End
"Chúng ta ly hôn đi"
Tôi là người đề nghị ly hôn, tôi cũng buồn tôi cũng đau chứ, ai mà muốn chia xa với người mình yêu say đắm như thế
Nhưng cái cách anh đem tình cảm của tôi ra làm một công cụ trục lợi, cái cách mà anh hủy hoại gia đình tôi
Khiến tôi nghĩ rằng, mình không thể tiếp tục với người đàn ông này nữa
Cho dù tôi yêu anh rất nhiều nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ này, tôi sẽ ly hôn đến cùng
Ba tôi mặc dù lầm lỗi, nhưng ông vẫn là ba của tôi, đấng sinh thành của tôi, ông đã cùng mẹ sinh ra tôi, cho tôi sự sống, nên việc tôi thương ông, không có gì đáng thắc mắc
Min Yoongi sững sốt nhìn tôi, anh cười gượng lắc đầu
"Đừng đùa, Amie..."
"Tôi không có thời gian để đùa, chúng ta kết thúc ở đây đi"
"Không, anh xin lỗi"
Anh toang ôm lấy tôi thì tôi đã đưa bàn tay ra trước mặt anh, lắc nhẹ đầu
"Đừng đến gần tôi, thời gian này tôi không muốn thấy mặt anh"
"Anh có muốn biết vì sao không?"
Tôi nhìn anh một lúc lâu, rồi tức nước vỡ bờ gào lên
"Vì không ai ngu mà đâm đầu vào chỗ chết cả"
"Anh đã làm gì vậy Yoongi?"
"Vì anh mà ba tôi lâm bệnh nặng, anh đang thắc mắc rằng tôi bị anh nhốt nhưng vẫn biết mọi chuyện đúng không? Là vì có một người tốt, họ cho tôi nghe trong lúc tôi bị anh giam lỏng"
"Người ta là người dưng với tôi, nhưng người ta tốt với tôi thế đấy, anh nghĩ sao?"
"Trong khi anh là chồng tôi, yêu nhau gần 3 năm chứ ít gì? Rồi anh đối xử với tôi như thế nào?"
"Nhớ lại hôm sinh nhật tôi đi Yoongi, anh dày vò tôi ra sao? Tôi có trách anh tiếng nào không? Hay ngu ngốc chịu đựng? Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình, vì anh không có gia đình tử tế, tôi đã rất yêu thương anh mà Yoongi? Tôi phải trả giá đắt như vậy à?"
"Không Amie..anh.."
"Anh không cần phải nói đâu"
"Chuyện ly hôn tôi sẽ dành ba tháng để suy nghĩ, bây giờ tôi sẽ về nhà tôi, tôi không thể đối diện với anh được"
Dứt câu tôi đi xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã ngã xuống vì cơn đau ở đó truyền đến, Yoongi hoảng lên chạy đến bế tôi lên giường mặc kệ tôi vùng vẫy
"Anh buông tôi ra"
"Anh biết, những việc anh làm rất quá đáng, nhưng em biết không? Anh thật sự mù quáng vì thù hận năm xưa, nhưng anh thề là anh rất yêu em, những chuyện anh đã gây ra cho em, anh đều đau khổ, nhưng giống như có ai hối thúc anh phải trả thù, lấy lại công bằng cho gia đình anh vậy, Amie..anh khổ tâm lắm"
Tôi im lặng không nói, tôi chỉ lắc đầu vì tôi không muốn nghe, tôi sợ bản thân sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh
Tôi yêu anh, nhưng không phải bằng mọi giá
Cái gì cũng có giới hạn của nó, Yoongi à!
Yoongi của tôi ngày xưa, chết rồi à?
Nếu như bây giờ tôi mềm lòng tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, anh sẽ lại tái phạm, đúng không?
Sau một hồi lâu, tôi cũng lên tiếng
"Đủ rồi Yoongi, anh trả được thù rồi đó, tôi khổ sở lắm rồi, anh hài lòng chưa?"
Tôi ngước mặt lên hỏi anh, anh cúi mặt, không trả lời
Yoongi
Thật ra tôi chẳng còn gì để nói với Amie, tôi bị hận thù che mắt, em như thế này, cũng do tôi thì tôi biết trách ai, hôm nay em đã đòi ly hôn với tôi, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai lầm rất nhiều rồi
Tôi đã sai rồi em ơi
Sau ba tháng, tuy em không quyết định ly hôn, nhưng em đã bỏ ra nước ngoài, em không chửi mắng tôi, hay xin tôi buông tha cho em, em chỉ mỉm cười rồi khuất khỏi sân bay
Tôi khóc
Rồi cứ thế 1 năm trôi qua
2 năm
3 năm
4 năm
Tôi chưa bao giờ ngừng nghỉ về em, em vẫn là người tôi yêu thương nhất
Tuy tôi vẫn liên lạc với em, nhưng tôi vẫn rất nhớ em
Những dòng tin nhắn của em, không mang lời cay nghiệt, em xưng hô rất dễ chịu, nhưng nó làm tôi sợ
Có lẽ em đã không vương vấn tôi, em không nghĩ nhiều về chuyện cũ nên đã bỏ lơi mọi thứ, có lẽ em đã quên chuyện cũ, quên luôn cách tôi và em đã bên nhau, yêu nhau nhiều thế nào
À, thì ra đó là cái giá tôi phải trả
4 năm không có em, tôi thấy trống vắng, không còn những bữa cơm nóng hổi, thơm phức của em mỗi khi tôi tan làm nữa, không còn ai tháo cà vạt cho tôi, không ai kể chuyện cho tôi nghe, không ai chăm tôi khi tôi bệnh, tất cả đều tự thân tôi làm, tôi cần em, tôi muốn em quay về, nhưng tôi lấy tư cách gì đây?
Tuy trên danh nghĩa, tôi và em vẫn là vợ chồng, nhưng về thực tế, tôi và em vốn không là của nhau nữa rồi
Và tôi nhận ra một điều, tôi có tất cả, nhiều, nhà cao cửa rộng, xe sang
Nhưng tôi lại không có em
Em ơi, tôi biết mình sai rồi
Tôi cũng khổ sở lắm rồi
Em...trở về với tôi, được không?
5 năm em bỏ đi nước ngoài, cuối cùng em cũng trở về
Tôi ra sân bay đón em, tôi từng suy nghĩ em sẽ nắm tay một chàng trai trở về
Nhưng không, em trông trưởng thành, và về một mình, môi luôn giữ nét tươi tắn, em vẫn xinh, như ngày đó, em nhìn tôi trìu mến rồi tiến đến gần tôi
Sau đó em ôm lấy tôi
"Trừng phạt anh bao nhiêu đó, đủ rồi"
Em đã nói với tôi như thế
Lúc đó tôi mới nhận ra
Ừ, đó là cách em trừng phạt cho lỗi lầm của tôi, chứ không phải em rời bỏ tôi
Chúng tôi, vẫn còn yêu đối phương rất nhiều
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro