chapter 2

Dù biết rõ người đàn ông trước mắt sẽ nói gì nhưng tim tôi vẫn hẫng đi vài nhịp,có lẽ con người khi đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác sẽ khó chấp nhận sự thật hơn?

Nhưng bây giờ suy nghĩ về chuyện đó chẳng giúp ích gì cả, Mr.Crawling anh ấy có vẻ không nhận ra tôi, còn Mr.Scarletella,ôi thật may mắn,anh ta cũng vậy. Dáng vẻ của họ vẫn giữ y như lúc ở chung cư đó,chỉ có trí óc đã biến đổi hoàn toàn,tôi chắc chắn những gì xảy ra với mình không phải mơ,hơi ấm từ tay anh ấy mỗi khi xoa đầu, tôi nhớ rất rõ

Mr.Human:bạn học!
MC:ha..hả?

Một chàng trai trẻ ngồi ngay cạnh gọi với qua,mái tóc bạch kim dài ngang vai, đôi mắt cậu ta đỏ rực, thật sự mà nói nó rất cuốn hút tôi, hình như đã từng gặp người này?

Mr.Human:bút của tôi hỏng rồi,cậu có phiền không nếu?
MC:à không, không,cậu cứ mượn đi

Cậu ta nói khá nhanh nhưng vẫn nghe được đại ý câu nói

Mà đợi đã nào?? Chẳng phải là Mr.Human đó chứ??? Sao có thể ở đây được? Nếu vậy chẳng phải khả năng cao những người khác tại chung cư cũng đều đang sống đâu đó tại khu vực này?

Tôi đoán là mình đã trừng mắt trong vài giây khi cậu ta nói lời cảm ơn,vẻ mặt của tôi khi bày ra biểu cảm đó không được thoải mái

Mr.Human:xin lỗi, nếu cậu khó chịu thì thôi

MC:không có...nhưng,cậu vừa chuyển đến đây à? tôi chưa từng thấy cậu trước đây

Mr.Human:à ừ,tôi vừa chuyển vào hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro