17.Chó cậy gần nhà

Một người giữ gìn, một người đánh mất
Thanh xuân em trao giờ đem cất

Vương Gia Nhĩ bỏ hết những gì hào nhoáng của mình, trở về quỹ đạo của mình bảy năm trước. Cậu từng học xong đại học, cũng từng ngồi văn phòng nhưng giờ lâu rồi cũng chẳng còm kinh nghiệm gì mà làm môi trường đó lúc này thì rất không tiện. Cho nên cậu chỉ làm mấy việc bình thường, trải nghiệm những gì mà em của cậu đã trải qua. Cậu thấy cũng bình thường, cũng đều phải sống thôi.

Bây giờ cậu đang làm chân chạy bàn, nói sang hơn một chút là làm phục vụ trong nhà hàng. Hôm nay là cuối tuần nên khá đông, có người nhận ra cậu có người vẫn không biết, mọi người nhìn hay nói gì đó chỉ trỏ sau lưng cậu cũng không chú tâm đến. Lười nói, mấy người cũng đểu biết cả rồi tôi còn giải thích thêm làm gì?

Mười giờ khách vãn bớt, mọi người mới giãn được ít thời gian ăn nốt bữa đêm của mình. Một cậu nhóc trẻ tuổi ngồi gần gần với cậu, nhìn ổ bánh mì trong tay nhàn nhạt đau khổ thở dài " Nhìn người ta ở ngoài ăn ngon thế, mình chỉ mãi ăn bánh mì. Quá vật vã! "

Vương Gia Nhĩ nhìn bánh mì của mình, lại loại như kiểu hotdog nhưng bánh mì mềm thì nhiều, xúc xích chỉ có nửa thanh kẹp vào còn chẳng phải là loại hun khói. Cậu ngao ngán, nhưng vẫn đi trấn an người khác " Chịu đi! Lúc chưa ăn được nhìn ai ăn ngon thì thèm. Ăn ngon rồi thì không thể ăn dở tiếp.." Cậu há to môi ra dồn hết vào trong miệng, cố ăn bánh mì xúc xích rồi đi làm tiếp.

Lại là một đứa nhỏ dịu dàng lên tiếng, trong con ngươi dấy lên tia hy vọng " Nhưng mà ăn ngon vẫn tốt hơn a~ "

" Đều có cái giá của nó thôi, còn trẻ thì cứ cố gắng. " Một bác trung niên phì cười, đôn hoà bảo. Vương Gia Nhĩ thấy người từng trải rồi thì luôn nói rất đúng, đều có cái giá của nó cả. Nghi Ân à, bầu trời hôm nay đen kịt như em vậy. Bởi vậy, biết khi nào ta mới lại giao nhau..

...

Nữ nhân cầm túi xách vung vẩy, vừa bước ra khỏi phòng Vip thì nhìn thấy cậu " Ai đây này? Thật khó mà gọi một cái danh phận thích hợp ha, cậu Vương! "

" Ừm, thế khỏi gọi. Không rảnh tiếp chuyện " Vương Gia Nhĩ nhếch mắt lên nhìn rồi, quay sang chỗ khác không quan tâm. Mấy kẻ ăn không ngồi rồi đi gây sự như các người giờ tôi chẳng muốn đụng tới, giờ tôi còn phải giữ mạng để đi làm.

" Sao mà kiêu thế nhỉ ? Vốn còn định hỏi thăm một chút. " Một người là gay vừa yểu điệu nói lại chẳng thèm nhìn vào mặt cậu mà chăm chú bấm bấm điện thoại. Chắc là đang nhắn tin xuống âm trì, hỏi tổ tông nó có khoẻ không đầu thai chưa ha?

Một người khác xếch xếch chỉnh lại lông mi dày của mình cười nửa miệng sưng xịa " Trời ơi, chó cậy gần nhà. Giờ đã không còn chủ mà vẫn quen thói cũ. Đúng là người trụ lâu của Đoàn gia, có bản lĩnh ghê! "

Vương Gia Nhĩ để hai tay ngang vai, rồi tuỳ tiện nhún một cái lắc đầu như hết cách " Đúng thế, bản lĩnh tới nổi nghe ba bốn cái thùng rác oang oang nói chuyện một lúc! "

" Mày bảo sao? " Đối phương nói xong thì đem đế túi xách đánh trực diện vào mặt cậu, Vương Gia Nhĩ siết hai tay lại không động đậy thầm may nghĩ cái mũi cao của mình là hàng thật, nếu là đồ sửa bây giờ chắc đã bẹp dí gãy hết sụn nhựa rồi.

Gia Nhĩ đẩy tay lên xoa xoa chóp mũi của mình, mặt đã hơi ê ẩm nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục cười chọc nổ tung đám người trước mặt " Xin lỗi, không phải thùng rác. Tao nói sai, xin phép nói lại. Là một đám chó điên đi cắn người lung tung! "

Nói xong lại bị ăn thêm một cái tát Gia Nhĩ vẫn trụ vững bình tâm không đánh trả lại, cam chịu " Dù sao chỉ có chó cắn người ai đời lại đi ngược người cắn chó. "

_________
Nếu mọi người hỏi sao đanh đá dzạ thì mình đạo của fic Xa Hoa ấy nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro