kêu gâu gâu đi
Moze nhẹ chân đáp xuống sân viện nhỏ ngập tràn trong nắng sớm, triền gió dịu dàng tan lẫn với hương thoảng ngọt của đôi nụ hoa trên hiên nhà, cậu chàng lâu lắm rồi mới đắm mình vào bên trong một khung tranh yên bình đến mức này
Nhưng dẫu có nhẹ chân đến đâu cũng sẽ không thoát khỏi khướu giác thính nhạy của yêu hồ, Moze nhận thấy có bóng người lay động bên trong gian phòng nhỏ, cậu bước chân lại gần, gõ tay nhẹ trên ván gỗ
"Jiaoqiu, tướng quân tìm anh"
"Nghe thấy rồi" âm giọng lười biếng được hun sâu trong giấc mộng mị say mềm, người bên trong bước xuống giường gỗ "cậu sẽ không bao giờ chủ động đi tìm tôi nhỉ"
Moze dời ánh mắt khi dáng vẻ không nghiêm chỉnh của người kia hiện ra sau ô cửa giấy gạo, hồ ly với màu lông hồng nhàn nhạt ngáp khẽ, môi mềm phủ một tầng nước mỏng manh, răng nanh sắc nhọn nhưng không có vẻ dọa nạt đáng sợ, Jiaoqiu lấy tay che miệng
"Nhanh lên một chút, bên chỗ Tướng quân có chuẩn bị bữa sáng"
Jiaoqiu không đáp nữa, chỉ nhường đường cho cậu Ảnh vệ vào bên trong phòng ngủ của mình, chỏm đuôi hồng nhạt nhanh chóng khuất sau tấm bình phong mỏng
Quen biết đã lâu, Moze cũng không xem mình là khách, cậu ngồi xuống ghế chờ Jiaoqiu thay y phục. Viện nhỏ này được Feixiao thuê lại ngắn hạn cho những ngày Jiaoqiu tĩnh dưỡng tại Luofu, chờ giải quyết xong tàn dư của những kẻ khát máu kia, họ sẽ quay về Yaoqing chấm dứt những ngày mệt nhọc
Lần này đã gây ra đả kích rất lớn cho Jiaoqiu, về cả tinh thần lẫn thể xác, nỗi ám ảnh của tộc hồ ly dành cho người Boris là chuyện cả Liên minh Tiên châu đều biết. Vị quân y đáng thương của bọn họ còn phải tận mắt chứng kiến khung cảnh thảm sát giết chóc điên cuồng vào ngày Lễ Diễn võ kia từ đầu đến cuối
Không thể dùng lời để miêu tả tâm trạng của mình vào lúc giải cứu Quân y, Moze trông thấy máu đỏ thấm ướt y phục, tràn ra trên nền gạch loang lổ. Nhưng vết thương từ bên dưới móng vuốt của sói dữ chẳng đáng sợ bằng gương mặt thẫn thờ, đôi ngươi lưu ly đã lạc mất đi tiêu cự của Jiaoqiu
Trạng thái tinh thần sau đó của y luôn căng thẳng, như thể bóng đêm của tháng ngày niên thiếu ấy lại lần nữa thít chặt lấy cổ họng yêu hồ. Jiaoqiu vẫn có thể kể lại liền mạch những gì mình đã nhìn thấy, những gì mình đã nghe được, nhưng tuyệt nhiên không hé lấy nửa lời những điều mà bọn sói kia đã làm với y
Feixiao không hấp tấp thúc giục bọn họ trở về Yaoqing, dẫu rằng công vụ vẫn chất đầy trên vai vị Tướng quân trẻ tuổi, hơn ai hết cô biết nếu gấp gáp, cánh cửa vào tâm hồn vị Quân y lần này sẽ đóng chặt lại vĩnh viễn, dẫu có là cô hay là Moze cũng không thể bén mảng đến nữa
"Nào lại đây đỡ tôi"
Moze thoáng đã lạc mất vào trong mùi máu tươi tanh nồng của ngày hôm ấy, đến khi chất giọng pha âm cười nhẹ kia đánh động bầu không khí
Ảnh vệ đi ra phía sau màn, ngắm nhìn dung nhan của người kia dưới vạt nắng nhẹ hẫng, khuôn miệng xinh xắn luôn ẩm ướt hồng hào
Jiaoqiu đang bịt mắt của mình lại bằng lụa đỏ
Truyền thuyết xa xưa rất hay đề cập đến việc hồ ly là chủng tộc dễ dàng dẫn dắt người khác đắm say, nhưng Moze nào có nghĩ vậy, các chiến binh cùng đội ngũ với cậu, hay là vị Tướng quân trẻ tuổi kia, họ cũng chỉ là đẹp mà thôi
Nhưng Jiaoqiu
Có gì đó vẫn luôn lấp lánh nơi đuôi mắt của anh, mái tóc óng ánh như lụa dệt trên mặt nước, làn da mềm mại luôn lan tỏa thứ mùi ngọt ngào
Jiaoqiu giơ tay lên muốn bám vào cánh tay cậu
Khí độc trên người sói dữ đã làm đôi mắt của Jiaoqiu bị thương, cùng với tác dụng vẫn còn lưu dấu lại của Điên Trí Tán, nếu đi ra bên ngoài phải hạn chế tiếp xúc với ánh sáng
Ảnh vệ nắm cổ tay Quân y, để y choàng đầu ngón tay như ngọc trắng lên khuỷu tay mình, nhắc nhở với y về bậc cửa
"Tôi có thể đánh xong ba trăm bài quyền trước khi hai người đến đây đó"
Feixiao gõ tay trên bàn trà trong sân, nơi cô ở là trạm nghỉ được dành cho khách quý của Luofu, cũng vì sự tấp nập đông đúc của nơi đây nên cô mới phải thuê cho Jiaoqiu một nơi khác
"Chỉ trách tôi không bỏ được bản tính thiếu gia của mình"
Jiaoqiu không gặp trở ngại khi ngồi vào ghế, dáng vẻ yếu ớt gió lay sẽ ngã được một đường về thẳng Yaoqing như chưa từng tồn tại. Moze cũng ngồi xuống, lật mở từng lồng hấp còn đang tỏa khói nóng hầm hập
"Thời trang mới sao" Feixiao nhìn vào đôi ngươi bị ẩn giấu đằng sau lớp lụa đỏ, Jiaoqiu cũng phát giác ra ánh nhìn của cô thì cười khẽ
"Sao lại có người cái gì cũng không biết như vậy"
Tướng quân tuy là một cô gái nhưng mọi hứng thú của cô đều tập trung ở chiến trường, ít lâu còn phải chạy theo mấy người đồng nghiệp hỏi thăm về mấy xu hướng mới thịnh hành trong lớp người trẻ hiện nay
Ăn xong bữa sáng, Jiaoqiu phe phẩy cây quạt trong tay, tóc thắm sắc hồng rơi rồi lại bay trước trán, y bắt cả hai người họ phải đứng lên
"Sau bữa ăn nên đứng nửa giờ thì mới tốt cho tiêu hóa"
"Cậu cũng biết à" Tướng quân Yaoqing bĩu môi, hồ ly đào chín vẫn ôm đuôi ngồi tựa trán trên bàn gỗ
"Tôi không phải người luyện võ, chút này có tốt cũng không tốt được bao nhiêu"
Feixiao không có ý kiến gì khác, Moze ngay từ đầu đã chọn không lên tiếng, dẫu rằng bọn họ thân thuộc nhưng đạo đức nghề nghiệp của vị Ảnh vệ này vẫn còn, rất ít gây ra tiếng động
"À phải rồi, tôi có chuyện này muốn thỉnh cầu Tướng quân"
Buổi sáng hôm nay nhàn rỗi, Feixiao và Moze đã đấu đến bộ môn thứ năm ở võ đường bên cạnh, Jiaoqiu dường như mới thoát ra khỏi cơn đặc quánh đang bóp lấy cổ họng mình
"Sao đấy" cô nàng vút lên nền trời, tay xoay trường thương nhắm thẳng về phía cậu trai đã vứt bỏ áo choàng ngoài của mình trên bụi cỏ gần đó
"Thời gian này mắt tôi không tốt, có chó dẫn đường bên cạnh thì sẽ đỡ phiền cho mọi người hơn"
"Chó dẫn đường hả"
Tiếng choang của vũ khí chạm nhau còn tạo ra nguồn gió, hất văng cả một nhúm lông đuôi của Jiaoqiu vô tội đang ngồi cạnh bên
Feixiao vẫn đang cân nhắc, nhưng đúng là có cún nhỏ bên người sẽ bớt đi phần nào cô độc, Tướng quân gật đầu đồng ý cùng lúc với Jiaoqiu đang cất lời
"Moze nhé"
"Được"
Jiaoqiu bật âm khúc khích, cũng chẳng để ý đến hai chú chim non gãy cánh trên võ đài
Feixiao há hốc miệng với đề nghị mà cô vừa đồng ý
Moze thì chẳng khác gì được trời trồng ở đó, cậu trai trẻ không giấu nổi vẻ khiếp đảm trên màu mắt
Chuyện này được quyết định như thế
Jiaoqiu nói muốn đi tham quan Luofu, dù rằng không thể đi được quá xa, nhưng dạo một vòng thăm thú trước khi về nhà cũng tốt
Mấy ngày này Jiaoqiu yếu ớt, Moze rất châm chước không cạnh khóe y nửa lời, nhưng hồ ly này trước nay nào biết giới hạn là trái ớt gì đâu
Trường Lạc Thiên tấp nập, Ảnh vệ và Quân y sóng bước bên cạnh nhau
Gió vờn quanh tóc tơ mềm mại, ánh nắng của buổi sớm chín muồi khiến cho cả gương mặt Jiaoqiu như phát ra một tầng hơi ấm dịu dàng, khóe môi y lúc nào cũng câu khẽ lên, mang theo ý cười hé nở
Moze trông thấy đầu ngón tay mình chạm khẽ trên khóe miệng người kia, hơi ấm như mồi lửa nổ tách trong bệ củi, khiến cho da thịt cậu hoảng hốt
"Hửm" hồ ly hồng trả lời như ngâm nga
"Có thức ăn dính trên miệng anh" Moze biết mình chỉ đang chống chế, cậu trai trẻ chột dạ ngoảnh mặt đi nơi khác
"Luộm thuộm vậy sao" có vẻ như y tin thật, đầu lưỡi cọ trên viền môi hồng nhạt, Jiaoqiu nâng tay hướng mặt Moze về phía mình, cho cậu trai xem màu môi chín rục lập lòe ánh nước
Chỉ từ rung động nơi đầu ngón tay, Jiaoqiu biết thằng nhóc kia đã cứng hết cả người rồi
"Giờ còn không" Jiaoqiu lại hỏi
"Hế-hết rồi"
Quân y lại đi tiếp, cậu Ảnh vệ vẫn nhớ hôm nay mình sẽ là cún dẫn đường nên nhanh chóng đuổi theo, kéo tay y lại trước khi Jiaoqiu đâm sầm vào một quầy sách
Bên cạnh có hai người đang lựa thoại bản, Moze chỉ nhìn lướt để loại trừ nguy hiểm, cảm thấy không có gì ngoài ý muốn thì lại nhìn sang hồ ly đang dán mặt vào một chồng sách cạnh bên
"Anh định đọc sách kiểu gì" Moze hỏi
"Chờ mắt khỏe rồi đọc, chỉ cần Tướng quân các cậu không ốm đau thì tôi nhàn rỗi lắm, sách truyện để tiêu khiển mà thôi"
Chủ sạp hàng bước đến giới thiệu một vài tựa sách thịnh hành gần đây ở Luofu, Jiaoqiu rất nhẫn nại, cùng người kia trò chuyện khá sôi nổi, sau đó thì chọn được ba quyển sách được đặt ở kệ đầu của hiệu sách
Moze lại lia ánh nhìn của mình về phía góc tiệm, hai người vừa rồi trông có vẻ như là anh em vẫn chưa đi, họ đang thì thầm vào tai nhau, lại thi thoảng đánh vài ánh mắt tò mò về phía này
"Có chuyện gì sao"
Xuất phát từ đặc thù công việc, phục trang trên người Moze rất đơn giản, ít thu hút sự chú ý, nên chỉ có thể là hai người kia đang bàn tán về yêu hồ vẫn đang cười phớ lớ này thôi. Moze rất không thích người khác ngắm nhìn Jiaoqiu
"À không, chỉ là tôi thấy vị hồ ly này trông quen mắt thôi" người em trai cười ngượng ngùng, kéo tay anh trai mình định đi
Hồ ly dẫu không thấy gì nhưng vẫn vô cùng nhạy bén, từ sớm đã nhận ra có người nhìn chăm chú vào mình, y cũng quay sang cười khẽ
"Chắc là nhầm lẫn thôi, tôi chưa từng gặp qua các vị"
"Không phải đâu, ý các cậu ấy hẳn là các hạ trông giống nhân vật trong quyển sách nổi tiếng gần đây"
Chủ hiệu sách bước đến giải vây, hai vị khách kia nhận được tín hiệu thì nhanh chóng chạy biến đi mất
"Thú vị vậy à, bà chủ giới thiệu cho tôi đi"
Moze trông thấy biểu cảm lúng túng của chủ hiệu sách, nhưng Jiaoqiu đang che khăn lụa hiển nhiên là chẳng nhận ra, vẻ hào hứng vẫn thắm tươi trên gương mặt xinh đẹp
"Về việc này, các hạ chắc chắn chứ"
"Không nên sao" nghe ra ý chối từ trong âm giọng của người kia, đôi tai hồ ly mềm mại trên đầu Quân y đã rũ xuống
Thật ra Jiaoqiu có vẻ ranh mãnh, nhưng trừ khi là đang thương lượng chính sự, y sẽ không dùng lời lẽ miễn cưỡng người khác
"Cứ lấy ra đi" Moze bật lời, sau đó trông thấy đôi tai mềm như tơ kia lại dựng lên khẽ ngúng nguẩy
Sách thịnh hành nên trong tiệm có rất nhiều, nhưng nó được đặt ở một kệ riêng ở trong cùng, người chủ tiệm đi một lát đã quay trở lại với một quyển sách dày cộm
"Đây là 'Hồ ly xinh đẹp trốn thoát khỏi tay bốn kẻ điên cuồng' được đánh giá rất tốt" người chủ tiệm đặt chồng giấy lộn kia xuống, trên bìa là một vị yêu hồ với lông đuôi màu đào chín, gương mặt được vẽ rất mờ nhưng có thể nhận ra dung nhan kiều diễm, dáng vẻ yếu đuối khiến người đau xót
"Hồ ly này vốn dĩ là một thiếu gia cao ngạo, nhưng gia tộc thất thế phải rơi vào tay một Tướng quân, người kia tuy có lòng chiếm hữu nhưng đối xử với cậu lạnh nhạt. Hồ ly không chịu nổi uất ức nên bỏ trốn cùng Ảnh vệ mà cậu đã trót yêu. Nào ngờ Tướng quân đã đoán được nên vây giết Ảnh vệ, hồ ly bị bắt đi mất. Kẻ ra tay là kẻ thù không đội trời chung của Tướng quân, Chiến thần của Lang tộc nham hiểm, hắn ta giày vò hồ ly rất khổ sở. Sau đó kẻ dưới trướng của Chiến thần phải lòng hồ ly nên mở đường cho cậu chạy trốn giữa chiến sự hỗn loạn, nào ngờ gặp lại Ảnh vệ chưa chết. Cậu ta còn phát hiện ra thân phận thật của mình vốn là Thiếu chủ của vương quốc cạnh bên. Ảnh vệ căm giận vì nghĩ hồ ly đã phản bội mình nên giam hồ ly bé nhỏ lại. Sau đó Tướng quân kia đến cướp người, hai bên đánh nhau mấy ngày đêm, hồ ly thành đôi với Ảnh vệ"
Người chủ hiệu kia như lên dây cót, cô nói liền một mạch không ngơi nghỉ giây nào, cả người như sắp bay lên
Sắc mặt của Jiaoqiu đã không còn tắm trong gió xuân xinh đẹp dịu dàng nữa, cả người y lạnh buốt
Khủng khiếp thật, đúng là y có quen biết mấy người có danh hiệu như thế cơ
"Tuy vậy, nếu các hạ muốn mua tôi buộc phải xác nhận lại tuổi của cậu vì nội dung trong sách tương đối nhạy cảm, hồ ly này bị bắt nạt rất nhiều, còn có tranh minh họa"
Jiaoqiu lạnh ngắt cả người, cảm thấy người đọc gần đây rất biết tận hưởng, còn có cả tranh minh họa cơ. Nhưng ai sẽ có đủ can đảm để đọc về câu chuyện có nhân vật chính giống hệt mình bị hết người này đến người kia chơi trò cường thủ hào đoạt chứ
Ai có thể có nhưng y thì không
"Không-" Jiaoqiu còn đang lên tiếng thì bên tai đã nghe thấy tiếng của tiền được đặt xuống bàn
"Đi thôi" Moze đỡ một tay Jiaoqiu, dìu bước chân y gần khuỵu xuống ra khỏi hiệu sách
Dưới bóng cây dịu dàng của sớm ngày xuân chín muồi, Jiaoqiu nghẹn đỏ bừng mặt, Moze chăm chú trên gò má sắp sánh với màu của lụa đỏ vắt ngang trên gương mặt Quân y
"Tôi đâu có nói là mua"
"Tôi mua, không phải anh"
Moze vuốt gọn đôi sợi tơ hồng rực rũ xòa trước mắt Jiaoqiu, đầu ngón tay lưu luyến lướt trên sườn mặt, chạm khẽ trên cằm mảnh, truyền đi nhiệt độ nóng bừng
"Sao tôi không đoán ra Ảnh vệ đại nhân quanh năm sử dụng vũ lực đương nhiên sẽ thích dùng vũ lực nói chuyện, ra tay cường đoạt nhỉ"
Hồ ly hồng cười khẽ, ngước mặt về phía cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu, rất giống con mồi giương cần cổ chờ thú săn ngoạm trên da thịt một ngụm
"Tôi không có sở thích đó, đừng đánh đồng tôi với người khác"
Đầu ngón tay của Moze gãi trên cằm của hồ ly, sau đó cũng không rời tay đi, chỉ là cái chạm rất nhẹ, nhưng Jiaoqiu lại không hạ mặt xuống được nữa
"Tôi mua vì thích cái kết của nó mà thôi"
Hồ ly thành đôi với Ảnh vệ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro