Chapter 1
Một ngày bình thường lại trôi qua ở trường học. Bạn biết đấy - quá nhiều bài tập, thị phi, khiến ta trở nên điên đầu!
Nhưng thật may mắn, vào lúc hoàng hôn buông xuống che đi sự mệt mỏi này thì tôi mới có một chút niềm vui.
Tên tôi là Nicholas Low với sở thích chạy bộ. Bộ môn này chưa bao giờ thất bại trong việc giúp tôi rũ bỏ hết sự phiền não.
Hai ngày mỗi tuần, cùng một thời gian, cùng một địa điểm, tôi chạy duy nhất cùng với hai người bạn.
Đó là Yee Wei Wah, không nghi ngờ gì nữa cậu ta là một trong những tên chạy nhanh nhất trường. Buồn cười ở chỗ nữ sinh luôn đeo bám sát gót hắn, tất nhiên là vì khuôn mặt bảnh trai rồi.
Và Kyna Sim, cậu ta là hàng xóm chung tòa nhà với tôi và tên Wei Wah. Đây là cô gái duy nhất không hề phiền phức mà chúng tôi từng biết. Nếu phải công nhận thì con bé cũng khá xinh xắn với cặp mắt kính khiến nhỏ trông càng thông minh sáng sủa. Đây cũng là vật bất li thân của cậu ấy, kể cả khi chạy bộ.
(Tôi cũng đeo kính nhưng chỉ khi cần xem tv)
Ba đứa tôi luôn chạy bộ cạnh một dòng sông chảy xiết trong một công viên bảo tồn thiên nhiên gần khu chúng tôi sống.
Khi đang chạy bộ trên con đường mòn cây cỏ xanh um, bơm đầy không khí trong lành vào lồng phổi, bỗng Kyna rên rĩ:
"Tụi bây có nghe gì không?"
"Nghe gì cơ?" Tôi hỏi. Thứ duy nhất tôi nghe là nhịp tim nặng nề của mình.
"Nghe giống như động cơ xe hơi vậy" Nhỏ nói.
"Ai lại chạy xe vào đây chứ" Wei Wah thắc mắc.
Ánh mắt tôi lia trúng cây cầu cũ ẩn hiện trên dòng sông khi đang chạy vào vòng cua. Lần chạy bộ nào tụi tôi đều chạy ngang nó, thường thì chả đứa nào quan tâm. Không ai còn sử dụng nó cả từ khi đường chính được thi công.
Nhưng hôm nay thì khác!
Tôi có thể thấy mui của một chiếc xe hơi màu đen đang còn nổ máy ở giữa cây cầu. Có hai người đàn ông lú đầu ra để quan sát chung quanh. Quá tối để hai gã có thể thấy chúng tôi khi đường chính còn chưa sáng đèn, nhưng nhờ vào ánh hoàng hôn còn sót lại trên sông mà tụi tôi có thể thấy chúng.
Sau khi quan sát, cả hai quay vào xe rồi cùng khênh ra một vật rất nặng.
Và rồi điều kỳ lạ nhất xảy ra. Họ đặt cái vật trông như một thùng gỗ dài lên thành cầu rồi đẩy nó xuống.
"Chết tiệt! Chúng dám đem vứt rác xuống dòng sông sạch đẹp của ta" Kyna phàn nàn trong sự khinh bỉ.
Cái thùng đánh ầm một phát xuống sông rồi bị gió cuốn trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Chốc sau chúng tôi nghe tiếng chiếc xe tăng ga chạy đi.
Ba đứa tôi tăng tốc chạy đến bờ đê, hướng cái thùng gỗ bị mắc vào một đám sậy trên đường trôi đi.
Và đó là khi tôi nghe thiết thét thất thanh của Kyna. "Không phải là cái thùng - NÓ LÀ MỘT CÁI QUAN TÀI!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro