chapter 3

Mr.Human:có vấn đề gì à?

Có vẻ không ai trong khu chung cư còn nhớ bất cứ thứ gì? Điều này khiến tôi cứ suy nghĩ mãi,đã có chuyện gì xảy ra ở đó?

Cứ ngồi một chỗ mà không làm gì thật vô nghĩa,lại vốn không phải kiểu người không chịu tự thân tìm hiểu,chính vì thế giữa đêm hôm tôi lần nữa mò đến cái chung cư cũ nát này. Khung cảnh dường như không thay đổi,vẫn là cái không gian ảm đạm với mấy bức tường xám bong tróc nặng nề

Mr.Scarletella:cô làm gì ở đây?

Giọng nói từ đằng sau khiến tôi giật nảy mình mà quay đầu,Mr.Scarletella??

MC:tôi..tôi

Mr.Scarletella:cô theo dõi tôi?

MC:theo dõi?

Mr.Scarletella:không lý nào một nữ sinh như cô tới đây vào giờ này

Vội nhìn vào màn hình điện thoại,con số hiện lên là 21:30, tôi hơi khựng lạ.Đôi mắt anh ta cứ dáng chặt vào tôi,cảm giác rùng mình bao trùm toàn bộ bầu không khí,nhưng nếu nhìn kĩ mắt rất đẹp,rất sâu,trước kia không để ý điều này,chỉ lo anh ta lấy mạng mình

MC:tôi tìm đồ ở đây..anh thì sao?

Tôi lấy vội một lý do,trong tâm thì sợ anh ta đã nhớ được chút gì đó

Mr.Scarletella:công ty của tôi sắp được xây dựng ở đây,nên tới xem xét
MC:công ty?
Mr.Scarletella:khu đất này bỏ hoang đã lâu,nhưng vị trí rất tốt

Vậy là không nhớ,may quá!

Mr.Scarletella:cô thở dài gì vậy? Có vẻ thỏa mãn nhỉ

MC:không..không có gì

Mr.Scarletella:hay cô muốn gặp tôi? Nên vui sướng khi tôi tới đây?

MC:hả

Dứt câu Mr.Scarletella tiến tới gần hơn,anh ta rất cao,chỉ đi vài ba bước đã đứng ngay cạnh tôi

Mr.Scarletella:đúng rồi nhỉ?

MC:anh bị khùng à?

Mr.Scarletella:haha,tôi đùa thôi,nhưng cô có vẻ quen Crawling,sao cô biết cậu ấy?

Đột nhiên đổi chủ đề,không còn nhớ gì nhưng vẫn là tên lập dị. Dù vậy vẫn nên đối đáp cẩn thận,anh ta cao lớn như vậy, có thể tấn công mình rất dễ dàng

MC:có lẽ tôi nhận nhầm người,cảm ơn vì hôm qua đã đưa tôi về

Mr.Scarletella:nhầm người? Một người bạn của cô à?

MC:ừ,tôi rất quý anh ấy

Mr.Scarletella:....

Mr.Scarletella:cô có vẻ ở một mình

Anh ta đang nói cái gì vậy? Tra hỏi thông tin của tôi à? Để làm gì? Bán cho quỷ sao?

MC:gia đình tôi ở xa

Mr.Scarletella:tôi hiểu rồi

Nói xong tất cả chìm vào không gian tĩnh lặng chưa từng có,chẳng ai cất lên câu nào..cũng không hẳn,ban nãy anh ta định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi

Mr.Scarletella:đồ cô làm mất, tìm được chưa?

MC:à rồi

Nếu còn ở đây anh ta có nghi ngờ không? Đối mặt với người này, tốt nhất nên cẩn trọng nhất có thể

Mr.Scarletella:tôi đưa cô về nhé?

MC:không cần,tôi tự đi được

Mr.Scarletella:bây giờ sao? Đang mưa mà

Đợi anh ta nói tôi mới chợt nhận ra tiếng róc rách bên ngoài,thật bất cẩn, tôi không đem theo ô,anh ta có vẻ không đi theo Crawling

Trong lúc mãi nghĩ,đột nhiên thứ gì rất lớn khoác lên vai tôi,là chiếc áo của Scarletella,sao lại đưa cho tôi?

Mr.Scarletella:cô thấy lạnh nhỉ,cứ mặc đi

MC:cảm..cảm ơn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro