sau khoảng 3 năm như thế, tôi đã nghĩ thế này."
Cô không lau nước mắt cho em.
"Tôi phải buông bỏ thì mới kết thúc được. Sự tra tấn đó hoá ra lại là tôi đang tự áp lên mình."
"Unnie,"
"Tôi đưa em đến đây là để trả thù. Bằng cách khiến em rời xa mẹ em, và không bao giờ có thể quay trở lại."
"..."
"Tôi sẽ chỉ định Ban Hana làm người bảo vệ cho em. Thư ký Lee cũng không còn là đồng phạm của tôi nữa, cô ta sẽ không phản bội em đâu. Nên từ giờ em nghỉ ngơi đi (?)."
Jihye quỳ xuống trước mặt Jungwoo, người đã phải trải qua và hiểu hết những cảm giác đó khi em và cô ly biệt.
"Em sẽ ly hôn trong năm nay. Hãy cho em... thêm một cơ hội. Em trong 6 năm qua không có chị đã rất đau khổ. Chị là hạnh phúc của đời em."
Trước lời cầu xin của Jihye, Jungwoo chỉ khoan thai hỏi.
"Em nghĩ tôi bất hạnh vì vắng bóng em sao?"
"...?"
"Đó vốn dĩ là nỗi bất hạnh của riêng em thôi."
Đó là điều Jungwoo muốn nói khi gặp Jihye.
"Vì tôi đã là vợ em, và tôi kém cỏi hơn em, nên tôi chịu đựng tất cả những điều đó thay em chỉ vì tôi thích em. Đó là vận may em đã từng có, và giờ, đáng tiếc là tôi không muốn làm thế nữa."
Khi Jungwoo rời đi cũng là lúc Jihye bật khóc.
"Đừng đi, chị làm ơn đừng đi... hức... Shin Jungwoo..."
Tiếng nức nở của em bị át đi bởi tiếng sóng.
"Chị không làm sai điều gì cả. Là em, em sai, em đã sai... hức... em đã tham lam, và chuyện thành như thế này. Em không biết mình phải làm gì nếu thiếu chị cả..."
Cô ngồi sụp xuống khóc rồi ngẩng đầu lên vì tiếng Noh Jihye từ xa. Cảnh sát đang tìm em dưới ánh đèn pin.
"..."
Jihye nắm chặt nắm tay và bước xuống biển.
"...Noh Jihye-ssi? Noh Jihye-ssi!!"
Những cảnh sát ngạc nhiên đã lao vào lôi Jihye lên nhưng vì em đã khóc quá nhiều nên đang trong tình trạng hỗn loạn.
"Noh Jihye-ssi!!"
Và Jungwoo, nhìn thấy mọi thứ từ xa,
"...Chưa."
"..."
"Vẫn chưa."
Cô lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro