Chap 2 : bắt đầu rồi
Reng reng
Tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại đã phá vỡ sự im lặng trong căn phòng nhỏ. Làn gió lạnh từ chiếc điều hòa vẫn còn lan tỏa khắp căn phòng.
Một bóng hình nhỏ đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp cũng dần thức giấc dưới ánh nắng thấp thoáng góc cửa sổ.
" Anxin à, con dậy chưa đấy? Hôm qua đã bảo mẹ gọi con dậy sớm đúng không, ngày đầu nhập học sẽ không dậy trễ đúng không nào ?"- Tiếng mẹ Anxin khẽ gọi vọng vào phòng
" Dạ vâng ạ, con dậy rồi mà mẹ"- Anxin khẽ nói
Vừa chuyển đến Seoul chưa lâu, trải qua kì nghỉ đông thì bây giờ học kì mới cũng đã bắt đầu, hôm nay là ngày đầu bước vào học kì mới, ở ngôi trường mới, thành phố mới của Zhou Anxin nên cậu vô cùng hào hứng và phấn khởi.
Ngồi vào bàn ăn sáng trước khi đến trường với bộ đồng phục mới, cậu vô cùng háo hức nói với mẹ và ba :
" Nhất định hôm nay con phải kết bạn được tầm 10 người mẹ nhỉ, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy nôn nóng rồi"
Một lúc sau, Anxin liền đi bộ đến trạm xe bus nhưng vì mải mê thong thả nghe nhạc mà hôm nay xe bus lại đến sớm hơn thường một chút nên khi cậu vừa thấy thì xe đã bắt đầu lăn bánh.
Thế là cậu phải chạy theo chiếc xe bus một đoạn, vừa chạy vừa kêu
" Chú ơi, chú tài xế ơi, còn cháu.. cháu chưa lên xe mà.....chú ơi.. đợi cháu với ....chú "
Bỗng nhiên lúc này, xe bus lại đột ngột dừng lại mở cửa xe ra. Thấy vậy, cậu liền tiến đến chỗ xe ngay lập tức để đến trường cho kịp giờ. Chú tài xế liền nói
" Xin lỗi vì không thấy cháu sớm nhé, hôm nay nhiều học sinh quá nên chú phải đi sớm một chút, coi như chú miễn phí cho cháu chuyến này nhé"
" Dạ cháu cảm ơn chú ạ, lần sau cháu sẽ đi sớm hơn một chút ạ"
Lúc này xe bus cũng chật kín người, chỉ còn chỗ đứng, cậu cũng vội nép vào một bên trước khi xe tiếp tục chạy.
Cậu đứng kế bên 3 cậu trai và 1 bạn nữ mặc đồng phục trường Cheonghwa , trông có vẻ rất thân thiết, đang cười đùa vui vẻ với nhau.
Cậu thầm nghĩ, nhất định hôm nay cũng phải có thêm vài người bạn mới , đến trường mà không có bạn bè thì làm sao vui vẻ nổi.
Xe bus đã đến trước cổng trường, lúc này một đám học sinh từ phía sau chen chút xông lên phía trước để ra khỏi xe, khiến mọi người xung quanh vô cùng hỗn loạn xô đẩy.
Anxin cũng không phải ngoại lệ, vừa chuẩn bị bước ra thì cậu lại bị đẩy một cái rất mạnh từ những người phía trước, loạng choạng không giữ được thăng bằng sắp ngã về sau.
Tưởng chừng như mình đã ngã nhào xuống đất thì lúc này có một người nào đó phía sau đỡ lấy vai cậu.
Chưa kịp phản ứng vì quá vội, cậu chỉ thoáng thấy trên cổ tay người này có đeo 2 chiếc vòng gì đó trông rất kì lạ, một chiếc màu xanh, một chiếc màu đỏ rồi phải vội xuống xe để vào trường.
Vì quá vội nên cậu đã quên bén đi việc phải cảm ơn người lạ mặt nào đó đã giúp đỡ mình mà lon ton đi vào cổng trường
Mới ngày đầu vào trường thôi mà gặp chuyện gì đâu không ấy, lần sau phải đi sớm hơn mới được
Vì là học sinh mới chuyển đến, nên ngày đầu cậu phải vào văn phòng giáo viên để xác nhận một số thủ tục rồi mới cùng giáo viên vào lớp học cùng các bạn mới được.
Ngồi đợi một lúc thì thủ tục cũng hoàn thành, cô chủ nhiệm liền gọi cậu đi theo cô vào lớp mới để xếp chỗ ngồi.
Trong lòng cậu lúc này thoáng chút hồi hộp, lo sợ nhưng lại cảm thấy vô cùng hào hứng, mong chờ được gặp các bạn mới.
Hào hứng quá đi, không biết sẽ ra sao nhỉ
Tiếng cửa kéo ra của cô giáo chủ nhiệm đã phá vỡ sự ồn ào trong lớp, cô giáo tiến lên bục giảng, cậu cũng đứng một bên, chờ đợi.
Tiếng xì xào bên dưới cũng ngày một lớn hơn khi thấy học sinh mới.
" Ôi học sinh mới à"
" Cậu ta đẹp trai quá nhỉ"
"Muốn kết bạn với bạn mới ghê"
" Không biết cậu ta giỏi mảng nào nhỉ, đây là trường nghệ thuật mà"
Cô chủ nhiệm liền nói :
" Giới thiệu với các em, lớp D1 chúng ta từ hôm nay sẽ có thêm một bạn học mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhé, đừng có làm bạn sợ nha mấy đứa, em giới thiệu bản thân cho các bạn biết đi nè"
Anxin đáp lời :
" Chào mọi người, mình là Zhou Anxin, mình vừa chuyển đến đây không lâu, mong các bạn hãy giúp đỡ mình và cùng nhau thân thiết hơn nhé"
Cô chủ nhiệm vui vẻ nói tiếp :
" Cô xếp cho em ngồi cùng bàn với Sanghyeon nhé, chắc ở đây Sanghyeon dễ làm quen nhất rồi, giúp đỡ bạn nhe"
Sanghyeon đáp:
" Vâng ạ, cô khỏi lo, cứ giao cậu ấy cho em đi ạ"
Nghe thế Anxin cũng thấy thoải mái hơn đôi phần, chỉ mong ở môi trường mới có thể sớm hòa nhập cùng nhau tận hưởng những tháng ngày thanh xuân cùng mọi người.
Những tiết học kéo dài đằng đẳng cuối cùng cũng đã kết thúc, đến giờ ăn trưa, Sanghyeon cùng Liyu liền hỏi tới tấp Anxin khiến cậu có phần hơi bối rối nhưng cũng thấy khá buồn cười
" Anxin à cậu đến từ đâu thế, tụi mình đi ăn trưa cùng nhau nhé, Anxin à trường mình có chỗ này đẹp lắm để mình dẫn cậu đi tham quan nha, Anxin à..." - Sanghyeon nói liên tục
" Anxin à cậu có sợ không đấy, Sanghyeon nói nhiều quá nhỉ, nhưng mà bây giờ trước hết tụi mình hãy đi ăn trưa đi chắc cậu cũng cảm thấy đói rồi" Liyu tiếp lời
Anxin liền nói " haha, không có gì đâu, tụi mình đi ăn trưa đi rồi nói chuyện tiếp nhé, công nhận là đói thật ấy"
Đến canteen, sau khi chọn món ăn đi đến bàn ngồi ăn, vừa ngồi ăn 3 người liền cùng nhau trò chuyện liên hồi, như thể đã thân nhau từ rất lâu rồi.
Cả 3 quyết định sẽ đi ăn trưa cùng nhau mỗi ngày, như để thể hiện một tình bạn gắn kết đang dần hình thành từ bây giờ.
Bỗng nhiên xung quanh canteen đột nhiên yên lặng rồi vang lên những tiếng trầm trồ, xì xầm bàn tán liên hồi, âm thanh ngày một lớn hơn.
Từ phía cửa, một đám học sinh gồm 5 nam 1 nữ tiến vào, vẻ ngoài chững chạc cùng phong thái vô cùng tự tin, vừa tỏa ra sức hút kì lạ vừa mang dáng vẻ vô cùng tri thức.
Họ cười nói với nhau trông rất thân thiết khiến mọi người xung quanh ai nấy đều cảm thấy ngưỡng mộ cũng như ghen tị trước vẻ ngoài thu hút và sự thân thiết của họ.
" Ngưỡng mộ ghê, ai cũng đẹp hết vậy"
" Ai cũng là thành viên Hội học sinh, chắc đều có lí do hết rồi nhỉ"
"Này, làm sao để vào Hội học sinh vậy, mình cũng muốn tham gia với các cậu ấy quá"
" Hình như trong đó còn có vài bạn học vượt để vào lớp A1 đó thì phải"
" Jena lúc nào cũng thân thiết với các cậu trai đó nhỉ, có điều gì mờ ám không đấy"
Nghe thấy những lời xì xào bàn tán, Anxin không khỏi tò mò, không biết ở ngôi trường này còn điều gì mà mình chưa biết không, cậu muốn khám phá mọi thứ cũng như hiểu nhiều hơn về ngôi trường này.
Chưa đợi Anxin nói gì, Sanghyeon cất tiếng:
" Như mọi khi nhỉ, Hội học sinh lúc nào cũng là chủ đề bàn tán ở ngôi trường này đấy, cậu làm quen dần đi nhé Anxin, nhìn vậy thôi chứ mấy anh chị trong Hội cũng dễ thương lắm, mình có quen biết vài người trong đó đấy"
"Nhưng phải công nhận các tiền bối giỏi thật ấy, ngưỡng mộ ghê"-Liyu cất tiếng
"Mà này Anxin à, cậu không có gì hỏi tụi mình à, cứ thoải mái đi chả có gì phải lo sợ đâu" Sanghyeon nói
" À, ...chỉ là có hơi tò mò một chút thôi, mà này trường mình có câu lạc bộ nào không đấy, mình muốn tham gia quá" Anxin khẽ cười nhẹ
"Nhiều lắm đấy, đây là trường nghệ thuật mà, mà này ngày mai tụi mình phải dự lễ chào đón học sinh đấy, nhớ phải đến đúng giờ nhé.
Theo thông tin mình thăm dò được thì mai Hội trưởng hội học sinh sẽ phát biểu chào đón học sinh với cả thông báo về chiêu mộ thành viên ở các câu lạc bộ đấy"- Sanghyeon nói
" Đúng rồi, sắp đến CLUB'S DAY mà, cũng đáng mong chờ đó, mình định tham gia câu lạc bộ hội họa ấy" Liyu tiếp lời
" Hợp với cậu đấy, mình cũng đang cân nhắc tham gia câu lạc bộ âm nhạc đây, vô trỏng rap gang gang có vẻ vui đó, hợp với mình nhỉ, mà này Anxin, cậu định tham gia câu lạc bộ nào thế"
Sanghyeon hỏi với giọng điệu vô cùng tò mò
" Câu lạc bộ âm nhạc đó, mình nhắm từ đầu rồi, mình thích hát lắm" Anxin đáp
Giờ ăn trưa cũng kết thúc, cả 3 cũng cùng về lớp học tiếp tục nghe giảng.
Sau khi kết thúc buổi học,cả ba cũng chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Nhưng lúc này trong đầu Anxin cứ quanh quẩn hình ảnh những người trong hội học sinh.
Tối về, nằm trong căn phòng nhỏ xinh của mình, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa suy đi nghĩ lại mãi cuối cùng cậu cũng nhớ ra.
Hình như trong đó có vài người mình gặp lúc sáng trên xe bus thì phải, mà còn vụ chiếc vòng, sao cứ thấy quen quen thế nào ý, thôi cứ kệ họ đi, hôm nay như vậy cũng là khởi đầu khá ổn rồi nhỉ .
Sự ồn ào cùng tiếng cãi vã ầm ĩ đã phá vỡ đi bầu không khí yên bình buổi sáng của lớp học.
" Nè, dừng lại đi... Cậu quá lắm rồi đấy" Anxin hét lên trong bất lực
" Là Zhou Anxin à... haha , bảo sao"
Rốt cuộc, chuyện này lại lặp lại lần nữa à.. mình đã làm gì sai chứ
Không có anh, ai sẽ đến bảo vệ em như lúc đó đây
Xin anh đó.. anh có thể đến đây được không
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro