Chap 14 : Anh trai tốt ?
Tấm hình trên kia là cho mấy má zui thoi,haha
-Mày....coi chừng anh...Tùng mà có chuyện gì là không xong với anh đâu* Lâm dằng mặt hắn rồi quay đi*
Trong xe 1 mình luôn là sự thoải mái ngắn hạn đối với hầu hết nghệ sĩ showbiz. Không bị quấy rầy bởi những nhà báo hiếu kì, không bị "chó săn"theo dõi hay vây quanh bởi các fan hâm mộ....mà ngược lại là 1 cái gì ấy rất yên tĩnh, thõa mãn đến lạ thường. Nhưng cu cậu nhà chúng ta thì hẳn là chẳng thích mấy thứ đấy rồi. Tùng có chút hông thích không gian im ắng như vậy. Lần nào lên xe là cậu liền bảo Lâm mở nhạc hoặc radio để nghe. Sao lại không nhỉ? Vừa vui tai vừa thư giản đầu óc. Đối với cậu, tuổi trẻ là để thỏa sức đam mê, là để bùng cháy chứ không phải tốn cả thanh xuân chỉ để vùi đầu vào công việc, sau đấy thì tự tìm 1 nơi yên tĩnh để ngẫm nghĩ về cuộc đời à ? Vâng, cuộc đời bất công nên cọng lông chẳng bao giờ thẳng,đừng nên vuốt nó, chẳng đỡ được bao nhiêu đâu.
Từ khi bắt đầu niềm đam mê trở thành 1 ca sĩ. Cậu luôn muốn bản thân có thể tạo ra nhiều điều khác biệt,cá tính và quan trọng là phải in đậm dấu ấn của Sơn Tùng MTP . Bằng cách gửi gắm chúng vào các bài hát do chính mình tạo ra.
Hôm nay người ra xe trước là Tùng. Không có Lâm, cậu buột phải vương người lên đằng trước để bật nhạc. Chỗ ngồi yêu thích của cậu ta là 3 cái ghế nối liền ở sau xe nên muốn bấm mấy cái nút thôi cũng khó. Bắt đầu bằng những bản nhạc nhẹ, cậu ngồi yên 1 chỗ, trấn an bản thân sau cuộc bị " cưỡng hôn " trong phòng thay đồ.
-Thôi nào! Chỉ là hôn môi thôi mà nhỉ !
- 1 Famous Person như mình làm sao có thể rơi lệ dễ dàng được chứ.
- Nào....Nguyễn Thanh Tùng! Mày phải bình tĩnh lại và quên hắn ta đi...
- Đúng! Nhất định đây sẽ là lần cuối mày gặp hắn ta.
- Chắc chắn....
.......
Những lời tự an ủi thì thầm hầu như không có tác dụng. Hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy xuống đôi gò má 1 lần nữa. Chỉ là 1 cái hôn thôi mà....có phải mình quá yếu đuối rồi không.... ? Đúng, chẳng ai có thể khiến cậu rơi lệ được cả, ngoại trừ hắn ta. Có lẽ hắn chọn thời cơ không thích hợp cho lắm. Khi lâm ra xe cũng là lúc cậu ta đã ngừng khóc hẳn hoi. Anh bước vào, không chần chừ mà rụn xe phóng đi.
- Em đó ! Mốt phải cẩn thận với mấy người như tên hoàng tử kia biết chưa?
- Làm...làm sao anh....
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi !
- Em...biết rồi...
Cậu ngậm ngùi, vâng vâng dạ dạ để Lâm an tâm lái xe.
- Chắc em đói rồi nhỉ ? Ta đi ăn cái gì cho no nê rồi lên máy bay nha!
Nghe đến đồ ăn là mắt cậu nhóc nhà ta sáng như chưa từng được sáng.
- Đúng đúng! Anh đúng là mẫu người anh trai lí tưởng nhất luôn !
Chẳng hiểu sao nghe tới câu đó lòng anh chợt quặn lại từng khúc. Lâm cắn chặt môi. Vậy hóa ra sau từng ấy năm quan tâm, chăm sóc Tùng như thế mà cậu lại chỉ xem anh ta như..... một người anh trai thôi ư ?
p/s: Anh trai mưa đây mà.
Ô hô chính thức hơn 600 từ nhoa nhoa KyVanLoi
:)))))) Làm sao đây mấy má. (Cam mờ)
Nhớ vote cho tui , tui phải suy nghĩ xem nên làm gì để đuổi nó ra bây giờ:v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro