30.
Trước nhà Jungwoo, Dayoung gợi lại chuyện trước khi cô xuống xe vào nhà.
"Unnie."
"Hửm?"
"Em đã nghe thấy rồi. Chị thực sự muốn chiếm lĩnh Hanlim sao?"
Jungwoo im lặng một lúc.
"Chị đã suy nghĩ rất kỹ. Đó là cách duy nhất để chị hoàn toàn thoát khỏi bóng tối của chủ tịch Hong."
"..."
"Nhưng ngay từ đầu điều đó là hoàn toàn bất khả thi. Chị đã nhúng tay vào những hành động xấu xa của bà ta, liệu có nơi nào thực sự an toàn cho chị không? Chị đã tự hỏi liệu sẽ có ai tấn công chủ tịch Hong, hay chủ tịch Hong sẽ lợi dụng chị để bảo vệ bản thân. Chị đã nghĩ những người ở đảo Jeju đều giống chị. Sau khi ra tù, có vẻ họ được tự do, nhưng họ luôn phải dè chừng những động thái của chủ tịch Hong nhằm bịt miệng họ."
Nói như vậy, Jungwoo đã biết rằng Dayoung có thể rời bỏ cô.
"Và chị cũng biết rằng nếu chị bị lung lay thì sẽ không thể bảo vệ người chị phải bảo vệ."
Bố mẹ Jungwoo, người đã nhập viện trong thời gian cô đi tù, Jihye liên tục bị bạo hành và sai khiến, rồi cả Dayoung, Hanee, Hyein, những người đã vất vả vì hậu quả đó.
"Chị thà dọn dẹp mọi hỗn độn còn hơn làm thế."
"..."
"Phải vậy thì mới ngủ yên được."
Dayoung gật đầu.
"Thư từ chức của em ở trên bàn trong phòng làm việc cũ. Em tự sửa đi."
"..."
"Hình ảnh được bước vào vòng tay em lần nữa... Dù sao ở cái vị trí vừa gần gũi vừa bất lực này thì chị cũng không thể thấy điều đó."
"...Được rồi."
Jungwoo cắn môi.
"Giờ chỉ là... Sẽ tốt nếu như em tránh khỏi cuộc sống của chị."
"..."
"Vì chị em đã phải trải qua rất nhiều mà."
"Cảm ơn chị đã hiểu."
Dayoung mở khoá cửa xe.
"Hẹn khi nào đó gặp lại, unnie."
"...Đi mạnh giỏi."
Ngay khi Dayoung xuống xe, Jungwoo thổn thức nén khóc. Dayoung đã rời đi dù biết Jungwoo sẽ làm như vậy.
"Vâng, thưa bố. Giờ con về nhà đây."
'Tự nhiên có cơn gió nào thổi vậy?'
"Có một người con muốn kết hôn."
Quyết tâm trở thành người khác vì người ấy,
"Dù sao thì hình ảnh con cũng phải hợp với người đó mới được." (?)
Dayoung đã quyết định nhảy vào chiến trường của Jungwoo.
7 giờ 49 phút, ngày đầu tiên Jungwoo đi làm. Trong khi các phóng viên đang chờ đợi, Jungwoo mặc quần tây và áo phông ngắn tay, với chiếc áo khoác màu xanh trên tay và bước xuống xe. Và một màn trình diễn khoác áo khoác trước mặt các phóng viên. Tất cả những người gặp nhau trên đường vào trụ sở chính của Hanlim đều cúi chào, nhiều ánh mắt nhìn vào cô. Các nhân viên trong phòng phụ đã đi làm.
Jungwoo nói lời chào và bắt đầu nói. Rằng cô biết mọi người đã nhìn thấy và nghe được rất nhiều điều về cô, nhưng cô mong mọi người đưa ra kết luận thông qua những trải nghiệm của họ, và cô sẽ bắt đầu nắm bắt công việc, vào cuộc họp. Jungwoo biết những ánh mắt kia không tốt đẹp gì, nhưng như dự đoán, Jungwoo chỉ phớt lờ mọi thứ và thoải mái rời đi.
Thư ký của Jungwoo giờ làm việc cho người cô ấy đã từng trước khi cô vào tù, ngoài ra không có gì thay đổi. Một điểm tốt là sự thay đổi nhân sự này do chủ tịch Hong trực tiếp đưa vào nên không có ai phàn nàn cả. Đến giờ tan làm, sau khi cho nhân viên nghỉ việc, cô định hoàn thành việc nắm bắt công việc còn lại thì có điện thoại gọi đến. Là số lạ.
"Vâng. Đây là Shin Jungwoo."
'Tôi là bố của Dayoung, chúng ta gặp chút được không?'
Jungwoo nhíu chặt mày.
"Thuật giả giọng gì đây... Kang Dayoung mà tôi biết không có bố."
'Gì, gì chứ...'
"Tôi cúp máy đây."
Gì vậy... Cô vừa cằn nhằn vừa cúp điện thoại và định quay lại làm việc nhưng lần này Dayoung gọi đến.
"Ờ, chị đây. Chuyện gì thế?"
'Người vừa gọi cho chị chính là bố em đấy.'
"...Gì?"
'Chị chưa tan làm đúng chứ? Em sẽ điều xe đến, chị đến đây đi.'
Tút.
"Gì vậy...?"
Nào, giờ hãy quay trở lại 11 năm trước, khi Kang Dayoung và Shin Jungwoo lần đầu gặp nhau. Shin Jungwoo đang đi công tác nhưng lốp xe bị thủng nên đang chờ ở ga để về KTX. Kang Dayoung nói mình không có tiền đi xe và đã nhờ Jungwoo mua cho cô ấy một vé tàu với biểu cảm đáng thương... Rồi sau đó Dayoung lấy số điện thoại của Jungwoo và nói là sẽ trả ơn. Jungwoo đã nói rằng không cần trả ơn, nhưng Dayoung đã yêu cầu mua cà phê cho cô. Sau nhiều thăng trầm, đúng vào ngày gặp nhau, Dayoung đã lấy hết can đảm và liên lạc với cô.
Nhờ việc bố mẹ Jungwoo không quan tâm đến chuyện tình cảm của con gái nên cô đã có thể bắt đầu hẹn hò, nhưng Dayoung là lính đặc nhiệm và bố mẹ cô ấy không ở đây... Jungwoo nói rằng cô không quan tâm đến điều đó, nhưng Dayoung đã nói dối vì bố cô là một tướng lĩnh và mẹ cô là một chính trị gia nên sẽ gây áp lực cho cô, và thật khó để giải thích vì cô có một chị gái và một anh trai nên Dayoung kết hôn cũng không sao~ Thì là thế, nhưng sau khi Dayoung chết đi rồi sống lại thì bạn gái cô đã kết hôn rồi...
Sau đó, Dayoung đã giải ngũ, mặc dù không có ý nghĩa gì với tư cách là một người lính. Vốn dĩ định làm việc cho Jungwoo nhưng lại vì Jihye mà bị đuổi việc, rồi khi thấy Jungwoo đi tù, cô lại bị sốc... Dayoung đã cân nhắc đến việc nhập ngũ lại, nhưng rồi lại chỉ làm vệ sĩ, chăm sóc cho bố mẹ Jungwoo và cả chính cô, và giết thời gian. Sau khi Jungwoo ra tù Dayoung đã muốn giúp đỡ cô, nhưng cô lại nói rằng cô muốn trở lại bằng chính sức mình, khiến Dayoung phát điên và nhảy cẫng lên... Dayoung đã liên tục bảo Jungwoo về nhà bố mẹ mình, nhưng cô lại phớt lờ và chịu đựng, nên Dayoung quyết định đưa ra giải pháp cuối cùng.
Thật ra thì lý do Dayoung làm đến thế này là vì cô ấy yêu Jungwoo, nhưng cô đã rất vất vả trong suốt thời gian năm năm không gặp kia. Cuối cùng, Jungwoo đã bị bố mẹ ép kết hôn, làm Dayoung cảm thấy có lỗi và muốn bảo vệ cô hơn nữa... Dayoung cũng đã định sẽ kết hôn với Jungwoo nếu không có biến cố lớn đó.
Và bố mẹ của Dayoung, người biết hết mọi chuyện nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của Dayoung, cuối cùng đã gọi Jungwoo đến. Nhưng họ không biết là Dayoung đã nói rằng mình không có bố mẹ.
"Sao em lại nói dối thế chứ!"
"Á, em sai rồi!"
Jungwoo vẫn chưa thể tin được là mình được mời đến nhà Dayoung. Bố là tướng quân 3 sao, mẹ là công chức cấp cao...
"Em có vẻ bình thản quá nhỉ..."
"Gì cơ?!"
"Sao em lại nói dối?"
"...Em sợ mọi chuyện sẽ phức tạp nên mới làm vậy..."
"Thế mà lại lừa chị tận 11 năm sao? Đúng rồi, chị ngốc đến mức chỉ mỗi chuyện đó cũng không biết."
Jeongwoo sao tự nhiên căng thẳng quá. Dayoung đã sống với gia đình cô gần 10 năm rồi mà giờ cô mới ở đây... Hơn nữa cô lại là người có tiền án.
"Sao... mọi người gọi tôi đến đây?"
"..."
Hai cặp mắt nhìn Jungwoo chằm chằm, rồi mẹ Dayoung nói trước.
"Từ xưa đến nay chưa ai đánh bại được sự ngoan cố của con gái út chúng tôi."
"Ah, vâng. Nổi tiếng luôn ạ..."
"Vậy nên làm gì được nữa đây. Ta chỉ có thể tác thành thôi."
"?"
Tác thành... cái gì cơ? Jungwoo nhìn Dayoung như yêu cầu một lời giải thích.
"Thì, mọi việc rối tung lên như thế này là không thể cứu vãn được, nhưng phải nói là xoay vòng vòng mới đúng."
"Bọn ta đáng lẽ phải gọi cô sớm hơn."
"Thì đó. Sao giờ mới lôi cô ấy đến đây làm mọi việc rối tung lên như vậy?"
"Á."
Rốt cuộc hôm nay mình đã nói dối bao nhiêu lần vậy. Dayoung vừa xoa chân vừa nói.
"Vậy là con được cho phép rồi à?"
"Đúng rồi."
"Nên tổ chức vào ngày nào ạ?"
"Nếu muốn làm ngoài trời thì mùa này nóng lắm con ạ."
"Eyy, cháy đen da mặt mất. Làm trong nhà đi ạ."
"Khoan, chờ chút đã. Bây giờ... đang nói chuyện gì vậy ạ?"
"Hở? Đám cưới hai đứa chứ gì."
Deng- Jungwoo ngơ ra.
"...Hai đứa chưa bàn bạc à?"
"À, ừ, rõ ràng là em có gửi thư mà?"
"Thư á? Thư gì?"
"Em đã điền hai lá đơn và gửi thư bảo chị kết hôn đi mà."
"Chị có nhận được đâu?"
Cả bốn người mặt đầy dấu chấm hỏi. Lá thư đã đi đâu...?
-----
"...Kết hôn."
Có một bức thư trong tay Jihye khi em đến trụ sở chính vì có việc và thấy Dayoung gửi thư cho quầy lễ tân ở sảnh. Dù sao thì em cũng phải gặp phó chủ tịch Shin Jungwoo nên em đã nói là sẽ chuyển thư cho cô, nhưng vì em tò mò mở ra đọc, nên bức thư đã không thể tới tay cô.
Làm sao đưa cô được? Em đã đọc nó rồi còn đâu.
"...Ah, biết thế không đọc. Sao mình lại cướp nó làm gì chứ?"
Jihye gọi Jungwoo sau khi trấn tĩnh lại đầu óc.
"Ah, cháu xin lỗi."
Jungwoo nhận điện thoại giữa một cuộc trò chuyện nghiêm túc, đang định cúp máy thì nhìn thấy tên người gọi và dừng lại.
"...Nếu là chuyện quan trọng thì nghe máy đi."
"Không, cuộc gọi này không cần trả lời."
Jungwoo cúp máy.
"Vậy là, trước tiên là chỉ muốn làm lễ đính hôn thôi đúng không?"
"Vâng... Công việc của cháu bây giờ đang trong thời điểm then chốt, nên có lẽ hơi khó để thực hiện ngay những việc quan trọng như thế này."
Jungwoo lấy cớ để hoãn lại, nhưng... Thật ra là cô không hề có hứng thú với chuyện này.
Trái tim cô đang nghiêng về đâu vậy?
------------
sao fic nào toi làm cũng im lặng hết zị 🥲 mn thực sự không cmt gì cả shao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro