viii
Lalisa chẳng phải con người ưa lục lọi những bức ảnh cũ trong cuốn album nhàu nát, để rồi vẽ lên một nụ cười hoài niệm ngu ngốc chẳng khác gì ngoại Krystal vẫn hay đồng thời làm mỗi ngày trong lúc cãi nhau với ông chồng về nước sốt chấm rau chân vịt. Nhưng để được nghe kể về chúng thì lại là một chuyện khác.
Người tình đầu của ngoại không phải lão già thích lèm bèm với kiểu ăn mặc cũ rích đóng thùng cao tận nách như ông Kim Jongin - người vừa cùng bà tổ chức lễ kỉ niệm vô bổ nhân dịp sáu mươi năm kể từ ngày bước vào lễ đường cùng nhau do một đêm lầm lỡ không dùng bao; mà là một quý ông lịch lãm tuy cùng gốc Á với ông ngoại nàng nhưng xét về độ lãng tử thì có thể hạ đo ván đối thủ yếu xìu kia ngay từ giây đầu tiên.
“Chàng tên là Sehun. Oh Sehun, nhóc ranh của bà ạ.”
Ngoại thực ra cũng nhàm chán chẳng khác gì bấy bà lão nội trợ vừa mãn kinh hay tụ tập ở câu lạc bộ thể thao để luyện tập aerobic trên nền những bài nhạc dance cũ rích hồi ấy, với hi vọng đánh tan được đống mỡ bụng đắp chồng lên nhau dưới lớp da lão hóa chảy xệ. Nhưng tất nhiên mấy người đàn bà lắm lời đó sẽ quên ngay mục đích của bản thân sau khi xuống canteen và tống một đống bánh mì kẹp vào bụng, dù miệng luôn dặn con mình không được động vào những thứ đồ ăn vặt "độc hại" đó.
Hẳn thế rồi, người già nào chẳng vậy.
Nhưng Lalisa dám chắc rằng những câu chuyện về mối tình với tay tài phiệt họ Oh thú vị không kém những lần Chittaphon cay cú viết bài cho báo lá cải với mục đích nói xấu công ty cũ ( nhưng dĩ nhiên là gã sẽ chối bay chối biến rằng mình không xấu tính đến vậy, chỉ là thực tập cho tương lai thôi ). Thật tiếc biết bao vì bà ngoại hồi trẻ sắc sảo cứ như ca sĩ hát phòng trà với đống đá quý nặng trịch trên tay do mấy gã đại gia chi trả vì đam mê tiếng hát của ả vậy. Và nhan sắc ấy hoàn toàn có thể đốt sạch đống polime trong ví Oh Sehun vào các cửa hàng trang sức cao cấp hoặc quần áo hàng hiệu, trước khi gã đó đòi hỏi tới chuyện bà phải leo lên giường ông ta.
“Lần đầu của ta do ông ấy chiếm lấy. Rất mãnh liệt và nóng bỏng, hệt như nhan sắc của ta hồi trước, chao ôi.”
“Trừ việc sau khi thỏa mãn vì đã bắn một đống tinh dịch tanh tưởi vào bà thì ông ta bốc hơi không giấu vết. Urgh, con không nghĩ Granny của mình hồi trẻ lại xuẩn ngốc như vậy.”
“Ít ra thì chàng không bị yếu sinh lí như ai kia và suýt nữa thì mẹ nhóc đã không được sinh ra rồi.”
Dám cá ngoại đang cố chọc tức ông Jongin khi đột ngột lên tông giọng trong lúc nói ra ba chữ yếu sinh lí. Lalisa nghĩ mình thừa hưởng điều này từ bà vì cái cách ông lườm nguýt bà với bộ mặt tức giận đổi sắc tím tái kia, chẳng khác những lúc Chittaphon sôi máu tới mức dọa đè nàng xuống giường bất kể trong ngày đèn đỏ của Lisa là bao. Đó là lí do mỗi lần ông bố già của nàng đi công tác xa và lơ đãng chuyện theo dõi động tĩnh của con gái; nàng thường đưa gã đến thăm bà ngoại và ngồi cười sảng khoái khi thấy hai người đàn ông kia ngồi nói xấu tình nhân của mình trong lúc uống trà chiều.
“Xin lỗi bé con nhưng ta e rằng con nên xuống bếp đi. Anh chàng Chittaphon nhỏ nhắn của con đã chạy đua với lũ gà tây hơn ba mươi phút đồng hồ rồi.”
Đại loại thì đến nhà ngoại vẫn luôn thú vị, trừ việc bà Krystal luôn lấy cớ đau chân để bắt nàng xuống bếp giải thoát cho tên đầu bếp tệ hại kia. Và rồi y như rằng lắc tay của Lalisa sẽ đầy mùi máu gia cầm do phải chiến đấu với con gà chết tiệt kia thay Chittaphon.
Thề có Chúa, nàng còn lâu mới nhằm lễ Tạ Ơn mà đưa tên vô dụng nghiện giao phối kia tới đây vào năm tới.
“Dừng giận dỗi đi tiểu thư của anh ạ. Làm gì còn năm sau mà lo lắng chứ?”
Nàng đã quên mất, rằng mình sắp rời bỏ nơi này, một khu ngoại thành dù là tệ hại nhưng vẫn là gia đình của nàng.
Hơi dài dòng và hamlone một chút =)) vì nó sắp hết nên mình mới high thôi hic.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro