Take 9: Action!!!
"Á!"
"Cắt!!! Third! Cậu có sao không!"
Tiếng xôn xao của cả đoàn phim vang lên ngay lập tức. Mọi người chạy ùa đến xem tình hình của người bị đấm, người đã ngã gục xuống sàn. Còn tôi, người đã đấm, thì đứng đờ người như tượng đá, tay chân run rẩy, mặt trắng bệch hơn cả tờ giấy A4. Tim tôi như rớt xuống tận đáy khi nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời tôi đánh người, dù là vô tình.
"T...tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không cố ý!" Khi lấy lại tinh thần, tôi vội vàng chạy đến chỗ Third, chắp tay lúng túng xin lỗi rối rít, rồi trợn tròn mắt khi thấy máu rỉ ra từ khóe miệng cậu ấy.
Chết tiệt! Mình đã đấm cậu ấy! Mình đã làm người khác chảy máu! Phải làm sao đây? Ai đó giúp tôi với... hu hu hu...
"Tôi không sao." Người kia lên tiếng bình thản, đồng thời đưa tay lên chạm vào môi, nơi mà cú đấm của tôi đã trượt tới.
Thật may là Third phản ứng đủ nhanh nên cú đấm chỉ sượt qua mặt cậu ấy. Tuy vậy, cậu ấy vẫn bị một vết thương rớm máu. Không cần nghi ngờ gì nữa, sáng mai thức dậy chắc chắn mặt cậu ấy sẽ bị sưng tím. Và đối với một diễn viên trẻ đang lên thường xuyên phải tham gia các sự kiện, điều này hoàn toàn không tốt chút nào.
"Tạm dừng quay đã. Third, đi xử lý vết thương đi." Anh Phai thở dài một tiếng rồi quay sang ra lệnh nghỉ quay cho cả đoàn nghe thấy.
"Đi nào." Chị Sunny, quản lý của Third, nhanh chóng đỡ diễn viên của mình dậy, đồng thời liếc nhìn tôi với ánh mắt tức giận trong khi đưa Third trở về phòng nghỉ. Mặt tôi càng tái mét, cảm giác muốn khóc òa lên ngay lập tức.
"Anh Phai, em..."
"Không sao đâu. Thi thoảng cũng có sai sót thôi mà." Đạo diễn trung niên vỗ vai tôi vài cái, có vẻ không giận dữ gì về sự cố vừa xảy ra. Sau đó, anh Phai đi về phía phòng nghỉ của diễn viên để kiểm tra tình hình của Third. Còn tôi thì đứng thẫn thờ, để chị Cher và Renji đến an ủi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em không cố ý đúng không?" Chị Cher thì thầm hỏi với vẻ mặt căng thẳng vì biết tôi và Third không mấy hòa thuận.
"Không phải ạ! Em thật sự không cố ý! Lúc đó em không kiểm soát được tay..." Tôi đưa tay lên ôm đầu với vẻ bối rối.
Tôi có thể thề 100% rằng đó là tai nạn. Dù trước đó chúng tôi có xích mích, tôi không phải là người không phân biệt được công việc và chuyện cá nhân, cũng như không bao giờ lấy việc diễn xuất làm cái cớ để làm điều gì đó chỉ để hả hê.
"Được rồi, không sao đâu. Chờ Third xử lý xong vết thương rồi vào xin lỗi cậu ấy sau nhé." Chị Cher nói rồi vỗ vai tôi.
Renji cứ quẩn quanh bên cạnh tôi, liên tục hỏi han về tình hình tâm lý của tôi với vẻ lo lắng. Thật ra thì tôi không sao cả, người bị thương là Third kia mà. Nhưng nếu mặt cậu ấy bầm tím quá nhiều đến mức không thể tham gia sự kiện được, công ty của tôi có thể gặp rắc rối vì phải bồi thường thiệt hại...
Ôi trời ơi, sao mày không cẩn thận hơn hả Wan!!!!!
"Chị Cher nhờ Sunny cho Wan vào nói chuyện với Third được không?" Chị Cher nhận nhiệm vụ làm người tiên phong, đến nói chuyện với AR của người kia, sau khi hỏi thăm mọi người trong đoàn và biết được rằng Third đã xử lý xong vết thương.
"Mời." Sunny cứng họng, nhìn tôi với vẻ không mấy hài lòng. À, không phải không mấy hài lòng, mà là rất không hài lòng. Nhưng chị ấy vẫn đồng ý cho tôi vào phòng nghỉ, với chị Cher gật đầu cổ vũ trong im lặng.
Tôi hít một hơi thật sâu khi bước vào trong, thấy Third đang ngồi ở chỗ cũ nơi chúng tôi tập thoại cùng nhau lúc nghỉ trưa. Khóe miệng cậu ấy hơi sưng lên, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"...Có đau lắm không?" Tôi cúi gằm mặt, rón rén bước đến ngồi cạnh cậu ấy.
Từ bé đến giờ, ngoài việc đập muỗi, tôi chưa từng dùng vũ lực với ai cả. Nhìn thấy cậu ấy bị thương, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng..
"Cú đấm của cậu cũng mạnh đấy chứ." Người bị hỏi bật cười khẽ, rồi nhăn mặt một chút vì vết thương bị động đến.
"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thề đấy." Tôi chắp tay vái người đó một lần nữa. Kệ đi, cho dù chúng tôi bằng tuổi nhau, tôi vẫn muốn cậu ấy biết rằng tôi thực sự cảm thấy có lỗi.
"À, hiểu rồi."
"Xin lỗi."
"Không sao."
"Tôi thực sự xin lỗi, từ tận đáy lòng."
"Tôi đã nói là không sao rồi mà. Tai nạn có thể xảy ra." Lần này, giọng nói êm đềm của người kia bắt đầu có chút khó chịu. Đôi mắt sắc bén nheo lại khi nhìn tôi. "Hay là cậu cố tình đấm tôi?"
"Cậu bị điên à?!" Mắt tôi trợn tròn. Tại sao mọi người cứ hỏi tôi như vậy? Họ nghĩ tôi là loại người gì chứ?! "Đó là một sai lầm thực sự! Tôi không phải kiểu người trộn lẫn chuyện cá nhân với công việc đâu!"
"Nếu không phải như vậy thì tôi cũng chẳng để tâm đâu." Third khịt mũi. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú. "Tôi nhận lời xin lỗi của cậu rồi đấy, và cậu có thể ngừng xin lỗi được rồi. Cứ lặp đi lặp lại mãi, tôi nhức đầu quá."
"Ừm..." Khi "nạn nhân" đã xác nhận như vậy, tảng đá nặng trĩu trong lòng tôi cũng dần tan biến. Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi nhìn khuôn mặt đẹp trai với vết bầm tím của cậu ấy với một chút lo lắng.
"Cậu... mấy ngày nay có sự kiện nào không?"
"Mấy ngày nay thì không. Trường đại học của tôi đang thi nên tôi đã nhờ công ty tránh nhận các công việc khác trong tuần này."
"... "
"Nhưng nếu thật sự có việc phải đi, thì trang điểm để che đi cũng được. Vết thương nhỏ này, chuyên viên trang điểm nói là che được." Người kia nói với giọng điệu thoải mái, như thể biết tôi đang nghĩ gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may quá rồi. Không phải tốn hàng trăm, hàng triệu rồi.
"Trông cậu có vẻ nhẹ nhõm đấy."
"Vâng, đúng là vậy đấy." Tôi bĩu môi. Tôi không phải con nhà giàu, và cũng chưa kiếm được nhiều tiền đến thế, nên tôi không muốn mắc nợ một khoản lớn trước.
"Vậy thì phải cảm ơn vì tôi đã né kịp, cú đấm của cậu chỉ sượt qua thôi." Third nói với giọng đều đều, trái ngược với ánh mắt đầy vẻ thích thú của cậu ấy.
Tôi nhăn mũi một chút vì bực bội. Mặc dù lời nói của cậu ấy có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy nói đúng. Nếu không, bây giờ tôi đã mắc nợ rồi.
"Nếu cậu cảm thấy khó chịu, thì hãy chuộc lỗi đi. Đối xử tốt với tôi là được."
"Cái gì? Tôi từng đối xử không tốt với cậu à?" Tôi buột miệng nói ra trước khi kịp suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra trước đó mình đã hống hách với gã này không ít.
...
Third nhướn mày, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như muốn nói "Cậu cũng dám nói đấy."
"Ừ, có lẽ từng có. Nhưng cậu cũng quấy rầy tôi mà. Hòa nhau nhé?" Tôi nói nhanh gọn cho xong chuyện. Chà, đời người ngắn ngủi mà, mất công ngồi nhớ những chuyện đã qua làm gì. Tập trung vào hiện tại mới là điều quan trọng hơn.
"Ừm" Giọng trầm thấp đáp lời.
Lúc đầu, tôi tưởng Third sẽ nói móc lại cơ, ai dè cậu ta lại dễ dàng đồng ý đến bất ngờ. Tôi liền thấy đây là cơ hội để làm lại từ đầu mối quan hệ của bọn tôi, liền lập tức chìa tay ra trước mặt.
"Trước đây chúng ta có thể... ừm, không hợp nhau lắm, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Từ giờ trở đi chúng ta hãy bắt đầu lại nhé. Mong được giúp đỡ. Nếu có gì muốn giúp đỡ hay tư vấn thì cứ nói nhé."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Người đối diện nhìn chằm chằm vào tay tôi đang chìa ra để bắt tay một cách im lìm, khiến tôi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng đúng lúc tôi định rụt tay về, bàn tay dày dặn, có chút thô ráp của cậu ấy đã vươn ra nắm lấy tay tôi.
"Ừm"
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay to hơn tay tôi một chút khiến lòng tôi xao xuyến như có gì đó cù lét. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu ấy đã rụt tay về một cách tự nhiên, chỉ còn lại tôi cảm thấy hụt hẫng, không biết phải phản ứng thế nào.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn."
"Hả?" Tôi chớp mắt liên tục. Rõ ràng lúc nãy cậu ta còn trông rất thoải mái, sao bây giờ lại trông nghiêm trọng thế này?
"Tôi tự lo cho mình được. Cậu mới là người nên cẩn thận." Third nhấn mạnh, càng khiến tôi hoang mang tột độ. Cậu ta nói như thể tôi sắp gặp chuyện chẳng lành vậy.
"Ý cậu là sao---"
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp hỏi rõ ngọn ngành, tôi đã nghe thấy tiếng chị Jen gọi từ ngoài cửa. Sau đó, những thành viên khác trong đoàn làm phim lần lượt bước vào, nói về việc Third phải trang điểm lại và quay bù cảnh vừa rồi.
Tóm lại, cuối cùng tôi đã không có cơ hội nói chuyện với Third. Và lời cậu ta nói cũng bị những chuyện khác nhấn chìm, khiến tôi quên béng đi mất.
--------------
"Đã mang theo bút chì chưa?"
"Mang rồi."
"Còn gọt bút chì thì sao?"
"Có rồi."
Đoạn hội thoại vang lên vào sáng sớm thứ bảy, ngày nghỉ của hầu hết mọi người. Dù kim đồng hồ trên tường phòng khách mới chỉ điểm sáu giờ, cả tôi và View đều đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng ra khỏi nhà.
"Thẻ căn cước đâu? Nếu không có là không được vào phòng thi đấy."
"Ở đây rồi. Em không quên đâu mà." Cô em gái trong bộ đồng phục học sinh trung học phổ thông chỉnh tề đảo mắt, cười nhẹ, khiến đuôi tóc ngựa buộc nơ lắc lư theo nhịp chuyển động.
Hỏi rằng vì sao mà phải dậy sớm thế này à? À, hôm nay là ngày View thi TGAT. Còn tôi cũng có công việc quan trọng chờ đợi nữa. Đó là lễ cúng khai máy cho một bộ phim truyền hình. Khoảng mười phút nữa là xe của công ty đến đón rồi.
"Anh xin lỗi vì không thể đưa mày đi được nhé." Tôi thở dài.
Trước đây, tôi luôn là người đưa đón View đi khắp nơi, dù là học thêm hay lúc em ấy muốn đi chơi với bạn bè, để khỏi tốn tiền xe. Nhưng từ khi làm công việc này, tôi hầu như chẳng có thời gian nói chuyện với em ấy nữa. Ngày nào về đến căn hộ cũng khá muộn, View đã ngủ rồi. Dù ở cùng phòng, nhưng tôi cảm thấy như lâu lắm rồi không gặp nhau. Sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.
"Không sao đâu mà, anh còn phải làm việc nữa mà." Cô em gái luôn tỏ ra người lớn hơn mỉm cười, giơ hai tay vỗ nhẹ vào má tôi, đồng thời nói với giọng điệu tươi tắn: "Hôm nay anh cố gắng nhé, mong là sẽ có thêm nhiều fan hơn. Thi xong em sẽ vào hashtag xem ảnh trong buổi lễ hôm nay nhé."
"Ai vậy?"
"Anh Third đó. Em chỉ đùa thôi... Tất nhiên là em hâm mộ anh trai em rồi!" Người đối diện khúc khích cười khi thấy tôi nhăn mặt. Dù tôi từng nói xấu Third, View vẫn luôn hâm mộ cậu ta. Chắc em tôi thích kiểu con trai bad boy lạnh lùng.
Tôi đặt tay lên đầu em gái, xoa nhẹ một cách chiều chuộng. "Hôm nay thi cố gắng hết sức nhé. Thi xong tao dẫn đi ăn."
"Ôi, anh Wan ơi, tóc em rối hết rồi!" Cô bé nhăn nhó kêu lên bảo tôi dừng lại. Sau khi chỉnh lại tóc tai một chút, View liền vớ lấy túi xách, chuẩn bị ra khỏi phòng.
"Em đi đây."
"Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Chúc em làm bài thi tốt." Tôi chúc rồi bước tới ôm em gái một cái. Nhìn bóng lưng cô bé mà tôi đã chứng kiến từ khi còn bé xíu, ngoảnh đi ngoảnh lại View đã lớn thành thiếu nữ, sắp vào đại học rồi.
Trưởng thành là một điều đáng mừng. Bản thân tôi cũng phải trưởng thành hơn nữa. Và hôm nay là một bước tiến quan trọng, vì đây là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ người hâm mộ một cách chính thức. Từ trước đến giờ chỉ trò chuyện qua mạng xã hội thôi. Phải nói là tôi đang rất hồi hộp.
Phải nói rằng gần đây tôi có thêm rất nhiều người hâm mộ đấy. Chuyện là như vầy. Tuần trước trường đại học có tổ chức gian hàng hội chợ, tương tự như một hội chợ lớn. Các gian hàng của sinh viên các khoa ra bán hàng để gây quỹ cho câu lạc bộ. Khoa của tôi mở gian hàng bán đủ loại nước pha chế. Tôi bị bạn bè trong khoa lôi kéo đến làm phụ giúp với danh nghĩa người nổi tiếng (chỗ nào chứ) để thu hút khách hàng, đảm nhận việc tính tiền và pha nước nữa.
Trong lúc bán hàng, thỉnh thoảng có những khách hàng là fan của phim đam mỹ ghé lại trò chuyện và xin chụp ảnh, vì họ biết tôi sắp tham gia đóng phim. Tôi cũng nhiệt tình tiếp đón như lẽ thường tình, hoàn toàn không hay biết rằng có người đã quay lại cảnh tôi đang làm việc ở gian hàng và đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip đó đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, được biết đến với danh xưng "hot boy bán hàng" và đạt hàng triệu lượt xem!
Lúc biết chuyện, tôi đã rất ngạc nhiên, tự hỏi không biết có bao nhiêu người đã xem cảnh tôi thối tiền cho khách hàng đến hàng triệu lần như vậy. Rồi tôi cũng cảm thấy vui khi mọi người khen mình đẹp trai. Tôi rất biết ơn người đã quay đoạn clip đó, nhờ vậy mà lượng người theo dõi Instagram của tôi tăng vọt, hàng chục nghìn người theo dõi chỉ trong một ngày. Khi công ty biết chuyện, họ lập tức yêu cầu tôi livestream trên Instagram để tận dụng sức nóng của tin tức.
Trước đây, mỗi lần tôi livestream chỉ có vài trăm người xem thôi. Nhưng tin được không, sau khi đoạn clip đó lan truyền, lượng người xem livestream Instagram của tôi đã tăng lên hàng nghìn, kể cả lượng người theo dõi fanpage của tôi cũng tăng đến bốn nghìn. Các nhà báo cũng làm tin về đoạn clip lan truyền của tôi, giới thiệu rằng tôi sắp có vai diễn đầu tay trong một bộ phim.
Đây chính là sức mạnh của mạng xã hội, một khi đã lan truyền thì có thể thay đổi cuộc đời. Quản lý của tôi, anh Jarin, nói rằng dạo này tôi đang gặp vận may, nên nhắc nhở tôi phải nhiệt tình với người hâm mộ trong buổi lễ cúng khai máy hôm nay, cố gắng thu hút thêm nhiều fan nhất có thể. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi áp lực, nhưng chị Cher đã thì thầm bảo tôi cứ cư xử tự nhiên, chỉ cần trò chuyện nhiều hơn và quan tâm đến người hâm mộ thì họ sẽ yêu mến và theo dõi mình.
Công việc hôm nay khá quan trọng trên nhiều khía cạnh. Có thể nói rằng đây là sự khởi đầu cho cuộc sống chính thức với tư cách là người nổi tiếng. Có lẽ thế.
"Chào chị Cher." Tôi mở cửa xe van vừa dừng trước chung cư, chắp tay chào cô quản lý nghệ sĩ.
"Chào." Chị Cher đáp lời với giọng điệu điềm tĩnh như mọi khi, đồng thời quay sang lấy cốc cà phê latte đá không đường, món tủ của tôi, đưa cho tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Renji.
"Còn những người khác đâu chị?"
"Đi xe khác rồi. Lát nữa chúng ta ghé đón Porsche rồi đến trung tâm thương mại luôn. Đến đó thay đồ rồi đúng 8 giờ 30 ra gặp fan." Chị Cher đọc lịch trình cho chúng tôi nghe.
"Anh Wan, anh có hồi hộp không?" Renji hỏi tôi, vẻ mặt rạng rỡ và cực kỳ háo hức.
"Hỏi thừa rồi." Tôi đặt cốc cà phê xuống, xoa xoa tay. Hôm nay chắc chắn có rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ đến, tôi chỉ mong mình đừng vụng về vấp ngã hay lỡ lời thôi.
"Em cũng hồi hộp lắm. Cùng cố lên nha anh!" Cậu ấy nắm lấy một tay tôi, mắt lấp lánh, tôi dùng tay còn lại xoa đầu Renji, người mà tôi xem như em trai ruột của mình, đầy trìu mến.
"Ừ, chắc chắn rồi!"
Xe van của tôi đến địa điểm vào hơn bảy giờ. Khi đến phòng thay đồ, tôi được yêu cầu thay chiếc áo phông in tên phim, giống như các diễn viên và thành viên đoàn phim khác. Sau đó tôi vội vàng ăn sáng rồi trang điểm làm tóc, chụp ảnh đăng kèm hashtag để đẩy hashtag lên top trending. Đến lúc tám rưỡi, đoàn phim tập hợp các diễn viên ra gặp gỡ fan hâm mộ đang chờ ở quảng trường trước trung tâm thương mại, nơi sẽ diễn ra lễ cúng khai máy.
"Á!!!"
"Anh Third ơi, bên này ạ!!!"
"Em Nine đáng yêu quá!!!"
Vừa bước ra, tôi đã nghe thấy tiếng la hét vang dội. Một đám đông fan hâm mộ, không biết là hàng trăm hay hai ba trăm người, đang đứng bao quanh khu vực làm lễ được ngăn cách bằng dây thừng, cùng với những tấm bảng cổ vũ và vô số máy quay chĩa về phía chúng tôi.
Cảm giác thật lạ. Bình thường tôi cũng là một trong những người đứng hò hét cổ vũ nghệ sĩ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ đứng ở vị trí được mọi người chú ý. Khi tôi nhìn quanh, quả không sai như dự đoán, phần lớn fan hâm mộ đều là fan của Third và Nine, hai diễn viên chính của bộ phim.
"Mọi người đến từ mấy giờ vậy ạ?" Tôi nghe thấy tiếng Third hỏi fan hâm mộ. Quay sang Nine, cậu ấy đã đứng trò chuyện chào hỏi fan hâm mộ từ bao giờ. Các diễn viên khác cũng lần lượt đi đến chỗ những người cầm bảng tên của mình.
Tôi nhìn trái nhìn phải, hơi lúng túng một chút, rồi ánh mắt tôi dừng lại ở tấm bảng tên của mình, nơi có một nhóm fan hâm mộ nữ đang tụ tập.
"Ồ!" Tôi mở to mắt, tim đập thình thịch vì vui mừng. Khi tôi nhìn họ, họ liền la hét ầm ĩ.
"Á, anh Wan đáng yêu quá!!!"
"Wan cố lên nhé!!!"
"Nhìn bên này chút đi ạ!"
Và vô số lời nói khác mà tôi không nghe kịp lẫn trong tiếng màn trập máy ảnh liên tục.
Khi nghe thấy tiếng cổ vũ mình, tôi cảm thấy ngại ngùng, mặt nóng bừng lên. Tối qua trước khi đi ngủ, tôi đã thầm nghĩ đùa rằng nếu có ba bốn người đến cổ vũ thì tốt quá. Nhưng khi thấy hàng chục fan hâm mộ đứng cầm bảng tên hoặc quạt in hình mặt mình, vẫy tay với mình, tôi không nói nên lời, cảm giác xúc động dâng trào.
"Wan, ra chỗ fan hâm mộ đi em." Chị Cher tiến đến thì thầm và đẩy nhẹ lưng tôi.
Tôi bước những bước chân cứng nhắc về phía họ, ngượng ngùng đến mức không biết nói gì, bèn buột miệng hỏi: "Mọi người đến cổ vũ ai vậy ạ?"
"Đến cổ vũ Wan đó!" Ai đó đáp lời.
Tiếng cười vang lên. Tôi biết mình vừa nói một câu ngốc nghếch. Tay tôi bụm miệng nhịn cười, cầm bảng tên mình thì còn ai đến cổ vũ được nữa!
"Cảm ơn mọi người nhiều ạ." Tôi cười tươi, trong đầu nghĩ ngợi không biết nên nói gì tiếp theo. Tôi hối hận vì mình không giỏi giao tiếp với người lạ.
Nhưng tôi không cần phải nghĩ ngợi nhiều, vì fan hâm mộ bắt đầu trò chuyện với tôi. Gần mười phút sau, tôi trả lời đủ loại câu hỏi và bắt đầu trò chuyện lại với fan hâm mộ. Tôi vừa mới biết họ đã gửi hoa chúc mừng cho tôi!
Chị Cher đứng quan sát tôi trò chuyện với fan hâm mộ từ xa. Chẳng mấy chốc, một thành viên trong đoàn phim đến nhắc tôi tập trung chuẩn bị ở khu vực làm lễ.
"Lát nữa em sẽ đến thăm mọi người nữa nhé." Tôi vẫy tay chào tạm biệt họ, không quên quay lại cúi chào và chào hỏi fan hâm mộ của các diễn viên khác ở gần đó. Chị Cher dạy tôi rằng dù là fan hâm mộ của mình hay không, mình cũng phải cư xử đáng yêu với mọi người, như vậy mọi người mới quý mến.
"Anh Wan ơi, fan hâm mộ của anh đến đông lắm đó!" Ngay khi vừa tập hợp lại, Renji đã chạy đến nói với tôi ngay. Cậu ấy còn phấn khích hơn cả tôi nữa.
"Ừ, anh vui quá. Tim anh vẫn còn đập nhanh lắm đây này." Tôi đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch. Cảm giác nhận được tình yêu thương, biết rằng có người ủng hộ mình, thật là ấm áp. Tôi nhớ lại lúc mình đi theo Nine đến dự sự kiện. Chắc hẳn fan hâm mộ của Nine cũng có cảm giác giống như vậy.
"Khởi đầu tốt đẹp đó." Giọng trầm thấp vang lên từ phía sau. Khi quay lại, tôi thấy Third đang đứng bên cạnh. Khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên. "Chúc mừng nhé."
"Đúng vậy đó, hồi tụi mình làm lễ cúng khai máy cho bộ phim đầu tay, chắc có chưa đến chục người hâm mộ đến quá." Nine đứng gần đó, nghe thấy cuộc trò chuyện, cũng bước vào tham gia. "Wan dạo này nổi tiếng trên mạng xã hội mà, may mắn thật."
"Đúng vậy..." Tôi cười ngại ngùng, nuốt khan.
Thật ra, chính tôi là một trong những người đến cổ vũ Nine tại buổi lễ cúng khai máy bộ phim truyền hình thứ hai của cậu ấy. Nếu tôi nói ra, không biết cậu ấy có còn nhớ một người đàn ông che mặt, không nói một lời vì ngại ngùng, chỉ đứng chụp ảnh cậu ấy hay không...
"Chúc cậu luôn gặp may mắn như thế này nhé." Cậu chàng mặt hoa da phấn nói, nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm của cậu ấy khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Nhưng không biết tại sao, cảm giác lúc này lại không giống như lúc đó. Có thể vì có điều gì đó trong giọng nói dịu dàng của người đối diện khiến bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Hoặc có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều chăng?
"Mọi người ơi, sắp livestream rồi, mọi người ra ngồi vào chỗ đi ạ." Nhân viên trong đoàn phim lên tiếng thông báo.
Các diễn viên cùng nhau đi đến chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh Nine, lòng nặng trĩu không rõ lý do.
Đúng 9 giờ 9 phút, lễ cúng khai máy bộ phim truyền hình "Deep Dive - Đắm mình vào trái tim em" chính thức bắt đầu theo đúng thời gian lành mà thầy cúng đã xem.
Vì đã từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim, Third không cảm thấy hồi hộp trước những nghi lễ này. Tuy nhiên, đằng sau vẻ mặt bình thản là niềm vui ẩn chứa trong ánh mắt. Dù sao thì đây cũng là vai diễn chính đầu tiên của anh.
Anh đã phải mất hơn ba năm để đi đến vị trí này. Dù con đường gập ghềnh, phải thử vai hàng chục lần mới có được cơ hội này, dù phải làm việc với những người mà anh không ưa, nhưng vì ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp được mọi người công nhận tài năng, Third vẫn phải nhẫn nại vượt qua. Anh luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình.
Dáng người cao lớn bước theo đạo diễn, cắm hương lên đồ cúng. Bàn tay to lớn nắm lấy những cánh hoa mà nhân viên đã chuẩn bị sẵn trong mâm, rải lên trên bàn thờ, hoàn thành nghi lễ Bà-la-môn. Sau đó là đến giờ ăn đồ cúng để lấy may mắn.
"Lấy ăn luôn được ạ?"
"Dạ được anh, ăn luôn đi ạ."
Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau, Third liếc nhìn và thấy hai diễn viên trẻ đang thì thầm với nhau.
Khi Renji nói như vậy, Wan quay lại nhìn những món tráng miệng và trái cây đầy bàn, dáng vẻ ngơ ngác đó khiến khóe miệng của người đang quan sát âm thầm nhếch lên. Và trước khi kịp suy nghĩ, Third đã với tay lấy món tráng miệng "Thong Yip" (một loại bánh truyền thống Thái Lan) đưa cho người vẫn đang do dự không biết nên ăn gì.
"Ăn này đi."
"Hả?"
"Ăn Thong Yip trước đi, để lấy vàng lấy bạc, làm ăn phát đạt." Anh nói trước khi đưa một miếng Thong Yip vào miệng. Anh không khỏi ngạc nhiên về chính mình.
Bình thường anh không phải là người thích giao thiệp hay bắt chuyện với người khác, nhưng không hiểu tại sao lại bắt chuyện với người này, dù đây là người mà trước đây anh không ưa.
"Cậu cũng mê tín giống tôi sao?" Người đối diện hé miệng, khuôn mặt vốn cau có khi nhìn nhau trước đây không còn chút dấu vết thù địch nào. "Chà, khó tin thật."
"Tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại thôi." Chàng trai trẻ thở dài. Anh không phải là người mê tín gì cả, chỉ là kiểu người "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" thôi.
"Được rồi, tin cũng được." Người thấp hơn gần mười phân cười hừ một tiếng, rồi cho miếng Thong Yip được đưa cho vào miệng nhai lấy nhai để.
Mối quan hệ của hai người họ lúc này có lẽ gần giống với từ "bạn bè". Trước đây, Third thừa nhận rằng anh không thích Wan. Anh không thích bất kỳ ai cư xử thiếu chuyên nghiệp, đến muộn, không tập trung vào công việc, bởi vì đối với Third, để đạt đến vị trí được những người lớn tuổi trao cơ hội và có một lượng fan vững chắc, cần phải nỗ lực rất nhiều.
Tuy nhiên, khi xem xét lại, Third thừa nhận rằng có lẽ anh đã vội vàng đánh giá quá sớm. Wan bảo anh hãy đợi xem, và Third đã theo dõi sự tiến bộ của đối phương. Anh nhận thấy kể từ ngày xảy ra tranh cãi, Wan không còn đi muộn nữa, mà còn tập trung vào việc học diễn xuất, cố gắng tiến bộ để theo kịp các diễn viên khác đã có kinh nghiệm, điều mà Third cũng từng trải qua sự áp lực tương tự.
Đối với anh, giá trị của một người nằm ở sự nỗ lực. Khi thấy vậy, chàng trai dần thay đổi quan điểm về đồng nghiệp này và điều chỉnh sự hiểu lầm giữa họ. Ngày nay, anh và Wan có một mối quan hệ khá tốt. Càng trò chuyện, Third càng thấy thoải mái khi ở bên cạnh người này, vì Wan là người thẳng thắn, không xảo quyệt, không khiến anh phải lo lắng khi ở gần, khác với nhiều người trong ngành, dù là diễn viên hay nhân viên.
"Này này," người kia huých khuỷu tay vào cánh tay anh, ghé mặt thì thầm, "Lát nữa chúng ta làm gì tiếp vậy?"
"Phỏng vấn," Third đáp, hơi ngạc nhiên một chút vì sao đối phương lại hỏi anh. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh đã hiểu ra, Renji, bạn cùng công ty với Wan, đang bị người khác kéo đi chụp ảnh. Thảo nào lại đến hỏi anh.
"Sau đó chúng ta sẽ được trò chuyện với người hâm mộ nữa đúng không?"
"À, lát nữa còn có phần giao lưu với fan nữa."
"Tuyệt, tôi muốn trò chuyện với fan nữa." Đôi mắt to tròn của người nói sáng lên.
Vẻ mặt hăng hái ấy khiến vẻ mặt lạnh lùng của người đối diện có chút thay đổi. Khóe miệng của Third hơi nhếch lên, anh nhớ lại thời mới bước chân vào ngành giải trí, lúc đó anh cũng phấn khích như vậy, dù không biểu lộ ra mặt như Wan.
Hôm nay Wan được rất nhiều fan hâm mộ đến cổ vũ, đối với một diễn viên mới thì như vậy là rất tuyệt rồi. Chắc hẳn Wan rất vui. Anh cũng thật lòng mừng cho Wan.
"Các diễn viên ra đứng trước backdrop đi ạ."
Khi nhân viên đến gọi, các diễn viên cùng nhau ra đứng trước backdrop cùng với nhà sản xuất và đạo diễn để trả lời phỏng vấn của phóng viên. Third đứng cạnh Nine, bạn diễn chính của anh, như mọi khi. Dù cảm thấy khó chịu mỗi giây phút đứng cạnh nhau, nhưng anh luôn tự nhủ rằng đây là công việc, anh sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
"Third, hôm nay có rất nhiều fan hâm mộ đến cổ vũ, hashtag trên X cũng đứng đầu trending nữa, anh cảm thấy thế nào ạ?"
"Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy, cả từ bản phim thử nghiệm và buổi lễ cúng khai máy hôm nay. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tạo ra một sản phẩm tốt nhất."
"Anh có nhận được sự cổ vũ đặc biệt nào từ ai không ạ? Ví dụ như từ người đứng bên cạnh chẳng hạn?" Một phóng viên hỏi một câu khiến Third gần như nhíu mày.
Lại gán ghép nữa rồi, anh nghĩ thầm. Nhưng vì đang trước ống kính, anh chỉ có thể mỉm cười và đáp lời bằng giọng điệu bình thản.
"Tôi và Nine vẫn luôn động viên nhau mà. Chúng tôi làm việc cùng nhau."
"Đúng vậy, được người thân thiết động viên thì càng có thêm động lực." Giọng nói trầm ấm tiếp lời. Khuôn mặt thanh tú quay sang nở nụ cười, và Third phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười lịch sự trên môi.
Thật tâm thì anh chỉ muốn quay mặt đi, muốn đứng càng xa càng tốt, không muốn nhìn thấy người này dù chỉ một giây phút nào.
"Đến chỗ em Wan đi, tân binh của chúng ta đang hot lắm đây. Em biết clip hot boy bán hàng đạt ba triệu view chưa?"
"Thật ạ?" Người được nhắc đến mở to mắt. "Ôi, cảm ơn mọi người nhiều ạ. Thực sự em không ngờ mọi người lại xem clip em thối tiền cho khách hàng nhiều đến vậy."
Câu nói này khiến các phóng viên và bạn diễn bật cười. Third cũng mỉm cười, thầm nghĩ không biết cậu ta có biết mình hài hước tự nhiên đến vậy không.
"Mọi người trên mạng đang chờ đón những tác phẩm của Wan đấy. Em có thấy áp lực không?"
"Chắc chắn là có áp lực rồi ạ, vì đây là vai diễn đầu tay của em, lại được làm việc chung với những diễn viên, đạo diễn và nhân viên giỏi như vậy. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để làm thật tốt. Mong mọi người sẽ đón nhận và góp ý cho em, em sẽ lấy những góp ý đó để hoàn thiện bản thân." Wan mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Ngay cả khi nhìn từ góc độ của một người không quen biết, Third cũng nghĩ Wan là một người rất dễ gần. Các phóng viên có vẻ khá thích chàng tân binh này.
Cuộc phỏng vấn kéo dài thêm gần hai mươi phút. Phần lớn câu hỏi tập trung vào Third và Nine, đó là điều bình thường vì họ là diễn viên chính. Nhưng người được hỏi nhiều không kém là Wan, người đang nổi tiếng gần đây. Sau buổi phỏng vấn chung, anh còn được nhiều hãng tin khác phỏng vấn riêng, không thua gì Third.
"Mệt nhỉ?" Trong khi Third đang đứng để nhân viên trang điểm lau mồ hôi trước khi ra ngoài phỏng vấn tiếp, ở một cái lều bên cạnh khu vực hành lễ, Nine bất ngờ tiến đến đứng cạnh anh, dùng quạt điện quạt vào cổ anh, đồng thời nở một nụ cười giả tạo hết mức có thể.
"Cậu nóng hả?"
"..." Chàng trai trẻ lờ đi không trả lời, nói cảm ơn nhân viên trang điểm rồi ra hiệu cho họ đi ra ngoài, sau đó lấy điện thoại di động ra lướt để khỏi phải nói chuyện.
Thẳng thắn mà nói, anh lười trò chuyện với Nine. Chỉ riêng việc phải làm việc chung mỗi ngày đã khiến anh vô cùng khó chịu, gần như phát điên rồi. Vì vậy, nếu không phải trước ống kính hoặc xa tầm mắt người hâm mộ, Third luôn thể hiện rõ ràng rằng anh không ưa đối phương.
"Third, nhìn kia kìa." Nhưng bạn diễn của anh vẫn không hề quan tâm, tiếp tục bắt chuyện. Third đành phải khó chịu nhìn theo hướng đó, mong rằng Nine sẽ nhanh chóng nói xong những gì muốn nói để họ có thể nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt anh chạm phải dáng người cân đối của Wan, người đang đứng trả lời phỏng vấn phóng viên. Vẻ mặt có chút ngại ngùng nhưng vẫn trò chuyện với máy quay một cách say sưa, vẻ chân chất đó khiến chàng trai trẻ tạm thời quên đi sự khó chịu.
Chắc là đã quen với phóng viên rồi nhỉ? Tốt rồi...
"Mới vào nghề mà đã thích phô trương, chẳng biết cách cư xử gì cả." Giọng nói chậm rãi vang lên từ người đang trò chuyện cùng. Nine liếc nhìn người đang nói chuyện với phóng viên, rồi quay sang mỉm cười với chàng trai cao lớn. "Cậu thấy sao? Trả lời phỏng vấn dài hơn cả chúng ta là diễn viên chính nữa."
"Thì sao?" Third hỏi lại bằng giọng lạnh lùng. Không cần nói cũng biết người trước mặt anh đã bắt đầu lộ bản chất. Chuyện Wan bị xô xuống nước hôm đó có lẽ không phải là tai nạn.
Nine tiến lại gần hơn, hạ giọng xuống gần như thì thầm. "Cậu không nghĩ là cơ hội để chúng ta có được vị trí này khó khăn đến mức nào sao? Rồi tự nhiên có một người nào đó đến đây làm nổi bật trong sự kiện của chúng ta. Nếu cậu không cảm thấy gì thì cậu rộng lượng thật đấy."
"Phải, tôi không hẹp hòi như cậu." Anh đáp trả. Người khác có thể thấy Nine đáng yêu, ngây thơ, nhưng vẻ ngoài được tô vẽ kỹ lưỡng đó không thể qua mắt anh.
Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, người này vẫn ghen tị, không muốn thấy ai hơn mình như trước đây.
Nine khựng lại một chút. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Third cảm nhận được sự căm ghét trong ánh mắt đối phương. Nhưng chỉ một tích tắc sau, cậu ta lại mỉm cười, giả vờ cười nhẹ, như thể đang nói chuyện hài hước.
"Thôi bỏ đi, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng chúng ta nên ở gần nhau một chút. Fan hâm mộ chắc đang chụp ảnh chờ khoảnh khắc đấy."
"..."
"Đừng quên là chúng ta là một cặp nhé. Cậu không thể phớt lờ tôi như trước kia nữa. Bây giờ đang trước máy quay, phóng viên và người hâm mộ đấy, cứ diễn đi. Chẳng phải cậu muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp hay sao?" Nine nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng không hề phản ánh sự chân thành trong ánh mắt.
Third nghiến răng kìm nén sự khó chịu, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thầm mong buổi lễ này sớm kết thúc.
Sau khi trả lời phỏng vấn phóng viên xong, chương trình bước vào phần cuối cùng. Đó là phần giao lưu, nơi người hâm mộ đã cố gắng dậy sớm đến cổ vũ có cơ hội trò chuyện với các diễn viên.
Phần đầu tiên là phần các diễn viên tập trung trên sân khấu, trò chuyện vui vẻ qua micro, kiểu như giới thiệu bản thân, chào hỏi fan hâm mộ, nói về không khí trong quá trình quay phim, v.v. Sau một lúc, mỗi diễn viên tách ra đi đến chỗ người hâm mộ của riêng mình, trong đó có cả tôi.
"Wan, em có mệt không?"
"Em không mệt ạ, vui lắm luôn." Tôi trả lời thật lòng. Dù trời hơi nóng, nhưng hôm nay tôi tràn đầy năng lượng. Có lẽ là do có các fan hâm mộ đến cổ vũ chăng?
"Thế ở phim trường thế nào? Có ai ăn hiếp em không?"
"Dạ không có ai cả, mọi người đều dễ thương lắm ạ."
"Thật hả? Thế em thân với ai nhất?"
"Thật ra thì em thân với mọi người mà." Tôi cười. Thật ra thì tôi thân với Renji nhất vì tụi tôi cùng công ty, nói chuyện hợp gu, hay đi chơi chung.
Ngoài Renji ra thì...
Tôi vô tình liếc nhìn sang bên trái, thấy Third đang trò chuyện với người hâm mộ. Nụ cười của cậu ấy trông rất chân thành, không giống như nụ cười xã giao mà cậu ấy thường dùng ở phim trường.
Nó giống với nụ cười cậu ấy dành cho tôi ngày hôm đó, ngày chúng tôi cùng nhau tập thoại...
Thì ra cậu ấy cũng biết cười đẹp như vậy, sao không cười như vậy thường xuyên hơn nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Đúng lúc đó, Third đột nhiên quay mặt về phía tôi. Chắc là cậu ấy cảm thấy có người đang nhìn mình nên ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Thịch... thịch...
Tim tôi như thể đập nhanh hơn một chút khi cậu ấy khẽ mỉm cười với tôi, trước khi quay lại trò chuyện với người hâm mộ. Còn tôi thì vội vàng quay lại tập trung vào người hâm mộ của mình, cố gắng lắng nghe câu hỏi của họ. Nhưng tâm trí tôi lại xao nhãng, chỉ nghĩ đến nụ cười của đồng nghiệp khi nãy.
Third cười thì trông rất đẹp, nhưng tại sao tôi lại quan tâm đến nụ cười của cậu ấy chứ...
Hết chap 9
Các chương về sau ngày càng dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >"<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro