chapter 4

Tôi không phải người rành về xe cộ,cũng khó phân biệt được nhiều hãng trên thế giới,nhưng khá chắc con xe hơi này của Scarletella không phải loại tầm thường,nệm bọc rất êm,dường như có thể nằm lăn ra ngủ bất cứ khi nào,trang thiết bị cũng rất tân tiến,đầy đủ mọi thứ

Quan sát như vậy,suy ra được anh ta ở thế giới của tôi,không những là sếp lớn mà còn rất giàu có,đứng chân tại địa vị cao

Mr.Scarletella:sao cứ nhìn tôi vậy?

MC:a..xin lỗi

MC:xin phép hỏi,Crawling với anh là gì vậy?

Mr.Scarletella:cậu ấy là thư ký của tôi,có vấn đề gì à?

MC:thư ký riêng?

Nói đến đây đột nhiên anh ta cười khúc khích,tiếng rất nhẹ,như bị cố nén lại
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi hơi giật mình,là của Scarletella,anh ta dùng iPhone đời mới nhất,không dùng ốp lưng để lộ màu đen thuần túy của chiếc điện thoại,xe anh ta cũng là màu đen,sở thích sao?

Mr.Scarletella:có chuyện gì à?

Tôi ngồi sau xe,nghe anh ta trả lời đầu dây bên kia,vì cuộc điện thoại này nên Scarletella đi chậm lại một chút,đành phải đợi đèn đỏ

Mr.Scarletella:tôi biết rồi,cúp máy nhé

Nói rồi anh ta liền ngắt máy,có vẻ khá dửng dưng,không thương tiếc quăng chiếc điện thoại qua một góc nào đó ở ghế phụ

Mr.Scarletella:tôi cần về sớm một chút

MC:người cùng nhà của anh sao?

Mr.Scarletella:hả?

MC:ban nãy,nhà anh có việc à?

Mr.Scarletella:không có,hôm nay đến phiên tôi nấu bữa tối,giờ khá trễ rồi

Tôi không trả lời,để lại trong xe một khoảng im lặng

Ở thế giới kia,Scarletella luôn cười nhưng không khiến người khác thấy thoải mái,ngược lại còn vô cùng đáng sợ,nhưng ở thế giới này anh ta có vẻ ít cười,gương mặt toát ra khí chất nghiêm nghị hơn,làm tôi nhìn vào không mấy có thiện cảm,anh ta không phải kẻ xấu,hành động của Scarletella làm tôi tin điều đó,dù gì điểm chung vẫn khó gần

Đoạn đường đi từ khu chung cư đến nhà tôi không xa,đi xe vài chục phút đã tới nơi,tôi mãi suy nghĩ nên thời gian còn trôi đi khá nhanh.Tôi đẩy cửa xe,vội vàng bước nhanh ra,Scarletella kéo cửa sổ từ khi nào,cứ thế chạm mắt anh ta

MC:cảm ơn anh

Anh ta gật đầu nhẹ rồi lái xe đi về phía trước,màu mắt rất rực rỡ,rất đẹp,rất sâu,như thể muốn hút hồn người đối diện

Không hiểu sao,chân tôi cứ đứng đực tại đó,nhìn mãi theo bóng chiếc xe dần khuất đi,cảm giác rất lạ,chỉ biết tôi muốn nhìn cho đến khi anh ta hoàn toàn rời khỏi tầm mắt mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro