P3

Hồi II (kéo dài) – Đứng bám cột

Chanon bấu chặt cột gỗ đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi hơi thở hắt ra như xé phổi. Tấm lưng mềm run rẩy, vạt áo trước bụng căng ướt đẫm.

Một cơn gò khác ập đến, nàng hét xé cổ:

"AAAA—! Nó... nó đang xé em ra, Dương ơi!!"

Dương quỳ ngay sau lưng, hai cánh tay rắn chắc vòng qua giữ lấy đùi nàng để tránh nàng khụy ngã. Mắt chàng mở to khi thấy mảng tóc bé con đã lộ rõ hơn, ướt nhẹp máu và dịch, bóng loáng dưới ánh đuốc.

"Đúng rồi... đúng rồi... đầu con đã ra thêm một chút. Chanon, nghe ta, đừng sợ—đẩy tiếp đi!"

Chanon run bắn người, mặt úp sát cột gỗ, tiếng rên thảm thiết:
"Ta... không được... nó kẹt lại... ôi trời cao..."

Dương áp trán vào lưng nàng, giọng khản đặc:
"Đừng bỏ... ta nắm con rồi, từng chút... từng chút thôi. Thở sâu, rặn nữa đi, em!"

Nàng nghiến răng, cả cơ thể căng cứng, bắp chân run lên dữ dội. Một tiếng gào bật ra chát chúa:

"ƯAAAHHH—!!"

Và... đầu bé nhích thêm nửa đốt ngón tay ra ngoài. Da đầu căng bóng, mái tóc dính máu lộ rõ hơn.

Chanon thét điên dại, lưng cong cứng như chiếc cung:
"Nó... nó xé ta toạc ra... Dương ơi!!!"

Dương siết chặt hông nàng, giọng gần như gào theo:
"Cố nữa đi! Con đã gần ra... chỉ cần thêm vài phân thôi, em yêu!"

Tiếng gò bụng ùng ục như sóng dội, tiếng nàng hét khản cả cổ:

"AAAHH—TỪNG PHÂN... TỪNG PHÂN...!!"

Đầu đứa bé trồi ra thêm chút, rồi lại dừng. Mồ hôi nhỏ tong tong xuống từ cằm nàng, rơi cả vào vai Dương. Nàng nấc nghẹn, rên run rẩy:

"Không... nó kẹt... ta chết mất... Dương..."

Dương vội đưa tay chặn lấy đầu bé, giữ chặt để không thụt lại, thì thầm run rẩy bên tai vợ:
"Không có chết! Có ta đây... Ta giữ rồi... Em rặn thêm đi, nghe không...! Cắn cột cũng được, nhưng đừng bỏ..."

Nàng gào lên, cắn mạnh vào cột gỗ, răng va lập cập. Cơn gò mới ập đến, bụng nàng siết cứng.

Một tiếng gào rợn óc vang lên:
"ƯAAAAA—!!!"

Đầu bé trượt ra thêm một phân... rồi thêm một phân nữa.

Dương nhìn mà toàn thân nóng ran, tim đập thình thịch: "Đúng rồi, con yêu... ra đi... đừng hành mẹ nữa..."

Chanon khóc nấc, giọng đứt quãng trong mồ hôi và nước mắt:
"Dương... nó... nó đang cào rách ta ra từng mảnh..."

Dương run run thì thầm:
"Ta biết... ta biết... Nhưng chỉ cần em chịu thêm một chút... ta sẽ bế con chúng ta ra, ngay trong tay mình..."

Không gian trong lều chỉ còn tiếng gào xé ruột của Chanon, tiếng khích lệ khản đặc của Dương, và tiếng ướt át ghê người của da thịt đang căng ra...

Đầu đứa bé từ từ xoay, nhích dần từng cm trong đôi bàn tay run run của Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: