67

Có thể làm nũng với bạn gái a...

Quý Hy quay người lại, ánh nắng rơi trên mặt nàng, một màu vàng cùng ấm áp.

"Hẳn là em vẫn còn chưa biết, cô ấy là chị tôi." Lục Phong thành thật nói.

Bên ngoài Quý Hy cố tỏ ra vô cùng điềm tĩnh nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng: "Chị gái của cậu?"

"Tôi theo họ của mẹ." Lục Phong giải thích, nhìn phản ứng của Quý Hy, nhất định không biết chuyện này.

Trong lòng Quý Hy vẫn còn nghi vấn trước lượng tin tức quá lớn này.

Lục Phong thấy Quý Hy không tin, cười nói: "Tôi không lừa em, nếu không tin có thể hỏi chị ấy."

Kiều Chi Du cũng chưa từng đề cập qua chuyện quan hệ chị em với Lục Phong, Quý Hy không nghĩ đến chuyện bọn họ là chị em, nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, một số chuyện cũng có thể giải thích.

"Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ của chị ấy đã mất từ lâu." Lục Phong đứng ngược sáng, tiếp tục nói với Quý Hy: "Mối quan hệ của chị ấy với những người trong nhà cũng không được tốt lắm, mấy năm nay đều ở nước ngoài chưa từng về nhà, dù sao ở bên đấy một mình cũng không dễ dàng gì."

Lục Phong đưa tay vuốt tóc, cảm thấy chính mình nói chuyện không đầu không đuôi, có chút không biết nên nói tiếp như thế nào.

Trên thực tế, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều, trước đây Kiều Chi Du là được nhà họ Kiều nhận nuôi, không có quan hệ huyết thống với nhà họ Kiều.

Lục Phong cũng biết, người nhà họ Kiều cũng không thích Kiều Chi Du, cũng không xem cô như người trong nhà. Mà mối quan hệ giữa Kiều Chi Du và nhà họ Kiều có quan hệ kém, phần lớn là bởi vì mẹ của cậu đối với Kiều Chi Du luôn có thành kiến, lúc nào cũng đề phòng. Mặc dù không phải là chị em ruột, nhưng tốt xấu gì cô ấy cũng là chị gái trên danh nghĩa, cậu ấy cũng cảm thấy như vậy cũng không được tốt, không thay đổi được chuyện gì.

"Tôi chỉ muốn nói," Lục Phong suy tư một chút, nhưng không có nói rõ chi tiết, dù sao chuyện gia đình của mình cũng có chút phức tạp.
"Mặc dù chị ấy rất trưởng thành cùng mạnh mẽ, nhưng thực sự cần mọi người quan tâm. Em ở bên chị gái của tôi... đôi khi cũng quan tâm tới chị ấy một chút."

Khi Lục Phong nói ra bốn từ "chị gái của tôi" cũng cảm thấy có chút mới mẻ, dù sao cậu ấy cũng lớn lên ở nước ngoài, cũng chưa từng ở cạnh Kiều Chi Du, cũng không biết tình cảm của hai người họ có thể sâu sắc được bao nhiêu. Có lẽ cậu ấy đã quen với việc "thương hoa tiếc ngọc", nhất là đối với mỹ nữ, sẽ cảm thấy đau lòng, cũng mong sẽ có người đối tốt với Kiều Chi Du.

Mỗi chuyện của Kiều Chi Du thậm chí là những chuyện nhỏ nhặt, Quý Hy luôn cẩn thận lắng nghe, nghiêm túc đến mức âm thầm khắc sâu trong lòng. Quan hệ giữa cô với người trong nhà không được tốt, cho nên khi nằm viện cũng không có người thân đến thăm.
Quý Hy nghe xong, đáp lại một tiếng: "Ừm."

"Tôi cũng biết bản thân đã nhiều lời. Nhưng nghe em nói như vậy, tôi tin em." Lục Phong nở nụ cười tỏa nắng. Ngày hôm đó khi cậu ấy nghe Quý Hy nói mình đã thầm mến Kiều Chi Du, liền cảm giác được đối gái này chính là người phù hợp với chị gái mình.

Đứng đơ ra một lúc, Lục Phong nói: "Không có chuyện gì, vậy thôi. Còn nữa, em cũng đừng nói cho ai biết mối quan hệ giữa tôi vào Kiều tổng."

Quý Hy lại "ừm" một tiếng.

Lục Phong liền rời đi.

Quý Hy vẫn đứng đó, vẫn đang suy nghĩ về những gì Lục Phong vừa nói. Nàng cũng không mong biết được chuyện của đối phương từ miệng của người khác.

Người ngoài đều cho rằng Kiều Chi Du là một người vô cùng hoàn hảo, là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Kiều, là một đóa hoa cao lãnh ngoài tầm với của người khác. Mỗi lần nghe thấy những lời này Kiều Chi Du chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nhưng Quý Hy có thể cảm thấy rằng cô ấy không giống như vậy, nàng cũng đã từng nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Kiều Chi Du.
"Tâm trạng không tốt, em dỗ chị được không?"

"Ở bên cạnh em thực sự rất vui vẻ."

"Chị thích một cô gái ... Chị sợ rằng sau này sẽ không gặp được một người giống như cô ấy nữa."

...

Quý Hy một lần nữa nhớ lại những lời mà Kiều Chi Du đã từng nói với mình, có nhiều cảm xúc khác nhau.

Nếu nếu thật sự đúng như vậy, Quý Hy liền cảm thấy rất hạnh phúc.

***

Sau khi gặp Kiều Chi Du, Quý Hy không hỏi cô về chuyện của Lục Phong, cô đã không chủ động nói ra, có lẽ là không thích nhắc đến chuyện này. Mỗi người đều có điều gì đó mà bản thân không muốn nhắc đến.

Cuối tuần trước Quý Hy đi công tác, Kiều Thanh đã hơn một tuần không gặp Quý Hy, vì vậy buổi tối khi nhìn thấy Quý Hy, cô bé thực sự rất vui. Hơn nữa còn vô cùng ngoan ngoãn, bữa tối còn ăn thêm nửa bát cơm.
Sau bữa tối.

Trong phòng làm việc, ba người đang ngồi ở một chiếc bàn lớn, trên bàn bày đầy những cây bút màu màu sắc rực rỡ. Quý Hy và Kiều Chi Du ngồi ở hai bên, cùng Kiều Thanh vẽ tranh.

Bị ảnh hưởng bởi Quý Hy, Kiều Thanh rất quan tâm đến hội họa, Kiều Chi Du nghe theo gợi ý của Quý Hy, chờ khi Kiều Thanh lớn hơn, sẽ nhờ một giáo viên mỹ thuật chuyên nghiệp tới dạy cho cô nhóc.

Kiều Thanh cầm bút màu tập trung tô màu trên giấy vẽ. Quý Hy cúi đầu, thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo cho cô nhóc, đôi khi cũng sẽ khen cô bé.

"Cô giáo, dùng màu này?"

"Dùng cái này."

"Đây là một con chim nhỏ đang cười."

"Ừm, chim nhỏ đang cười."

...

Trẻ em có đầu óc đơn giản, những gì chúng vẽ trên giấy vẽ chính là những gì chúng nghĩ trong đầu. Từ những bức tranh của Kiều Thanh, cũng có thể thấy Kiều Thanh tươi vui hơn rất nhiều, trời xanh mây trắng, dòng suối và nắng ấm đều là những mộng ảo tốt đẹp của cô nhóc.
Quý Hy cùng Kiều Thanh vừa vẽ tranh vừa nói chuyện rồi cùng mỉm cười, hoàn toàn gạt Kiều Chi Du sang một bên.

Đối với trẻ nhỏ Quý Hy luôn có sự dịu dàng cũng kiên nhẫn nhất định, Kiều Chi Du trong lòng không khỏi oán thầm, giá như cô giáo Quý để một chút cảm xúc khi dỗ dành trẻ nhỏ khi ở cùng bạn gái thì...

Kiều Chi Du nghĩ, hai người họ mới ở bên nhau cũng chưa tính là yêu đương cuồng nhiệt? Nhìn Diêu Nhiễm và Khương Niệm mà xem. Cô gái này sao lại như cục gỗ vậy, đối với bản thân mình cũng không nhiệt tình sao?

Bụng dưới của Quý Hy có chút đau, buổi tối nàng đã lén uống thuốc giảm đau mà không nói với Kiều Chi Du sợ đối phương lại cảm thấy lo lắng.

"Còn đau không? Nếu đau thì nghỉ ngơi một chút." Kiều Chi Du cẩn thận. Quý Hy giả bộ như không có chuyện gì: "Không sao đâu."
Sau khi Kiều Chi Du nhìn nàng liền đứng dậy.

Quý Hy hỏi: "Đi đâu?"

Kiều Chi Du: "Lấy một cốc nước"

Vài phút trôi qua. Kiều Chi Du bưng một cốc nước đường đỏ nóng lên, cô trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Quý Hy, đưa cốc thủy tinh trong tay qua.

"Uống một chút nước đường ấm đi."

Quý Hy thấy vậy không khỏi ngẩn ra, vẫn chưa uống nhưng nàng đã cảm thấy có chút ấm áp: "Cảm ơn."

"Không cần lúc nào cũng phải nói cảm ơn." Kiều Chi Du nhìn bộ dạng của Quý Hy, không khỏi cong môi cười nói: "Thật là ngốc."

"Ngốc như thế nào?" Quý Hy hỏi.

"Em nói xem tại sao lại ngốc?" Kiều Chi Du nhướng mày giống như đang ném một quả bóng cao su mà ném vấn đề này lại cho Quý Hy.

Cuộc trò chuyện vẫn giống như trước kia, không cần Kiều Chi nói, Quý Hy biết nàng "ngốc" như thế nào. Nếu hẹn hò là một khóa học, nói không chừng nàng sẽ không đạt mà phải học lại.
"Chị ơi, bức tranh này có đẹp không?" Kiều Thanh nghiêng đầu hỏi Quý Hy, bức tranh của cô nhóc cũng đã sắp hoàn thành.

"Bức tranh rất đẹp, tiếp tục đi." Quý Hy khen một tiếng, cũng chuyển sự chú ý của mình sang Kiều Thanh.

Kiều Thanh âm thầm thăm dò khuôn mặt của Quý Hy. Quý Hy nhìn thấy vậy liền khẽ hôn lên mặt cô nhóc.

Đây là quy tắc cũ, nếu như làm tốt, cô nhóc muốn một nụ hôn làm phần thưởng. Trước đây cô nhóc luôn đối với Kiều Chi Du như vậy, sau này có thêm Quý Hy nữa.

Kiều Thanh hài lòng mỉm cười, chu miệng tiếp tục nghiêm túc vẽ.

Khi Kiều Chi Du quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, liền nhìn thẳng vào Quý Hy... Khi làm bạn gái cũng không thấy nàng tích cực như vậy.

Quý Hy uống nước đường đỏ, rất ngọt và ấm. Nhận thấy Kiều Chi Du đang nhìn mình, nàng liền quay đầu sang hỏi: "Sao vậy?"
Kiều Chi Du ôm đầu, môi mỏng khẽ nhếch lên, đột nhiên nói: "Em còn nhớ đến chị?"

Trong giọng nói còn mang theo một chút tức giận, đang ngầm ám chỉ điều gì, Quý Hy có thể hiểu được, nhưng Kiều Thanh tối nay thực sự quá bám người vẫn luôn bám lấy nàng không buông.

Nhưng mà, Kiều tổng còn so đo với một cô nhóc sao?

Nhớ đến cuộc điện thoại buổi trưa của Kiều Chi Du buổi tối muốn hai người hẹn hò, có phải Kiều Chi Du cảm thấy tối nay rất vắng vẻ không? Cuối cùng đổi lại là ở cùng với Kiều Thanh.

Quý Hy tiếp tục uống nước đường đỏ, mặc dù đang nhìn Kiều Thanh vẽ tranh nhưng lại không tập trung, sau khi do dự một chút, nàng liền đưa tay qua bình tĩnh nắm lấy tay của Kiều Chi Du.

Động tác vô cùng cẩn thận.

Hơn nữa còn có chút không được tự nhiên.

Kiều Chi Du quay lại nhìn Quý Hy. Quý Hy cũng nhìn Kiều Chi Du, sau đó từng chút từng chút một tiến lại gần, khẽ chạm vào mu bàn tay đối phương sau đó liền nắm lấy.
Một động tác nắm tay mờ ám cũng khiến tâm tình của Kiều Chi Du trong nháy mắt trở nên khác thường. Có chút muốn cười, cùng bạn gái nắm tay như vậy có chút không được tự nhiên?

Quý Hy nhìn Kiều Chi Du mỉm cười, bàn tay hơi siết chặt, hết thảy đều im lặng.

Một nụ cười hiện trên mặt Kiều Chi Du, điều này thật tốt, Quý Hy chỉ cần chủ động một chút là được. Cô khẽ nắm lấy một ngón tay của Quý Hy có ý trêu đùa, như vậy có chút đáng yêu nhưng cũng rất thích thú.

Hai người vẻ mặt nghiêm túc, một người dạy vẽ, một người nhìn bản vẽ, nhưng dưới ngăn bàn, hai bàn tay trắng nõn mảnh mai đang lặng lẽ nắm lấy nhau, trêu chọc nhau, từ từ, mười ngón tay của hai người lặng lẽ đan vào nhau, lòng bàn tay kề sát, trêu chọc đối phương không thôi.

"Em vẽ xong rồi."

"Để chị xem xem." Quý Hy nghiêng người sang bên cạnh nhìn.
"Dì cũng thử nhìn xem."Kiều Chi Du cũng nghiêng về hướng Quý Hy, tựa cằm lên vai Quý Hy, xem tranh của Kiều Thanh.

Cảm nhận được hơi ấm của Kiều Chi Du trên cơ thể mình, Quý Hy không thể không quay lại nhìn Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du cũng khẽ liếc Quý Hy.

Khi đối diện với nhau như vậy, hai người nhịn không được liền mỉm cười, bàn tay dưới gầm bàn vẫn luôn đan chặt vào nhau.

Kiều Chi Du dụi cằm vào vai Quý Hy, khiến hơi thở của nàng trở bên gấp gáp hơn, rất thích.

Ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt, một lúc sau, âm thanh lớn hơn, giống như những hạt mưa đập vào lá.

Thời tiết Bắc Lâm mấy ngày gần đây thực sự rất kỳ lạ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, sự thay đổi này bất ngờ đến nỗi khiến người ta không kịp chuẩn bị.

"Cô giáo, hôm này đừng về, bên ngoài đang mưa, sẽ có sấm sét." Kiều Thanh ôm lấy cánh tay của Quý Hy, không ngừng nói. Nắm bắt mọi cơ hội.
Nghĩ đến Quý Hy đang đến kỳ sinh lý không được thoải mái, cũng cần người bên cạnh, Kiều Chi Du cũng sát lại gần nàng, thì thầm bên tai: "Chị và tiểu Kiều tổng sẽ chăm sóc cho em."

Bị giọng nói nhẹ nhàng như vậy của Kiều Chi Du dụ hoặc, Quý Hy cũng không muốn trở về.

"Em sẽ ngủ cùng với chị~" Không đợi Quý Hy trả lời, Kiều Thanh đã lên tiếng nói trước.

Kiều Chi Du xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thanh: "Lớn như vậy còn cần người ngủ cùng sao?"

"Chỉ là lần này, con muốn ngủ cùng dì và cô giáo. Về sau con sẽ ngoan." Kiều Thanh mặc cả.

Kiều Chi Du nghe xong nhanh chóng trả lời: "Được."

Kiều Thanh dính lấy Quý Hy làm nũng: "Em vẫn muốn nghe cô giáo kể chuyện."

"Được ~" Quý Hy cũng nói.

Đây là lần thứ hai Quý Hy qua đêm trong phòng của Kiều Chi Du. Biểu hiện vui mừng rõ ràng nhất chính là Kiều Thanh.
Quý Hy và Kiều Thanh nằm trên giường, lật hết trang này sang trang khác của cuốn truyện.

"Nghe xong chuyện này liền ngủ được không?" Quý Hy hỏi.

Kiều Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi nghe xong một câu chuyện, Kiều Thanh vẫn mở to đôi mắt đen láy, không biết xấu hổ: "Em vẫn còn muốn nghe nữa."

Cứ như vậy gây sức ép, chờ đến khi Kiều Chi Du từ trong phòng tắm bước ra ngoài, Kiều Thanh vẫn chưa ngủ, ở trên giường không ngừng ầm ĩ quấn lấy Quý Hy, Quý Hy đã đi theo Kiều Thanh, làm đủ mọi cách dỗ dành. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Chi Du mỉm cười đầy ẩn ý.

Kiều Chi Du ngồi trên giường, cúi người sờ sờ đầu của Kiều Thanh: "Cô giáo hôm nay không khỏe, bé con ngoan ngoãn nghe lời. Để cô giáo nghỉ ngơi sớm."

Kiều Thanh vẫn còn nhạy cảm, nghe thấy những lời của Kiều Chi Du, cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Cô nhóc nhắm mắt nói: "Bé ngoan ngủ rồi."
Tự gọi mình là bé ngoan, Quý Hy và Kiều Chi Du đều bị chọc cười, Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, giống như đang nhìn một đứa trẻ, liền vươn tay xoa đầu Quý Hy, sau đó mới đi sấy tóc.

Quý Hy chỉnh lại mái tóc bù xù của mình, nhìn bóng lưng của Kiều Chi Du không khỏi mỉm cười. Kiều Chi Du rất chú ý tới việc chăm sóc bản thân, sau khi đã làm xong các bước, Kiều Thanh ngủ thϊếp đi.

Quý Hy nhắm mắt trên giường, nhưng nàng vẫn chưa ngủ, bụng dưới vẫn khó chịu.

Kiều Chi Du nhẹ bước đi đến bên giường, kéo chăn nằm bên cạnh Quý Hy.

Quý Hy nghe thấy tiếng động liền mở mắt.

"Còn chưa ngủ?"

"Tiểu Kiều tổng đã ngủ rồi." Giọng Quý Hy vô cùng nhẹ nhàng. Sợ đánh thức Kiều Thanh.

Kiều Chi Du nghiêng người nhìn Kiều Thanh, chỉ thấy Kiều Thanh nép vào vòng tay của Quý Hy, ngủ ngon lành, nhỏ giọng nói: "Lớn như vậy vẫn còn cần ôm ngủ, sẽ hình thành thói quen không tốt."
Quý Hy nghe xong, khẽ buông Kiều Thanh ra một chút. Sau đó, thấy đệm bên cạnh mình hơi lún xuống, Kiều Chi Du cũng đã nằm xuống bên cạnh.

Kiều Chi Du nghiêng người hỏi: "Có khó chịu không?"

Quý Hy nhìn Kiều Chi Du khẽ lắc đầu.

"Nhìn môi em trắng bệch." Kiều Chi Du đặt tay lên bụng Quý Hy khẽ xoa một chút. Xoa xoa một hồi: "Có phải tốt hơn không?"

"Ừm." Quý Hy quay lại nhìn Kiều Chi Du, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều, có Kiều Chi Du thật tốt.

Kiều Chi Du cảm thấy đau lòng, tính cách của Quý Hy luôn khiến cho cô cảm thấy đau lòng, ở trước mặt bất cứ ai Quý Hy đều có thể tỏ ra bản thân mình là một người mạnh mẽ, nhưng Kiều Chi Du không muốn ở trước mặt mình nàng cũng sẽ tỏ ra như vậy.

"Cứ nói là không thoải mái," Kiều Chi Du tiếp tục giúp Quý Hy xoa bụng dưới, giọng nói nhẹ nhàng như động tác tay của mình: "Em có thể làm nũng với bạn gái của mình mà" .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro