i
Chittaphon có nguy cơ mất việc.
Dù gã vẫn luôn đinh ninh rằng mình luôn cẩn thận khi làm bất cứ thứ gì, từng con chữ trong những trang tài liệu dài như khoảng thời gian đợi Lalisa chuẩn bị cho buổi hẹn hò tại phòng trà lúc tối trời, đều được gã xử lí gọn gàng và cẩn thận nhất.
Không những thế, gã còn khá khôn khéo khi luôn biết sử dụng cái mỏ nhọn chuyên nặn ra những câu nịnh hót của mình mỗi lần sếp tiếp đối tác lớn. Nhưng chẳng rõ tại sao chỉ một hôm nghỉ không phép đã khiến gã tám mươi phần trăm bị đẩy ra ngoài đường như bọn hát rong rảnh rỗi đi bộ từ ga London ra tận ngoại ô, trụ sở của cái công ty thối nát này, mà đàn hát xin xỏ suốt ngày.
"Tốt thôi, thưa sếp lớn của tôi ạ. Cứ đuổi thằng nhân viên kì cựu nhất đi và dám cá ngài sẽ phải ngồi khóc như bọn trẻ con nghịch ngợm bị cha mẹ cốc đầu. Ồ không, việc ngài đút cho thị trưởng một vali toàn những tờ một trăm đô la và trinh trắng của mấy con ả thiếu tiền tiêu đi bán thân ấy, khi chễm chệ ngồi trên trang nhất một tờ báo lớn xấp xỉ tạp chí Time nhỉ sẽ đau gấp trăm lần mấy cái cốc đầu cỏn con ấy nhỉ."
Gã thề có Chúa rằng bản thân mình chưa bao giờ phải dùng những chiêu trò uy hiếp rẻ tiền như vậy, nhưng so với việc quay lại với cái mác thất nghiệp mà bản thân Chittaphon đã từng mang lúc mới ra trường thì chuyện đó còn tốt đẹp chán.
"Em không ngờ cưng lại tha thiết với cái công ty tệ hại đến mức phải dọa dẫm trẻ con như vậy đấy."
Và rằng Lalisa phá lên cười trong khi gã đang gầm gừ về một ngày toàn những chuyện xúi quẩy.
"Em thì biết gì."
Chittaphon cáu kỉnh vặc lại. Và đúng như gã nói, nàng còn lâu mới biết được cảm giác nhục nhã của một thằng đàn ông thất nghiệp khi nhìn vào thành công của người con gái gã thương.
Phải, Lalisa của gã rất hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro