Take 3: Action!!!
Cuộc đời đôi khi thật kỳ diệu, như thể có phép màu. Như tôi đây, chỉ mới hai tuần trước còn là một cậu sinh viên năm tư đầu bù tóc rối với đề tài nghiên cứu, lại còn lo lắng không biết sau khi tốt nghiệp thì sẽ làm gì. Nhưng hiện tại, tôi đang đứng ngơ ngác trước một căn nhà đồ sộ ở khu Krungthep Kritha để chờ đến giờ ký hợp đồng trở thành diễn viên của một công ty sản xuất phim.
Có lẽ từ "nhà" không thể nào diễn tả hết sự to lớn của công trình trước mặt tôi, có lẽ nên gọi là tòa nhà, hoặc dinh thự, hay biệt thự gì đó. Tóm lại là nó rất rất lớn, vượt quá sức tưởng tượng về một nơi ở của một người. Với một người lớn lên trong căn nhà ba tầng cũ kỹ như tôi, thì có lẽ nên gọi đây là văn phòng của công ty thì hơn.
Tôi nhắn tin báo cho anh Cher, người đã gọi cho tôi hôm trước rằng tôi đã đến rồi và đang đứng đợi trước cửa. Khoảng hai, ba phút sau thì có người ra mở cửa cho tôi.
"Xin chào." Tôi vội chấp tay chào lại người phụ nữ trước mặt. Chị ấy là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo và dáng vóc người mẫu. Chị ấy đeo một cặp kính gọng vuông màu vàng kim, trông giống như một cô thư ký nghiêm khắc trong phim truyền hình.
"Chào em. Để xe ở chỗ kia cũng được. Bãi đỗ xe đó là của văn phòng chúng ta." Chị ấy chỉ tay về phía bên trái, nơi có một bãi đỗ xe nhỏ. Tôi liền dắt chiếc Scoopy yêu quý của mình vào trú nắng, sau đó vội vàng bước theo chị Cher vào nhà.
Giống như một chú gà con đi theo mẹ gà.
"Xin tự giới thiệu chính thức, chị tên là Cher, là trợ lý của anh Jarin - quản lý. Sau này cũng là trợ lý và sẽ phụ trách mọi việc của em. Còn anh Jarin sẽ đến vào khoảng 4 giờ chiều. Chị sẽ dẫn em đi gặp anh ấy sau."
"Vâng..." Tôi chỉ dám đáp lại một cách ngắn gọn. Vì tôi không phải là người giỏi giao tiếp cho lắm. Tôi cần một chút thời gian để làm quen với người mới quen.
Chị Cher dẫn tôi vào phòng chờ. Trong phòng có một chàng trai trẻ đang ngồi ở sofa. Cậu ấy trông rất đẹp trai và lịch sự. Khi thấy chúng tôi, cậu ấy đứng dậy và cúi đầu chào.
"Đây là Ren, là diễn viên mới của công ty mình. Hai đứa làm quen đi. Ren, đây là anh Wan, hơn em 2 tuổi."
"Chào anh Wan, em là Ren ạ." Cậu bé đứng dậy và giơ tay chào tôi. Tôi cũng vội đáp lại.
Sau khi được giới thiệu, tôi mới nhớ ra. Thì ra cậu nhóc này cũng có tên trong danh sách diễn viên được chọn. Cậu ấy sẽ đóng vai bạn thân của Copper, nam chính của bộ phim. Nhỏ hơn tôi hai tuổi, vậy là năm nay mới mười chín. Nhưng trông cậu ấy cao lớn hơn tôi nhiều. Chắc là phải đến 1m90.
"Renji." Chị Cher đột nhiên lên tiếng.
Chàng trai trẻ cười trừ, vội vàng đáp lời. "Phải, em là Renji ạ. Xin lỗi, em vẫn chưa quen lắm."
"Sao ạ?" Tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì.
"Là đổi tên đó, để cho có ấn tượng và không bị trùng với người khác. Ren tên thật là Jiraphat, nên từ nay sẽ gọi là Renji. Từ nay về sau ai hỏi thì cứ gọi như vậy nhé. Nghe cho quen." Cuối câu, cô trợ lý quay sang nhắc nhở chàng diễn viên mới của mình.
Renji gật đầu ngoan ngoãn. Còn tôi thì chỉ biết đứng chớp mắt.
"Vậy em cũng phải đổi tên sao?"
"Để bọn chị bàn lại đã. Em không muốn đổi à?"
"Dạ... vâng." Tôi gật đầu.
Tôi tên Wan, là cái tên mà bố mẹ đã đặt cho tôi từ khi tôi còn bé xíu. Tôi chưa từng có ý định đổi tên, hoặc thêm gì vào tên mình. Với cả, tôi cũng không phải là người hoạt bát gì cho cam, lại còn đãng trí nữa. Tôi sợ là khi đổi tên rồi, đến lúc người ta gọi tôi sẽ không thèm quay lại mất.
"Không sao đâu, cứ nói chuyện khác trước đã." Chị Cher vội vàng đổi chủ đề. Chị quay sang phía chàng trai trẻ. "Lát nữa Renji cứ ngồi đợi anh Jarin đến nhé. Còn anh Wan, để chị dẫn anh đi bàn hợp đồng trong phòng."
"Vâng." Chàng trai trẻ gật đầu ngoan ngoãn, còn mỉm cười với tôi nữa.
Tôi vỗ vai cậu em một cái rồi bảo cậu ấy đợi tôi một lát. Sau đó tôi đi theo chị Cher vào một căn phòng được thiết kế giống như phòng họp.
Sau khi ngồi xuống và được cô giúp việc mang nước đến mời, chị Cher ngồi đối diện tôi và bắt đầu vào chủ đề chính ngay lập tức.
"Được rồi, trước tiên hãy kể sơ qua về bản thân mình cho chị nghe, càng chi tiết càng tốt nhé."
"Dạ vâng. Ờ... em tên là Achawin Sukhakoson, tên thường gọi là Wan. Năm nay em 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm tư khoa Truyền thông, chuyên ngành Quan hệ Công chúng. Em có một em gái ạ." Tôi bắt đầu kể về cuộc đời mình, một cuộc đời không có gì đặc sắc cho lắm.
"Rồi thì... em là người Ayutthaya, bố mẹ làm nghề buôn bán. Nhà em bán mì thuyền, em học ở Ayutthaya từ mẫu giáo đến năm lớp 12. Đến khi lên cấp 3 thì bố mẹ gửi em vào học ở Bangkok, em thi vào trường trung học công lập. Lúc đó em ở với chú, chú là người giám hộ của em. Nhưng đến khi lên đại học thì em ra ngoài thuê trọ ở gần khu Phaya Thai. Sau này em gái em lên cấp 3 thì cũng chuyển đến ở cùng em."
"... Chỉ có vậy thôi ạ." Tôi đưa tay lên gãi má một cách ngại ngần.
"Em có tài năng đặc biệt nào không? Chẳng hạn như hát, nhảy, rap, chơi thể thao, chơi nhạc cụ? Hoặc bình thường em có sở thích gì không?"
"À... em chơi được guitar, hát cũng tạm, nhưng không được tốt lắm. Về thể thao thì bình thường em không hay chơi lắm, nhưng cũng chơi được cầu lông và bóng bàn. Còn sở thích thì..." Đến đây thì tôi chợt ngừng lại. Nếu mà nói sở thích của tôi là làm người hâm mộ thì có vẻ hơi kỳ lạ. Thôi thì cứ trả lời an toàn trước đã.
"Em thích chụp ảnh. Cũng từng nhận chụp ảnh cho người ta ở một số sự kiện."
"Ồ, vậy là cũng có nền tảng về mấy chuyện này rồi." Chị Cher mỉm cười. Nụ cười của chị ấy từ một người chị nghiêm khắc như giáo viên chủ nhiệm liền biến thành một người chị hiền lành. "Thế em có Instagram không? Trong đơn xin việc chị không thấy em điền."
"À, em có một tài khoản Instagram để đăng ảnh linh tinh ạ." Tôi mở Instagram cho chị ấy xem. Đó là tài khoản mà tôi dùng để đăng ảnh phong cảnh, không có ảnh của tôi nên tôi đã không điền vào đơn xin việc.
"Thế không có tài khoản Instagram nào đăng ảnh của em sao?"
"Không ạ."
"Không sao. Đến khi nào ký hợp đồng thì mở cũng được. Coi như là một tài khoản phụ để bán hàng." Chị Cher nói nhanh như chớp rồi đứng dậy đi lấy một tập tài liệu từ trên kệ, sau đó rút ra hai bản hợp đồng đặt trước mặt tôi.
"Đây là hợp đồng làm nghệ sĩ của công ty. Bản chính và bản sao, nội dung đều giống nhau. Sẽ có một số điều khoản, phần trăm hoa hồng, các điều khoản cấm kỵ, vân vân. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đọc. Chị sẽ giải thích chi tiết từng trang một, có gì thắc mắc thì cứ hỏi nhé."
Gần hai mươi phút sau đó là quá trình đọc và giải thích chi tiết các điều khoản trong hợp đồng. Chị Cher rất tốt bụng, không hề vội vàng, không có vẻ gì khó chịu dù tôi hỏi chị ấy gần như tất cả mọi điều. Vì tôi không có kiến thức gì về giới giải trí nên tôi phải hỏi nhiều một chút để bản thân không bị thiệt thòi.
Trong lúc chị ấy đang giải thích về hợp đồng thì anh Jarin là quản lý của tôi cũng đến văn phòng. Anh ấy là người đồng tính và thể hiện rất rõ điều đó. Chúng tôi chào hỏi xã giao một vài câu trước khi quay trở lại với bản hợp đồng. Sau đó cả hai người cùng giúp tôi giải thích những điều khoản trong giới giải trí.
"Chị... chị ơi, em có một thắc mắc." Trước khi cầm bút ký hợp đồng, tôi quyết định hỏi điều mà mình vẫn luôn băn khoăn.
"Có gì thắc mắc cứ hỏi nha." Anh Jarin hỏi.
"Em muốn biết tại sao em lại được chọn ạ." Tôi nhìn cả hai người với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Có cả trăm người đến casting vai này, một người mới toanh như em, không có kinh nghiệm gì về diễn xuất, sao mà có thể vượt qua chín mươi chín người kia chứ. Em thật sự rất muốn biết các anh chị đã nhìn thấy gì ở em.
"Ừm... cái này chắc phải hỏi anh Wut - ông chủ công ty, với anh Phai - đạo diễn rồi."
"Dạ..." Tôi cười trừ. Đúng là phải hỏi người đã chọn rồi mới biết.
"Nhưng nếu hỏi anh á, thì chủ yếu là do ngoại hình của em khá nổi bật, rất thu hút. Với cả lúc xem clip casting, anh thấy em có tố chất. Có thể diễn chưa tốt lắm, nhưng có một sức hút đặc biệt khiến người khác phải dừng mắt nhìn em, em hiểu không?" Anh Jarin giải thích, chị Cher cũng gật gù đồng ý.
"Đúng vậy. Người đẹp thì kiếm ở đâu cũng được, nhưng người có cá tính riêng, biết thể hiện sức hút của bản thân thì rất hiếm. Huống chi lúc diễn lại càng có sức hút thì lại càng hiếm hơn nữa. Điểm đó chính là tài năng thiên bẩm, không phải diễn viên nào cũng có được. Anh Wut với anh Phai chắc đã nhìn thấy điều đó ở em nên mới chọn."
"Vâng... cảm ơn ạ." Tôi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Những lời của hai người khiến tảng đá nặng trĩu trong lòng tôi suốt mấy ngày qua tan biến. Tôi đã luôn tự hỏi liệu mình có đủ tố chất để được chọn hay không, liệu mình có giành mất cơ hội của người khác xứng đáng hơn, nên nhận được cơ hội này hơn tôi hay không. Nhưng khi đã nhận được sự khẳng định rằng mình có tố chất, tôi liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Thế còn tính cách của em thì sao ạ?"
"Ừm... hơi ngốc nghếch một chút, nhưng cũng rất ngầu nữa. Dễ gần, nhưng cũng là kiểu người thuộc tuýp 'bên ngoài mềm yếu bên trong cứng rắn'. Tóm lại là rất khó gặp một người có tính cách như em trong một người."
"...". Tôi chỉ biết gật gù lắng nghe lời giải thích của chị Cher. Tôi hiểu những điều khác, nhưng cái tuýp gì đó thì tôi không hiểu. Chẳng lẽ mấy thứ này cũng có tuýp sao? Ý là kiểu hình tượng bên ngoài thì là kiểu người hướng nội, bên trong thì là kiểu người hướng ngoại, không phải ai cũng có thể là như thế này hay sao?
"Khoan bàn đến chuyện đó đã, chúng ta vào chuyện quan trọng trước khi ký hợp đồng đã." Anh Jarin chuyển từ nụ cười ngọt ngào sang vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi căng thẳng theo.
"Vâng..."
"Wan từng làm gì có lỗi với ai chưa?"
"Dạ?" Tôi chớp mắt liên tục, bỗng dưng cảm thấy như thể mình đang bị tra hỏi vậy. Mà làm gì có lỗi... là sao?
"Từng bắt nạt bạn bè chưa?"
"Dạ? Không ạ." Tôi vội vàng lắc đầu. Trông mặt tôi giống như là sẽ đi bắt nạt người khác lắm sao? Tôi thấy mình giống người bị bắt nạt hơn thì có.
"Từng sử dụng ma túy chưa? Cần sa, thuốc lắc ấy?"
"Chưa bao giờ ạ!"
"Từng đánh nhau, động tay động chân với ai chưa? Từng làm tổn hại đến thân thể của người yêu chưa? Từng làm gì có lỗi mà có nguy cơ bị người ta khui ra bóc phốt chưa?"
"Không bao giờ ạ." Tôi trả lời. Ý tôi là tôi cũng có giết gián, giết muỗi, đập ruồi, nhưng mà mấy thứ đó có đáng để mà làm với người khác đâu, đúng không.
"Có gì thì cứ nói thẳng với anh chị. Ngay bây giờ." Anh Jarin nhắc nhở.
Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi hiểu được mục đích của họ. Họ đang kiểm tra xem tôi có 'phốt' gì trong quá khứ không, để tránh bị khui ra trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Thời nay có quá nhiều vụ nghệ sĩ bị bóc phốt, công ty cũng phải phòng thân trước thôi.
"Em chưa từng làm gì như vậy cả, thật đấy." Tôi cam đoan. Thật ra thì đôi khi tôi cũng không giữ được hết mấy giới luật cho lắm, kiểu như từng nói dối mẹ để lấy tiền ăn quà vặt, hoặc uống rượu, giết muỗi, nhưng tôi chưa từng làm gì quá đáng hơn thế.
"Vậy thì tốt. Nhưng công ty vẫn sẽ kiểm tra lý lịch của em. Với cả, em có dùng mạng xã hội nào không? Để chị sẽ giúp em quét cho, lỡ như em từng đăng gì đó nhạy cảm thì còn kịp xóa, tránh sau này xảy ra chuyện." Chị Cher chuyển từ vẻ mặt nghiêm túc sang nụ cười ngọt ngào khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chị Cher lại hỏi với giọng điệu bình thường. "Rồi em đã từng có người yêu chưa?"
"Có ạ." Tôi trả lời một cách thẳng thắn.
Tôi cũng đâu còn nhỏ nữa, từng có bạn gái cũng là điều bình thường. Chỉ là tôi chỉ có một người, là bạn thân cùng lớp hồi cấp 3, rồi cả hai 'nâng cấp' lên thành người yêu, nhưng cuối cùng lại chia tay vào năm lớp 12, vì tôi không cảm thấy có gì khác biệt giữa việc làm bạn và làm người yêu.
"Chia tay trong hòa bình chứ? Có khả năng bị bóc phốt không?"
"...Chắc là không ạ, em và người yêu cũ vẫn là bạn." Tôi cam đoan để cả hai người yên tâm.
Thật ra là tôi thích cô ấy, thích thật lòng, là người chủ động theo đuổi trước. Nhưng sau khi hẹn hò rồi thì tôi lại không cảm thấy có gì khác biệt so với việc làm bạn. Mãi về sau tôi mới nhận ra, có lẽ tôi đã không nghĩ đến cô ấy theo kiểu yêu đương. Có lẽ đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Cô ấy cũng vậy. Cuối cùng thì cả hai chia tay trong êm đẹp. Cô ấy cũng có bạn trai mới rồi. Cho đến tận bây giờ thì cả hai vẫn hỏi han, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Vậy còn hiện tại thì em có người yêu không?"
"Không ạ."
"Có thì báo cho chị biết."
"Không có thật mà." Tôi kiên quyết. Việc học hành vốn đã rất khó khăn, cộng thêm việc làm thêm khiến tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương. Hai mươi tư tiếng một ngày còn không đủ cho tôi làm việc này việc kia, lấy đâu ra thời gian mà tìm bạn gái chứ. Cho dù có bạn gái thì chắc cũng chia tay vì không có thời gian cho nhau.
"Được rồi." Chị Cher và anh Jarin có vẻ đã yên tâm. Cả hai đều nở nụ cười.
"Vậy Wan có muốn đọc lại hợp đồng một lần nữa không, hay là ký luôn?"
"Ký luôn cũng được ạ." Tôi cầm bút lên.
Lúc nãy tôi cũng đã xem qua rồi, nội dung của cả hai bản đều giống nhau, không có gì khác biệt. Tôi liền đặt bút ký tên mình lên trang giấy cuối cùng. Tim tôi đập thình thịch.
Tôi đã trở thành nghệ sĩ thật rồi. Ai mà ngờ được cuộc đời tôi lại rẽ sang hướng này chứ.
"Vậy thì đi vào phòng khách nói chuyện thoải mái. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Wan và Renji." Anh Jarin đứng dậy với một nụ cười ngọt ngào, khoác tay tôi và cùng nhau đi ra phòng khách.
Cử chỉ thân thiết khiến tôi hơi căng thẳng một chút, nhưng anh ấy cũng không phải người xa lạ gì. Với cả, anh ấy cũng không có hành động skinship nào quá đáng khiến tôi cảm thấy bị quấy rầy. Tôi đành để anh Jarin khoác tay mình, nghĩ thầm trong lòng rằng sẽ cố gắng làm quen dần.
"Hôm nay cả hai không bận gì đúng không?" Vừa bước vào phòng khách là chị Cher liền trở lại chế độ chị gái nghiêm khắc. Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt chị ấy lại mang ý "Không ai được phép rời đi đâu đó."
"Không ạ."
"Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ gọi đồ ăn đến. Trong lúc đó thì chị và anh Jarin sẽ giải thích cho hai đứa về cách cư xử trong giới giải trí. Cách giao tiếp với người lớn, với bạn bè, với phóng viên, với người hâm mộ. Có thể nhớ hay không thì không quan trọng, cứ nghe trước đã, đến lúc chị sẽ nhắc nhở."
"Phải đó, rồi sẽ có người đưa hai đứa đi học lớp nâng cao nhân cách, còn sẽ cho đi học một khóa luyện giọng nữa. Chị thấy cả hai còn nói líu lưỡi, nói không rõ chữ lắm. Hai đứa từng niềng răng đúng không?"
"Dạ." Renji gật đầu. Tôi cũng vậy. Giờ tôi mới biết là mình nói không rõ chữ. Chắc là do niềng răng hồi trước.
"Còn phải đến bệnh viện nữa. Renji này, chị thấy em nên sửa mũi một chút thì mặt sẽ đẹp hơn đó. Nhưng chắc là không kịp cho bộ phim này đâu, vì người ta sẽ quay ngay. Vậy lát nữa trang điểm sẽ giúp em."
Khi chị Jarin nói như vậy, tôi đang nghe thì giật mình. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm sống trong ngành giải trí nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.
Vậy là tôi cũng phải lên thớt sao?
"Còn Wan thì sao."
"..."
"Khuôn mặt thì ổn rồi, nhưng cần phải chăm sóc nhiều hơn. Đầu tiên là đi laser da mặt đã, có thể phải tiêm thêm nữa. Lát chị sẽ đưa đến bác sĩ tư vấn, bệnh viện này toàn người nổi tiếng lui tới đó, không lo về chất lượng đâu." Chị Jarin mỉm cười, còn tôi thì bắt đầu đổ mồ hôi. Chẳng phải những gì chị ấy vừa nói đều tốn tiền hay sao?
"...Vậy... ai... trả tiền ạ?"
"Công ty chi. Nhưng đôi khi các nhãn hàng cũng sẽ tài trợ. Chúng ta chỉ cần viết bài đăng đánh giá cho họ trên Instagram..."
Nghe được như vậy tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Vì nhà tôi không có điều kiện. Nếu phải tự chi trả thì tôi chắc chắn không kham nổi.
Phải nói là để lăng xê một nghệ sĩ lên thì công ty cũng phải chi một số tiền không hề nhỏ. Phải cho đi học các lớp đào tạo, nhưng nếu nổi tiếng thì thu nhập chắc chắn sẽ lớn hơn số tiền đã đầu tư rất nhiều lần. Vì ngày nay tôi vẫn thấy các nhà sản xuất phim truyền hình tìm kiếm diễn viên tham gia các lớp học này mà.
"Được rồi, điều đầu tiên là về cách hành xử trước công chúng. Hãy nhớ kỹ điều này, từ nay về sau, trừ khi ở trong phòng riêng, nếu không, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải luôn giữ nụ cười trên môi, tuyệt đối không được cau có, tuyệt đối không được tỏ vẻ khó chịu. Tiếp theo là..."
Và hai tiếng sau đó, một lượng lớn thông tin đổ vào đầu tôi từ chị Cher và anh Jarin. Renji có vẻ rất thoải mái, vì cậu ấy đã từng làm việc trong giới giải trí rồi, có kinh nghiệm chụp ảnh tạp chí, hoặc làm người mẫu phụ trong các buổi chụp hình. Nhưng tôi thì đúng là lính mới toanh, hầu như không biết gì cả. Tôi chỉ biết ngồi ngơ ngác lắng nghe những thông tin khổng lồ đó, đầu óc thì không thể nào xử lý kịp. Đến một lúc, tôi chợt nghĩ, hay là mình nên hủy hợp đồng ngay bây giờ thì hơn.
Trở thành nghệ sĩ quả thật không dễ dàng. Liệu mình có làm được không nhỉ?
"Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày hẹn chụp ảnh profile nhé." Anh Jarin nói rồi với tay lấy một quả xoài ngâm được đặt trên bàn. Vừa lúc đó thì đồng hồ trên TV báo 6h30 tối.
Tôi đặt ly trà sữa mà anh ấy đã gọi giao đến cho tôi và Renji xuống bàn. Cái ly trống rỗng chẳng khác gì đầu óc tôi bây giờ.
"Lát nữa nếu có lịch hẹn gì, kiểu như ngày đi học, đi làm thì chị Cher sẽ nhắn cho. Chị ấy sẽ tổng hợp lịch trình của ngày hôm sau rồi gửi cho hai đứa vào 5h chiều mỗi ngày, rồi cả lịch trình theo tuần nữa. Hiểu chứ?"
"Dạ."
"À, suýt quên. Cả hai đứa, chị sẽ gửi kịch bản nháp cho trong nhóm chat. Về đọc trước và tìm hiểu nhé." Chị Cher vừa nói vừa bấm điện thoại liên tục để gửi file cho chúng tôi.
"Chuyện này là do bên nhà sản xuất viết kịch bản, không có chuyển thể từ tiểu thuyết. Anh Phai - đạo diễn cũng chỉ mới duyệt xong bản nháp đầu tiên thôi. Hai đứa cứ đọc và tìm hiểu trước đi, đến ngày 16 sẽ có buổi workshop đầu tiên với các diễn viên khác."
"Được ạ." Tôi gật đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Bởi vì điều đó có nghĩa là chỉ hai tuần nữa thôi, tôi sẽ được gặp Nine ở cự ly gần trong thân phận đồng nghiệp.
"Trong khoảng thời gian này nếu có gì thắc mắc cứ nhắn tin cho chị và anh Jarin bất cứ lúc nào nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày chụp profile, sáng thứ Bảy, 8h, đừng đến muộn." Chị Cher dặn dò trước khi để hai con gà con chúng tôi ai về nhà nấy.
Tôi chắp tay chào tạm hai người lớn tuổi hơn rồi cùng Renji rời khỏi văn phòng. Trong lòng vẫn còn cảm giác lâng lâng, thật sự không thể tin được là tôi sắp bước chân vào giới giải trí.
"Anh Wan về bằng gì ạ?"
"Anh đi xe máy." Tôi nói với cậu em trong lúc cả hai cùng đi đến bãi đỗ xe. Tôi định bụng nếu Renji gọi xe thì sẽ đưa em ấy về giúp, tiện đường đến trạm tàu điện ngầm, hoặc nếu không xa lắm thì đưa về tận nhà cũng được.
Đằng nào thì cũng chung công ty, cùng đóng một bộ phim, còn phải hợp tác với nhau dài dài, tôi cũng nên vun vén mối quan hệ này một chút, để sau này còn có người mà trút bầu tâm sự.
"Được ạ. Em còn tưởng là anh Wan không đi xe thì em sẽ đưa anh về." Người kia mỉm cười, trông như một chú chó con đang chờ đợi. Cậu ấy lấy chìa khóa xe từ trong túi quần.
Tiếng mở khóa xe vang lên. Tôi cười trừ khi thấy chiếc xe đó là một chiếc Porsche Taycan màu trắng kim loại. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó có giá khoảng 7 triệu baht (~4.9 tỷ VNĐ).
Má nó! Em là con ai vậy? Còn tôi thì định bụng sẽ đèo em ấy về bằng xe máy. Đúng là không biết lượng sức mình mà Wan ơi!
"Vậy hẹn gặp anh vào thứ Bảy nhé anh Wan." Cậu em vẫy tay chào tạm biệt một cách thân thiện.
"Ừ ừ, tạm biệt." Tôi vẫy tay đáp lại một cách miễn cưỡng, cười gượng gạo. Nhìn theo chiếc xe thể thao sang trọng vừa lái đi mà lòng ngập tràn chua xót.
Ngày đầu tiên đã mệt mỏi thế này rồi, không biết tôi có qua nổi không nữa. Haizzz...
Hai tuần trôi qua nhanh như chớp mắt
Có lẽ vì từ khi ký hợp đồng với công ty, tôi có rất nhiều việc phải làm. Ngoài việc tôi phải bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp, tôi còn phải đi học điều chỉnh nhân cách, học cách nói chuyện, đến thẩm mỹ viện, chụp ảnh profile, và rất nhiều việc khác. Bình thường tôi là một người bình thường, không phải là người năng nổ có nhiều năng lượng dư thừa gì cho cam, những ngày này bỗng chốc biến thành về đến phòng là tôi liền vật vã đi tắm rồi gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức.
"Anh Wan, trông anh kiệt sức, hết hơi về đến nhà mỗi ngày luôn đó. Không biết có trụ được đến lúc nổi tiếng không nữa." View chêm vào một câu.
Tôi cũng tự hỏi bản thân mình không biết chừng tôi có chết trước khi nổi tiếng không. Để trở thành một nghệ sĩ thật là khổ sở. Chắc là phải mất một thời gian nữa cơ thể và tinh thần tôi mới có thể điều chỉnh để thích ứng với nhịp sống, lịch trình sinh hoạt hằng ngày mới này. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông báo thức là tôi lại muốn oằn èo một chút, cố gắng lắm mới có thể làm lơ nó để ngủ tiếp. Nhưng không phải là hôm nay, vừa nghe thấy tiếng báo thức là tôi bật dậy ngay lập tức, vội vàng đi tắm mà không hề than vãn.
Vì hôm nay là ngày học diễn xuất đầu tiên của các diễn viên phim Deep Dive - Đắm mình vào trái tim em. Là ngày mà tôi được gặp Nine đó!
Từ khi tôi casting đậu, tôi không có thời gian để theo chụp ảnh Nine ở các sự kiện như trước nữa, điều này khiến tôi buồn bã. Tôi rất nhớ anh ấy, nhưng người xưa có câu "ăn quả đắng nhớ kẻ trồng cây", hôm nay tôi sẽ được gặp Nine ở khoảng cách gần hơn cả những người hâm mộ chi nhiều tiền nhất!
Tôi đã tự nhủ với lòng mình nhiều ngày nay rằng phải kiềm chế, không được làm gì khác thường khiến Nine sợ hãi hoặc khó chịu. Tối qua tôi gần như không ngủ được vì quá phấn khích. Tôi đã dán mắt vào nhóm chat có các diễn viên của series, đọc đi đọc lại tin nhắn Nine gửi trong nhóm: "Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhé." đến hai mươi lần!
"Chà, hôm nay trông mặt anh rạng rỡ hẳn. Nếu không biết là anh sẽ đi học diễn xuất thì em còn tưởng là anh đi hẹn hò đấy." View trêu tôi khi tôi đang với lấy chiếc ba lô trên vai chuẩn bị ra khỏi phòng. Cô em gái xinh đẹp đầu bù tóc rối vì mới ngủ dậy nhưng vẫn cố gắng thức dậy để tiễn anh trai mình ra cửa.
"Chứ sao, nếu mày được gặp thần tượng của mày thì mày không vui à?"
"Dạ dạ, cầu cho anh được 'moment' thật nhiều vào." Cô em gái đảo mắt nhưng cũng mỉm cười.
Tôi nháy mắt với cô em gái rồi mở cửa rời khỏi phòng với một tâm trạng phấn chấn tột độ. Tôi cầu nguyện trong lòng rằng hôm nay của tôi sẽ suôn sẻ và hạnh phúc cả ngày!
Đã bao giờ bạn kỳ vọng điều gì đó rồi nó lại không được như ý chưa? Tôi là một trong những người như vậy đó.
"Anh... à... xin lỗi... studio ATZ ở tòa nhà này đúng không ạ?" Tôi trong bộ dạng thở hồng hộc như chó vì vừa chạy nước rút từ bãi đỗ xe, lắp bắp hỏi chú bảo vệ đang đứng ở cửa tòa nhà.
"Đúng rồi cậu, ở tầng 3."
"Cảm... ơn... cảm ơn ạ!" Tôi chắp tay chào rồi chạy thẳng đến cầu thang thoát hiểm. Không còn thời gian để đi thang máy nữa, tôi đã muộn 20 phút rồi!
Có thể nói là do xui xẻo thì cũng không đúng lắm, phải nói là do tôi ngu ngốc thì hơn. Chuyện là, tôi là người từ tỉnh lẻ lên, tuy đã vào Bangkok được hơn 6 năm rồi, nhưng phần lớn thời gian tôi không hay đi đâu nhiều, chỉ biết mấy chỗ gần nhà, trường học, đại học, hoặc mấy trung tâm mua sắm, mấy hội trường tổ chức sự kiện.
Đến tối hôm qua, khi chị Cher gửi địa chỉ studio diễn xuất cho tôi, tôi chỉ đọc lướt qua rồi nghĩ là mình biết chỗ này. Ở gần Lat Phrao. Nhưng nào ngờ tôi đã nhìn nhầm, không phải Lat Phrao mà là Lat Pla Khao. Thêm nữa là tôi còn cầm nhầm tượng Luang Pu Mun, không dùng app bản đồ dẫn đường.
Tất cả những gì tôi hiểu được. Khi tôi nhận ra mình đã đến sai chỗ, thì chỉ còn lại hai mươi phút trước giờ hẹn. Tôi lập tức hóa thân thành quái xế, trở thành ác mộng của những người tham gia giao thông và các anh cảnh sát giao thông. Chiếc xe máy Lead cà tàng của tôi lao đi với tốc độ bàn thờ, nhưng kể cả vậy tôi vẫn đến muộn tận 20 phút.
"Đến... hộc hộc... đến rồi ạ!" Tôi vội vàng báo cáo khi vừa đẩy cửa bước vào. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt khi thấy những diễn viên khác và cả team đã tề tựu đầy đủ. Họ đang ngồi thành vòng tròn dưới sàn nhà và đang nhìn tôi không rời mắt.
"À... xin chào ạ. Xin lỗi vì đến muộn. Tại em... đi nhầm chỗ ạ."
"Ôi không sao đâu. Mày đi cất túi ở góc phòng rồi lại đây ngồi đi." Anh Phai - đạo diễn lên tiếng. Vẻ mặt anh ấy vẫn rất tươi cười, không hề trách mắng gì khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Em kia, lại ngồi cạnh Nine đi." Anh Luang - huấn luyện viên diễn xuất chỉ tay đến chỗ trống còn lại.
Tôi nuốt khan một cái rồi bước nhanh đến chỗ trống bên cạnh chủ nhân của cái tên vừa được xướng lên. Tim tôi đập nhanh hơn khi nhận ra Nine ngẩng lên nhìn và mỉm cười với tôi một cách thân thiện.
"Chào Wan. Rất vui được hợp tác với cậu." Người kia nói nhỏ nhẹ và kèm theo một nụ cười rạng rỡ khiến tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau vì quá căng thẳng. Tôi đã quá phấn khích đến mức không thể nói nên lời!
"Vâng... cảm ơn anh, xin hãy giúp đỡ em ạ."
"Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"
Ngay lúc đó, khoảnh khắc khiến tim tôi rung động bỗng chốc tan biến bởi một giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ phía bên trái và nhận ra chủ nhân của ánh mắt đó chính là Third Thrit, một diễn viên chính khác của bộ phim.
"Được rồi, mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ mỗi người sẽ tự giới thiệu về mình một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ cùng khởi động. Nào, bắt đầu từ Renji." Anh Luang - huấn luyện viên diễn xuất lên tiếng, bắt đầu buổi làm quen trước khi nhập vai.
Đôi mắt sắc lạnh của Third vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt mang theo sự trách móc rõ ràng khiến tôi cảm thấy xấu hổ và luống cuống. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt đó, hít một hơi thật sâu và tập trung vào buổi học trước mắt để không bị đạo diễn và huấn luyện viên diễn xuất khiển trách.
Buổi học diễn xuất tiếp tục diễn ra thêm khoảng một tiếng rưỡi nữa, sau đó anh Luang tuyên bố nghỉ giải lao mười phút để mọi người đi vệ sinh, thư giãn và giải lao.
"Anh Wan." Vừa nghỉ giải lao xong, Renji liền chạy đến chỗ tôi, ngồi xuống cạnh tôi, nghiêng đầu, chớp mắt nhìn tôi như một chú chó con đang tìm bạn chơi, khiến tôi, một người vẫn còn ngơ ngác và chưa quen biết ai trong số các diễn viên khác, cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, tôi liền muốn giơ tay chào cậu ấy.
"Học hành thế nào rồi? Có ổn không?"
"Cũng được" Tôi cười trừ. Đây là buổi học diễn xuất chính thức đầu tiên của tôi. Tôi phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều so với những người khác đã có nền tảng hoặc kinh nghiệm diễn xuất.
"Chào Wan"
Rồi một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Tim tôi như thể có ai đánh trống liên hồi khi thấy Nine đang bước đến chỗ tôi. Khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo đó đang nở một nụ cười thân thiện.
"Chúng ta có thể gọi nhau là Wan được chứ? Vì lúc nãy giới thiệu thì thấy cậu bằng tuổi tôi nhỉ."
"Dạ... được ạ." Tôi ấp úng. Tai tôi nóng bừng. Thần tượng tỏa sáng trên sân khấu, người mà tôi chỉ có thể nhìn từ xa, giờ lại bước đến bắt chuyện với tôi. Bây giờ anh ấy đang ngồi bên cạnh tôi với khoảng cách chưa đến nửa mét, Á á á !!!!
"Nghe nói trước khi đến đây cậu đã đi lạc à? Đã đi đâu vậy?"
"À ừm... tôi... tôi đã xem nhầm từ Lat Phrao thành Lat Pla Khao." Tôi ấp úng trả lời, đưa tay xoa xoa vành tai một cách ngại ngùng. Từ nay về sau tôi sẽ không tin bản đồ nữa. Bangkok thật đáng sợ. Hu hu hu.
"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu."
"Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc mắc lỗi." Nine mỉm cười, mắt cong cong.
Chỉ một nụ cười dịu dàng của anh ấy thôi mà khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thể mình sắp bay lên. Giống như đang nằm trên một đám mây mềm mại và nhẹ nhàng như tơ. Thật là tuyệt vời!
"Sai sót là do sự bất cẩn mà ra, đúng không?"
Nhưng rồi, một tia sét đánh xuống giữa đám mây mà tôi đang nằm. Từ bầu trời xanh trong và tươi sáng, tất cả bỗng chốc trở nên u ám và đen tối, như thể một cơn bão táp sắp ập đến.
Tôi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói. Không ai khác, đó chính là chàng nam chính lạnh lùng của bộ phim, đang đứng cách tôi không xa.
"Nếu để tâm đến buổi học hôm nay, thì đã không mắc phải những lỗi ngớ ngẩn như chuyện nhầm lẫn địa điểm học."
"Third." Nine lên tiếng nhắc nhở.
Chủ nhân của giọng nói lạnh lùng kia khẽ hừ một tiếng trong cổ họng trước khi rời đi. Vẻ ngoài sau ống kính của anh ta là một người hoàn toàn khác, một con người lạnh lùng và xa cách, khác hẳn với vẻ ngoài hướng ngoại và thân thiện mà anh ta thể hiện trước giới truyền thông, cứ như thể hai người là một.
Nine thở dài, Renji mặt mày tái mét, còn tôi thì cứng đờ người vì xấu hổ.
"Đừng để bụng lời của Third. Cậu ấy là một người rất nghiêm túc, nên không thích những người đến muộn." Nine quay sang nói với tôi.
"... Dạ." Tôi ấp úng đáp lại. Đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn và chưa thể xử lý được hết mọi chuyện. Nhưng có một cảm xúc trỗi dậy rất rõ ràng.
Tôi không thích cái tên kia!!!
Tôi sẽ cho qua chuyện này. Dù sao thì tôi cũng đã muộn. Nhưng mà, ai mà không có lúc mắc sai lầm chứ. Đây không phải là chuyện gì quá ghê gớm đến mức phải chết người. Ngay cả anh Phai và anh Luang cũng không trách tôi một câu, vậy thì tại sao anh ta lại phải làm ầm lên như vậy. Cứ như thể anh ta chưa từng mắc phải sai lầm nào trong đời vậy. Thật quá đáng!
"Tôi ra ngoài một lát nhé." Nine vỗ nhẹ vào vai tôi một cái rồi đứng dậy bước dài ra khỏi phòng, trong khi tôi ngả lưng dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng sức.
"Anh Wan... anh Third trông đáng sợ quá." Renji rụt rè ghé mặt vào thì thầm, tai vểnh lên như thể cậu ấy mới là người bị mắng vậy.
"Như một con Rottweiler." Tôi nghiến răng đáp lại. Tôi biết việc nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng với người đàn ông kia, tôi sẽ bỏ qua chuyện này một lần.
Thấy chưa, giác quan của tôi không bao giờ sai mà. Chỉ mới nãy mà tôi đã biết là tôi và người đó không thể nào hòa hợp được với nhau rồi!
Hết chap 3
Trans: Doro
Con Rottweiler là con này nè. Ẻm ví anh Third như giống chó này: hung dữ, xa cách
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro