7. Để họ bên nhau

Hôm nay là ngày nghỉ, Gia Nhĩ không có công việc để làm, cậu chỉ có thể trốn ở trong nhà ngồi ngốc hết cả ngày trời. Để hôm nay chóng qua, vì cậu không biết nên làm gì cả. Rảnh một phút thôi, trong lòng cũng sẽ bắt đầu nghĩ tới anh rồi..

Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong nhà, ngồi bên cạnh cậu hiện tại chính là Lão phu nhân của Đoàn gia. Nói chính xác là bà nội của Nghi Ân. Bà qua nhà cháu trai, cứ nhìn thấy Gia Nhĩ ngồi thất thần. Ngay cả truyền hình chiếu nội dung gì cũng không xem vào được, cứ ngồi ngớ ra một chỗ " Con làm sao vậy? "

Vương Gia Nhĩ bị đánh nhẹ vào tay mới tỉnh, nói lời trong lòng ra cho bà nội nghe " Bà ơi, con muốn ra nước ngoài ở.."

" Ra ngoài có gì tốt, sao bọn con thích đi thế. Ở đây có bà đến chăm tốt hơn nhiều đây này. Hay là cậu chê bà già này phiền toái? " Bà phịu mặt xuống, lắc đầu không chấp thuận.

Gia Nhĩ rũ hàng mi mảnh, đáy lòng yếu ớt vạch trần sự thật của chính cậu. Bóc trần một lớp, cũng thấy vết thương như bị xé nát bươm ra ngoài rồi " Bà nội, con cảm ơn..Con biết là bà và mẹ ngăn tin cô ấy quay về có phải không ? "

" Cảm ơn cái gì, con đã làm phật lòng mẹ con rồi! " Bà nắm lấy tay cậu, dịu dàng sờ sờ lên mu bàn tay của Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ cười, tránh nặng tìm nhẹ nói đỡ lời cho Đoàn Nghi Ân " Tụi con không phù hợp, anh ấy cũng không dễ dàng gì.."

" Nó thật sự quá ngu, nhưng con không thể cứ âm thầm lo cho nó.
Con nhìn nó thôi cũng hiểu ý nó, nhưng con luôn không nói ra . Làm sao nó biết mà đáp lại được đây ". Bà là trưởng bối, nhìn thấu câu chuyện. Sớm sớm chiều chiều đều ôm một bụng tức giận, hai đứa nhỏ một đứa thì không thể hiểu, một đứa không thể nói. Cứ suốt ngày quanh co luẩn quẩn, muốn giúp sức tụi nó cũng không cho. Kết qủa không dậm chân tại chỗ, mà còn mỗi đứa rẽ một lối.

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, không thể tiếp tục cười được nữa. Cậu đem hai chân đặt trên sofa, áp sát lại gần bụng mình rồi vòng tay bó chặt lấy cả người. Tới giờ cậu vẫn chưa từng nói cho ai biết, giữa hai người có thể sẽ từng có một kết quả khác. Chỉ là chính cậu ngay từ đầu, đã đóng kết quả đó lại. Một mình biết tới, một mình quên đi. Cậu thật sự không dám nói, cậu không thể nói với ai được. Vương Gia Nhĩ không biết là mình đã quá tàn nhẫn với chính mình, hay là tàn nhẫn với Đoàn gia nữa..

Cậu nghiêng đầu, chóp mũi vẫn giấu trong hai đầu gối khoé mắt bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu lại hơi xúc động rồi, có người bên cạnh chia sẻ nhưng nỗi niềm này vẫn chẳng thể vơi được. Càng đong càng đầy, như một cái bình chứa nước, nút tràn là thoát ra từ mi mắt của cậu " Con không có can đảm biết đáp án, dũng khí đều từng đặt vào tình yêu cho anh ấy hết rồi. Nên không cần đáp lại nữa..."

Bà nội vươn tay ra, đem cậu ôm vào trong người xem như trẻ nhỏ mà vỗ về, không ngừng vuốt trên lưng cậu " Cho dù cô ta là nữ nhân, nhưng mà ta vẫn không muốn chấp nhận đâu. Bé cưng, con mới là cháu của bà ha. Đừng khóc ! "

" Không ạ, ở bên người anh ấy yêu mới hạnh phúc được. Cháu xin đó, nếu như anh ấy yêu một người khác, bà cứ để họ bên nhau nhé ". Vương Gia Nhĩ nhăn nhăn mi tâm, cắt lòng mà nói ra. Bởi vì cậu rõ ràng được hạnh phúc của Nghi Ân là bên người anh ấy thật sự yêu, còn hạnh phúc của cậu là ở phía sau lặng lẽ chúc phúc cho bọn họ. Con cũng vậy phải không, dù không đến được thế giới này. Nhưng vẫn sẽ ở một nơi rất xa, chúc ba hạnh phúc..

Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người
Mà ta đã dành trọn trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro