Take 1: Action!!!
"Cắt!!! Ối trời ơi!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên khiến hệ thần kinh tôi không thể hiểu nổi sự hoảng loạn này phải được diễn tả như thế nào. Tôi chưa từng quen với môi trường như thế này bao giờ. Ồ... cộng thêm cơn đau nhức mỏi sau khi đứng thẳng ba tiếng đồng hồ liên tục nữa chứ...
"NONG NINE!!!"
"Á á á, đẹp quá!!!"
"NONG NINE! Cố lên con!!!"
Và vô vàn những tiếng hét chói tai khác từ xung quanh vọng lại, tất cả đều hỗn loạn cả lên. Thật may mắn là chiều cao một mét bảy mươi tám của tôi trở thành một lợi thế, khi đứng giữa đám đông hàng trăm cô gái trong một không gian chật hẹp, nơi mà ban tổ chức sự kiện đã dành ra cho người hâm mộ của các nghệ sĩ đến tham dự buổi ra mắt thương hiệu thực phẩm chức năng, bên trong một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Mặc dù cao hơn những cô gái xung quanh khá nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng kiễng chân lên cao, đưa chiếc máy ảnh DSLR với ống kính zoom 70-200mm lên để chụp được những góc ảnh đẹp nhất. Tiếng màn trập vang lên liên tục, cạnh tranh với tiếng hò hét của đám đông người hâm mộ. Trong khi chụp ảnh, tôi không ngừng thầm khen ngợi người mẫu của mình.
"Tuyệt vời thật! Hôm nay Nine vẫn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu như mọi khi. Hào quang của cậu ấy đúng là tốp đầu của giới giải trí. Thật xứng đáng với giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc của năm!"
Tôi giấu nụ cười sau chiếc khẩu trang đen, cả mắt và tay vẫn tập trung vào chiếc máy ảnh, bấm chụp liên tục. Từ vị trí tôi đứng, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, tôi sẽ chỉ thấy được Nine ở phía xa. Nhưng nhờ ống kính zoom, tôi có thể nhìn rõ cả nốt ruồi nhỏ xíu bên tai cậu ấy.
"Đến cả nốt ruồi cũng đẹp trai, đúng là thần tượng của tôi!"
"Nine!!!"
"Á á á!!!"
Tiếng hét từ đám đông các cô gái tự nhận là "Mae" của Nine vang lên. Khi người có tên quay lại vẫy tay chào người hâm mộ sau khi các phóng viên đã chụp ảnh xong, một nhân viên của sự kiện đã đến dẫn đường cho anh ta đến chỗ ngồi được chuẩn bị cho các nghệ sĩ và khách VIP tham dự sự kiện. Người hâm mộ đều hướng ống kính về phía đó, chụp ảnh và quay video thần tượng của mình trong khi sự kiện bắt đầu.
Chết tiệt, nóng quá! Dù trung tâm thương mại có máy lạnh đi chăng nữa cũng vô ích khi phải chen chúc giữa đám đông hàng giờ như thế này. Nhưng dù sao cũng còn hơn là mấy sự kiện ngoài trời. Vì vậy, tôi nghiến răng chịu đựng, sử dụng ống kính khác loại, ngón tay bấm máy không ngừng khi Nine quay lại vẫy tay trêu chọc người hâm mộ, và tim tôi run lên khi phát hiện Nine nhìn vào ống kính của tôi.
"Á á á!!!"
Tất nhiên đó là tiếng hét trong lòng tôi. Nếu tôi hét lên, mọi người xung quanh sẽ hoảng loạn. Tôi không nên làm các cô gái nhỏ lớn xung quanh giật mình, nên tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Không ai biết rằng dưới lớp khẩu trang, tôi đang cười toe toét đến mang tai. Cơn tê chân vẫn còn, nhưng tôi sẽ không phàn nàn nữa! Cho tôi đứng đây nửa ngày nữa cũng được!
Khi nghệ sĩ tôi yêu thích ở ngay trước mặt, tất cả những khó khăn mà tôi phải trải qua trong nhiều giờ đều trở nên vô nghĩa.
Gần một giờ trôi qua, sự kiện kết thúc. Tôi bấm máy liên tục khi Nine và các nghệ sĩ khác lên chụp ảnh trước khi kết thúc sự kiện với rất nhiều nhân vật quan trọng mà tôi không nhớ tên. Sau khi xuống sân khấu, Nine ngay lập tức bị các phóng viên bao vây như một ngôi sao mới nổi. Sau khi phỏng vấn các phóng viên xong, anh vẫy tay chào người hâm mộ thêm hai ba phút trước khi đi bộ trở lại phòng chờ của nghệ sĩ.
Đám đông xung quanh tôi ngay lập tức tản ra như kiến vỡ tổ. Một số fan đuổi theo Nine khi anh rời đi cùng với quản lý và đội vệ sĩ, nhưng tôi và phần lớn người hâm mộ khác chọn cách đứng nhìn từ xa. Tôi hơi tiếc vì hôm nay không có thời gian để người hâm mộ được trò chuyện cùng nghệ sĩ, nhưng không sao, chỉ cần nhìn thấy mặt Nine nửa tiếng thôi là tôi đã có động lực sống cả tuần rồi!
"Này bạn, cậu là fanboy của Nine à?"
Trong lúc tôi đang ngóng theo thần tượng của mình, có một cô gái tiến đến bắt chuyện với tôi cùng một người bạn. Phía sau ốp điện thoại mà cô ấy đang cầm là hình Polaroid của Nine, xem ra là người cùng fandom rồi...
"Vâng... phải."
"Ôi, đáng yêu quá. Hẹn gặp lại bạn ở sự kiện sau nhé." Họ mỉm cười thân thiện.
"Vâng." Tôi kéo khẩu trang lên cao hơn một chút, ngượng ngùng gật đầu rồi vẫy tay đáp lại một cách vụng về.
"Wan! Ê! Đằng này!"
Không đầy ba giây sau khi hai cô gái rời đi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình từ xa. Khi quay lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tôi thấy Jay - bạn cùng ngành đang vẫy tay ra hiệu cho tôi đến chỗ cậu ấy.
"Pink của mày đi rồi á?"
"Đi rồi, chắc là đi trước Nine của mày một lát." Jay - cũng là một người hâm mộ (là fan girlgroup) và hôm nay cũng đến sự kiện cùng tôi, vì thần tượng của nó và thần tượng của tôi cùng tham gia một sự kiện, vừa nói vừa ngó nghiêng theo hướng tôi vừa đi tới với vẻ tò mò. "Vừa nãy vụ gì thế? Có cô nào đến tán tỉnh à?"
"Họ chỉ đến chào hỏi thôi, cùng fandom mà."
"À thế à. Ồ! Tao cứ tưởng mày thoát ế rồi chứ." Jay cười phá lên, vừa nói vừa khoác vai tôi. "Đi Wan! Đi kiếm gì ăn thôi. Tao còn phải đăng ảnh nữa. Hôm nay Pink xinh vãi, còn làm động tác mèo boxing với camera của tao nữa chứ!"
"Nine cũng nhìn vào ống kính của tao này."
"Đệt! Hôm nay chúng ta gặp may vãi. Được moment với cả hai thần tượng luôn." Jay tặc lưỡi trông rất phấn khích và hạnh phúc. Tôi cũng cười đến muốn cứng cả hàm dưới lớp khẩu trang. Trong khi cả hai chân sóng bước cùng người bạn thân đi ăn tối trước khi về chỗ ở.
Chủ đề của hai người hâm mộ trong lúc ăn mì ramen không gì khác ngoài câu chuyện về các nghệ sĩ mà họ yêu thích. Tôi và Jay thay nhau khoe những khoảnh khắc mà mình nhận được. Cho dù chỉ là một phần nhỏ của giây phút thần tượng nhìn vào ống kính, cả hai vẫn có thể đem ra tranh cãi. Và sau khoảng mười phút "khẩu chiến", cuối cùng tôi đã thắng, bởi vì tôi đưa ra được bằng chứng từ thời gian camera ghi lại. Nine nhìn vào ống kính của tôi lâu hơn Pink nhìn vào ống kính của Jay khoảng ba giây.
Có vẻ hơi vô nghĩa nhỉ, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần làm vài điều vô nghĩa cho cuộc sống thêm màu sắc, đúng không?
"Ừ, mày nghĩ ra đề tài nghiên cứu chưa?" Tôi hỏi trong lúc cả hai đang đi bộ trong bãi đậu xe của trung tâm mua sắm để trở về chỗ để xe máy.
"Chưa. Còn mày?"
"Tao xong rồi. Mai phải nộp cho giáo sư rồi."
Nói trước để biết, tuy tôi trông như thế này nhưng tôi luôn phân bổ thời gian cho việc học hành đầy đủ, không bao giờ bỏ bê, xứng đáng với công sức bố mẹ đã vất vả nuôi ăn học. Còn cái người hỏi kia á? Vào lớp điểm danh xong là trốn đi gặp Pink suốt. Có lần đi concert về muộn, ngủ quên đến suýt chút nữa là không kịp đi thi. Tôi đã nhắc nhở từ năm hai đến năm tư, đến mức muốn rách cả miệng mà nó vẫn chứng nào tật ấy.
"Chết tiệt, tối nay tao thức trắng đêm mất." Jay xoa đầu bứt tóc, vẻ mặt rối bời không khác gì mái tóc hiện tại của nó.
"Ê, vậy tao về nghĩ đề tài trước đã, mai gặp lại."
"Ừ tạm biệt, lái xe cẩn thận."
"Mày cũng vậy." Nó chào tạm biệt rồi vắt chân lên xe máy, khởi động máy và lái đi.
Tôi quay sang nhìn chiếc Scoopy màu đen yêu quý của mình, lấy chiếc mũ bảo hiểm được cất dưới yên xe đội vào rồi lái xe về lại khu trọ. Tôi thuê một căn gần trường đại học, cách ga tàu điện ngầm khoảng 500 mét. Mặc dù tôi có xe máy riêng, không cần phải sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhưng tôi cũng phải nghĩ cho người ở cùng phòng, vì người đó không biết lái xe máy.
"Anh Wan! Về muộn thế!"
Ngay khi tôi vừa đẩy cửa bước vào phòng lúc 9:30 tối, tôi đã nghe thấy tiếng hét the thé gọi tên mình. Ba giây sau, một cô bé có khuôn mặt xinh xắn giống tôi như đúc từ trong phòng ngủ bước ra, khoanh tay dựa vào cửa, cau mày nhìn tôi với vẻ mặt như bà cô khó tính.
"Trời, trông anh kìa. Đi làm người hâm mộ hay là đi đánh trận vậy? Sao mà hết hơi hết sức thế kia?"
"Mày thử đứng chôn chân bốn năm tiếng xem sao, dù là đàn ông cũng mệt chứ bộ." Tôi trả lời View - đứa em gái trời đánh, trời giáng, rất thích làm bộ dạng như mẹ tôi, trong khi tôi loạng choạng đi về phía ghế sofa.
Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra dù lòng có quyết tâm vì thần tượng đến trăm phần trăm, tôi cũng không muốn phải đứng đợi đến cứng cả chân như vậy đâu. Hồi mới nhận chụp ảnh cho nghệ sĩ, tôi còn chưa hiểu rõ văn hóa người hâm mộ lắm, tôi từng đến trước giờ bắt đầu một tiếng và phát hiện ra là người ta đã giữ chỗ hết cả rồi. Dù ống kính của tôi có zoom được đến tận lỗ chân lông, nhưng góc đứng không đẹp thì ảnh cũng không thể đẹp được.
Haizzz, đến bao giờ thì mọi người mới chịu thay đổi cái kiểu đi giữ chỗ nửa ngày trước khi sự kiện bắt đầu như thế này chứ...
"Ôi!"
"Lại vụng về nữa rồi." Đứa em gái tinh quái của tôi lại được dịp chế giễu khi tôi đá chân vào chân ghế sofa, khiến tôi đau điếng đến nhăn cả mặt. "Đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi."
"Vậy thì tốt, vì kể cả anh chưa ăn thì em cũng chẳng buồn kiếm cho anh ăn đâu." Cô nàng nhếch mép, phát ra tiếng "hừ" trong cổ họng như tiểu thư kiêu kỳ trong phim hoạt hình.
Tôi đảo mắt lên trời. Tôi đã quá quen với kiểu trò chuyện giữa anh em chúng tôi, cứ ba câu là lại móc mỉa nhau mười câu như thế này.
"Đừng có nằm ườn ra như con rắn thế kia. Anh Wan, vừa đi ra ngoài về thì mau mau đi tắm rửa đi, người ngợm hôi rình."
"Mày là em gái hay là mẹ tao vậy hả View? Đi làm bài tập đi."
"Xong rồi nhé! Chính anh mới là người đừng có mải mê thần tượng quá mà quên hết công việc, coi chừng học không xong đấy!"
"Ừ ừ, không quên đâu mà. Đi đi, đi đọc sách đi, coi chừng thi đại học không đậu đó." Tôi uể oải lên tiếng, xua tay đuổi cô em gái ranh mãnh.
Con bé hất mặt bước trở lại phòng. Tôi cũng ngồi nghỉ đến khi hết mệt rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy khăn tắm để đi tắm gội. Khi cơ thể đã sạch sẽ và thoải mái, tôi lại ngồi vào bàn làm việc trong phòng ngủ, mở máy tính xách tay và mở phần mềm chỉnh sửa ảnh để tải lên những bức ảnh đã chụp được ngày hôm nay. Chọn ra những bức ảnh mà tôi nghĩ là đã chụp đẹp rồi bắt đầu chỉnh sửa ảnh một cách vui vẻ.
Ơ kìa! Luyên thuyên một hồi lâu mà hình như tôi quên giới thiệu bản thân rồi thì phải. Vậy thì xin chào mọi người, tôi tên là Achawin Sukhakoson, tên thường gọi thì giống như cái tên mà Jay và em gái tôi hay gọi đó. Hiện tại tôi 21 tuổi, đang học năm tư khoa Truyền thông, chuyên ngành Quan hệ Công chúng. Nhưng tôi không phải là một nhân vật quan trọng có ích cho đất nước nên tiểu sử cá nhân đó chắc là không thú vị bằng câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây.
Tôi là một người hâm mộ, một từ lóng để chỉ việc làm fan. Đúng vậy, tôi là một người hâm mộ của một nam diễn viên đang cực kỳ nổi tiếng, không ai khác chính là Nine Noppanat!
Khởi đầu cho việc trở thành fan của tôi bắt đầu từ khoảng hai năm trước, lúc đó tôi đang học năm hai, nhận chụp ảnh cho các nghệ sĩ để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Kiểu như là tôi thích chụp ảnh từ trước rồi, với cả cũng thuộc dạng con ngoan trò giỏi nữa, muốn giúp đỡ bố mẹ nên đã lấy tiền tiết kiệm đầu tư mua một chiếc ống kính zoom rồi nhận chụp ảnh dạo cho các nghệ sĩ, bán lại cho đám người hâm mộ không có thời gian đến chụp trực tiếp.
Bạn có thể thắc mắc rằng liệu có cái nghề này thật sao, vậy thì tôi xin thưa là thu nhập ổn áp nhé. Chuyện là ngày đó tôi nhận chụp ảnh cho một diễn viên phim Y nổi tiếng nào đó ở khu Siam. Mà vì lúc đó bộ phim đang rất hot, nên lượng người hâm mộ kéo đến đông nghịt, chen chúc giẫm đạp nhau náo loạn khắp các ngõ ngách, chật kín toàn là fan nữ.
Tôi đứng ở phía ngoài cùng gần như là hàng cuối cùng, bấm zoom hết cỡ để chụp theo hướng sân khấu, nhưng dù vậy vẫn có người chen vào để tìm góc chụp giống như tôi. Cứ chen tới chen lui như thế một lúc thì có một khoảnh khắc tôi bị người bên cạnh đẩy mạnh đến mức suýt thì ngã nhào ra.
"Cẩn thận!" Trước khi tôi kịp ngã sấp mặt thì có một bàn tay kịp thời túm lấy cánh tay tôi.
"Cảm-..." Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đã giúp mình, và những lời còn lại nghẹn ứ trong cổ họng, bởi vì người trước mặt tôi là một trong những người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.
Anh ấy có làn da trắng mịn, đôi mắt tròn xoe, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình với quần jean và giày vải. Gương mặt của anh ấy hài hòa đến mức hoàn hảo, là sự kết hợp giữa vẻ đẹp trai và xinh đẹp tuyệt vời nhất. Lúc này anh ấy đang mỉm cười nhẹ với tôi vẫn còn đang ngơ ngác, khi anh ấy cười đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Đây là người đàn ông mà tôi có thể khẳng định chắc nịch là đẹp trai chết người. Từng có bạn nói tôi cũng có nét mặt ưa nhìn, nhưng người trước mặt tôi đẹp hơn tôi gấp mười, không, phải nói là gấp cả trăm lần mới đúng.
"Vâng... cảm ơn ạ." Tôi cảm ơn một cách lắp bắp, vẫn còn cảm thấy hoang mang lẫn xấu hổ. Khi tôi liếc nhìn anh ấy lần nữa, tôi chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng rằng có người đẹp trai đến vậy thật sao? Ngay cả ngôi sao mà tôi đến đây chụp ảnh hôm nay cũng không đẹp bằng anh ấy.
"Là fan của Ozone hả?" Anh ta bắt chuyện.
"À... ừm... phải." Tôi ấp úng trả lời, vì tôi không muốn giải thích dài dòng với người lạ rằng tôi chỉ là người được thuê đến chụp ảnh.
Người đàn ông kia nhìn về phía sân khấu lần nữa. Thật ra, nhìn từ chỗ này nếu không có ống kính thì cũng chỉ thấy ca sĩ đang hát trên sân khấu bé bằng con kiến. Nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu, rồi quay sang nói vu vơ với tôi, người đang ngẩn ngơ nhìn anh ta, quên mất nhiệm vụ của mình.
"Cậu ấy nổi bật thật nhỉ? Cậu có biết không, tôi cũng muốn được như vậy."
"Tôi đang cố gắng đây, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ được như anh ấy." Người kia cười nhẹ, quay sang nhìn tôi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"...Cố lên nhé." Tôi bị nụ cười đó hạ gục đến mức đứng hình mất ba giây, mãi mới hoàn hồn và nói được một câu. Trời ơi, đến cả là đàn ông mà tôi còn thấy ngại. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh ấy cười tỏa nắng trên sân khấu rồi.
"Cảm ơn. Tôi đi trước nhé." Anh ấy mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Giữa tiếng hò hét xung quanh, tiếng hát của nghệ sĩ vang vọng qua loa, giữa đám đông người qua lại nhộn nhịp trên khu mua sắm nổi tiếng nhất của Bangkok này, tấm lưng của người lạ đang khuất dần khuất dần, là thứ duy nhất rõ ràng trong tầm mắt tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, anh ấy trông thật rực rỡ và tỏa sáng, hơn cả nghệ sĩ thực thụ đang hát trên sân khấu.
Ấn tượng sâu sắc ấy bén rễ sâu trong trái tim tôi, lớn lên trong chớp mắt. Sau khi trở về từ Siam ngày hôm đó, tôi đã cố gắng tìm kiếm xem anh ấy là ai. Đáng tiếc là tôi không theo giới giải trí, hầu như không biết gì về các ngôi sao và nghệ sĩ tuổi teen. Khi tôi hỏi những người bạn nữ trong khoa, họ nói rằng nếu đẹp trai như vậy thì có thể là một hot face, hoặc là một nghệ sĩ thực tập, diễn viên nào đó chưa ra mắt, hoặc là một diễn viên phụ trong một bộ phim truyền hình.
Cuối cùng, tôi không biết anh ấy là ai. Tôi thấy tiếc vì ngày hôm đó đã không chụp ảnh anh ấy, nên không có manh mối nào để tìm kiếm. Nhưng tôi cũng tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó gặp lại anh ấy, tôi sẽ cổ vũ và động viên anh ấy hết mình. Ấn tượng về việc anh ấy đến giúp tôi là một phần, nhưng tôi ấn tượng hơn về sự quyết tâm của anh ấy. Với cả, anh ấy cười rất dễ thương nữa. Chắc là tất cả những điều này gọi là thích.
Rồi một ngày nọ, số phận cho tôi gặp lại anh ấy lần nữa. Lúc anh ấy ra mắt bộ phim đầu tiên, trong vai phụ (nói một cách dễ hiểu là vai quần chúng). Lúc này tôi mới biết anh ấy tên là Nine, là một diễn viên mới. Tôi cảm thấy như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp SSS. Thật vui mừng vì cuối cùng cũng đã tìm thấy anh ấy. Tôi ấn theo dõi Instagram của anh ấy ngay lập tức.
Tất nhiên, tôi không bỏ lỡ bộ phim mà Nine đóng.
Mặc dù là một diễn viên mới, nhưng kỹ năng diễn xuất của Nine rất tự nhiên và trôi chảy, thậm chí còn hơn cả diễn viên chính. Phải nói là anh ấy thực sự có tài năng diễn xuất. Và tôi đã theo dõi tất cả các nền tảng mạng xã hội của Nine, xem các clip phỏng vấn, clip hậu trường, clip sự kiện và vô số những nội dung khác. Đến khi nhận ra thì tôi đã đứng chụp ảnh cho anh ấy trong sự kiện mà không cần ai thuê nữa.
Nine không chỉ có ngoại hình đẹp, mà anh ấy còn có tài năng và sự nỗ lực. Anh ấy không nổi tiếng chỉ sau một đêm, mà dần dần leo lên từ các vai phụ cho đến khi mọi người nhìn thấy khả năng và nhận được những cơ hội khác nhau. Anh ấy bước theo con đường thực hiện ước mơ như những gì anh ấy từng nói với tôi vào ngày hôm đó, không hề ngừng nghỉ. Tôi khâm phục tài năng của Nine, ấn tượng sâu sắc với sự nỗ lực ấy.
Tôi đã trở thành một người hâm mộ hoàn toàn. Bình thường tôi chỉ là một người nghe nhạc hoặc xem các chương trình biểu diễn thoáng qua, thậm chí phần lớn tôi đều thích các cô gái. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành người hâm mộ ai đó một cách nghiêm túc như thế này. Lúc đầu tôi cũng hơi nghĩ là trông nó có kỳ lạ không nhỉ, khi mà tôi thích một diễn viên nam đến mức theo chân đến các sự kiện.
Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng đâu làm phiền ai chứ. Cuộc đời rất ngắn ngủi, muốn làm gì thì cứ làm thôi. Tôi muốn trở thành kiểu người hâm mộ 24/7. Đó là cuộc sống của tôi mà, đúng không? Bố mẹ còn chẳng nói gì, thì tôi việc gì phải quan tâm đến ánh mắt của người khác chứ.
Nhưng mà, nói thì dễ vậy thôi chứ thật ra khi ra ngoài, tôi vẫn hơi ngại ánh mắt của những người xung quanh. Vì hầu hết những người xung quanh tôi đều là fan nữ cả. Lúc đi theo Nine, tôi đều đội mũ và đeo khẩu trang, che chắn mặt mũi kín mít, làm bộ dạng một con sói đơn độc, chẳng có một người bạn hâm mộ nào.
Vì Nine, tôi đã dành dụm gần nửa năm trời để mua một chiếc ống kính zoom trị giá gần 50.000 baht (~35.000.000 VNĐ) để có thể chụp ảnh cho anh ấy, nhưng tôi cũng nhận chụp ảnh cho các nghệ sĩ khác nữa. Coi như là đầu tư cho sự nghiệp luôn vậy. Ồ, tôi còn lập cả tài khoản phụ để tweet dạo, vote dạo cho anh ấy nữa. Tôi cũng mua goods chính hãng của công ty nữa. Tôi đã theo dõi Nine từ khi anh ấy chỉ có vài chục người hâm mộ, cho đến bây giờ mỗi khi có sự kiện là có hàng trăm người đến tham dự.
Nine có vẻ rất hợp với con đường trở thành diễn viên. Gần hai năm trôi qua, từ vai phụ thông thường, anh ấy đã được lên vai thứ, và bộ phim gần đây của anh ấy rất nổi tiếng trên Twitter, mọi người đều hết lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của anh ấy, đến mức thành ra viral. Tháng trước tôi còn nghe được tin anh ấy sẽ được đóng chính trong một bộ phim Y nữa!
Mọi người biết không, tôi cực kỳ tự hào về thần tượng của mình luôn! Nine có mọi thứ cho vị trí số một, từ ngoại hình, tính cách đáng yêu, cách cư xử lịch sự với tất cả mọi người khiến ai nhìn thấy cũng đều yêu mến. Kỹ năng diễn xuất cũng không ai sánh bằng. Từng nghe Nine hát vu vơ trong một buổi livestream hoặc tại sự kiện, giọng hát của anh ấy cũng rất hay nữa. Anh ấy sắp tới sẽ được đóng chính trong phim Y, chắc chắn sau này còn được ra nhạc nữa. Lần này thì mấy người không phải fan cũng được dịp nhìn thấy tài năng khác của Nine rồi. Một người toàn diện như vậy, vị trí số một chắc chắn không còn xa nữa. Thần tượng của tôi tuyệt vời!!!
Còn nhiệm vụ của người hâm mộ như tôi chính là giúp anh ấy đạt được ước mơ, vươn tới những tầm cao hơn nữa. Mấy cái vụ tweet dạo này cứ để tôi lo. Tôi có cả chục cái tài khoản phụ để ủng hộ anh ấy ở hầu hết mọi sự kiện. Tiếc là tôi không thể tham gia vào hạng mục Top Spender, vì tôi vẫn còn là sinh viên, có rất nhiều khoản chi tiêu, còn có cả em gái nữa. Tôi cũng ngại bố mẹ nếu lấy tiền tiêu vặt để donate cho anh ấy cả chục nghìn, cả trăm nghìn bạc. Nhưng tôi vẫn giúp anh ấy quảng bá bằng cách chụp ảnh, quay clip đẹp, dựng clip đăng lên Twitter, đăng lên nhóm Facebook, đăng lên TikTok để mọi người biết đến anh ấy nhiều hơn.
Hỏi có mệt không á? Mệt chứ sao không! Cái máy ảnh với ống kính to bằng bắp chân chó này cũng nặng chứ bộ, tôi là đàn ông còn thấy mệt nữa là. Đi sự kiện mỗi lần cũng phải đợi bốn năm tiếng đồng hồ, có show còn phải đi từ sáng sớm trong khi show tận tối mới bắt đầu, rồi còn bị chuột rút, đau lưng nữa chứ. Về nhà còn phải cắt clip chỉnh ảnh nữa, cũng tốn thời gian lắm chứ đùa.
Nhưng mà, tất cả những mệt mỏi đó của tôi đều đáng giá, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Nine, chỉ cần được gặp mặt anh ấy, được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ấy vừa nói vừa cười, thì những mệt mỏi đó đều tan biến như chưa từng tồn tại.
Đây chính là tình yêu của người hâm mộ, xin gạch chân dưới hai chữ 'người hâm mộ'. Xin thưa rằng tôi chưa từng nghĩ về anh ấy theo kiểu tình yêu đôi lứa đâu nhé. Chắc là những ai chưa từng là người hâm mộ sẽ không hiểu được đâu. Tất cả đều là lòng tốt mà chẳng hề có mục đích riêng tư nào cả. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy thành công thôi. Và tôi cũng không biết tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cố gắng hết sức vì anh ấy, để một ngày kia khi anh ấy trưởng thành và thành công, được nhiều người yêu mến, tôi sẽ không còn gì hối tiếc và có thể dõi theo anh ấy từ xa như dự định.
Tôi nhấp chuột chỉnh ảnh, đồng thời cũng tự khen ngợi tài chụp ảnh của mình luôn. Ánh sáng trong trung tâm mua sắm đúng là khó chụp thật, vậy mà tôi vẫn chụp được đẹp như thế này. Mà Nine này da dẻ đẹp thật, tôi hầu như chẳng cần phải chỉnh sửa gì luôn á. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, trên đời này có người nào mà mặt mũi đẹp, da dẻ lại còn xuất sắc đến vậy thật sao? Phải đăng bộ ảnh này lên mới được, cho cả thế giới biết thần tượng của tôi tuyệt vời đến mức nào.
"Ôi, một giờ sáng rồi á?..." Tôi lẩm bẩm khi liếc thấy thời gian ở góc dưới màn hình. Nếu không phải mai tôi có tiết học lúc 8 giờ sáng, tôi đã ngồi cắt clip đăng TikTok thêm một lúc nữa rồi.
Tôi gập màn hình máy tính xách tay xuống, lê chân đi tắt công tắc đèn rồi ngả người nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Ha! Đời mày thế là hết rồi, đề tài nghiên cứu của mày qua rồi nhé!" Giọng nói vừa hống hách vừa mang ý chế giễu của Jay vang lên ngay lập tức, khi giảng viên vừa rời khỏi phòng.
"Hết cái gì mà hết, làm nghiên cứu có gì mà hết chứ!" Tôi thở phào nhẹ nhõm, gục mặt xuống bàn vì vẫn còn buồn ngủ.
Sinh viên năm tư của tất cả các khoa chắc không thể nào tránh được cái địa ngục mang tên làm nghiên cứu này. Đề tài mà tôi đã chọn là 'Hình tượng của diễn viên phim BL (Boy Love) ảnh hưởng đến việc quảng bá trên mạng xã hội như thế nào'. Nói trước để biết, tôi chọn đề tài này vì thấy nó thú vị, chứ không phải vì tôi là người hâm mộ đâu nhé!
Chỉ nghĩ đến việc từ nay đến lúc nộp bài tôi sẽ phải thức đêm sửa bản nháp kiểu final.docx, final thật.docx, final thật đó.docx là tôi đã muốn cho nổ tung cái thế giới này rồi. Nhưng ít ra thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm được một chút khi không cần phải ngồi nghĩ đề tài nghiên cứu mới nữa. Tiếc là Jay không được may mắn như tôi.
"Đề tài của tao còn chưa qua kìa. Mày giúp tao nghĩ với, Wan, nhé~"
"Ừ ừ, biết rồi." Tôi thở dài bất lực.
Thôi thì coi như giúp đứa bạn thân cũng là giúp chính mình, biết đâu nhờ nó mà điểm môn này của tôi sẽ được A.
"Ê! Phải thế chứ mới là bạn bè!" Jay mắt sáng lên, trông nó vui mừng ra mặt. Tôi thấy ghét cái bộ dạng đắc ý của nó nên vội nhét tài liệu vào cặp, đeo ba lô lên vai rồi đi ra khỏi phòng, bụng bảo là sẽ xuống căn tin kiếm gì ăn trưa.
"Ừ đúng mày, tao thấy cái này nè." Trong lúc đang đi đến nhà ăn, bỗng Jay đập tay vào vai tôi, gọi tôi quay sang nhìn điện thoại của nó.
"Gì thế?"
"Đây nè, người ta đang tuyển diễn viên cho phim Y." Nó đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. Đó là trang Facebook của một nhà sản xuất phim truyền hình, đăng tin tuyển diễn viên cho một bộ phim Y mới.
"Deep Dive - Đắm mình vào trái tim em? Tên nghe quen quen. Chẳng phải là phim mà Nine đóng vai chính hả? Chuyện mà mày kể tao nghe tuần trước ấy."
"Ừ đúng." Tôi gật đầu đầy hào hứng.
Bộ phim này kể về câu chuyện của các vận động viên bơi lội, về tình bạn, sự cạnh tranh, tình tay ba, vân vân... Nine, thần tượng của tôi sẽ đóng vai chính, là một trong hai nhân vật 'anh yêu'. Thật ra nên gọi là một trong hai 'anh xã' thì đúng hơn, nghe không bị 'lạc đề' lắm.
"Đây chính là cơ hội đó, Wan. Mày thử đi casting đi."
"Hả!?" Câu nói đó của Jay khiến tôi dừng bước ngay lập tức, lông mày nhíu lại vì ngạc nhiên tột độ.
"Cái gì? Tao đi casting làm gì?"
"Thì thử xem sao, tao còn từng thử rồi mà còn không qua này." Người vừa nói vừa bĩu môi khi nhớ lại quá khứ không đáng nhớ của mình.
Thì là Jay từng muốn dấn thân vào giới giải trí, nó bảo trông giàu dễ sợ (chắc nó quên mất là người thành công trên con đường này chỉ có 10%). Nhưng mà nó đi casting bao nhiêu lần cũng không được, trong khi mặt mũi nó cũng có đến nỗi nào. Vấn đề là ở chỗ tính cách không hợp với vai mà nhà sản xuất đang tìm, hoặc là diễn xuất không đạt yêu cầu hay gì đó.
Tôi lắc đầu ngao ngán. "Không."
"Ê, nghe tao này, mấy chuyện này người ta nhìn mặt trước. Mặt mày sáng sủa, mắt to, kiểu mặt 'búng ra sữa' gì đó, kiểu 'mặt học sinh quốc dân' gì đó. Phải biết dùng cái mặt mà kiếm ăn chứ."
"Mặt mũi sáng sủa nhưng diễn dở thì cũng vứt. Tao có biết diễn là gì đâu." Tôi trợn mắt. Học truyền thông không có nghĩa là sẽ diễn được nhé. Ngành mà tôi đang học chẳng liên quan gì đến diễn xuất cả, chủ yếu là về marketing đó.
"Ai mà sinh ra đã biết làm đâu, cũng phải học hết. Lúc nào mày casting đậu thì người ta chả gửi mày đi workshop diễn xuất." Jay vẫn không ngừng thuyết phục.
"Không."
"Nè, đề tài nghiên cứu của mày cũng liên quan đến diễn viên phim Y mà, mày nghĩ xem, nếu mày đi casting rồi đậu thì mày sẽ có dữ liệu để dùng cho bài nghiên cứu, lại còn được gặp Nine nữa chứ. Biết đâu lại nổi tiếng, không cần lo tìm việc làm thêm khi ra trường nữa. Toàn có lợi chứ có hại gì!" Bạn thân cố gắng dụ dỗ tôi như thể được ai thuê vậy.
"Không."
"Đi thử đi mày, tao muốn có bạn là người nổi tiếng."
"...Không đời nào." Tôi kiên quyết từ chối, dù ánh mắt đã bắt đầu lung lay.
Lý do mà nó nói cũng có vài phần lọt tai. Nhưng tôi không có nền tảng diễn xuất gì sất, cũng chưa từng lăn lộn trong giới giải trí. Không có công ty quản lý, không ai chỉ bảo hay giúp đỡ. Chỉ là một thằng fanboy bình thường thôi, có đi casting cũng trượt.
"Mày, cơ hội đâu phải lúc nào cũng có đâu."
"...Không..."
"Wan---"
"Không đời nào, dẹp, đi ăn cơm." Tôi khoác vai Jay, bịt miệng nó lại rồi kéo nó đi thẳng đến nhà ăn.
Dẹp, dẹp, dẹp. Đừng có mà nghĩ nữa. Cái giới giải trí cạnh tranh ghê gớm lắm, tôi cũng chẳng ham hố gì cái con đường này. Với cái kiểu người như tôi thì... thôi dẹp đi cho lành.
Không có cửa đâu mà...
Hết chap 1
Trans: Doro
1 Chap truyện nó dài kinh hồn >"<
Những gì Nủ Wan đang làm cho idol của mình cũng giống như fangirl tụi mình nè, dồn hết tiền, thời gian để theo dõi idol trên con đường sự nghiệp, cảm thấy thân thuộc quá nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro