6.Không được giữ người

Em vẫn luôn chờ đợi anh, như cách anh chờ đợi cô ấy
Em vẫn luôn nhìn về anh, như ánh mắt anh nhìn cô ấy.

Tiệc thường niên, mời tới không chỉ có Đoàn Nghi Ân mà còn có Vương Gia Nhĩ. Cậu đi làm ở một công ty tầm trung, thế mac cũng có liên hệ với công ty của nhà họ Lâm. Sau đó thì bị đối phương đốc ép nói với cấp trên của cậu. Nếu cậu không gia tiệc thì không ký hợp đồng, cho nên cậu phải đến.

Gặp lại, Gia Nhĩ liền cực lực né tránh. Đảo ánh mắt đi chỗ khác, nhưng cuối cùng đôi khi vẫn lén nhìn theo anh. Chính là đang ở trạng thái lửng, có thể lừa dối người khác nhưng không thể lừa được bản thân vẫn còn yêu. Có một bàn tay đặt lên vai cậu, đem ly rượu chạm lên vành ly của cậu cụng nhẹ qua " Tôi có hỏi hai người sao chia tay mà cậu ta không nói. Cậu ta nói là do cậu. Sao đấy? "

Vương Gia Nhĩ nâng ly lên uống cạn sạch,qua một hồi vẫn không trả lời. Lâm Tể Phạm đành tiếp tục thúc giục " Cậu nói đi, không thì chúng ta ba mặt một lời ngay bây giờ! "

Gia Nhĩ đặt ly rượu xuống bàn, đảo mắt nhìn anh Đoàn bị vây trong một đám người. Vẫn đang nói chuyện oanh oanh yến yến, cậu mới thấp giọng không tình nguyện mở miệng " Tôi hả..tôi không thể tiếp tục cứ mãi yêu một người không yêu mình ".

Lâm Tể Phạm không đồng ý lắc lắc cổ tay, mi mắt díp lại chẳng tin tưởng vào câu nói với cả lỗ hỏng lớn như thế " Nếu vậy sao lúc đầu cậu còn đâm đầu làm gì ? "

Gia Nhĩ hiếm khi mới thở dài trước mặt người khác, nói ra lời thật tâm suy nghĩ của cậu " Vì tôi nghĩ sẽ thay đổi được. Kết quả sai rồi, cái giá mấy năm cũng chả rẻ gì nếu còn cố cả đời, tôi thật sự đem cuộc sống tôi trở nên không đáng giá rồi."

Tuyệt vọng như vậy luôn hả ?

Nghe xong làm gã hết muốn kết hôn rồi đó, đành chỉ vỗ vỗ bả vai an ủi " Nếu vậy mong cậu sẽ tìm được một người khác . "

Gã nghĩ là mình cũng không khuyên can gì được họ Đoàn kia rồi, chắc cái gai kia trong lòng của hắn vẫn cắm rất sâu. Đã thế thì cũng không nên ôm thêm Gia Nhĩ để cậu ấy cùng chảy máu nữa. Cái giá này không cần tính toán, đã biết nó quá đắt.

Một giọng nói rất quen, tiếng hít thở đều đều của anh, giống như hoà vào trong không khí len lỏi vào cả nhịp thở của cậu. Khiến Gia Nhĩ nín lặng hồi lâu. " Đang nói cái gì vậy ? " Người đang được nhắc đến bỗng dưng xuất hiện, khoé mắt mang ý cười cười nhàn nhạt. Đoàn Nghi Ân vẫn cứ luôn như thế..

Lâm Tể Phạm nhấp nháy đôi mắt, đem cổ Nghi Ân ghì xuống kề sát bên tai trêu ghẹo " Là tôi muốn tìm đối tượng khác cho Gia Nhĩ ".

Vương Gia Nhĩ mím môi cười, sau đó chỉ nhìn vào mắt của Tể Phạm nói chuyện " Tôi cũng đến rồi, mong anh giữ lời. Hai người nói chuyện đi, tôi về trước đây. "

Lúc Gia Nhĩ xoay người, Đoàn Nghi Ân vươn tay muốn nắm lại. Đã bị bàn tay của Tể Phạm giữ chặt lại, gã lắc lắc đầu " Đừng, để cậu ấy đi đi. Hai người nói chuyện nữa, đầu tôi sẽ phát nổ mất."

Đoàn Nghi Ân rút tay ra, nhìn người rất nhanh liền cách xa anh rồi mới ngơ ra hỏi " Vì cái gì... " bốn chữ - không được giữ người - anh còn chưa hỏi ra khỏi miệng.

Lâm Tể Phạm đã liếc mắt nhìn anh, yết hầu khẳng khái hắng giọng nói " Không yêu, đừng nên níu kéo ! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro