ngày mưa
Ngày hôm nay trời mưa to, tôi nhìn thấy cậu và cô ấy. Cả hai thật sự rất xứng đôi, cuối cùng người cậu yêu cũng đã quay trở về. Chắc cậu hạnh phúc lắm đúng không?
Một năm trôi qua tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn thế, chỉ là cậu chưa bao giờ ngoảnh mặt lại chịu nhìn tôi một lần.
Một năm có 365 ngày, 8760 giờ, 525600 phút, 31536000 giây tôi luôn nghĩ về cậu. Nghĩ về người mình yêu hiện tại đang làm gì, có vui vẻ không? Có sống tốt không? Và đặt biệt là có được hạnh phúc không?
245 lần tỏ tình. Nói yêu cậu 142 lần. Nói với cậu tôi cần cậu rất nhiều. Luôn tạo ra tiếng cười những lúc ở bên cậu nhưng nụ cười ấy lại không dành cho tôi. Thế nhưng chỉ một câu nói xin lỗi của cô ấy, chỉ một cái ôm thật xiết xao và nói rằng "em đã quay về cùng anh". Cậu bỏ tất cả chạy đến bên cạnh cô ấy.
Tình yêu là vậy, người yêu thật nhiều sẽ chịu nhiều đau khổ. Trong khoảnh khắc cậu chạy đến bên cô ấy, vậy còn tôi thì sao tôi vẫn đứng nơi ấy chờ cậu, chờ cậu thật lâu cho đến khi thấy cậu cùng cô ấy lướt ngang qua mình.
Cũng đã đến lúc để tôi kết thúc mối tình vụng dại này rồi. Thôi thì em mệt rồi! Em buông nhé.
Ngày hôm nay lại là một ngày trời mưa, tôi thấy cậu đang buồn, cậu không hạnh phúc sao? Tôi nghe được một tin cực kì bất ngờ cô ấy qua đời sao? Tại sao lại như vậy? Vậy còn cậu, cậu sẽ thế nào? Trong lòng tôi thật sự có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu.
Thì ra cô ấy không thật sự yêu cậu. Cô ấy chỉ yêu tiền của cậu. Cậu đau, trong lòng tôi lại cảm thấy đau nhiều hơn. Cậu hẹn gặp tôi, cậu nói cậu cảm thấy bình yên khi ở bên tôi. Cậu muốn mãi như thế này. Cậu nói cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu.
Tôi lại ở bên cạnh cậu thêm một năm, tình cảm của tôi đối với cậu thật nhiều. Nhưng đổi lại là cậu, khi cậu vui thì bên cạnh cậu luôn có một người phụ nữ , khi cậu buồn thì cậu mới nhớ tới tôi ư?
Ở bên cậu tôi giống như thế thân cho cô ấy. Cậu bắt tôi phải mặc giống cô ấy, từ kiểu tóc đến quần áo. Tôi như một con rối cứ bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển.
Bạn bè thì khuyên tôi nên dừng lại, nhưng tôi luôn cố chấp nói mình ổn, mặc kệ cho ai khuyên tôi cũng không nghe. Cậu ơi tôi cũng là con người, cũng biết vui biết buồn. Tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó chính là "hãy để em yêu anh một ngày dù chỉ là một ngày em cũng đủ mãng nguyện rồi".
Lại là một ngày trời mưa, cậu đi du học còn tôi thì chỉ biết lặng lẽ dõi theo. Chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ cậu nhưng cuối cùng đổi lại là một sự thật mà tôi chẳng thể ngờ. Cậu đã có bạn gái.
Bốn năm khoảng thời gian rất dài đối với tôi. Tôi vẫn nhớ về cậu, nhớ khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi, nụ cười. Ôi tôi thật sự nhớ cậu quá!
Tôi bây giờ đã trở thành sinh viên năm cuối của kinh tế. Và tôi cũng xin vào thực tập ở công ty abc, công ty ấy rất tốt và họ muốn giữ tôi lại. Tôi chỉ mong những tháng ngày đi làm cũng giống như quãng thời gian đi học cứ trôi qua bình yên. Nhưng sự thật lại phủ phàng với tôi quá, cấp trên của tôi là cậu.
Tôi lại nhớ đến cậu nữa rồi. Cậu không còn là một học sinh cấp ba, mang một chút ngông cuồng, mà giờ đây có những nét trưởng thành hơn. Không biết cậu có còn nhớ đến tôi không? Tôi thật muốn quay về ngày cấp ba cùng cậu có thêm nhiều thời gian hơn nữa.
Hình như cậu ấy chia tay bạn gái cũ rồi thì phải. Và đang quen với một người đẹp làn giải trí. Nhìn hai người thật xứng đôi. Và tôi đã biết mình thật sự đã hết hy vọng vào tình cảm này rồi.
Ngày tôi và cậu chạm mặt nhau cũng là một ngày mưa, trời mưa rơi lã tả. Bầu trời thì trở nên lạnh ngắt, nhưng trong lòng tôi thì đang thật sự có một tia hy vọng. Nhưng cuối cùng hy vọng thật nhiều thất vọng cũng thật nhiều.
Trưởng phòng gọi tôi vào đưa tài liệu cho giám đốc. Tôi thật sự rất run, tôi cứ đứng bên ngoài hết chỉnh sửa khuôn mặt rồi đến quần áo. Một cảm giác lo sợ dâng trong lòng tôi. Mở cửa và nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế thật sự là cảm giác đó đã làm trái tim tôi đập loạn. Tôi chỉ muốn giao tài liệu nhanh rồi trở ra. Nhưng vị giám đốc nào đó thì chẳng chịu. Cứ bắt tôi pha cà phê, chỉnh sửa phần lỗi, xem tài liệu. Và cuối cùng là câu nói từ phía sau vang lên "em khỏe chứ? cô gái bé nhỏ của anh!"
Câu nói của cậu làm tim tôi đập rất nhanh, tôi cảm thấy mặt mình có thể đem đi nấu đồ ăn cũng chín. Tôi phải nói gì và làm gì đây. Giây phút ấy tôi chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh, chạy đi thật xa. Chạy trốn khỏi nơi này.
Sau ngày ấy tôi chẳng dám mang tài liệu lên nữa. Tôi chỉ dám nhờ người khác mang hộ mình. Nhưng tôi càng trốn tránh thì vị tổng giám đốc nào đó lại có nhiều vấn đề bàn luận với tôi hơn.
Công việc của tôi cứ làm quần quật suốt một năm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Tôi thật sự chỉ trong mong vào những ngày lễ được quay về sum họp với gia đình. Cứ tưởng thoát nơi thành thị sa hoa thì sẽ thoát khỏi cậu. Nhưng cuối cùng, cả hai lại về chung một chuyến xe.
Ngày tết quê thật sự là rất vui, tôi thấy cảm thương cho những người đồng nghiệp, vì xa nhà và vì công việc quá nhiều nên họ đành ở lại. Nhưng niềm vui thì chưa nhiều mà tôi sắp đoán nhận một sự bất ngờ vô cùng lớn.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro