v
Lalisa ghét nhất là khi đang ngủ bị làm phiền bởi đám chuột trên mái nhà. Dù nàng không biết mỗi lần mình cùng gã tình nhân lùa đám bạn vào trong căn hộ chật ních của hai đứa, tắt đèn tối om và không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó có tạo nhiều tiếng ồn khiến bọn chúng khó chịu không. Nhưng để đến mức khiến lũ hôi hám xù lông đó cũng mở tiệc thác loạn ngay trên đầu nàng thì có lẽ Lisa nên nghĩ tới việc ngồi viết thư xin lỗi chúng.
“Với giúp em bao Marlboro nào, ngài Chittaphon, nếu anh tiện.”
Từ phía bàn làm việc với cốc cà phê nguội ngắt tan bớt mùi thơm từ vài ba tiếng trước, thậm chí bây giờ nó còn bị hòa lẫn vào với mùi không khí ẩm mốc của bãi rác đô thị tanh tưởi ngay sát khu chung cư, Lalisa không nhận được âm thanh hồi đáp có chút khó chịu như mọi khi. Với hai bọng mắt còn sưng to vì ngái ngủ nhắm chặt, nàng cố bật dậy, ra tới chỗ Chittaphon đang làm việc dưới ánh neon vàng của cái bóng điện chập chờn ba tháng chưa được thay mới.
“Đi ngủ thôi babe, nếu anh không thích việc em hút thuốc thì thôi vậy.”
Vừa dụi đầu vào cổ gã, nàng vừa cảm nhận được bàn tay kia đang vuốt ve gò má màu cherry chín của mình, rồi chuyển động tích cực hơn xuống xương quai và gần bầu ngực dưới lớp áo ngủ. Môi nàng nhoẻn khẽ.
“Ngay cả có đi xa căn dinh thự nhà Manoban đến mấy thì cưng à, có khi ông già em đang theo dõi chúng ta qua camera và đừng hòng giở trò với em nếu không muốn bị cái batoong gỗ của ông ta phang trúng đầu. Cất cái tay hư hỏng ấy đi và lại đây ôm em nào.”
“Chúc mừng ngài Chittaphon vĩ đại của em đã có việc làm mới nào. Lần này là một tòa soạn có tiếng đấy nhé. Hãy chờ tới ngày em đi đâu cũng được bọn cấp dưới xu nịnh của anh trải đống tiền đút lót của chúng cho em bước lên đi.”
Gã dù vẫn trưng cái điệu bộ nham nhở ra nhưng nụ cười khoe mẽ và đắc ý mỗi lần làm được gì đó ra trò (đối với gã) như lấy trộm quần lót của nàng, chẳng biết có phải do ánh sáng bẻ cong nó không, nhưng nhìn gượng gạo hơn hẳn.
“Babe, cưng đang nghĩ gì.”
“Nghĩ về việc tiếp tục hèn mạt ở lại đây ăn bám mỏ kim cương xinh đẹp mà hiện tại anh vẫn đang bòn rút nó sống qua ngày. Hay là tuần sau anh đang ngồi trên xe lửa khoang hạng xoàng chuẩn bị cho những lần đi tàu tiếp theo phải ngồi hạng thương gia, trong khi vừa nghe Lalisa của anh khóc thút thít vì nhớ daddy của cô ấy.”
“Tch, tên tự phụ này. Không phải anh mới là người khổ sở mỗi lần nhìn thấy mấy cô em với cặp mông căng tròn rồi hứng tình mà phải 'tự xử' à?”
“Nhưng mà, cưng định sẽ đi thật sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro