Take 2: Action!!!
"Không đời nào..."
"Số báo danh 070 đến 075 xin mời chuẩn bị ạ." Nhân viên bước đến gọi những người tham gia buổi casting chuẩn bị vào trong để thử vai trước ban giám khảo.
Tôi với tấm bảng tên và số báo danh 073 được viết ở giữa ngực hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi đi đến hàng ghế chờ để vào phòng 'chém'.
Đúng là trước mặt Jay thì tôi mạnh miệng vậy thôi, chứ lúc về đến phòng là tôi nằm dài lấy tay che trán suy nghĩ mất mấy ngày trời. Đến cuối cùng thì tôi cũng gửi ảnh và clip giới thiệu bản thân cùng với đơn xin việc qua email cho nhà sản xuất.
Sau khi cân nhắc kỹ càng thì tôi thấy nó có nhiều điểm tốt hơn là điểm xấu. Nếu tôi qua vòng casting thì tôi sẽ có cơ hội trong công việc, có thêm kinh nghiệm để làm nghiên cứu, được làm việc cùng với diễn viên mà tôi yêu thích, biết đâu còn tìm được ước mơ của mình nữa. Còn nếu không được thì coi như là kinh nghiệm sống, cũng chẳng mất gì.
Lúc tôi gửi email để xin tham gia buổi casting, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được chọn, vì tôi gửi với bộ dạng 'mặt không trang điểm'. Tôi chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ quay clip giới thiệu bản thân trong phòng ngủ. Lúc nhận được email gọi đi casting tôi còn bất ngờ. Nhưng dù sao thì người ta cũng đã gọi tôi đi rồi, nên tôi quyết định sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi còn tìm đến một người bạn học chung ngành truyền thông nhưng chuyên về diễn xuất để học hỏi thêm các kỹ năng cơ bản về diễn xuất nữa.
Người bạn mà tôi nhờ giúp đỡ nói rằng tôi có tố chất diễn xuất, nhưng diễn xuất cần phải có năng khiếu bẩm sinh, mà tôi thì học hỏi rất chậm. Lúc Jay nghe được như vậy thì nó liền chế giễu tôi một trận, rằng tôi thế nào cũng trượt cho mà xem. Tôi muốn lôi nó đến phòng chờ ngay lập tức. Bạn tôi có gì mà qua được chứ, mấy trăm người xung quanh tôi đây đều đẹp trai ngời ngời. Vẻ ngoài hiện tại của tôi chẳng khác gì con gà con giữa một bầy gà chọi giống đực trị giá cả trăm nghìn, cả triệu bạc, hiểu không?
Nhưng mà kệ mẹ nó đi, tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Ồ, quên nói với mọi người, vai mà tôi đến casting tên là 'Sky', là vai phụ của bộ phim, kiểu như vai phản diện, vai thứ chính. Tôi chọn vai này vì thấy ngoại hình của nhân vật được nhà sản xuất miêu tả gần giống với tôi nhất. Với cả, nếu đã đến thử thì phải thử vai nổi bật chứ! Đằng nào cũng không biết lượng sức mình rồi thì chơi tới cùng luôn!
"Ôi!"
Trong lúc tôi đang nắm tay bẻ khớp răng rắc, hít sâu lấy lại bình tĩnh thì nghe thấy tiếng ồ à vang lên xung quanh. Khi tôi quay lại nhìn thì tim bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết, bởi vì người vừa bước vào cửa phòng chính là hai diễn viên chính của bộ phim này.
Đương nhiên là ánh mắt tôi dán chặt vào thần tượng của mình ngay lập tức. Hôm nay Nine mặc áo hoodie trắng dáng rộng với quần jean, đeo kính cận (chắc là kính thời trang), bước vào phòng với nụ cười lịch sự quen thuộc. Trước khi dừng lại ở phía trước căn phòng.
"Xin chào mọi người, mình là Nine. Hôm nay mình và Third đến đây để cổ vũ cho tất cả mọi người." Anh ấy nói với một nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt.
Tôi vội vàng mím môi để không cười toe toét. Tim tôi đập thình thịch vì phấn khích và vui mừng. Tôi cũng hơi nghĩ vu vơ rằng anh ấy sẽ đến bất ngờ, nhưng khi gặp người thật thì tôi vui mừng khôn xiết. Tiếc là hôm nay tôi không mang theo máy ảnh lớn. Vừa thấy mặt anh ấy là máu fanboy trong người tôi sôi sục lên, tôi muốn chụp ảnh anh ấy đến chết mất!
Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra hôm nay Nine không trang điểm và làm tóc cầu kỳ như lúc tham gia sự kiện. Anh ấy chỉ tô một chút son dưỡng có màu nhẹ, nhưng khí chất ngời ngời của anh ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ như thể có ánh hào quang vàng kim bao quanh người vậy, khiến tất cả mọi người trong phòng đều lu mờ.
"Hy vọng sẽ được hợp tác với mọi người. Chúc mọi người may mắn, chúng tôi sẽ cổ vũ cho mọi người." Giọng điệu nũng nịu của anh ấy ở cuối câu khiến ngay cả con trai cũng cảm thấy yêu mến.
Chỉ cần nhìn thấy mặt Nine và nhận được lời chúc của anh ấy là tôi đã hưng phấn tột độ, đến mức quên béng mất rằng mình chỉ đến thử cho vui. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có ý nghĩ là tôi phải dốc toàn lực, phải giành được vai diễn này!!!
"Hãy cố gắng hết sức mình nhé. Tôi tin rằng mọi người đã chuẩn bị kỹ càng cho vai diễn mà mình sẽ thử vai, và đều rất cố gắng. Dù sao thì tôi cũng xin chúc mọi người may mắn."
"Cảm ơn ạ." Tôi và tất cả mọi người đồng thanh đáp lại. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Tôi run rẩy đến mức không thể cầm nổi kịch bản, và chỉ biết đứng hình như một pho tượng.
"Và... hy vọng sẽ được hợp tác với mọi người. Chúc mọi người may mắn, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ mọi người." Anh ấy tiếp tục nói, kết thúc bằng một nụ cười tỏa nắng.
Chỉ cần nhìn thấy Nine, nhận được lời chúc của anh ấy là tôi đã quên hết mọi lo lắng. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn ý nghĩ là mình phải cố gắng hết sức, phải giành được vai diễn này cho bằng được!
"Hãy cố gắng hết sức mình nhé. Tôi tin rằng mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai diễn của mình, và đều rất cố gắng. Dù sao thì tôi cũng xin chúc mọi người may mắn."
Một diễn viên khác đến cùng với Nine, một người đàn ông đẹp trai với vẻ ngoài điềm tĩnh tên là Third, cũng đang nói lời động viên đến những người tham gia buổi casting. Nhưng tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào, vì tất cả sự tập trung của tôi đều đổ dồn vào Nine. Tôi đứng ngây người ra như một kẻ ngốc cho đến khi chị staff đi tới vỗ vai nhắc tôi vào phòng casting.
"Chết tiệt, lời thoại là gì ấy nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Trời đất ơi, tiên sư nhà anh nào, xin hãy giúp con!!!"
Có lẽ một thế lực siêu nhiên nào đó đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Buổi casting diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ (chắc vậy).
Okay, nói không thiên vị thì cũng không hẳn là tốt, cũng không hẳn là tệ. Lúc bước vào phòng, tôi hơi run, lúc giới thiệu bản thân thì lắp bắp một chút. Trời ơi, thử đứng trước mặt nhà sản xuất, đạo diễn, đội ngũ làm phim có đầy kinh nghiệm trong giới giải trí mà xem, một con gà non mới ra ràng như tôi cũng phải căng thẳng chứ.
Nhưng lúc diễn thử thì tôi lại làm rất tốt (chắc vậy). Đoạn tôi được chọn là đoạn cãi nhau với Copper, nhân vật là nam chính của bộ phim. Tôi nhập tâm đến mức ai đó đã khen tôi có tố chất, ánh mắt rất có hồn. Thực ra tôi chỉ diễn chưa đến mười phút là xong. Đến khi nhận ra thì tôi đã chắp tay chào ban giám khảo rồi bước ra khỏi phòng.
Cảm giác cứ lâng lâng kiểu gì ấy, ngơ ngác không hiểu là xong rồi á? Đợi gần sáu tiếng đồng hồ chỉ để làm có nhiêu đó!
Khi mọi thứ đã qua, tôi thở phào nhẹ nhõm, lẫn chút lo lắng. Nếu casting thành công thì tôi sẽ được ký hợp đồng với công ty quản lý của nhà sản xuất. Được thì tôi mừng, không được cũng chẳng sao. Tôi không kỳ vọng gì...
"Anh Wan, giỏi quá!"
Đúng lúc đó thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Lúc tôi đi ngang qua hai diễn viên chính của bộ phim đang ngồi quan sát buổi casting gần cửa ra, Nine đột nhiên nhìn vào bảng tên của tôi rồi nói như vậy, còn giơ ngón cái lên và mỉm cười với tôi nữa.
"Cảm... cảm... cảm ơn ạ!" Tôi ngẩn người ra một lúc vì không tin vào tai mình, sau đó vội vàng cúi đầu cảm ơn lia lịa.
Tôi có đang mơ không vậy? Hay là anh ấy nhớ tôi là fan của anh ấy? Vớ vẩn! Không thể nào. Lúc tôi đi theo anh ấy, tôi đội mũ và đeo khẩu trang, hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với anh ấy.
Nhưng mà Nine khen tôi đó nha! Anh ấy xem tôi diễn rồi còn khen tôi diễn giỏi nữa chứ! Á á á!!!
Đúng lúc đó thì chân tôi suýt chút nữa là bị vướng vào nhau. Tôi vui mừng đến nỗi muốn phát điên. Tôi muốn chạy đến nói chuyện với anh ấy thêm vài câu, nhưng lại ngại những người phía sau nên đành phải vội vàng rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn người diễn viên khác, là người đóng cặp với Nine. Người đàn ông đó chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nơi những người tham gia buổi casting đang xếp hàng chờ đến lượt, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi bước ra khỏi phòng với trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì phấn khích và vui mừng, nhưng đồng thời cũng bất giác cau mày.
Ngoài Nine ra, bộ phim 'Deep Dive - Đắm mình vào trái tim em' còn có sự tham gia của 'Third Thrit Charadet', một diễn viên khác cũng đang rất nổi tiếng. Anh ấy từng đóng chung phim với Nine, nhưng không phải là một cặp, mà là bạn của nhân vật chính. Diễn xuất của anh ấy cũng rất nổi bật, được mọi người nhắc đến không kém gì Nine. Và có rất nhiều người hâm mộ 'ship' anh ấy với Nine. Hơn nữa, họ còn cùng một công ty quản lý. Chắc là công ty nhìn thấy cơ hội kiếm tiền nên đã để họ đóng cặp với nhau trong bộ phim này.
Lúc công bố, tôi nhớ là các fan nữ đã rất thích và hào hứng, đến mức hashtag "ThirdNine" và "Samkao" đã leo lên top trending Twitter. Từ thuyền chèo đã biến thành thuyền chính chủ, thuyền lớn các kiểu. Nhưng riêng tôi thì không phải là hủ nữ, tôi không 'ship' Nine với ai, tôi chỉ là fan only, ủng hộ anh ấy trên con đường sự nghiệp.
Nhưng mà, trừ một người này ra thì tôi không ưa được. Tôi không ưa gì cái anh Third này thật.
À à, đừng nói là tôi có ác cảm nhé. Ừ thì chắc là có đó, tôi cảm thấy lạ lạ với người này. Chuyện là tôi hay đi theo Nine ở các sự kiện, mà người này cũng thường xuất hiện cùng Nine. Tôi không biết có phải là tôi nghĩ nhiều không, nhưng tôi thấy anh ta có vẻ xa cách với Nine. Nine thì chủ động bắt chuyện, nhưng anh ta chỉ ậm ừ cho qua. Không chỉ ở những sự kiện, mà khi xem các clip phỏng vấn hay hậu trường, tôi cũng có cảm giác như vậy.
Nói trước để biết, không phải chỉ có mình tôi nghĩ vậy, một số người trong fandom của tôi cũng nghĩ giống vậy. Thậm chí có lần còn có fan đã vào tweet của tôi và để lại bình luận rằng Third trông rất lạnh nhạt với Nine. Nhưng fan của bên kia thì lại nói Third là người hướng nội, ít nói, có thể là do không giỏi giao tiếp với người khác nên mới vậy, thế là hai bên xảy ra tranh cãi nhỏ. Nhưng tôi không tham gia vào mấy vụ đó. Tài khoản chính của tôi chỉ dùng để đăng ảnh như là một fansite, còn tài khoản phụ thì dùng để tweet và vote. Tôi không dùng nó để theo dõi mấy chuyện drama này.
Nhưng tôi cũng đồng ý với những gì họ nói, tôi thấy Third có vẻ lạnh nhạt với Nine thật, trong khi cả hai lại cùng một công ty quản lý. Đến khi được tận mắt chứng kiến như thế này thì tôi càng chắc chắn hơn. Không biết là anh ta không muốn hợp tác với thần tượng của tôi hay gì, ha! Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ, tôi tin rằng có rất nhiều người muốn hợp tác với một người có tài như Nine!
Tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Chuyện này cũng đâu liên quan đến tôi. Tôi cũng chẳng phải là người có địa vị cao trong cái ngành này, cũng chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, một người hâm mộ bình thường, cũng không quen biết gì mấy người trong cuộc. Có tư cách gì mà lên tiếng chứ, có khi còn bị người ta ghét bỏ ấy chứ. Tôi cũng chỉ là một người qua đường thôi mà. Ngẫm lại thì cũng chỉ là do tôi nghĩ nhiều. Người ta là diễn viên chuyên nghiệp, lại còn đẹp đôi vừa lứa nữa, chỉ cần lên phim thì chắc chắn là sẽ hot thôi. Còn mấy chuyện bên lề, tôi nghĩ rồi rồi cũng sẽ qua nhanh thôi.
Tôi chỉ hy vọng rằng, trong khoảng thời gian hai người họ hợp tác, Third đừng có giở trò gì sau lưng Nine là được.
Tôi cũng không biết mình có ác cảm với Third từ bao giờ. Có lẽ là do tôi để ý đến anh ta quá nhiều. Tôi thừa nhận là anh ta đẹp trai, nhưng tôi không ưa cái kiểu người như vậy. Tôi cũng không thích cái cách anh ta đối xử với Nine. Tôi chỉ muốn Nine được đóng chung với một người nào đó thật sự yêu quý anh ấy, và tôi cũng chỉ hy vọng anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với Nine là được.
Còn về chuyện 'ship đôi' thì... thôi vậy. Tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Dù sao thì Nine cũng đã chọn rồi, tôi cũng nên tôn trọng quyết định của anh ấy. Tôi cũng chỉ là một người hâm mộ nhỏ bé, không có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện này.
Tôi thở dài rồi quay lưng rời đi. Thôi thì kệ vậy, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Tôi tin là Nine sẽ có những quyết định đúng đắn cho sự nghiệp của mình.
"Buổi casting hôm nay kết thúc rồi nhé. Tuần sau chúng tôi sẽ thông báo kết quả trên trang. Mong gặp lại mọi người ở những cơ hội khác ạ." Chị staff mỉm cười và nói với tôi khi tôi nhận lại túi đồ đã gửi.
Tôi nghĩ rằng cô ấy muốn nhanh chóng dọn dẹp mọi người ra khỏi khu vực. Về việc này thì tôi cũng mới biết, thì ra có nhiều người muốn trở thành diễn viên đến vậy. Tính riêng buổi casting này thôi mà đã có 7 vai diễn, nhưng số người đến tham gia chắc chắn không dưới 400. Cũng đúng thôi, nếu đóng phim BL mà nổi tiếng thì có thể kiếm sống cả đời. Chỉ cần nhận một hợp đồng quảng cáo thôi là có cả triệu bạc rồi, nếu được nhiều hợp đồng thì còn nhiều hơn nữa. Chưa kể đến người hâm mộ từ Thái Lan và nước ngoài sẵn sàng chi tiền. Như Nine chẳng hạn, mỗi lần tổ chức sinh nhật là tiền bạc lại ngập tràn, quà tặng đều là đồ hiệu từ đầu đến chân. Muốn gì được đó, fan mua cho hết, thậm chí còn chẳng cần dùng đến tiền của mình. Thật là tuyệt vời khi có thể làm được điều này mỗi khi tham gia sự kiện.
Tiền và chỉ có tiền mới có thể quật ngã được idol. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường thôi. Ai mà chẳng muốn có tiền, vì nghèo đói rất đáng sợ. Nhưng có một sự thật hiển nhiên trong cái ngành này, đó là không phải ai cũng sẽ thành công. Người có thể leo lên đến cái vị trí mà tôi vừa kể, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với cả, thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp nhiều nhất cũng chỉ kéo dài 4-5 năm, trước khi mọi thứ ổn định và dần dần giảm nhiệt theo thời gian. Đây là một thế giới cạnh tranh rất cao, các ngôi sao mới nổi lên mỗi ngày, đặc biệt là trong thế giới diễn viên BL. Thời nay khán giả có quá nhiều sự lựa chọn.
Rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận kếch xù, đó là lý do mà ai cũng muốn thử sức. Nhưng tôi không nghĩ mình là người may mắn đến vậy. Hôm nay được gặp Nine, nhận được lời động viên từ anh ấy, nghe thấy anh ấy gọi tên mình, vậy là tôi đã thỏa mãn rồi!
Kgruuuuuuuu
"Điện thoại di động trong túi rung lên báo tin nhắn đến. Tôi lấy nó ra và thấy tin nhắn từ Jay, hỏi thăm về tiến triển của tôi."
[Đã xong chưa?]
[Kể tao nghe với, tao muốn hóng]
[Xong rồi, còn được gặp Nine nữa]
[Vãi, may mắn vãi. Thế mày diễn thế nào? Ban giám khảo nói gì?]
[Cũng có người khen, nhưng chắc không qua đâu. Người giỏi người đẹp nhiều quá mà]
[Ê! Nếu người ta đã khen là người ta ưng mày đó. Mày có hy vọng đó, tin tao!]
Tôi mỉm cười với tin nhắn của bạn. Jay này đúng là thánh tướng, chắc nó muốn có bạn làm người nổi tiếng lắm.
[Tuần sau công bố kết quả, chờ xem sao]
[Với cả có cả trăm người đến casting, chắc không có hy vọng đâu. Nếu tao mà được á, tao xin ăn cơm chó luôn.] - Tôi nhắn lại một cách đầy tự tin.
Cơ hội casting thành công là 1%, cơ hội trượt casting là 99%. Nếu là xổ số thì tôi đã trúng số rồi!
[Vãi!]
[Tao chụp màn hình rồi Wan, mày có xóa cũng không kịp đâu 55555]
Lời đe dọa của Jay không khiến tôi nao núng. Muốn dọa thì cứ dọa đi, tôi không đời nào ăn cơm chó đâu!
Tôi từng nghe người ta nói đến một chân lý cuộc sống rất phổ biến rằng "sự chắc chắn chính là sự không chắc chắn", tôi nghe nhiều rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay nó sẽ xảy ra với mình...
"Gâu gâu gâu, anh Wan muốn ăn gì ạ? Vị thịt hay vị gan? Hay là ăn đồ hộp đi, có thịt gà sốt kem đó. Anh Wan thích loại nào ạ? Ha ha ha."
Jay cười sảng khoái đến mức rung trời chuyển đất trong lúc cả hai đang ở một cửa hàng bán đồ ăn cho thú cưng gần trường đại học sau khi tan học.
"Ừ ừ, lấy cái này đi, vị cá hồi, công thức đặc biệt giúp lông mượt đó."
"Để tao chọn đã." Tôi nghiến răng ken két, đảo mắt quan sát khắp cửa hàng.
Phải, cái chuyện mà tôi từng nói nếu mà casting đậu thì sẽ ăn đồ ăn cho chó, bây giờ thành sự thật rồi. Bởi vì chiều tối hôm qua, trên trang Facebook của nhà sản xuất đã đăng thông báo kết quả casting. Và kết quả là vai "Sky", vai phụ trong series phim 'Deep Dive - Đắm mình vào trái tim em' đã thuộc về tôi, Achawin Sukhakoson này.
Má nó, đậu thật luôn! Đậu kiểu gì không biết. Lúc xem thông báo kết quả, tôi vừa về đến phòng. Vừa nhìn thấy tên mình là tôi hét ầm lên khiến con em gái giật mình, chạy đến cùng với cây gậy bóng chày, cứ tưởng có trộm. Nhưng khi View biết tôi đã casting đậu thì nó còn hét to hơn tôi.
"Anh Wan!!! Cái gì! Sao sao! Khi nào! Đi casting hồi nào, sao mà đậu được hay vậy, trời ơi là trời. Kể em nghe coi, kể em nghe coi."
"Tao cũng không biết!!!"
Tôi không biết phải trả lời em gái thế nào, vì tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đậu.
Lúc đầu tôi còn nghĩ là có sự nhầm lẫn hoặc sai sót gì đó, kiểu như người ta có thể đã nhầm lẫn tên thật.
Nhưng khoảng một tiếng sau khi công bố kết quả, tôi nhận được một cuộc gọi từ team sản xuất, hẹn tôi đến nói chuyện về việc ký hợp đồng với công ty trong hai ngày tới.
Tóm lại là tôi đã không bị nhầm lẫn. Tôi đã đậu buổi casting và sắp được đóng phim truyền hình thật rồi.
"Vậy thì mày muốn ăn gì?" Cắt lại hiện tại, Jay vẫn khoanh tay đứng đó, cười toe toét ép tôi chọn món ăn cho chó mà nó thích.
Sai sót là chuyện bình thường của con người. Tôi đã lỡ hứa một lần rồi, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.
Vừa nghĩ đến việc mình phải ăn đồ ăn cho chó là tôi đã nghĩ cách trốn thoát rồi.
Tôi đã tìm hiểu xem có loại đồ ăn cho chó nào mà người ăn được, hương vị không quá kinh khủng không.
Và thật sự là có loại như vậy đó! Chính là nó!
"Tao lấy cái này." Tôi nhếch mép, đi đến lấy hộp sữa dê viên nén được đặt chung với các loại thức ăn khác.
Người ta cũng uống được sữa dê mà, với cả tôi cũng xem rồi, nhãn hiệu này chỉ có những thành phần mà người có thể ăn được.
"Ê, gì thế?" Jay biến sắc, trợn mắt nhìn tôi. "Mày gian lận hả Wan."
"Mày gian lận đó, cũng là đồ ăn cho chó mà." Jay nói. "Đây là sữa dê viên nén cho chó đúng không?"
"Đúng." Cô chủ quán đứng ở quầy thu ngân đáp lại.
Tôi nhếch mép, đắc ý đi đến quầy thu ngân trả tiền. Thấy chưa, tôi có ăn gian đâu.
"Cmn." Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Jay liền chửi thề một tiếng rồi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
"Gì, tao có ăn gian đâu. Tao đã nói là sẽ ăn đồ ăn cho chó mà, có nói rõ là loại gì đâu." Tôi vừa nói vừa bóc gói sữa dê viên nén ra ăn một cách thản nhiên, còn nháy mắt với thằng bạn thân đang mặt mày nhăn nhó.
Tôi cá là Jay đang muốn quay clip tôi ăn đồ ăn cho chó để làm trò cười cho thiên hạ, nhưng tiếc thay, tôi đã lường trước được điều này rồi.
"Ngon nè, mày ăn không?"
"...Ăn thật được á?"
"Ngon ngọt nè." Tôi vừa nói vừa bỏ sữa dê viên nén vào miệng một cách ngon lành.
Hương vị của nó giống như sữa viên nén thông thường. Nhưng người khác đừng bắt chước tôi nhé.
Muốn ăn thì mua sữa viên nén bình thường mà ăn, vì đồ của chó đắt hơn đồ của người nhiều.
Jay không thể cưỡng lại sự tò mò. Nó bèn lấy một viên ăn thử.
Và thế là, hai chàng sinh viên năm tư cùng nhau ăn đồ ăn cho chó trước một cửa hàng bán đồ ăn cho thú cưng. Quả là một cảnh tượng kỳ lạ.
"Nhưng mà, ai mà ngờ được là mày sẽ casting đậu thật chứ."
"Ờ, thế lúc đó mày bảo tao được chắc chắn là sao."
"Tao chỉ động viên mày thôi. Thấy mày có lòng quyết tâm và cố gắng." Nó vỗ vai tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng thật lòng.
"Nhưng khi biết mày đậu thật thì tao mừng cho mày lắm. Cơ hội của mày đã đến rồi Wan. Nếu may mắn, bộ phim mà mày đóng nổi tiếng, từ nay mày sẽ sống sung sướng. Đây là bước đệm đầu tiên để mày tiến xa hơn nữa."
"...Thật á? Tao vẫn chưa chắc lắm." Tôi thở dài.
Tôi vui thì có vui, nhưng thật lòng mà nói thì tôi chưa từng nghĩ đến việc trở thành diễn viên. Vừa nhận được cơ hội là tôi lại thấy lo lắng. Không biết là mình đã làm đúng hay chưa, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Không sao đâu. Đời người mà, phải thử mới biết. Đời người mà, phải có thử sai thì mới có thử đúng." Jay dường như biết tôi đang nghĩ gì nên đã lên tiếng an ủi.
"...Ừ ha." Tôi khẽ mỉm cười. Dù sao thì lần casting này tôi cũng nhận được một vai diễn đúng như mong muốn. Tôi không hề dùng "quan hệ" để có được vai diễn này. Khi có cơ hội thì phải nắm bắt và làm hết mình. Biết đâu tôi sẽ khám phá ra được ước mơ thật sự của mình thì sao.
Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để tôi được tiếp xúc với Nine nhiều hơn, vượt ra khỏi danh nghĩa nghệ sĩ - người hâm mộ. Tôi có thể trò chuyện với anh ấy, có thể làm việc cùng anh ấy. Điều này còn tuyệt vời hơn cả giấc mơ ấy chứ, phải không?
Tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích rồi. Tôi muốn quay phim truyền hình ngay quá!!!
Hết chap 2
Trans: Doro
Cuối cùng Nủ Wan bước chân vào giới Idol để gặp tình yêu của mình rồiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro