Special 3: Valentine đầu tiên
Nếu nói đến ngày lễ tình nhân, chắc chắn không thể không nhắc đến "Valentine".
Mặc dù có câu nói rằng tình yêu có thể được trao cho nhau mỗi ngày, không cần phải chờ đến một dịp đặc biệt nào cả, nhưng khi ngày Valentine đến gần, không thể phủ nhận rằng những người đang yêu đều mong chờ những bất ngờ hoặc món quà từ người mình yêu.
Có thể đó là một bữa tối sang trọng trên tầng thượng với một bó hoa đẹp và một món quà thay cho lời muốn nói, cùng với việc đăng ảnh lên Instagram để khoe khoảnh khắc ngọt ngào với mọi người.
Đó là chuyện bình thường của các cặp đôi. Tuy nhiên, nếu bạn có người yêu là một siêu sao, mọi thứ sẽ khác biệt đi một chút. Ví dụ, trong trường hợp của tôi, người yêu tôi là một nam diễn viên đang lên nổi tiếng nhất hiện nay.
Điều đầu tiên là, hãy quên ngày 14 tháng 2 đi. Bạn sẽ không bao giờ có thể ăn mừng ngày Valentine đúng vào ngày đó đâu. Thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của diễn viên không kéo dài mãi mãi, vì luôn có những làn sóng mới xuất hiện mỗi ngày. Vì vậy, nếu có cơ hội nào, bạn phải nắm bắt lấy. Công việc phải được ưu tiên hàng đầu, và ngày 14 tháng 2 năm nay, Third có một buổi livestream với thương hiệu mỹ phẩm mà cậu ấy làm người mẫu đại diện.
"Xin lỗi nhé." Người yêu tôi nói với vẻ mặt có chút áy náy. Vì đây là ngày Valentine đầu tiên của chúng tôi, nhưng chúng tôi lại phải ăn mừng sớm một ngày. Còn ngày chính thức, có lẽ cậu ấy sẽ về đến phòng rất muộn.
"Sao lại phải xin lỗi chứ? Tớ ổn mà." Tôi cười, không hề cảm thấy buồn chút nào. Cậu ấy đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Công việc phải được ưu tiên hàng đầu mà, đúng không?
"Thật chứ?"
"Thật, chúng ta có thể ăn mừng vào ngày khác mà."
"Vậy thì tớ sẽ bù cho cậu thật nhiều nhé." Third nói vậy.
Tôi không chắc cái từ "thật nhiều" của cậu ấy có nghĩa là gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời và nụ cười ẩn ý của cậu ấy, tôi đã cảm thấy đau lưng trước rồi đó...
Tiếp theo là địa điểm. Trong trường hợp của Third, một người nổi tiếng và rất coi trọng sự riêng tư, chúng tôi không thể ngồi ăn tối bình thường ở nhà hàng công cộng vì sẽ bị mọi người nhìn ngó hoặc chụp ảnh. Mặc dù cậu ấy không muốn giấu diếm tôi, nhưng vì tôi chưa sẵn sàng công khai, và Third cũng không thích bị xâm phạm sự riêng tư, nên cậu ấy đã đặt một phòng riêng tại một nhà hàng bên sông Chao Phraya vào lúc 9 giờ tối. Chúng tôi sẽ gặp nhau trực tiếp ở nhà hàng vì cậu ấy phải tham dự một sự kiện vào buổi chiều hôm đó. Tôi sẽ đặt xe qua ứng dụng, còn lúc về thì đi xe của cậu ấy.
Đây là điểm khác biệt so với các cặp đôi bình thường. Nhưng tôi không quá bận tâm. Có gì khác biệt đâu? Ngày nào ăn mừng mà chẳng được, vì chúng tôi vẫn yêu nhau, đúng không?
Sau khi đã thu xếp xong chuyện thời gian và địa điểm, thử thách tiếp theo là tìm quà bất ngờ, đây là phần khó nhất. Chỉ riêng việc tìm quà cho buổi bốc thăm nhân dịp năm mới ở trường thôi cũng khiến tôi đau đầu rồi. Huống chi đây lại là quà Valentine cho người yêu, mà người yêu tôi lại là người có tất cả mọi thứ, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì cả, làm cho việc này càng khó hơn gấp bội.
Tôi muốn tìm một món quà hợp gu người yêu, một món đồ mà cậu ấy có thể thực sự sử dụng được, điều này không dễ chút nào.
"Hừ..." Tôi thở dài thườn thượt khi đang duỗi chân trên ghế sofa trong phòng khách vào một buổi tối muộn sau khi tan làm. Tôi cứ đi qua đi lại giữa phòng mình và phòng của Third, vì tôi muốn về xem tình hình của cô em gái nhỏ tinh quái. Hôm nay Third về muộn, tôi quyết định ngủ ở phòng mình cho rồi.
Tôi lướt tìm kiếm quà Valentine trên Google đến hoa cả mắt, vẫn chưa nảy ra được ý tưởng nào hay ho, tôi chuyển sang dùng X để thư giãn đầu óc một chút. Tôi vô tình thấy hashtag Third đi sự kiện hôm nay nên nhấn vào xem, và khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu ấy trong những bức ảnh và video do fan chụp lại, nụ cười tự động nở trên môi tôi.
"Người yêu tôi đẹp trai thật đấy, tôi đúng là có số hưởng mà."
"Anh Wan, anh đang làm gì thế?"
"Ôi!" Tôi giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói khe khẽ vang lên bên tai.
"View, mày đừng có thò đầu ra bất thình lình như vậy, làm tao hết hồn đấy." Tôi trừng mắt nhìn thủ phạm, chính là cô em gái đang đứng cười khúc khích, thích thú vì đã làm tôi suýt trụy tim.
"Em mới là người phải hết hồn ấy, thấy anh ngồi cười một mình như thế, mắt thì đờ đẫn, em cứ tưởng anh bị ma nhập." Em gái tôi, giờ đã là sinh viên năm nhất, ngồi phịch xuống thành ghế sofa, rồi thò đầu nhìn vào màn hình điện thoại của tôi và bĩu môi đầy khó chịu.
"Thì ra là anh đang ngắm hình người yêu. Hứ, ai đó từng nói với em rằng anh Third không tốt thế này thế kia, khuyên em nên bỏ thích cậu ấy đi, rồi thế nào, giờ ai đang hẹn hò với cậu ấy vậy? Ngay cả lúc người ta đi làm mà anh cũng ngồi ngắm ảnh, cười tủm tỉm đến chảy nước miếng. Anh thấy nước miếng của mình có ngon không, anh Wan?"
"Cũng được." Tôi trả lời với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng thực ra tôi cũng hơi xấu hổ. Lúc mới gặp Third, tôi không ưa cậu ấy chút nào, nên đã nói xấu cậu ấy rất nhiều với con View. Hì hì.
Phải nói là, cái ngày tôi nói với em gái rằng mình đang hẹn hò với Third, con View còn không tin cơ. Nó bảo tôi đang trêu nó. Nên tôi đã dẫn Third đến phòng để giới thiệu chính thức. Con View đã bị sốc một lúc, sau đó thì hét lên sung sướng. Và từ đó trở đi, nó luôn lấy chuyện này ra trêu tôi mỗi khi có cơ hội.
Con người ta có thể thay đổi cảm xúc mà, kiểu "ghét của nào trời trao của nấy" ấy, mọi người nghe câu này bao giờ chưa?
"Này View, nếu là em, em sẽ mua quà Valentine gì cho người yêu?" Tôi chuyển chủ đề sang chuyện quan trọng, lúc này tôi thật sự không biết nên mua gì. Người yêu cũ của tôi là con gái, nên việc mua quà cho bạn trai có lẽ không giống nhau lắm, đúng không?
"Ồ, anh đang tìm quà sao?"
"Ờ, mua gì thì được nhỉ?"
"Món quà nào cũng được, tùy thuộc vào sở thích của người nhận ấy mà. Nhưng nếu là em, em sẽ mua món đồ mà người đó thường xuyên sử dụng hoặc đeo bên người. Và phải để người đó dùng thường xuyên nữa đấy, ngày nào cũng dùng càng tốt. Nếu không thì em sẽ giận đó!"
"Vậy hả..." Tôi lẩm bẩm. Nếu là đồ đeo bên người thì có lẽ là quần áo hoặc trang sức. Nhưng Third có cả tủ quần áo và một bộ sưu tập trang sức khổng lồ rồi.
"Nhưng mà những thứ đó cậu ấy có nhiều rồi."
"Anh lo xa quá đó anh Wan. Có nhiều hay không không quan trọng. Quan trọng là ý nghĩa của món quà kìa. Nếu là người đặc biệt tặng thì món quà đó phải có giá trị hơn những món đồ khác chứ." View giải thích cho tôi một cách rõ ràng.
Cuối cùng, tôi cũng nghe theo lời View và quyết định mua một đôi bông tai hàng hiệu (trả góp bằng thẻ tín dụng, lãi suất 0%). Vì người yêu tôi là người nổi tiếng, tôi chọn một món trang sức đắt tiền để cậu ấy có thể đeo trong nhiều dịp khác nhau. Tôi đã lén xem ngăn đựng trang sức trong tủ quần áo của cậu ấy và thấy rằng cậu ấy chưa có đôi bông tai này. Tôi hy vọng Third sẽ thích món quà Valentine của tôi.
Và rồi buổi sáng ngày 13 tháng 2 cũng đến. Tôi thức dậy, tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị đi làm với một trái tim rộn ràng hơn mọi ngày.
"Hôm nay làm việc tốt nhé."
[Vâng, tối nay gặp nhau nhé.]
"Ừ." Tôi mỉm cười và cúp máy.
Third nói rằng cậu ấy có một bất ngờ cho tôi, nhưng cậu ấy không chịu nói là gì. Tôi chỉ có thể chờ đợi và đoán già đoán non đến tối nay. Thật không thể tin được, ở tuổi 22 mà tôi vẫn còn hồi hộp về ngày Valentine đến mức tối qua hầu như không ngủ được. Tình yêu có khiến người ta trẻ con cả về ngoại hình lẫn tinh thần hay không vậy?
Tôi cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua thật chậm, hay là do tôi quá nôn nóng mong đến giờ tan làm nhỉ? Ngay khi tan làm, tôi đã vội vàng đặt xe qua ứng dụng để đến cửa hàng hoa gần văn phòng. Tôi đã đặt một bó hoa hồng trắng cho Third. Mặc dù bó hoa không quá lớn, nhưng tôi đã chọn những bông hồng chất lượng cao nhất mà cửa hàng có.
Sau khi nhận hoa, tôi bắt taxi đến nhà hàng. Trên đường đi, tôi ôm chặt bó hoa và mỉm cười không ngớt.
"Cậu đi gặp người yêu à? Cứ tủm tỉm cười suốt nãy giờ." Bác tài xế trêu chọc.
"Vâng ạ." Tôi chỉ biết cười ngượng ngùng. Tôi vui đến mức thể hiện ra mặt vậy sao? Hì hì.
"Tôi đã đặt bàn tên Tharit lúc 9 giờ tối."
"Mời cậu đi lối này ạ."
Khi đến nhà hàng và báo tên đặt bàn, một nhân viên nam mặc vest lịch sự đã dẫn tôi đang ôm bó hoa đến phòng ăn riêng đã được đặt trước. Mặc dù tôi đến sớm hơn nửa tiếng.
Sau khi ngồi xuống và cất đồ đạc xong xuôi, tôi đã nhắn tin cho bạn trai của mình.
"Đến rồi nhé."
"Chờ một lát, tớ đang đến."
"Sau khi nhận được tin nhắn đó, tôi không vội gọi món ăn, mà chỉ gọi một ly đồ uống và nhâm nhi, ngắm cảnh đêm bên bờ sông Chao Phraya trong lúc chờ đợi.
Ánh đèn trang trí dọc bờ sông sáng rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước đen kịt. Dòng sông trôi lững lờ mà tôi nhìn qua cửa sổ, cùng với tiếng nhạc cổ điển vang vọng trong nhà hàng, khiến tâm hồn tôi thư thái. Dường như tôi đang tạm thời tách mình khỏi sự náo nhiệt của thành phố.
"Wan."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên tôi vào lúc kim đồng hồ trên tường chỉ đúng 9 giờ tối. Khi tôi quay đầu lại, tôi không khỏi há hốc miệng khi thấy Third mặc bộ vest nửa trang trọng, trông cực kỳ bảnh bao, tay còn cầm một bó hoa hồng trắng.
"Chúc mừng ngày lễ tình nhân." Người đàn ông cao lớn mỉm cười rạng rỡ, đưa bó hồng trắng cho tôi.
"Cảm ơn." Tôi bật cười khe khẽ vì ngại ngùng và buồn cười khi chúng tôi có chung suy nghĩ. Ngay cả bó hoa cũng chọn cùng loại, cùng màu.
"Tớ cũng có quà cho cậu nè, cũng là hồng trắng giống của cậu luôn."
"Cảm ơn ạ." Third cũng mỉm cười khi nhận bó hoa từ tôi.
Sau đó, chúng tôi gọi món ngay, vì lúc đó đã 9 giờ rồi, chuyện ngọt ngào gì đó để sau đi, bây giờ cả hai đều đói muốn xỉu rồi. May mắn là món ăn được mang ra rất nhanh, nên chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi thăm về một ngày của nhau, gặp phải chuyện gì, công việc có vấn đề gì không.
Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng có người yêu nghĩa là phải lúc nào cũng nói chuyện ngọt ngào với nhau.
Nhưng thực tế, có người yêu nghĩa là chúng ta có một người sẵn sàng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với mình, trò chuyện những chuyện bình thường hằng ngày, quan tâm lẫn nhau. Mặc dù Third lúc nào cũng bận rộn, nhưng cậu ấy vẫn luôn tìm cơ hội để trò chuyện với tôi, dù là nhắn tin hay gọi video. Nếu cậu ấy có ngày nghỉ, chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi. Thường thì chúng tôi sẽ đi loanh quanh đâu đó ở Bangkok thôi. Cậu ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy cô đơn cả. Tôi rất hạnh phúc khi được hẹn hò với cậu ấy.
Con bé View hay nói rằng Third chính là vận mệnh của anh. Đúng như con bé nói, một người đàn ông vừa đẹp trai vừa chu đáo như vậy là của riêng tôi rồi. Mọi người cứ việc ghen tị đi nhé!
"Wan"
Sau khi ăn no và đến lúc dùng món tráng miệng, Third lên tiếng, đồng thời lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi.
"Tớ đã chọn lựa rất kỹ, không biết cậu có thích không." Cậu ấy nói với vẻ mặt đầy mong đợi, nhưng tôi đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy tên thương hiệu trên chiếc hộp da màu đỏ đó.
"Cái này... đắt tiền quá đấy."
"Không đâu mà." Third nói với giọng bình thản.
Ừ nhỉ, so với thu nhập của cậu ấy thì chắc là không đắt thật. Tôi thầm nghĩ khi mở nắp hộp ra. Một chiếc vòng tay bằng bạc đơn giản với logo được khắc xung quanh hiện ra trước mắt tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc vòng này có giá hơn 200.000 baht...
"Cậu có thích không?"
"Thích chứ, nhưng tớ không dám đeo." Tôi cười trừ. Tôi là một người vụng về, ngoài việc đi đá phải cục bông gòn ra, tôi còn đứng đầu danh sách những người hay làm mất đồ nữa.
"Sợ mất à?" Third hỏi với giọng cười như thể đã đoán ra từ trước. Rồi nói một câu nghe thật là vô lý. "Không sao, nếu mất thì tớ mua cái mới cho cậu."
Ôi trời đất ơi, người yêu tôi sao mà hào phóng quá vậy nè?
"Không đâu, cái này tớ sẽ giữ gìn cẩn thận, cảm ơn cậu nhiều lắm." Tôi mỉm cười và đeo chiếc vòng tay vào cho cậu ấy xem ngay lập tức. Với món quà đắt tiền này, có lẽ tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận hơn cả bản thân mình nữa. Chắc sẽ không mất đâu nhỉ.
"Tớ cũng có quà cho cậu nè." Tôi lấy ra hộp đựng đôi bông tai đã mua cho cậu ấy. Giá trị có thể không bằng chiếc vòng tay kia, nhưng tấm lòng của tôi không hề thua kém.
"Sao nào, cậu có thích không? Tớ có lén xem qua, thấy cậu chưa có đôi này, đúng không?"
"Đúng vậy, tớ chưa có. Cảm ơn cậu nhé." Cậu ấy mỉm cười, không rời mắt khỏi đôi bông tai đen đơn giản với logo thương hiệu. Mỗi khi tôi tặng quà cho Third, cậu ấy đều sử dụng chúng, ngay cả cây bút mà cậu ấy dùng để ký tặng người hâm mộ. Tôi đoán rằng từ giờ trở đi, người hâm mộ sẽ thấy cậu ấy đeo đôi bông tai này thường xuyên.
Nghĩ đến đó, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Third thật sự rất quan tâm đến tôi.
"Wan, xin lỗi cậu vì chúng ta phải ăn mừng sớm nhé." Người đàn ông cao lớn nói khẽ, bàn tay mềm mại của cậu ấy, kết quả của việc dưỡng da thường xuyên, nắm lấy tay tôi, xoa xoa vuốt ve.
"Sao lại phải xin lỗi chứ? Tớ đã nói là không sao mà." Tôi nắm chặt tay cậu ấy, mỉm cười thật tươi. "Hôm nay tớ rất hạnh phúc."
"Tớ cũng vậy." Cậu ấy mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ cả môi lẫn mắt, rồi nói một câu khiến tôi phải mím môi vì xấu hổ.
"Ước gì fan của tớ biết người yêu anh tớ đáng yêu đến thế này."
"Sến súa quá đi." Tôi giả vờ phàn nàn để che giấu sự xấu hổ, nhưng hai tai đỏ ửng của tôi đã nói lên tất cả. Third bật cười rồi lấy điện thoại ra, cả hai cùng chụp ảnh cho nhau, trước khi kết thúc bằng một bức ảnh selfie chung với bó hoa.
"Đăng ảnh nào thì đẹp nhỉ? Nên đăng lên Instagram công khai không ta?"
"Ảnh này được không? Góc chụp đẹp nè."
"Tớ muốn đăng ảnh đôi quá." Third nhìn tôi với ánh mắt khao khát. Thật ra cậu ấy muốn công khai lắm, nhưng tôi chưa muốn đối mặt với những lời bàn tán của xã hội ngay lúc này. Kiểu như, tôi vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ ấy, nên muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.
"Sang năm nhé." Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn hơn. Tôi nghĩ đến sang năm, có lẽ lòng tôi sẽ đủ mạnh mẽ rồi.
Đôi mắt sắc bén của người nghe thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, như thể cậu ấy không nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy. Trước khi cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt màu xanh lam ấy, khiến tim tôi cũng rộn ràng theo.
"Tớ yêu cậu." Cậu ấy thì thầm rồi cúi xuống hôn tôi.
Mắt tôi mở to, vội vàng giơ bó hoa lên che miệng, không muốn nhân viên đang đứng chờ phục vụ trước cửa phòng thấy. Third được nước làm tới, hôn tôi say đắm một lúc lâu, đến khi tôi không thở nổi mới phải nhéo vai cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tha cho đôi môi tôi, tôi hít thở một hơi rồi mỉm cười sung sướng.
"Về phòng thôi, chúng ta còn nhiều chuyện để làm." Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, khiến tôi nóng ran từ đầu đến chân.
"Ừ, đi thôi." Tôi không hề từ chối. Third gọi nhân viên đến tính tiền, sau đó khoác vai tôi bước ra khỏi nhà hàng, trở về xe để đến nơi riêng tư của hai chúng tôi.
Đêm đó, chúng tôi đã ăn mừng thâu đêm. Vì khi đến nửa đêm là sang ngày Valentine rồi. Tóm lại, chúng tôi đã ăn mừng đúng vào ngày lễ tình nhân, gần sáng mới ngủ luôn rồi nhé.
"Chào anh Wan, chào buổi sáng."
Vào buổi sáng muộn của ngày 14 tháng 2, tôi ngáp dài ngáp ngắn bước vào văn phòng của công ty cùng với một ly Americano đậm đặc (lúc này thì Latte yêu thích của tôi không đủ sức cứu vãn nữa rồi). Tôi thấy Renji, cậu em trai đáng yêu đang ngồi trang điểm ở phòng khách văn phòng để chuẩn bị cho sự kiện vào chiều nay.
"...Chào."
"Anh có vẻ buồn ngủ lắm đó nha." Đàn em nghiêng đầu hỏi thăm.
"Ừ, hơi buồn ngủ một chút." Tôi che miệng ngáp. Đúng rồi, tôi ngủ chưa đầy 5 tiếng nữa, vì đến gần sáng mới được ngủ mà. Vậy mà Third vẫn có thể thức dậy đi làm với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng như vậy. Cậu ấy là siêu nhân hay sao vậy?
"À đúng rồi, chúc mừng ngày lễ tình nhân nha anh." Cậu em vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn tôi như một chú cún lớn đang vẫy đuôi mừng chủ.
Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì đã nghe thấy tiếng cô lao công gọi "Anh Wan ơi, có người giao hoa đến ạ."
"Vậy hả?" Tôi nhướng mày rồi bước ra cửa để xem, Renji cũng đứng dậy đi theo.
Chắc có ai đó trong văn phòng được tặng hoa thôi, mà giờ vẫn chưa thấy ai ra nhận, cô lao công cũng không dám nhận thay. Nên tôi định ra ký nhận giúp, nhưng khi ký tên và nhận bó hoa hồng đỏ lớn, nhìn tấm thiệp trên bó hoa, cả mặt và tai tôi nóng bừng như ấm nước sôi khi biết chủ nhân của bó hoa lại chính là tôi.
"Although I'm Third, but you're the first in my heart. Hú hồn." Renji thò đầu ra đọc tấm thiệp, miệng há hốc.
Tôi suýt chút nữa là vùi mặt vào bó hoa hồng. Hôm qua đã tặng hoa rồi, hôm nay lại tặng nữa. Ngại ngùng thì ngại ngùng, nhưng mà tôi cũng thấy buồn cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người yêu của tôi lại có thể ngọt ngào đến mức này.
"Hừ, không thể tin được. Đúng là linh hồn của anh ấy mạnh thật."
"Cái gì cơ?"
"Không có gì đâu ạ." Renji cười trừ.
Tôi bước vào văn phòng, ôm bó hoa đặt lên bàn làm việc. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Ai đi qua cũng trêu chọc tôi. Mọi người ở đây đều biết tôi đang hẹn hò với Third, vì chúng tôi không giấu diếm chuyện này với những người thân thiết, những đồng nghiệp đáng tin cậy.
Bó hoa đó khiến tôi mỉm cười suốt cả ngày. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người lại háo hức chờ đợi ngày lễ tình nhân đến vậy. Năm nay người yêu tôi đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi sẽ mong chờ ngày Valentine năm sau của chúng tôi!
Hết phần Special
Trans: Doro
Vậy là kết thúc bộ truyện Mr. Fanboy rồi. Lần đầu mình thích bộ truyện đến nổi phải tự dịch để xem.
Cũng có sai sót trong lúc dịch, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xem cùng mình. Hy vọng bản dịch của mình đem lại nội dung đầy đủ nhất của tác giả muốn đem tới người đọc.
Bắt đầu đi đào hố mới thôi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro