vi
Mặt trời lên quá đỉnh đầu. Chittaphon lại ngồi bên tách trà ngày mới của gã, gõ bàn phím lộc cộc rồi thi thoảng lại lén đánh mắt nhìn trộm người trên giường với ý nghĩ hình như hôm qua mình hơi hưng phấn thì phải.
Lalisa có vẻ mệt, nhưng ngay cả như vậy thì nàng vẫn quá đỗi xinh đẹp, và quan trọng là quần áo nàng vẫn chưa được mặc lên người. Cá là Chittaphon đang cố gắng diếm đi dáng vẻ hứng tình bệnh hoạn của gã vì rất có thể cô tình nhân sẽ bất chợt tỉnh dậy, tay trái vẫn giữ chiếc chăn quấn quanh người còn bên kia đáp xuống mặt gã sau chuyển động lấy sức mạnh mẽ.
"Chào buổi sáng, cô tình nhân lẳng lơ của ngài Chittaphon vĩ đại. Giờ thì em đã chịu dậy nấu ăn chưa hay lại chấp nhận lót dạ bằng bát sữa không đường lổn nhổn yến mạch?"
"Nhắm mắt lại và lau đống dãi rớt ở khóe miệng đi cưng yêu à. Hoặc là làm một ngụm trà rồi cùng lúc nuốt đống chất lỏng chứa enzim gây phân hủy thức ăn mất vệ sinh ấy xuống lại khoang miệng anh đi."
Miệng càu nhàu là vậy nhưng nàng chẳng ngại rời khỏi giường với bộ dạng không-mặc-gì ấy, thản nhiên thả mình xuống đùi Chittaphon trong khi gã đang làm cái bộ dạng của một kẻ mộng mơ giả tạo phát khiếp. Khốn nạn, tên mơ mộng nào lại đi nhìn vào mông phụ nữ để nuôi dưỡng tâm hồn như cái miệng dẻo quẹo của gã vừa nói ra?
"Tặng một cái hôn buổi sáng làm món khai vị chứ? Oops Chittaphon, lộ liễu quá đấy."
Phải thừa nhận, qua con mắt của một con mọt phim đen, là mấy con ả õng ẹo rên rỉ dưới thân của một thằng già bệnh hoạn nào đó tầm tuổi chú bác của cô ta; dù có đắp cả tấn silicone lên người cũng chẳng hấp dẫn bằng lúc cặp đùi nõn nà màu sữa dê tươi của Lalisa trong tư thế múa ballet. Ngay cả tưởng tượng đến cũng khiến cho gã ta phấn khích tột độ rồi, đúng, đến mức cây súng trong đũng quần chuẩn bị lên đạn luôn ấy.
"Lalice, con cáo nhỏ của anh. Anh nghĩ là mình say mùi tinh dầu xả trong bồn tắm hôm qua rồi."
"Nah, đừng cố tỏ ra tri thức khi chỉ cậy vài cuốn sách vô nghĩa của mấy tay viết dởm. Không có hiệp bốn đâu babe ạ."
"Đừng lôi chuyện anh sắp rời khỏi cái thị trấn rẻ rách này để biện hộ cho đống dịch trắng bơi ra khỏi đũng quần anh. Không là không. Anyway, anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở Paris không, quý ngài viết báo lịch thiệp của em?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro