Take 5: Action!!!
Hai ngày sau vụ tranh cãi lớn với Third, thì đến ngày fitting và họp báo cho bộ phim 'Deep Dive'.
Tôi thức dậy với đôi mắt vừa mở không ra lúc 5 giờ sáng, giục Gary đến Studio chụp ảnh gần Lat Phrao lúc 6:30 sáng, ba mươi phút trước giờ hẹn, để không ai có thể chỉ trích tôi lần nữa vì đến muộn. Tôi thậm chí còn đến trước cả chị Jen, trợ lý đạo diễn. Khi tôi đến, tôi gặp được người tuyệt vời, xuất sắc và tuyệt diệu nhất trên đời, nam chính của câu chuyện đang ngồi đợi từ trước. Anh ấy là diễn viên đầu tiên đến studio. (Khúc này Wan nói mỉa mai P'Third nè =))))) )
"Xin chào chị Susan, chị Waen, xin chào mọi người." Tôi mỉm cười và giơ tay chào hỏi chuyên viên trang điểm, stylist và các nhân viên khác mà không chào Third.
Người kia liếc nhìn tôi một cái, sau đó nhắm mắt lại, mặc kệ chị Susan trang điểm, tô điểm thêm cho vẻ ngoài đẹp trai của mình. Tôi cũng chẳng quan tâm đến anh ta, vội vàng đi thay quần áo rồi đến ngồi ở phòng trang điểm để thợ làm tóc làm tóc cho tôi. Các diễn viên khác cũng lần lượt kéo đến, chẳng mấy chốc căn phòng đã chật kín người. Tiếng nói chuyện ồn ào vang lên không ngớt trong lúc mọi người ăn uống và chuẩn bị.
"Anh có hồi hộp không anh?" Renji, người vừa trang điểm và làm tóc xong, bước đến ngồi cạnh tôi, người đã thay đồ xong đầu tiên và đang ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa bên ngoài phòng thay đồ.
"Hồi hộp chứ!"
Thực ra, tim tôi bây giờ đang đập thình thịch, tay thì lạnh ngắt. Việc tôi ngồi lướt điện thoại chỉ là để trấn tĩnh lại. Mặc dù đã từng làm người mẫu ảnh, nhưng hôm nay sẽ có phóng viên đến quan sát, chụp ảnh và quay phim để làm phóng sự, nên tôi không thể không hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi được phỏng vấn với giới truyền thông.
Tôi càng lúc càng luống cuống, hy vọng rằng mình sẽ không vô tình làm điều gì xấu hổ.
"Em cũng hồi hộp. Bình thường em chỉ đóng vai phụ thôi." Renji rung chân, trông rất bất ổn. Ngay cả một người có kinh nghiệm trên phim trường như vậy còn hồi hộp, thì tôi có là gì chứ.
Renji luồn tay mình nắm lấy tay tôi, đan các ngón tay vào nhau. Nhiệt độ lạnh lẽo không khác gì tay tôi khiến tôi bật cười.
"Không sao đâu, cứ làm hết sức mình. Lát nữa anh Phai và quay phim sẽ giúp em." Chị Cher, người ngồi bên cạnh, nói với giọng điệu bình tĩnh.
Bình thường tôi khá sợ chị ấy một chút vì chị ấy là người rất nguyên tắc, nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất yên tâm khi có chị Cher ở bên cạnh, giống như có mẹ ở bên vậy.
"Được rồi, đến luôn! Chúng ta cùng cố gắng nhé." Tôi nói với Renji.
"Vâng! Anh cũng cố gắng lên ạ." Cậu ta cười toe toét. Dáng người to lớn như Titan nhưng khi thân quen rồi thì lại tinh nghịch như mấy chú chó Samoyed trắng trẻo mà người ta hay gọi là chó bông ấy. Đã vậy còn là chó nhà giàu nữa chứ, vì cậu ta là con trai của chủ một trung tâm thương mại nổi tiếng mà, nhà giàu nứt đố đổ vách luôn ấy.
Renji nắm chặt tay tôi như muốn xin thêm sức mạnh, tôi cũng nắm tay đáp lại. Nếu không phải tóc tôi đã được vuốt keo chỉnh tề rồi thì đã xoa đầu cậu ta rồi. Đáng yêu chết đi được, nhóc con ơi là nhóc con.
Đến hơn 8 giờ thì cũng đến giờ bắt đầu chụp fitting. Đương nhiên là cặp đôi diễn viên chính của phim là Third và Nine sẽ chụp hình đầu tiên. Buổi sáng thì vẫn chưa có phóng viên đến nên không khí cũng khá thoải mái.
Bắt đầu là chụp ảnh đơn trước rồi mới chụp ảnh đôi. Thực ra thì tôi, Renji và các diễn viên khác chưa đến lượt chụp thì có thể đợi ở phòng chờ, nhưng tôi kéo cậu Renji ra đứng quan sát ở studio để chuẩn bị tinh thần cho mình, nhưng mục đích chính là tôi muốn đến nhìn Nine lúc làm việc ấy mà.
"Nhích lại gần nhau một chút. Third ôm eo Nine một cái, ôm sát vào người một chút nữa. Ừ, đúng rồi đấy."
Giọng của anh Phai - đạo diễn vang vọng khắp studio cùng với tiếng nhạc quốc tế lớn át đi để tạo cảm xúc cho diễn viên. Ánh mắt của tôi dán chặt vào Nine. Lúc làm việc trông anh ấy rất tập trung và rất tự nhiên. Bất kể đạo diễn hay quay phim yêu cầu gì thì anh ấy cũng đều làm rất tốt. Hơn nữa lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, không hề có vẻ gì là mệt mỏi.
Nine chuyên nghiệp thật đấy. Tôi thật sự rất tự hào. Còn cái người kia thì cũng tàm tạm. Dù sao thì cũng phải giả vờ cho đáng với cái danh "chuyên nghiệp" mà anh ta đã lớn tiếng đi chê bai người khác (là tôi) chứ. Nếu không làm tốt thì có mà "chó chê" à.
"Áp sát mặt vào một chút nữa, suýt thì đã hôn nhau rồi. Ừ, đúng rồi, như thế đấy!" Anh Phai hét lên. Quay phim cũng lia máy không ngừng.
Tôi cau mày, quay sang thì thầm với Renji: "Cần thiết đến mức đó luôn á? Chút nữa là môi chạm môi luôn rồi."
"Thì... chắc là để quảng bá đó anh." Renji đưa ra ý kiến trong khi tôi vẫn nhếch mép không hiểu. Bộ phim 'Deep Dive: Đắm mình vào trái tim em' là thể loại cạnh tranh, theo đuổi ước mơ. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều đến vậy mà. Nếu nói là dùng mấy tấm hình này để quảng bá thì có vẻ không ăn nhập gì đến nội dung phim lắm, cũng hơi kỳ kỳ.
"Thường thì người ta cứ chụp trước đã rồi sau đó mới chọn lại ảnh. Mấy tấm này có thể dùng làm goods, in photobook các kiểu. Về marketing thì người ta bảo là fan couple thích mấy cái này lắm." Renji giải thích khi thấy tôi vẫn còn cau mày.
Tôi ồ lên một tiếng. Thì ra là chỉ có tiền mới làm lệch lạc được cả "Everything" đó mà.
Khi hai diễn viên chính chụp xong thì cũng đến giờ nghỉ. Tiếp theo sẽ đến lượt của các vai phụ, bắt đầu từ chụp ảnh đơn trước. Lúc đầu tôi cũng hơi căng thẳng một chút cho đến khi đạo diễn và chị Cher phải vào giúp đỡ, chỉ bảo tận tình. Nhưng sau khoảng năm phút thì tôi bắt đầu vào guồng hơn, nhập vai thành nhân vật Sky - một công tử miệng nam mô bụng một bồ dao găm, tính tình xấu xa không thể chê vào đâu được.
"Đúng rồi, làm mặt kiêu ngạo một chút, kiểu như thế đấy. Ánh mắt thì nhìn khinh khỉnh vào"
Ánh mắt khinh khỉnh hả? Được thôi, hình mẫu trong đầu tôi không phải ai xa lạ, chính là ánh mắt mà vị thánh sống kia nhìn tôi hôm trước còn gì!
"Được rồi, Wan có thể đi nghỉ ngơi được rồi. Lát nữa đến chụp ảnh chung với Third và Nine khi có phóng viên đến nhé."
Hai mươi phút sau thì hết lượt của tôi. Tôi cười toe toét nhẹ nhõm, chắp tay chào các anh chị trong nhóm rồi đi vào nghỉ, không quên động viên Renji sẽ phải vào chụp ảnh tiếp sau tôi.
"Wan thế nào rồi? Ổn chứ?" Nine đã thay bộ đồ mới rồi, cất tiếng hỏi ngay khi thấy tôi đẩy cửa bước vào phòng nghỉ.
"Ừ." Tôi cười với người vừa hỏi một cách tự động, liếc nhìn người nam chính khác đang ngồi trên sofa kia. Người kia chẳng để ý gì đến tôi, chỉ chăm chăm đeo tai nghe và nhắm mắt, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
"Khoảng mười một giờ là phóng viên sẽ đến đông đủ đó. Hơi đông một chút, nhưng đừng lo lắng nhé, cứ thoải mái là được." Nine đưa lời khuyên cho tôi theo kiểu một người vừa đáng yêu cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Còn tôi thì gật gù liên tục, mắt sáng lên, cảm thấy càng thích anh ấy hơn.
Sau đó thì tôi và Nine cũng không nói gì nhiều với nhau nữa, vì Nine cần giữ tinh thần. Tôi đi thay bộ đồ rồi ra ngồi im lặng bên cạnh anh ấy, cũng tập trung tinh thần theo. Đến khi có một cô bé trong nhóm đến gọi ra chụp ảnh.
"Phóng viên đến rồi, cẩn thận sắc mặt và dáng vẻ đấy nhé." Chị Cher đi vào nhắc nhở khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
Tôi gật đầu, đi theo Third và Nine ra ngoài. Vừa bước vào studio, tôi đã choáng ngợp khi nhìn thấy một đám đông phóng viên ba, bốn chục người đứng bao vây khu vực chụp ảnh.
"Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến ạ."
Nine, người đang đi ở phía trước tôi, nở một nụ cười ngọt ngào với các phóng viên. Tôi vội vàng giơ tay chào lại, cũng nở một nụ cười với họ. Còn Third, người đi ngay phía trước tôi, chỉ khẽ mỉm cười, thể hiện sức hút của mình, hoàn toàn nhập tâm vào công việc, không còn vẻ ngoài lạnh lùng như sau ống kính nữa.
Diễn viên chuyên nghiệp quả là...
"Nào, chụp ảnh ba người trước, sau đó sẽ chụp đôi Third và Nine nhé." Anh Phai ra lệnh.
Thế là tôi bước vào chỗ chụp ảnh cùng với hai người kia. Tim tôi đập thình thịch vì đây là lần đầu tiên tôi đứng giữa rất nhiều máy quay phim chĩa thẳng vào mình.
Thường thì tôi chỉ là người chụp ảnh cho thiên hạ, chưa bao giờ được người khác chụp ảnh cho nên hơi căng thẳng một chút. Nhưng tôi cũng cố gắng tỏ ra tự nhiên, không để ý đến những gì xung quanh, chỉ nghe theo lời anh Phai liên tục nhắc nhở. Tôi hơi nín thở một chút khi phải đứng cạnh Third.
Tôi cao 1m78, theo tiêu chuẩn của đàn ông Thái thì cũng khá cao rồi, nhưng anh nam chính lại cao hơn tôi gần 10 cm. Tôi cảm thấy như mình biến thành Xì Trum khi đứng cạnh hắn. Nhất là lúc bị nhắc phải nhìn nhau, trong khi Nine đứng ở giữa, tôi lại càng bực bội vì mình thấp hơn nên có cảm giác như bị lép vế.
"Ê ê Third, Wan, biểu cảm tốt lắm, tiếp tục, đừng tụt cảm xúc!" Anh Phai hét lên, giọng điệu nghe rất thích thú. Tôi liền lườm hắn một cái, còn đối phương thì nhìn tôi với ánh mắt tinh quái, đúng như vai diễn.
Diễn xuất tất nhiên phải nhập tâm rồi, đằng nào thì cũng ghét nhau mà.
Sau đó thì đến lượt chụp ảnh của các diễn viên khác.
Cuối cùng là chụp ảnh chung của tất cả các diễn viên. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua khiến tôi mệt mỏi đến khó tin. Hóa ra nhập vai, dồn hết tâm sức vào nhân vật còn mệt hơn là làm chính mình. Nhưng mà xong việc rồi cũng chưa được nghỉ, còn phải đi họp báo nữa.
"Vâng, bộ phim 'Deep Dive: Đắm mình vào trái tim em' này sẽ là thể loại phim theo đuổi ước mơ, về cạnh tranh, tình bạn và cả tình yêu trong câu lạc bộ bơi lội ạ."
Giọng nói êm tai của Nine vang lên khi anh ấy trả lời phỏng vấn của phóng viên trước đám đông và vô vàn máy quay. Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Tôi đứng ở bên phải Nine, liếc nhìn người đang nói chuyện với một nụ cười tán thưởng nhẹ nhàng. Ai mà ngờ được là từ một người chỉ xem các cuộc phỏng vấn trên YouTube, hôm nay tôi đã được đứng cạnh anh ấy trong một buổi phỏng vấn cơ chứ.
"Đã có tin đồn về couple của hai bạn từ bộ phim trước rồi, đến bộ phim này lại được đóng chung. Third và Nine cảm thấy thế nào ạ?" Một nữ phóng viên hỏi.
"À.... để Nine trả lời trước nha." Nine quay sang cười với ống kính, khi liếc nhìn thì thấy người được hỏi kia không có phản ứng gì.
Tôi liếc nhìn Third. Vẻ mặt và ánh mắt của anh ta trông hoàn toàn không cảm xúc.
"Tôi cũng thấy là có hashtag mà mọi người tạo cho từ bộ phim trước rồi. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều vì đã yêu mến hai chúng tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn và vui mừng khi các anh chị đã cho tôi và Third cơ hội được đóng chung trong bộ phim này. Chúng tôi thân nhau từ trước rồi nên không cần phải điều chỉnh gì nhiều. Chỉ cần nhìn mắt nhau là hiểu ý nhau rồi. Khi đóng cặp với nhau chắc chắn sẽ còn thân nhau hơn nữa." Nine cười ngượng nghịu và quay sang nhìn người bên trái.
Tôi thầm nghĩ, với kiểu trả lời thế này thì mấy cô hủ nữ chắc chắn sẽ phát cuồng lên cho mà xem. Hôm nay về nhà kiểu gì cũng sẽ có người cắt đoạn này ra làm meme cho coi.
"Vậy còn Third thì sao? Bạn cảm thấy thế nào?" Chị phóng viên hướng micro về phía nam chính còn lại của bộ phim.
"Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi. Tôi cũng rất vui khi có cơ hội được hợp tác cùng đạo diễn, ê-kíp và các diễn viên tài năng. Kịch bản của bộ phim này, theo những gì tôi được đọc thì rất thú vị, có đủ mọi cung bậc cảm xúc và chắc chắn sẽ giúp khán giả thấy được kỹ năng diễn xuất của tất cả mọi người." Anh ấy giải thích với một nụ cười nhẹ nhàng, trước khi ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn khi nói câu tiếp theo.
"Về chuyện couple, tôi không muốn mọi người quá tập trung vào việc tôi và Nine là couple hay là "bán hủ" gì đó. Chúng tôi là diễn viên và muốn mọi người tập trung vào diễn xuất hơn. Chúng tôi cũng dự định sẽ thể hiện chemistry theo vai diễn mà chúng tôi được giao để mọi người có thể thấy được nó trong phim."
Những lời nói đó khiến tôi, người đang đứng nghe, cảm thấy hơi hoang mang một chút, nhưng tôi vẫn giữ được vẻ mặt rất bình thường. Tôi khẽ mỉm cười và lắng nghe phóng viên đặt câu hỏi tiếp theo. Tôi không quay đầu lại để xem phản ứng của những người khác như thế nào, nhưng riêng tôi thì trong lòng xuất hiện cảm giác lẫn lộn khó tả.
Một mặt, tôi cảm thấy Third trả lời có phần hơi thẳng thừng quá, có lẽ là do trước đó Nine đã đề cập đến chuyện thân thiết. Tôi cũng biết rằng Nine nói vậy là do công ty yêu cầu. Phim Y thì kiểu gì chẳng phải bán hủ để thu hút fan girl, nhưng Third lại chọn cách trả lời theo một hướng khác, chỉ nói đến công việc khiến tôi cảm thấy như Nine bị bẽ mặt một chút. Tôi cũng đoán được rằng một bộ phận fan hâm mộ chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Dù sao thì trước đây cũng đã có tranh cãi về chuyện này rồi mà.
Nhưng mặt khác, tôi cũng nghĩ rằng điều Third nói cũng đúng. Mặc dù tôi không thích Third cho lắm, nhưng tôi không phải là một đứa trẻ mẫu giáo không thể phân biệt được lý do. Nghề diễn viên nên tập trung vào kỹ năng diễn xuất chứ không phải là chuyện couple. Về mặt kinh doanh, nó có lợi cho thị trường, điều này đúng là tạo ra một lượng fan hùng hậu để ủng hộ, nhưng nó cũng có những bất lợi khi khiến người ta nhìn nhận rằng (bạn) phải ghép đôi chỉ với người này mãi mãi.
Có những người hâm mộ phân biệt được, và có rất nhiều người hâm mộ không phân biệt được. Đặc biệt nếu bạn làm điều gì đó khiến mọi người nghĩ rằng có điều gì đó hơn cả đồng nghiệp, thì sau này sẽ càng khó khăn hơn. Tôi nghĩ một người nghiêm túc như Third có lẽ sẽ chọn trả lời như thế này để tránh những vấn đề trong tương lai. Mặc dù tính cách anh ta không tốt lắm, nhưng điều có thể thấy rõ là anh ta rất muốn trở thành một diễn viên. Anh ta muốn bán kỹ năng của mình cho người khác thấy và chấp nhận.
Thật khó nói. Nhưng với tư cách là fan của Nine, tôi cũng hơi tiếc cho thần tượng của mình khi bị đẩy thuyền rồi lại bị từ chối phũ phàng. Lẽ ra nên có một cách lảng tránh câu trả lời tốt hơn chứ? Tôi không biết....
"Tôi nghe nói đây là bộ phim đầu tiên của Wan. Một người mới hoàn toàn. Bạn có hồi hộp không?
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man về chuyện của người khác thì câu hỏi từ chị phóng viên đã nhắm thẳng vào tôi.
Tôi vội vàng nở một nụ cười gượng gạo theo như những gì chị Cher và anh Jarin từng dặn dò là phải cười thật tươi, trước khi trả lời theo kịch bản đã được chuẩn bị trước. "Dạ, tôi rất hồi hộp ạ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi nhất định sẽ học diễn xuất thật chăm chỉ và hóa thân thành nhân vật Sky thật tốt để không làm khán giả thất vọng ạ."
"Thế còn làm việc với các diễn viên khác thì sao?"
"Mọi người đều đáng yêu lắm ạ. Lúc tôi có gì không hiểu thì mọi người đều giúp đỡ tôi. Chẳng hạn như Nine sẽ giúp tôi giải thích, chỉ tôi các kỹ thuật diễn xuất. Những người khác cũng vậy ạ." Tôi quay sang mỉm cười với người vừa được nhắc đến, người cũng đang nheo mắt cười với tôi. Những lúc thế này thì phải khen ngợi sự đáng yêu của thần tượng cho phóng viên nghe chứ. Tôi muốn cho mọi người biết rằng sau ống kính anh ấy thật sự rất tốt bụng.
Buổi phỏng vấn tiếp tục thêm khoảng hai mươi phút nữa. Sau đó thì đến phần phỏng vấn riêng. Tôi được đưa đi phỏng vấn riêng với hai, ba hãng tin khác. Trong khi hai diễn viên chính thì có các hãng tin xếp hàng chờ phỏng vấn. Các diễn viên phụ như chúng tôi làm xong việc trước thì có thể đi nghỉ ăn cơm, sau đó sẽ chụp thêm một ít ảnh rồi thay quần áo về nhà.
"Anh Wan, hai người kia vẫn còn đang phỏng vấn kìa." Renji, người đã thay quần áo xong, huých tôi về một phía của studio. Third và Nine vẫn đang trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Vẻ mặt tươi cười, nhưng sâu trong lòng chắc là cũng mệt mỏi lắm rồi, vì còn chưa được ăn trưa mà.
"Người nổi tiếng là vậy đó, phải chấp nhận mệt mỏi thôi. Ai mà biết được, biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được như họ." Tôi nói với Renji. Con người không ai biết trước được điều gì. Nếu diễn xuất tốt rồi chẳng may gặp may mắn nữa thì có thể sẽ nổi tiếng, được nhiều người biết đến.
"Đợi anh một chút, anh đi thay đồ một lát nhé." Tôi nói. Sau khi xong việc fitting, tôi và Renji có hẹn ở phòng khám. Cậu ấy đi tiêm môi, còn tôi thì đi laser mặt. Renji đã nói từ hôm qua là tôi không cần mang xe máy đến, lát nữa chúng tôi sẽ cùng nhau đến đó. Rồi ẻm sẽ đưa tôi về căn hộ của tôi.
Tôi đi thay đồ, định bụng sẽ mang trả bộ quần áo lại cho stylist. Nhưng trên đường đến phòng để đồ, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện lớn phát ra từ căn phòng bên cạnh. Đó là một phòng thay đồ không được sử dụng.
Tính tò mò khiến tôi khựng lại và lắng nghe.
"Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi mà. Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, Third. Đừng có ăn nói kiểu đó." Một giọng nữ vang lên.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là giọng của Sunny, trợ lý của Third và Nine. Hai người này cùng công ty. Hơn nữa, P'Chit, ông chủ của công ty kiêm quản lý nghệ sĩ cũng là bạn của P'Wut, ông chủ công ty tôi. Vì vậy, hai bên đã cùng nhau đầu tư làm bộ phim này cho "gà nhà" của mình đóng. Về phía công ty tôi cũng có "gà mới" vừa ký hợp đồng. Đôi bên cùng có lợi.
"Trả lời kiểu đó thì lát nữa lại có chuyện cho xem. Fanclub của hai người vốn đã hay gây gổ nhau rồi. Bây giờ chúng ta cần fan couple để bộ phim nổi tiếng. Có thể cố tình trả lời kiểu mập mờ để mọi người thấy hai đứa có gì đó với nhau một chút được không?"
"Tôi không thích tạo hy vọng cho người khác về những điều không thể. Nếu kịch bản tốt, diễn xuất tốt thì phim sẽ tự nổi tiếng thôi." Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Không cần nói cũng biết là Third đang nói về chuyện "bán hủ". Có vẻ như Sunny không hài lòng khi Third không chịu trả lời theo kịch bản đã được dàn xếp.
"Nếu sau này tôi có fanclub, tôi muốn họ thích con người thật của tôi. Tính cách của tôi là như vậy..."
"Thế giới này không dễ dàng như vậy đâu. Phim hay cũng chưa chắc đã nổi tiếng. Là chính mình mãi cũng chưa chắc đã tốt. Hơn nữa... bây giờ chúng ta phải làm tất cả những gì có thể. Nếu cậu bí bách quá thì cứ bán hủ thời gian đầu cũng được."
Tôi lảng ra chỗ khác, không muốn nghe thêm nữa. Trong lòng tôi lại giằng xé. Tôi tự hỏi, nếu chuyện này xảy ra với tôi, tôi sẽ chọn cách nào? Bán hủ để phim nổi tiếng, hay là cứ là chính mình, để chất lượng của bộ phim và kỹ năng diễn xuất sẽ là thứ chứng minh cho khả năng của mình.
Nhưng vế sau chắc chắn sẽ tốt hơn cho sự nghiệp lâu dài chứ, phải không...?
Tôi mang bộ quần áo đến cho stylist, sau đó vào phòng nghỉ lấy túi xách. Các diễn viên khác cũng lần lượt vào lấy đồ của mình, chuẩn bị về nhà. Nine và Third cũng đi vào sau.
Nine vẫn tươi cười chào mọi người. Còn Third thì mặt mày lạnh tanh, không thể hiện cảm xúc gì.
"Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở lớp workshop ngày kia nhé." Nine chào tạm biệt mọi người một cách tươi tắn. Tôi thấy anh ấy đi đến chỗ Third, nói lời tạm biệt.
Phản ứng của người kia là cầm lấy chiếc túi hàng hiệu của mình, đeo lên vai rồi bước ra khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt của các diễn viên và nhân viên đang im lặng, ngơ ngác nhìn theo.
"Cái gì chứ." Tôi lẩm bẩm điều mình đang nghĩ trong lòng. Nhìn theo bóng lưng người kia rời đi mà không thèm quay lại, tôi bất mãn nghĩ, cái tên này thật sự rất kém lịch sự. Mới hôm nay thôi mà đã hai lần cư xử không ra gì với thần tượng của tôi rồi.
Tính cách thật sự không tốt chút nào!
"Đừng giận mà. Chắc là anh ấy đang bực bội chuyện gì đó. Lúc tức giận thì anh ấy cũng như thế thôi. Không nói không rằng, chắc là không muốn trút giận lên ai." Nine tiến đến và thì thầm với tôi, người đang tỏ ra tức giận thay cho anh ấy.
Trời ơi, Nine tốt với nó đến mức này là sao? Tốt quá đáng rồi!
"Hoặc có thể là anh ấy không muốn nói chuyện với chúng ta." Anh chàng nói tiếp với một nụ cười buồn. Theo những gì tôi quan sát được nhiều lần, Third có vẻ như đang né tránh việc trò chuyện với Nine thật. Không phải là tôi nghĩ lung tung, mà là Nine đã cố gắng tiếp cận.
Điều đó càng khiến tôi bực bội với Third hơn!
"Đừng để ý làm gì, có rất nhiều người thích Nine mà." Tôi an ủi.
Anh chàng gật đầu và mỉm cười hiền lành với tôi, trước khi chào tạm biệt và quay trở lại với trợ lý của mình.
"Anh Wan, mình đi chưa ạ?"
"Đi thôi." Tôi nói với Renji. Chú chó con ngoan ngoãn đứng đợi tôi, mắt vẫn nhìn theo Nine cho đến khi người kia lên xe rời đi. Tôi thở dài.
Trong suốt quá trình quay bộ phim, tôi có lẽ phải đóng vai một vệ sĩ bảo vệ Nine mới được. Nếu tên Third kia dám đến gây sự với Nine, thì phải bước qua xác tôi trước đã!!! (Gòi để xem ai phải bảo vệ ai đây nè nủ ơiiiiiiiiiiii)
"Về đến rồi."
"Anh Wan, em đã xem buổi phỏng vấn của anh hôm nay!" View lao đến trước cửa khi tôi đang cởi giày, đưa cho tôi chiếc điện thoại di động có đoạn clip lúc họp báo. "Trả lời chất lừ luôn. Ra dáng người nổi tiếng rồi đấy."
"Ờ, thế nào? Anh mày ngầu chứ?"
"Cũng thường thôi. Người khác đẹp trai hơn đầy." Cô em gái bĩu môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tinh quái. "Ví dụ như người này nè, da trắng, mắt một mí, tên là Renji."
"Ừ, cậu ta đáng yêu thật. Hôm nay còn lái xe đưa tao đi nữa."
"Thật á? Trời ơi! Sao anh không nói sớm! Em muốn chụp ảnh với cậu ấy!"
View la lên, trách móc anh trai. Nhưng tôi nghĩ không gặp nhau cũng tốt thôi. Không phải vì tôi là anh trai luôn lo lắng cho em gái mình, mà là tôi lo cho Renji nhiều hơn.
Em gái tôi tính tình hơi kỳ quặc, cứ để Renji đi gặp người tốt hơn thôi.
"Phản ứng của mọi người thế nào rồi? Anh vẫn chưa vào X xem."
"Cũng tốt. Lên top trending X luôn rồi. Phần lớn mọi người đều phát cuồng vì couple ThirdNine, nhưng cũng có người khen anh đáng yêu nữa. Hình như có người lập nhà base cho anh rồi đó."
"Thật á?"
"Thật. Đây nè." View đưa điện thoại di động đang mở trang account nhà base của tôi lên.
Mặc dù số người follow còn chưa đến một trăm, nhưng lòng tôi cũng vui lên không tả được khi biết có người ủng hộ mình.
"Ừ, để tao đi tắm đã, người nhớp nháp quá."
"Ok. Em đi đọc sách đây. Mà anh nhớ gọi cho mẹ nha. Mẹ than là dạo này anh ít gọi cho mẹ lắm."
"Ok ok."
Con bé tinh quái chạy vào phòng. Tôi cũng vội vàng cởi quần áo, đi tắm vì đã ở bên ngoài cả ngày. Sau khi thu dọn xong, tôi gọi điện thoại cho mẹ trước để mẹ không lo lắng. Kể cho mẹ nghe về chuyện đi fitting hôm nay. Sau khi cúp máy, tôi ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính xách tay. Kiểm tra phản ứng của mọi người về buổi fitting và họp báo phim hôm nay.
Có người khen tôi không ít, nói tôi đẹp trai và mong chờ được xem tôi diễn. Tóm lại là giờ vẫn chưa thấy ai chê bai gì. Còn chuyện của Third và Nine thì đúng như tôi nghĩ, có một bộ phận fanclub cho rằng Third đã làm Nine bẽ mặt. Thế là thành ra một trận "drama" nho nhỏ. Nếu đám fan mà thấy cảnh Third ngó lơ Nine lúc ra về như tôi thì chắc còn giận dữ hơn nữa.
Ánh mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt đẹp trai của nam chính trong đoạn clip đang trả lời phỏng vấn. Tôi hừ một tiếng trong cổ họng, tắt đoạn clip rồi mở ứng dụng chỉnh sửa ảnh lên thay thế.
"Nhìn mặt tên đó là thấy bực bội. Chỉnh ảnh Nine giải sầu còn hơn!"
Hết chap 5
Trans: Doro
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro