Chương 111: Ăn đòn, đăng ký kết hôn.

Lư Mễ không thích chiếc váy cưới trước mặt này cho lắm, bảo thủ quá.

"Cô nhìn đi, đám cưới của tôi sẽ tổ chức vào tháng Tám. Tháng Tám là thời điểm nóng nhất ở Bắc Kinh, tôi mặc kín như này cho nóng đến nổi sảy luôn hay sao?" Lư Mễ kéo tay áo, cũng không mấy hài lòng với thiết kế này. Phần tay áo thì thoáng, nhưng phong cách hoàn toàn không ăn nhập với nhau.

Lư Mễ muốn chiếc váy cưới của mình có chút ẩn ý đặc sắc, ví dụ như áo dài tay thêu hoa nửa trong suốt, nhưng lại có phần lưng hở rộng, như vậy mới đẹp.

Nhà thiết kế có vẻ cũng không để tâm nhiều, Lư Mễ nói gì thì cô ta nghe, chờ đến khi Lư Mễ rời đi cô ta mới gọi điện thoại: "Cô ấy đi rồi. Phối hợp diễn với anh mệt quá, váy cưới của cô ấy khi nào làm xong?"

"Năm ngày nữa."

"Cô bạn gái của anh muốn phần lưng hở rộng, lại không hài lòng với tay áo, còn nói muốn..."

"Tôi biết rồi." Đồ Minh trả lời: "Tôi biết cô ấy thích kiểu gì, cảm ơn cô đã giúp tôi kéo dài thời gian."

"Không có gì, dù sao anh cũng đã trả tiền rồi."

Đồ Minh cười, cảm ơn cô ta rồi tắt máy.

Lúc này, Luke ngồi bên cạnh liếc nhìn anh, không đồng tình với cách làm của anh: "Tôi giao việc cho cậu ít quá à? Cậu rảnh đến mức này sao?"

"Đây là khoảng thời gian rảnh duy nhất của tôi."

"Phí sức quá."

"Thì cũng bằng với thời gian mà anh đi đi về về ở Băng Thành thôi." Đồ Minh đáp trả: "À không đúng, cũng không giống nhau lắm. Việc tôi làm có hồi đáp, còn anh đi Băng Thành chỉ là vở kịch một vai."

Ở bên Lư Mễ lâu ngày, Đồ Minh cũng có chút phong thái lưu manh của cô, ngay cả cách cãi nhau cũng giống hệt, rất hay gây hấn.

Hiếm khi Luke không cãi lại, chỉ nhìn vào màn hình máy chiếu.

Hôm nay họ tổ chức họp tổng kết quý, Đồ Minh và Luke đang ở chi nhánh Tây An. Những người khác chưa vào cuộc họp, cả phòng chỉ có hai người.

"Thượng Chi Đào đồng ý làm phù dâu cho Lư Mễ rồi."

"Vậy tôi chúc mừng cậu, cuối cùng đội hình đám cưới của cậu cũng có một người đứng đắn rồi."

Đồ Minh nhìn Luke đầy hứng thú, bật cười.

Chuyện của Luke và Thượng Chi Đào kể ra thì dài lắm, theo cách mà Lư Mễ tóm tắt thì: Lúc tôi thích anh thì anh chẳng đoái hoài, lúc tôi không cần anh nữa thì anh lại dí theo tôi, thật khốn kiếp.

Vì chuyện của Thượng Chi Đào mà Lư Mễ ghét Luke suốt mấy năm, đến giờ thỉnh thoảng vẫn mỉa mai anh ta.

Buổi họp tổng kết quý này dự kiến sẽ khốc liệt như chiến tranh.

Năm nay công việc kinh doanh không hề dễ dàng, vì đại dịch đã buộc công ty phải chuyển đổi hoạt động toàn cầu. Lăng Mỹ Trung Quốc cũng trải qua giai đoạn khó khăn, tái cấu trúc kinh doanh cả trực tuyến lẫn trực tiếp, nâng cấp cơ cấu tổ chức, khiến các quản lý cấp cao gần như bị bào mòn hết sức lực.

Phòng marketing do Đồ Minh quản lý và phòng nhân sự do Tracy quản lý là hai phòng ban chịu tác động nặng nề nhất. Một khi công ty gặp phải vấn đề, các phòng ban chi tiêu và quản lý nhân sự luôn là những nơi bị ảnh hưởng đầu tiên. May thay, cả Đồ Minh và Tracy đều là những người tài giỏi, họ đã nhanh chóng thích nghi và ổn định tình hình sau nửa năm.

[Tay em bị xước rồi!] Lư Mễ gửi đến một bức ảnh, ngón tay trắng nõn của cô chỉ bị cào nhẹ một vết mờ. Chẳng đau đớn gì, chỉ là cô làm quá lên, không có chuyện gì cũng kêu la om sòm. Như lời cô hay nói: Người khác nghĩ thế nào thì mặc kệ, quan trọng là mình phải biết quý trọng bản thân mình.

[Dán băng cá nhân vào đi.]

[Anh thổi phù phù cho em đê.]

[Phù phù.]

Đồ Minh giữ vẻ mặt bình thản, đáp lại cô một tin "phù phù". Ai mà nghĩ được ông sếp vừa mới đây còn chất vấn tiến độ dự án, một giây sau đã tranh thủ dỗ bạn gái cơ chứ. Đúng là được rèn luyện cả rồi. Lúc này không nói "phù phù" thì lát nữa xong việc sẽ phải mất nhiều thời gian dỗ hơn.

Kết thúc cuộc họp, họ nhanh chóng ra sân bay. Đồ Minh bay đến Bắc Kinh, còn Luke bay đến Băng Thành. Lúc tách ra, cả hai còn chế giễu nhau: Hai gã đàn ông vất vả ngược xuôi.

Đồ Minh vừa xuống máy bay là đến nhà ba mẹ. Gần đây Dịch Vãn Thu vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu và cần được nghỉ ngơi. Anh đã tìm một cô giúp việc để lo việc nấu nướng dọn dẹp hàng ngày. Khi anh đến nơi, Đồ Yến Lương đang ngồi xem tài liệu lịch sử, ông nói: "Mẹ con đang ngủ, con lại đây, ba nói chuyện với con một lát."

"Chuyện gì vậy ba?"

"Ba mẹ bàn nhau rồi, muốn bán căn nhà ở Di Hòa Viên."

"Sao vậy ạ?"

"Bán đi rồi mua một căn ở Trung Quan Thôn. Còn con thì chuyển hộ khẩu về đó với ba mẹ. Sau này có con cái rồi lựa chọn trường học sẽ tốt hơn." Nhà họ Đồ rất coi trọng giáo dục. Ba mẹ anh nhận ra anh mong muốn có con nên họ cũng bắt đầu tham gia tính toán tương lai cho đứa trẻ.

"Không cần đâu ạ. Môi trường ở Di Hòa Viên khá tốt, đi dạo công viên cũng tiện. Sau này ba mẹ có thể ở đó, còn con và Lư Mễ sẽ tự lo liệu."

Đồ Minh khéo léo từ chối đề xuất của Đồ Yến Lương.

Nếu sau này thực sự cần mua nhà ở Trung Quan Thôn, anh sẽ tự cố gắng. Hiện tại đám cưới còn chưa tổ chức, con cái cũng chưa có.

"Cứ để nhà ở đó, cần thì bán. Hai vợ chồng già sống ở môi trường trường học cũng ổn hơn."

"Vâng, cảm ơn ba."

Cô giúp việc đã chuẩn bị bữa tối xong, Dịch Vãn Thu cũng vừa ngủ dậy.

Bà vốn dĩ đã gầy, bây giờ sau ca phẫu thuật lại càng gầy hơn. Từ một khía cạnh nào đó, Dịch Vãn Thu và Lư Mễ có vài nét giống nhau. Gần đây khi hai người tiếp xúc cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa, nhưng vẫn không thể thân thiết được.

Đồ Minh ăn cơm ở nhà ba mẹ xong rồi mới về nhà.

Lư Mễ nói tối nay cô hẹn ăn tối với Lư Tình, sau đó hai chị em sẽ ngồi nói chuyện một chút. Vì muốn tham dự lễ cưới của Lư Mễ mà Lư Tình và Diêu Lộ An đã phải trải qua nhiều lần cách ly, cuối cùng mới được đoàn tụ với gia đình.

Đồ Minh về nhà, thu xếp hành lý gọn gàng rồi gom hết quần áo Lư Mễ vứt bừa bộn cho vào máy giặt. Xong xuôi, anh thấy đã chín giờ rưỡi rồi mà cái cô tiểu thư Lư Mễ kia vẫn không có động tĩnh gì.

Anh gọi cho Lư Mễ. Phải một lúc lâu cô mới bắt máy, giọng thở phì phò nghe như rất mệt mỏi, anh hỏi: "Có cần anh đón em không?"

"Không cần, không cần đâu."

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà Lư Tình!"

"?" Đồ Minh nhướng mày, Lư Mễ nói dối mà không chớp mắt. Vừa rồi anh gọi cho Diêu Lộ An, Diêu Lộ An nói Lư Tình không có ở nhà. Anh bình tĩnh đáp: "Anh cho em một cơ hội nữa đấy, em đang ở đâu?"

"Ở Gay bar! Ở đây an toàn lắm!"

Đã lâu rồi Lư Mễ không ra ngoài chơi, dạo này ngày nào Daisy cũng lải nhải với cô là Gay bar vui lắm, làm Lư Mễ thấy tò mò, Lư Tình càng tò mò hơn. Thế là hai chị em ăn ý kéo nhau đến đó.

"Gửi anh địa chỉ."

"Không nhé, em trưởng thành rồi nhé, đừng hòng ép em về nhà, em đấm anh giờ."

"Anh đến uống rượu." Đồ Minh nói: "Nghe nói chỗ đó vui lắm."

"Ờ, thế thì được."

Đồ Minh cúp máy rồi gọi cho Diêu Lộ An ngay, rủ anh ấy cùng đến Gay bar để tóm người.

Trong quán bar náo nhiệt, Đồ Minh và Diêu Lộ An bước vào, họ lập tức trở thành tâm điểm. Hai người đàn ông có khí chất xuất sắc, ăn mặc đẹp, dáng người nổi bật, vừa xuất hiện đã có nhiều ánh mắt dõi theo. Sau khi tìm kiếm một vòng, họ thấy Lư Mễ và Lư Tình đang nói chuyện với vài người đàn ông.

Lư Mễ tinh mắt, vừa nhìn thấy hai người họ, cô nhắn tin cho Đồ Minh: [Đừng qua đây, mạnh ai nấy chơi đi.]

Đồ Minh không muốn trực tiếp kéo Lư Mễ đi ngay giữa chốn đông người, vậy nên anh tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một ly rượu. Anh vừa nhấp ngụm đầu tiên thì đã có một người đàn ông ngồi xuống cạnh anh, hỏi: "Đi một mình à?"

Diêu Lộ An cố nín cười, lùi ra một vị trí xa hơn để chuẩn bị xem kịch vui.

Đây không phải lần đầu Đồ Minh bị nhầm là Gay.

Trong những lần ra ngoài trước đây, anh cũng từng vài lần được người cùng giới tiếp cận. Có lần vì tò mò, anh hỏi người đó lý do, đối phương nói rằng trông anh giống "công", là kiểu "cường công" ấy.

Đồ Minh nhìn về phía Lư Mễ, cô đang nhìn anh với ánh mắt sáng rực, rõ ràng rất hứng thú với cảnh tượng người khác tán tỉnh anh.

"Không, tôi không đi một mình, tôi đi với bạn."

"Vậy chúng ta chơi chung đi?"

"Chơi thế nào?"

"Uống một ly rượu rồi ra ngoài ngồi chút nhé?" Đối phương đặt tay lên vai anh, vừa lịch sự vừa thân mật.

Lư Mễ càng tỏ ra phấn khích thì Đồ Minh càng tức giận.

Anh uống cạn ly rượu, nói xin lỗi rồi đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Lư Mễ. Anh nói với cô: "Về nhà."

"Em còn chưa chơi đủ mà!"

"Muốn chơi thế nào, em nói đi." Đồ Minh ngồi xuống cạnh Lư Mễ. Mấy người vừa nói chuyện với cô thấy tình hình không ổn bèn kiếm cớ tránh đi.

"Chúng ta thân thuộc thế này rồi thì còn gì vui nữa!" Lư Mễ trêu anh: "Hay anh qua bên kia chờ người ta đến tán thử xem sao?"

"Em muốn bạn trai mình thay đổi xu hướng tính dục à?"

"Cũng không phải là không thể..."

Đồ Minh véo má cô: "Lặp lại lần nữa xem?"

"Anh véo móp cả mặt em rồi!" Lư Mễ đánh tay anh: "Về thì về! Sao anh giống ba em vậy, đi uống rượu chút cũng quản."

Đồ Minh giơ đồng hồ trước mặt cô: "Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ."

"Một chút của em đấy hả?"

"Nhưng vẫn chưa tới lúc vui mà!"

Đồ Minh đứng dậy, xoay xoay cổ tay: "Muốn tự đi hay để anh khiêng em đi?"

"Em không tin anh dám làm trò mất mặt khiêng em đi giữa chốn đông người như vậy." Lư Mễ hò hét với anh, uy hiếp ai đó? Em không tin đâu!

Đồ Minh gật đầu, khom người kéo tay Lư Mễ khoác lên vai mình rồi vác cô đi thẳng ra ngoài. Có người định cản lại, nhưng người ngồi cạnh Lư Mễ khi nãy giải thích: "Hai người họ là một cặp đấy."

Diêu Lộ An lườm Lư Tình, cả hai bước theo sau Đồ Minh và Lư Mễ ra khỏi quán bar.

Lư Mễ vùng vẫy trên vai Đồ Minh: "Đồ Minh! Sao anh gan thế! Anh đang hạn chế tự do cá nhân của em! Anh là đồ khốn nạn!"

Đồ Minh nhớ tới cảnh có người đặt tay lên vai mình liền thấy bực, anh đánh bốp vào mông Lư Mễ: "Ngoan ngoãn đi!"

Lư Mễ sững người: "Anh còn dám đánh em hả!"

Đồ Minh lại đánh thêm một cái nữa, nhìn có vẻ mạnh nhưng thực ra rất nhẹ. Đánh xong lần cuối, anh mở cửa xe nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau rồi cũng chui vào xe, vẫy tay tạm biệt Diêu Lộ An và Lư Tình.

Hai người kia ngồi lại chờ tài xế, Lư Mễ tức không thở nổi. Nghĩ cả buổi vẫn thấy không cam tâm, cô bỗng kéo tay Đồ Minh lại, cắn xuống một phát, như chó cắn vậy.

"Còn lì phải không?" Đồ Minh bóp cằm cô: "Vẫn không chịu nhả ra hả?"

Lư Mễ lắc đầu, quyết không buông.

"Thích nhìn bạn trai bị người đàn ông khác tán tỉnh trêu chọc à? Sở thích khùng điên gì vậy!" Đồ Minh giáo huấn cô, hôm nay anh thực sự tức giận.

Cuối cùng Lư Mễ cũng nhả ra: "Hừ, đấy là anh nhỏ mọn! Gay bar mà, có gì nguy hiểm đâu? Mấy người đàn ông đang ngồi đó đều là chị em với nhau cả!"

"Em không đọc tin tức sao? Không có cô gái nào bị lừa gạt ở Gay bar chắc? Gã vừa rồi ngồi nói chuyện với các em, em nghĩ là Gay thật sao?"

"Nếu không phải thì là gì?"

"Là Gay mà hắn nhìn ngực em chằm chằm à?"

Đồ Minh thấy Lư Mễ đúng là đần hết chỗ nói, nhưng Lư Mễ nghe đến đây lại phì cười. Đồ Minh đang ghen.

"Cười gì!" Đồ Minh gõ trán cô, Lư Mễ kêu đau rồi kéo tay anh lại, tựa vào lòng anh: "Hai ba năm rồi em không đi bar đấy!"

"Vui không?"

"Cũng tạm, không như hồi trước."

Lư Mễ nói thật, ngồi một lúc là muốn về, không phải sợ Đồ Minh giận, mà đơn giản chỉ thấy chán. Lúc đó cô còn nói với Lư Tình: "Em già rồi phải không? Sao tự dưng thấy quán bar chả còn vui nữa vậy?"

"Không phải mày già, mà là mày tìm được thứ vui hơn rồi."

"Thứ gì cơ?"

"Đồ Minh đấy."

Lư Mễ cười, đúng là thế. Ở bên Đồ Minh vui hơn đi bar nhiều.

Về đến nhà, Lư Mễ tắm rửa sạch sẽ xua tan sự mệt mỏi, cô để tóc ướt bò lên người Đồ Minh. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống chiếc áo thun trắng mặc ở nhà của anh, chẳng mấy chốc đã thấm ướt một vùng, làm lộ ra phần da thịt. Lư Mễ cúi đầu cắn một cái qua lớp áo, nghe Đồ Minh khẽ rên hừ hừ.

Ngay sau đó, anh ngồi dậy, nắm lấy cổ tay cô và cắn môi cô.

"Nhớ anh không?" Môi Đồ Minh kề sát môi cô, hỏi.

"Nhớ." Lư Mễ đáp.

"Nhớ chỗ nào?"

Lư Mễ kéo tay anh, hơi thở gấp gáp: "Chỗ này."

Cách một lớp áo, môi Đồ Minh hái lấy hai đóa hoa nhỏ trên người cô, chạm khẽ một lần rồi lại một lần. Váy ngủ bị ướt dính sát vào nơi đó, làm Lư Mễ nổi cả da gà.

Chắc chắn là vui hơn đi bar nhiều!

Lư Mễ hứng khởi ôm chặt lấy Đồ Minh không chịu buông, còn cố tình trêu chọc anh: "Sau này đợi lúc anh không có nhà, em sẽ đi bar chơi tiếp."

Đồ Minh bị chọc tức điên lên, trừng phạt cô cho đến khi cô phải xin tha: "Không đi không đi! Anh hẹp hòi quá!"

Ngày hôm sau, lúc ngủ dậy thì đã đến giữa trưa, Lư Mễ mặc đồ rồi xuống lầu, thấy Đồ Minh đang ngồi trong vườn nói chuyện điện thoại. Mặc áo trắng quần trắng, cốt cách như các bậc thần tiên.

Thần tiên mà tắt đèn thì cũng vậy thôi!

Lư Mễ vừa loay hoay ăn vừa nhìn Đồ Minh nói chuyện điện thoại, anh nói rất nghiêm túc, không biết là chuyện gì quan trọng đến vậy.

Trong bữa ăn, Lư Mễ chợt nói: "Thứ Hai mình đi đăng ký kết hôn nhé?"

Đồ Minh ngẩn ra: "Chẳng phải em bảo muốn chờ thêm sao?"

"Không chờ nữa, chờ lâu quá hoa tàn ít bướm (*) mất thôi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ thứ Hai đi, đăng ký kết hôn xong rồi mình đi làm luôn."

*Hoa tàn ít bướm ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.

Đồ Minh cảm thấy lòng mình ngập tràn mật ngọt, giọng nói của anh cũng dịu dàng hơn: "Được rồi, cô Lư."

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đến lúc muốn đi đăng ký kết hôn thật thì cô vẫn thấy hơi căng thẳng. Sau bữa ăn, Lư Mễ ngồi trên ghế sofa hỏi Đồ Minh đang rửa bát: "Cần mang theo những giấy tờ gì vậy anh? Còn việc gì cần làm nữa không?'"

Đồ Minh nhận ra cô lo lắng, anh ngồi bên cạnh cô: "Nghe anh nói, bây giờ việc quan trọng nhất là chúng ta phải đi chụp ảnh đăng ký kết hôn."

"Ôi đúng rồi! Mặc dù em chụp kiểu nào cũng đẹp nhưng em không thích chụp vội chụp vàng đâu. Xấu chết!"

Nói xong, cô kéo Đồ Minh đi chụp ảnh đăng ký kết hôn, hai người tươi tắn kết hợp tạo ra một bức ảnh đăng ký kết hôn tuyệt đẹp.

Ngày đi đăng ký kết hôn, thời tiết rất xấu, có mưa nhỏ.

Trong đại sảnh không có nhiều người, lúc ngồi xếp hàng, Lư Mễ hỏi Đồ Minh: "Có hối hận không? Bây giờ anh hối hận thì vẫn còn kịp đấy! Cầm được cuốn sổ nhỏ đó là anh tiêu rồi, em sẽ bắt nạt anh cả đời!"

Đồ Minh nắm tay cô, đây không phải lần đầu anh đăng ký kết hôn, lần trước tâm trạng bình lặng, không có gợn sóng. Nhưng lần này lại có cảm giác xúc động khó tả.

"Em hỏi anh đó, có hối hận không?"

"Hối hận là chó." Đồ Minh bắt chước cách nói của Lư Mễ: "Giờ anh chỉ có một yêu cầu thôi, anh mong em có thể đồng ý với anh."

"Yêu cầu gì vậy?"

"Giống như lúc yêu nhau không được dễ dàng nói chia tay, kết hôn rồi cũng không được dễ dàng nói ly hôn. Em làm được không?'"

"Miễn là anh đừng chọc em thì em làm được." Lư Mễ mạnh miệng, thấy Đồ Minh nghiêm túc, cô nói: "Ai lại kết hôn rồi mà còn tính ly hôn chứ? Bị khùng hay gì!"

Là vậy thật mà.

Trước kia Lư Mễ rất phản đối chuyện kết hôn, giờ cũng bị Đồ Minh kéo vào cục dân chính. Nói gì nữa cũng vô ích, giữa người với người tồn tại thứ duyên phận khó nói rõ. Một khi đã trói chặt nhau rồi thì sẽ dây dưa không dứt, muốn tách ra cũng rất khó!

Khi đóng dấu, dù chỉ nhẹ nhàng ấn một cái, nhưng trái tim Lư Mễ lại run lên. Cảm giác thật kỳ diệu, từ giờ trở đi cô đã có một mái ấm mới rồi! Đồ Minh nắm tay cô, lúc này mới cảm thấy người bên cạnh thật sự đã gắn bó với mình.

Lư Mễ lật qua lật lại xem giấy đăng ký kết hôn, xem xong rồi cười hề hề: "Có cái này rồi, sau này tiền anh kiếm được một nửa sẽ là của em." Cô nói vu vơ như vậy để giảm bớt cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cô vốn chẳng có trách nhiệm gì, nhưng vừa rồi lại bất giác nảy ra một suy nghĩ: Em cũng phải cố gắng, phải làm sao để cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn mới được.

"Tiền đều là của em. Nhưng..." Đồ Minh lấy sổ đăng ký kết hôn từ tay Lư Mễ: "Sổ đăng ký kết hôn này để anh giữ."

"Làm gì vậy?"

"Giảm bớt khả năng sau này em bày trò lưu manh."

Lư Mễ đồng ý với Đồ Minh sẽ không dễ dàng nói ly hôn, nhưng cái miệng của cô thì chưa chắc cô tự kiểm soát được.

"Cho anh hết đấy, em không thèm."

Đồ Minh cất giấy tờ vào, nghiêm túc nhìn Lư Mễ: "Anh sẽ cố gắng để cuộc sống của em mỗi ngày trôi qua đều thuận lợi và vui vẻ. Nhưng nếu có một ngày nào đó em không vui thì em phải nói với anh. Hy vọng cô Lư sẽ không bao giờ hối hận khi lấy anh Đồ."

"Thôi chết, giờ em hối hận rồi."

Hối hận vì đã lấy muộn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro