Cuộc gọi báo thức số 29

Peach nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, khẽ thở dài. Bầu không khí lúc nãy vẫn còn vương vấn, nặng nề và bất an theo cách mà anh không thể giải thích được.

Chắc chắn là Khun Thee không thích Kin. Nhưng tại sao nhỉ? Có phải vì chuyện cá nhân không? Hay chỉ vì Thee là người có bản tính lạnh lùng, kiểu người không có kỹ năng giao tiếp và không thể kết bạn với ai cả nên mới có thái độ như vậy?

Tất cả các lý do đều không đúng lắm nhưng điều khiến Peach bối rối hơn nữa là tại sao Khun Thee - người đáng lẽ ra đang bận trăm công nghìn việc, và nếu anh nhớ không nhầm thì cũng đã lên lịch đón em trai mình ở sân bay sáng hôm nay lại xuất hiện ở bệnh viện mà không báo trước thế này?

Có lẽ là Mork, cậu thư ký biết tuốt của Thee đã báo cho hắn ta biết.

Mặc dù không hiểu nổi tại sao Thee lại đến đây nhanh như vậy nhưng Peach không thể phủ nhận sự ấm áp kỳ lạ đang nở rộ trong lòng mình.

Nếu nhiếp ảnh gia trẻ phải vẽ sơ đồ các mối quan hệ của mình, tên trùm mafia thậm chí còn không có tên trên đó, chứ đừng nói là được anh xếp vào danh sách những người bạn đáng tin cậy.

Nhưng bằng cách nào đó, Thee vẫn cứ vượt qua hàng phòng ngự của Peach, từng chút một. Peach không biết Khun Thee phù hợp với vị trí nào trong cuộc đời mình, nhưng việc có ngài ấy ở bên cạnh dường như luôn làm anh thấy yên tâm hơn, xua tan mọi nỗi sợ hãi nặng trĩu trong lòng.

Có lẽ đây chính là cảm giác khi có một chỗ dựa quyền lực, một người có thể che chở mình khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Cảm thấy hài lòng sau khi xếp Khun Thee vào nhóm "chỗ dựa đáng tin cậy", Peach thư giãn, để sự căng thẳng trôi đi cho đến khi cơn buồn ngủ kéo mí mắt nặng trĩu của anh khép lại một lần nữa.

Khi Peach đang dần chìm vào giấc ngủ, người mẫu nam ngồi cạnh giường kéo ghế lại gần và phá vỡ sự im lặng.

"Anh thực sự không định kiện à?" Kin hỏi, cau mày vì thất vọng. Sự bực bội của cậu ta khiến Peach hơi buồn cười.

Peach không bất tỉnh lâu, anh tỉnh lại ngay sau khi được Kin đưa đến bệnh viện. Lúc đầu, nhiếp ảnh gia trẻ nghĩ rằng mình có thể rời đi ngay lập tức, nhưng khi anh cố gắng đứng dậy, thế giới bỗng chao đảo một cách nguy hiểm. Cuối cùng, Peach buộc phải ở lại bệnh viện để truyền dịch tĩnh mạch.

Đúng lúc đó, Aran xuất hiện, khóc nức nở đến nỗi kính áp tròng rơi ra, mũi và mắt đỏ hoe, sưng húp. Vừa đến bên giường Peach, cậu người mẫu vừa cúi đầu thật sâu và lớn tiếng xin lỗi với giọng nói run rẩy vì tuyệt vọng.

Peachy có thể tha thứ cho người nhà nhưng anh chưa bao giờ thương xót người ngoài - đặc biệt là khi mọi chuyện leo thang thành bạo lực thể xác. Anh đã có ý định nộp đơn kiện dù chỉ để trang trải chi phí y tế. Không đời nào Peach để mình phải chịu đựng đau đớn như thế này mà kẻ gây nên tội lại không phải gánh lấy hậu quả. Nhưng khi Aran quỳ ở đó, cúi đầu, nước mắt chảy dài trên mặt và cầu xin sự tha thứ, Peach đã không thể giận dữ được nữa.

Suy cho cùng, Aran là người mà anh đã quen biết nhiều năm. Để cắt đứt quan hệ hoàn toàn thì có vẻ... không ổn lắm.

Aran hứa sẽ kéo Tawan đến để xin lỗi đàng hoàng và khăng khăng đòi trả toàn bộ viện phí nhưng Peach đã nói với cậu rằng không cần phải làm vậy, người gây ra rắc rối thì phải chịu trách nhiệm cho chuyện này chứ không phải là Aran.

Aran chỉ mỉm cười yếu ớt và nói rằng đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho Tawan. Peach không hoàn toàn hiểu ý của cậu nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Aran, anh không hỏi thêm nữa.

"Nhưng anh sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ lời mời hợp tác nào với Tawan.", Peach nói rõ ràng với Aran. Dù họ có thân thiết đến đâu, Peach cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Anh không thoải mái khi làm việc với cậu ta. Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ không nói xấu hay nhờ bất kỳ ai đưa cậu ta vào blacklist, chỉ có mình anh thôi! Anh không thể tiếp tục nhận dự án nào làm việc chung với cậu ta nữa".

Aran gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cúi chào lần nữa trước khi cáo lỗi bằng vẻ mặt kiên quyết, Peach cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Anh chỉ có thể hy vọng Tawan sẽ không nổi điên và tấn công thêm bất kỳ người nào nữa.

Peach giật mình trở về thực tại và liếc nhìn Kin. Người mẫu cao lớn vẫn đang cau mày, sự bực bội của cậu ta không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dịu đi.

Nhóm staff đến thăm kể với Peach là Kin đã đấm Tawan ngay tại đó. Một cuộc ẩu đả suýt nữa thì nổ ra nếu Aran không hét vào mặt cậu ta và bảo giúp đưa Peach đến bệnh viện.

Thật là một cách khởi động công ty người mẫu mới đặc biệt - mặc dù nó không hẳn là khởi đầu tốt đẹp như họ mong đợi.

"Tôi không thể làm gì khác. Ran giống như em trai của tôi vậy," Peach thừa nhận với một chút bực bội. Mặc dù thân thiết với Aran nhưng Peach đã quyết định đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh để chuyện như thế này trôi qua. Nếu có chuyện gì tương tự xảy ra lần nữa, ngay cả khi nó gây nguy hiểm cho danh tiếng của mình thì Peach cũng sẽ gửi đơn kiện mà không cần suy nghĩ thêm. "Thay vào đó hãy nói về cậu đi." Anh quay sang Kin, môi cong lên thành một nụ cười thích thú. "Lúc nãy cậu không sợ sao? Người đó là trùm mafia đấy, cậu không nên gây sự với ngài ấy."

"Sợ chứ!" Kin vừa cười vừa giơ bàn tay run rẩy lên. "Nhìn này - tay tôi vẫn còn run như điên!"

"Vậy tại sao cậu còn cố chống đối ngài ấy?"

Peach cười khúc khích, không hề tỏ ra thông cảm với màn kịch của Kin.

Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao hai người này lại ghét nhau ngay từ khi mới gặp như vậy. Người kia là ông trùm mafia và cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn - sao lại đi cãi nhau với một người mẫu mới vào nghề như thế chứ.

Có lẽ chỉ là do không hợp nhau chăng? Một số người còn xung đột va chạm ngay từ cái nhìn đầu tiên mà chẳng có lý do logic nào. Hai người đó có vẻ phù hợp hoàn hảo với mô tả đó.

"Nếu tôi để nỗi sợ chế ngự mình, tôi sẽ thua trước khi trận đấu bắt đầu," Kin càu nhàu, bĩu môi khi Peach không đưa ra lời an ủi nào. Nhưng đúng như tính cách của Kin, cậu ta nhanh chóng tươi tỉnh lại và nở một nụ cười toe toét. "Anh có đói không? Tôi có thể chạy xuống dưới và kiếm cho anh thứ gì đó lót dạ. Hoặc là thứ gì đó ngọt ngào để nâng cao tinh thần?"

"Em ấy không ăn đồ ngọt."

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cắt ngang câu chuyện của họ. Người đàn ông cao lớn, vai rộng sải bước vào trong, mang theo một túi lớn đồ ăn vặt từ tiệm bánh nổi tiếng và một cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút, lan tỏa mùi thơm dễ chịu khắp căn phòng.

"Tôi biết em thích cà phê, nhưng em cần nghỉ ngơi. Sữa nóng sẽ tốt hơn.", Thee nói rồi đặt khay thức ăn lên bàn trước khi điều chỉnh giường bệnh sao cho Peach có thể ngồi tựa lưng một cách thoải mái. Quý ngài mafia cẩn thận bọc cốc sữa nóng trong một chiếc khăn sạch để tránh làm bỏng tay Peach. Khi đã hài lòng với nhiệt độ, hắn đưa cốc cho anh.

Peach nhận lấy cốc sữa, ngạc nhiên nhưng đầy cảm động. Mùi hương ấm áp, ngọt ngào của sữa khiến thần kinh căng thẳng của chàng nhiếp ảnh gia được thả lỏng. Anh nhấp một ngụm chậm rãi, nếm được hương vị ấm áp béo ngậy hòa quyện với chút ngọt tự nhiên - không hề thêm đường. Chỉ một ngụm thôi cũng đủ để hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp lồng ngực.

"Cảm ơn... Thật phiền ngài quá!" Peach nói, ngước lên với một nụ cười nhẹ không thể kìm nén. Trái tim anh dâng lên một cảm giác xa lạ không thể diễn tả thành lời.

Anh đã quen với việc chăm sóc cho người khác. Được người khác chăm sóc như thế này... thật lạ lẫm.

Nhưng đó cũng là một cảm giác kì lạ theo hướng tích cực.

Thee sững người trong vài giây rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Tai dần chuyển sang màu hồng nhạt trong khi ông trùm mafia vẫn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày của mình nhanh đến nỗi Peach tự hỏi liệu anh có hoa mắt không. Chắc chắn một ông trùm mafia sẽ không bối rối vì một điều đơn giản như lời cảm ơn chứ nhỉ.

"Không sao đâu. Tôi không ngại làm bất cứ điều gì cho em cả." Thee đáp, giọng hắn nhẹ nhàng hơn bình thường, ngay cả đôi mắt cũng toát lên sự ấm áp hiếm có, một nụ cười dịu dàng lặng lẽ nở trên môi ông trùm mafia. Hắn lơ đãng đặt một ngón tay lên cằm, như thể đang suy nghĩ sâu xa.

"Có lẽ tôi nên đầu tư vào một công ty sữa nhỉ…" Thee lẩm bẩm khiến Peach chớp mắt, sửng sốt trong giây lát trước khi quyết định tốt nhất là giả vờ như mình chưa nghe thấy điều đó.

"Mork không đi cùng ngài sao?" anh hỏi, lái câu chuyện sang hướng an toàn hơn. "Không phải lúc nào cậu thư ký cũng dính lấy ngài như sam sao?"

"Mork ở lại để chăm sóc cho em trai tôi. Hôm nay nó vừa bay sang từ Nga và không đời nào nó để Mork rời khỏi tầm mắt đâu." Thee đáp lại, rồi như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nói tiếp: "Tôi đoán là mình sẽ phải gia hạn thời gian nghỉ phép của Mork. Đêm nay sẽ rất khó khăn đây, có lẽ ngày mai cậu ấy cũng sẽ không thể làm việc được."

Peach nhíu mày khó hiểu. Anh không khỏi thắc mắc xem em trai của Khun Thee là người như thế nào? Một người sắc sảo và luôn chu toàn mọi thứ như Mork, tại sao lại có thể kiệt sức như vậy?

Thee hắng giọng một cách ngượng ngùng, rõ ràng là đang né tránh câu hỏi chưa nói ra của Peach. Sau đó, hắn ta hướng ánh mắt sắc bén của mình về phía người mẫu đang ngồi cứng đờ bên cạnh giường. Mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm còn khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu của của kẻ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát mọi chuyện. Nhưng nó cũng biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.

"Cậu vẫn chưa đi à?" Ông trùm mafia ngồi phịch xuống chiếc ghế bên kia giường, bắt chéo chân. Hai tay đan vào nhau, toát ra vẻ nghiêm túc của một người sắp sửa đàm phán một thỏa thuận có tỉ lệ rủi ro cao. "Tôi thực sự nên cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho người đàn ông của tôi. Mọi thứ đã ổn thỏa rồi, vì vậy cậu có thể rời đi. Tôi sẽ không giữ cậu lại đâu."

"Tôi ở đây vì lo cho Peach và sẽ không đi đâu cả." Kin đáp lại và cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nó không giống nụ cười vui vẻ mà Thee từng thấy trước đây. Hoàn toàn không giống. "Khun Thee, ngài là chủ tịch của một công ty, đúng không? Chắc hẳn ngài phải bận rộn lắm. Ngài không cần phải bận tâm ở lại đây chỉ vì nhiếp ảnh gia của công ty ngài bị ốm đâu. Tôi sẽ lo liệu được."

"Ngày nay công việc có thể xử lý được trên iPad - trong trường hợp cậu không biết." Quý ngài mafia phản bác lại, nụ cười nhếch mép càng trở nên dữ dằn hơn và đôi mắt xám khói ánh lên cảm giác đáng sợ. "Và vì người đàn ông của tôi bị thương, nên điều đó được ưu tiên hơn bất kỳ công việc nào."

Nằm giữa hai người đàn ông đang quắc mắt nhìn nhau, Peach bình tĩnh nhấp một ngụm sữa nóng, cảm thấy như mình đang ngồi ở hàng ghế đầu trong một vở diễn kịch tính. Thật kỳ lạ là nó khá thú vị, mặc dù anh không thể hiểu nổi cuộc trò chuyện của họ.

Trước khi hai người kia kịp nói thêm điều gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Ngay lập tức, hai người đàn ông đồng loạt hướng ánh mắt dữ tợn về phía cánh cửa, như thể hai con thú dữ chuẩn bị vồ mồi. Người mở cửa cứng đờ tại chỗ, giật mình vì không khí căng thẳng tột độ bên trong căn phòng.

Kẻ mới đến là một người đàn ông mập mạp, đỉnh đầu hói bóng loáng, hai bên là những mảng tóc bạc mỏng dính, khuôn mặt tròn hơi nhăn nheo, mang theo vẻ ngạo mạn. Đôi mắt hẹp dài, gian xảo đảo quanh với vẻ ranh mãnh khiến ông ta trông như một con cáo già.

Mặc dù vài phút trước khi gõ cửa phòng ông ta đã cảm thấy tự tin và đầy vẻ vênh váo nhưng khi mở cửa ra thì đã phải lo lắng thấp thỏm mà bước vào.

"Chào buổi tối. Tôi là người đại diện pháp lý của Khun Tawan. Ngài có thể gọi tôi là Yuth.", vị luật sư trung niên, có vẻ khá lớn tuổi tự giới thiệu trong khi đưa danh thiếp của mình ra. Tuy nhiên, không ai trong số ba người đàn ông trẻ tuổi trong phòng có động thái nào nhận lấy nó.

Kin cố tình lờ ông ta đi, tiếp tục lục lọi túi đồ ăn vặt mà Khun Thee mua mang tới mà không hề xin phép người đàn ông đã trả tiền. Ánh mắt của Thee thoáng liếc về phía người mẫu khi thấy cậu ta rút một túi bánh ra, nhưng hắn ta nhanh chóng tập trung trở lại vào vị luật sư không may mắn đang đứng giữa phòng bệnh. Bầu không khí lập tức hạ xuống mấy chục độ trở nên lạnh lẽo, căng thẳng như hầm băng.

Peach liếc nhìn ông trùm mafia đang âm thầm gây áp lực lên vị luật sư nọ và quyết định để người tự xưng là “người giám hộ” của mình xử lý việc này. Anh cười nhẹ, chuyển sự chú ý sang túi đồ ăn vặt và hăng hái cùng Kin lấp đầy dạ dày của mình mà không cần lo lắng gì cả.

Khun Thee dường như luôn thích thể hiện các mối quan hệ, quyền lực của mình và luôn đắm chìm trong sự thỏa mãn khi được nhờ giúp đỡ. Vì vậy, Peach nghĩ rằng anh cũng có thể tận dụng tối đa điều đó và đóng vai trò là một cấp dưới ngoan ngoãn, biết ơn một cách hoàn hảo.

"Ông đến đây để thương lượng bồi thường sao?"

Giọng nói của Khun Thee bình tĩnh và ổn định nhưng nó mang theo sự lạnh lẽo khiến Yuth rùng mình sợ hãi. Sự căng thẳng lạnh lẽo tỏa ra từ ông trùm mafia hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cậu trai đang ngồi trên giường bệnh - má phồng lên như một con sóc chuột khi nhai bánh mì, hoàn toàn không bận tâm đến bất cứ điều gì.

Chết tiệt!

Ông chủ không hề nhắc đến việc ông ta sẽ rơi vào tình huống đáng sợ như thế này!

Yuth nhanh chóng nhét danh thiếp trở lại túi và rút khăn tay ra thấm mồ hôi trên cái đầu bóng loáng. Nở một nụ cười lịch sự, chuyên nghiệp, người đàn ông trung niên cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong phòng.

"Tất nhiên, đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi.", vị luật sư nói với giọng điệu cung kính một cách gượng gạo. Ông ta không quen với việc phải hành xử khúm núm như thế này. Suy cho cùng, ông chủ của ông ta là một triệu phú mới nổi, một trong những doanh nhân thành đạt nhất đất nước. Tại sao việc giải quyết hậu quả sau khi con trai của ông chủ mất bình tĩnh và đấm một nhiếp ảnh gia lại khó khăn như thế này? Chuyện này đáng lẽ phải dễ như trở bàn tay chứ? Cho đến lúc này, chẳng có gì diễn ra như mong đợi cả. Chẳng phải nhiếp ảnh gia này không có mối quan hệ nào sao?

"Vậy các vị định đền bù thế nào?" Giọng nói của Thee sắc bén và đáng sợ, thái độ hống hách của hắn khiến ngay cả Peach cũng phải giật mình. Tuy nhiên, anh không hề sợ hãi.

Peach biết Thee đang đứng về phía mình, và mặc dù không hiểu tại sao nhưng điều đó thật sự khiến anh an tâm.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế." Yuth nói nhanh rồi rút ​​ra một tập séc với sự tự tin đã được rèn luyện. "Và đối với sự tổn hại về tinh thần mà cậu chủ tôi đã gây ra, chúng tôi rất sẵn lòng trả thêm một khoản tiền bồi thường như một lời xin lỗi."

Khi Yuth nêu ra một con số khổng lồ lên đến hàng chục ngàn bath khiến lông mày của Peach nhướn lên vì ngạc nhiên. Anh không có ý định kiện cáo mà đã được bồi thường một khoản tiền lớn như vậy sao? Thật là một bất ngờ thú vị. Peach không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp như thế.

Nhưng rõ ràng là ông trùm mafia lại không nghĩ như vậy.

"Ông gọi đó là một lời đề nghị có trách nhiệm sao?" Thee chế giễu, giọng hắn ta đầy vẻ khinh thường. "Tôi không biết là gia đình Veeraarpakorn lại túng quẫn như vậy đấy. Đặt tên con trai mình là Tawan - 'Mặt trời' - mà lại nhỏ nhen như thế hả." Peach quay lại nhìn Thee, sửng sốt trước cái mỏ hỗn của hắn ta. Một chút hối tiếc nhỏ nhoi kéo đến khi anh nghĩ về khả năng mất đi số tiền hào phóng đó. Cảm nhận được ánh mắt của Peach, Thee ngay lập tức quay lại nhìn anh. Sự căng thẳng lạnh lùng tan chảy thành ánh nhìn dịu dàng khi mắt họ chạm nhau. Môi Thee cong lên thành một nụ cười tự mãn như thể đang lặng lẽ hỏi “Tôi đã làm tốt, phải không?”

Không để cho vị luật sư tội nghiệp sắp về hưu này ngất xỉu trong phòng bệnh có lẽ đã là một thành tựu lớn rồi.

"Đó là một số tiền khá lớn." Peach nghiêng người lại gần hơn và thì thầm nhẹ nhàng. "Hơn nữa, tôi đã hứa với Aran là sẽ không kiện cáo gì rồi mà. Dù sao thì tôi cũng sẽ không khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại."

"Thế mà đã nhiều tiền sao? Tôi có thể cho em gấp mười, thậm chí gấp trăm lần số đó." Thee đứng thẳng người, giọng điệu khinh thường.

"Tôi lấy tiền của ngài làm gì chứ, Khun Thee?" Peach trả lời, cắt ngang dòng suy nghĩ kỳ lạ của tên trùm mafia. "Hãy suy nghĩ logic chút đi. Tôi đã nói là tôi sẽ không kiện. Hơn nữa, chi phí bệnh viện tư không hề rẻ. Tôi còn đang không hiểu tại sao Kin lại kéo tôi đến bệnh viện sang trọng như thế này nữa."

"Em không kiện, nhưng Arseny sẽ kiện. Gây rối trong studio của Arseny, làm hoen ố danh tiếng và gây tổn hại đến nhân viên của công ty cả về thể chất lẫn tinh thần, đương nhiên Arseny sẽ có hành động pháp lý để đáp trả." Quý ngài mafia kiên quyết trả lời như thể đó là kết luận hợp lý nhất trên đời. Trong khi đó, vị luật sư già thì tái mét mặt khi nghe những lời luận tội của vị Chủ tịch công ty. Lời nói đanh thép của Thee vang vọng một cách đáng ngại trong tâm trí ông ta.

Ai mà không biết Arseny cơ chứ? Tại sao một vụ hành hung đơn giản nhắm vào một nhiếp ảnh gia tầm thường thấp cổ bé họng lại leo thang thành một cuộc đụng độ với gia đình quyền lực như vậy?

Peach không thể kìm nén được nụ cười. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với Aran nhưng anh không thể phủ nhận việc thấy Thee xử lý tình huống thay mình thật thú vị. Và thành thật mà nói, được nhìn thấy ông trùm mafia thể hiện quyền lực và sức ảnh hưởng của mình thế này thật phấn khích. Suy cho cùng, không phải ngày nào cũng có người sẵn sàng giải quyết vấn đề thay anh một cách dứt khoát như vậy.

"Thật ra tôi vừa mới gây ra một rắc rối khác cho công ty của ngài" Peach giả vờ buồn bã, cẩn thận thăm dò tình hình. Biết rằng Thee hoàn toàn đứng về phía mình, chiều chuộng mình nên Peach quyết định mạnh dạn thử vận may thêm một chút nữa. "Tôi đã nói rằng tôi không thoải mái khi làm việc với Tawan nữa. Bất kỳ dự án nào mà cậu ta làm người mẫu, tôi đều sẽ từ chối hợp tác. Nhưng tôi đã ký hợp đồng dài hạn với công ty của ngài rồi. Nếu tôi muốn chấm dứt hợp đồng, liệu có phải bồi thường gì không?"

Thee lập tức cau mày, biểu cảm tối sầm lại khiến Peach cứng đờ sợ hãi, thầm mắng bản thân vì đã vượt quá giới hạn. Anh đã quá thoải mái lợi dụng lòng tốt của Thee mà quên mất rằng khi nói đến kinh doanh và lợi nhuận thì ông trùm mafia không bao giờ thỏa hiệp.

Chuẩn bị tinh thần cho một lời khiển trách gay gắt, Peach đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến vấn đề trước đó.

"Tại sao em lại muốn phá vỡ hợp đồng?" Tên mafia hỏi, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng.

"Những buổi chụp ảnh cho bộ sưu tập mùa hè và mùa xuân tới đây đều là chụp ảnh đôi của Aran và Tawan. Tôi thực sự không thể làm việc trong những dự án đó nữa." Peach ngập ngừng lẩm bẩm.

"Thì sao?" Thee khoanh tay, ánh mắt kiên định không gì lay chuyển được. "Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ luôn chọn em."

Peach chớp mắt, sững sờ im lặng. Một luồng nhiệt nóng rực đột nhiên dâng lên gò má, anh có thể cảm thấy mặt mình phừng phừng như cháy rừng.

Anh cắn môi, cúi mặt xuống trong nỗ lực ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Hít một hơi thật sâu, anh buộc mình phải phản bác lại.

"Vấn đề là phải lựa chọn giữa người mẫu và nhiếp ảnh gia, Khun Thee. Ngài nên chọn người mẫu. Nếu không thì sẽ phải chụp lại mọi thứ. Dự án sẽ bị chậm trễ và ngài sẽ mất thêm tiền."

Ánh mắt của Thee nán lại trên đôi má ửng hồng của Peach, biểu cảm của hắn chợt trở nên dịu dàng. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay Peach, bọc tay anh trong tay mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch. Giọng nói của hắn bình tĩnh và kiên quyết, không có chỗ cho bất kỳ sự nghi ngờ nào.

"Lựa chọn em là sự đầu tư đáng giá nhất của tôi."

Peach sững người, trong giây lát dường như quên mất cách thở. Anh lập tức chộp lấy tấm chăn và kéo nó qua đầu, rút ​​lui vào trong kén. Đôi mắt của Thee dừng lại trên bàn tay giờ đã trống rỗng, chút tiếc nuối thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Sau đó, hắn lập tức thay đổi tần số rồi quay sang nở một nụ cười tự mãn, chế giễu với người mẫu nam đang hờn dỗi bên cạnh giường.

"Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc với luật sư rồi." Thee quay lại nói với người đàn ông trung niên bằng giọng điệu lạnh lẽo như băng.

Thee đứng thẳng dậy ngầm ra lệnh tiễn khách. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông như một chiếc ủng đè bẹp con côn trùng. “Arseny sẽ không còn làm việc với Gia đình Veeraarpakorn nữa, hãy truyền đạt lại lời tôi với ông chủ của ông đi."

Vị luật sư tái mặt đi trông thấy, ông ta vội lắc lư lao nhanh ra khỏi phòng. Người đàn ông trung niên tội nghiệp như vừa xông ra từ cõi chết.

Quý ngài mafia sải bước về phía cửa, mở hé vừa đủ để ra lệnh cho vệ sĩ đứng bên ngoài. Giọng hắn bình tĩnh nhưng đầy đanh thép.

"Đưa tập đoàn Veeraarpakorn vào danh sách đen trên tất cả các nền tảng. Tôi sẽ không làm việc với họ dưới bất kỳ hình thức nào. Hủy bỏ bản thảo của Bộ sưu tập Mùa đông đi, tôi muốn nó được chụp lại từ đầu." Thee dừng lại một lúc, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. "Dẫn vài người đến thăm diễn viên Tawan. Cậu ta đã dám đánh người của tôi thì không cần phải giữ bàn tay lại nữa đâu."

Người vệ sĩ lặng lẽ gật đầu và rời đi để thực hiện mệnh lệnh. Trong khi đó, ông trùm mafia ra lệnh cho những người vệ sĩ còn lại phải duy trì cảnh giác cao độ. Sau khi chỉ đạo mọi việc ổn thỏa, hắn ta giãn cơ mặt, thay thế sự đe dọa lạnh lùng bằng một nụ cười ấm áp trước khi bước trở lại phòng.

----------

Chap này dài mà ngọt quá đi òooooo
🫠🫠🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro