Chương 2
Từ lúc đó tần suất Anh Khoa lượn đến công ty thường xuyên hơn, nếu không phải tán trai thì cũng là tán gẫu với bộ phận tài chính.
Thiếu gia nhà giàu rảnh rỗi, nhưng có ai mà chê tiền chứ, Tuấn Kiên đã trưng bộ mặt hạnh phúc suốt 1 tháng nay rồi. Lần nào gặp anh ta cũng trong bộ dạng hola huấn luyện viên~ Huỳnh Sơn thực sự phục luôn rồi.
May mắn là cuộc thi diễn ra thuận lợi, hơn nữa tổ đội Phượng Hoàng còn tiện tay giật luôn trang bìa của tạp chí đua xe, vừa ôm cúp lại vừa ôm danh tiếng, tối ngày hò Huỳnh Sơn như hò đò, ai bảo hắn chưa thưởng gì cho tụi nó.
Mà ngoài ngày nghỉ quý giá ra, hắn cũng đang đau đầu không biết sẽ tặng gì cho tụi nhỏ.
"Thầy ơi! Hay là mình đi công viên giải trí đi." Minh Phong rú lên, thằng này là thằng ham chơi nhất, đương nhiên mấy chỗ quán bar gì gì đó sẽ không thể đến được, vậy thì chỗ nào vừa đông vừa vui ngoài công viên giải trí chứ.
"Hình như mấy đứa hơi quá tuổi..." Huỳnh Sơn ái ngại, tay bụm lại ra vẻ vô cùng mắc cỡ.
"Ủa trời, chỗ đó đâu có cấm, thầy kì nha." Thắng Trương bặm môi, giơ ngón trỏ lên lắc lắc.
"Ok đi giữa tuần cho vắng, thích thì chiều."
-
Bên này không biết Anh Khoa nghe ngóng thông tin từ đâu, ngày đi chơi tự nhiên xuất hiện ngay cổng bán vé, lại còn làm bộ ngạc nhiên.
"Ôi mọi người đi chơi xả stress hả? Trùng hợp ghê."
Huỳnh Sơn cố nặn ra một nụ cười chắc tôi tin, đầu gật gù lấy lệ.
Đám Phượng Hoàng thì tụm lại thành một cụm, thì thầm với nhau.
"Ê nhà đầu tư cũng ham vui ha."
"Suỵt im coi."
"Mày á."
"Trật tự đi tụi mày."
-
"Tôi chưa chơi trò này bao giờ luôn, anh chơi với tôi đi." Anh Khoa chỉ lên trò tàu lượn siêu tốc, thực sự vui vẻ mà níu tay áo Huỳnh Sơn, "Hàng chờ dài quá đi, trò này vui lắm hả?"
"Nè nhà đầu tư thân với thầy mình ghê ha?" Nhật Nam huých tay ra hiệu với đám còn lại, đứa nào cũng đồng tình gật như gà mổ thóc.
"Yay, tôi sẵn sàng." Anh Khoa miệng líu lo từ nãy đến giờ, khác hoàn toàn so với bộ dạng lạnh lùng châm thuốc mà Huỳnh Sơn gặp lần đầu tiên.
Đường hầm hé mở ánh sáng, tia nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mắt, chói đến mức phải nheo mắt lại để cản bớt. Tụi Phượng Hoàng đã quen với tốc độ nhanh và từng đoạn cua nên thi thoảng hét lên với người chơi cùng chuyến cho vui.
Về phía Anh Khoa có vẻ là phấn khích thật, cứ như dùng hết sức bình sinh để hét lớn, tay chân khua loạn xạ hết sức hưởng thụ. Mà Huỳnh Sơn không biết hắn vẫn luôn giữ y trong tầm nhìn, từ đoạn nheo mắt lại chắn nắng đến khi mở mắt ra nhìn người kia vui vẻ.
Mái tóc bị thổi loạn bởi trò chơi, Anh Khoa vốn là kẻ chăm chút vẻ bề ngoài, nên cứ đứng cầm gương chỉnh tới chỉnh lui. Mà Huỳnh Sơn cũng không thể để y đứng đó một mình, đành thả tụi nhóc chạy đến vòng quay ngựa gỗ trước, hắn và y sẽ đến sau.
"Để tôi chỉnh cho, mắt thẩm mỹ của tôi tốt lắm đó."
Huỳnh Sơn tốt bụng vuốt từng sợi tóc bạch kim của thiếu gia, không biết do vị này không nhuộm nhiều hay vì chăm tóc quá tốt, chạm vào tự nhiên ghen tỵ với chất lượng của nó ghê.
"Huhu vui quá đi."
"Vui thì sao lại khóc?" Huỳnh Sơn để ý đôi mắt ươn ướt đang hấp háy vì chói nắng của Anh Khoa, hắn chủ động nhích sang phải một chút, vừa vặn tạo thành cái cây sững sững trước mắt y.
"Không biết nữa, chắc vui đến mức bật khóc ha."
Anh Khoa ngước lên, cười khéo khoe cái răng nanh của mình, hại hắn trở tay không kịp, lúng túng hạ tay xuống. Xong lại xoay sang bên cạnh, như có như không mà mở lời.
"Anh cười đẹp thật đó, nói sao ta, giống như mùa xuân."
Tiếng cười khúc khích của Anh Khoa chạm vào vành tai Huỳnh Sơn: "Đẹp hơn hoa của cô Hạnh không? Ngày nào anh cũng khen chúng đẹp, nhưng với tôi thì đây là lần đầu tiên."
"Ừm, còn hơi kém một chút."
"Nhưng tôi thơm hơn."
Bàn tay hắn vô thức xoa phần tóc gáy của Anh Khoa, thuận thế còn hạ đúng trên vai y. Người tựa người, sóng vai đi cạnh nhau.
Đúng là vừa thơm vừa xinh.
"Còn anh thì xinh như bông hồng đỏ."
Huỳnh Sơn tủm tỉm cười, chưa ai so hắn với hoa hồng cả, tính quay sang ghẹo một chút, câu tiếp theo của Anh Khoa khiến hắn câm nín luôn.
"Nếu hôn tôi thì càng xinh hơn."
Được rồi, hắn còn không hiểu tính tình của người này sao.
-
Lần gặp tiếp theo của họ cũng thật tình cờ, Huỳnh Sơn không nghĩ khi mình từ chối tiệc mừng hợp tác của hai bên, rồi lại gặp Anh Khoa ở trước cửa tập đoàn y.
"Sao nay anh không đến?"
"Ah, tôi không hợp với mấy buổi tiệc này."
"Tôi nhớ anh lắm đó."
Anh Khoa ngà ngà say, ngồi một chỗ mà lắc lư không ngừng. Mắt mệt mỏi đến mức không mở lên nổi, miệng từ cứ lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ.
"Tuấn Hải nói sẽ đưa tôi về mà, ảnh đâu rồi."
Tuấn Hải là em của Tuấn Kiên, tuy không làm trong công ty nhưng cậu hay ghé chơi, dần dà thì thân thiết với mọi người luôn.
"Để tôi đưa anh về." Huỳnh Sơn cúi xuống hỏi thăm, dù sao cũng không nên để y ngồi một mình ở đây, để trúng gió cũng không hay.
"Ưm, đi về đi, tôi lạnh." Anh Khoa níu ống quần hắn làm nũng.
-
Suốt quãng đường về cả hai cứ giữ nguyên trạng thái im lặng, tay Anh Khoa luồn vào trong bụng Huỳnh Sơn, dù hắn đã đưa áo khoác cho y mặc nhưng có vẻ y vẫn lạnh lắm, tay cóng sờ vào da thịt hắn mà hắn muốn tê cả người luôn.
"Anh biết đường về hông?" Anh Khoa níu áo hắn lấy đà xuống xe, tay ngoắc ngoắc hắn lại gần để nghe y nói chuyện.
"Không, đến lượt anh đưa tôi về."
Huỳnh Sơn thở hắt một hơi, người gì toàn mùi rượu, tay tiện thể ngắt Anh Khoa một cái, tâm trạng hắn phấn khởi hơn nhiều.
"Đi nổi lên phòng không?"
"Nổi mờ hí hí."
"Ấy cẩn thận."
Sau pha ngã chúi người trước bậc cửa khách sạn, Huỳnh Sơn phi xe xuống tầng hầm luôn rồi.
-
Dìu được người này lên phòng đúng là hao tổn quá nhiều sức lực của hắn, quăng được Anh Khoa lên giường là Huỳnh Sơn cũng rã rời.
Vừa quay ra đến cửa lại thấy người trong phòng đòi uống nước, hết cách hắn lại quay ngược vào trong.
"Ứ chịu, anh đút cơ." Anh Khoa ngúng nguẩy từ chối uống cốc nước được hắn đưa đến, y chỉ vào môi Huỳnh Sơn, cười hì hì.
Tay y vuốt eo hắn, ngón tay xinh đẹp lướt qua rốn, vẽ hình vòng tròn rồi đi thẳng một mạch xuống vùng nhạy cảm.
Huỳnh Sơn uống một hớp nước, mớm thẳng vào miệng Anh Khoa, cả hai quấn lấy nhau, môi lưỡi dây dưa phát ra tiếng chùn chụt kích thích. Hắn nhả môi y ra, lướt xuống cần cổ rồi gục hẳn lên người Anh Khoa.
"Vẫn muốn thử với tôi sao? Đừng hối hận nhé."
"Còn phải xem biểu hiện trên giường của anh có đủ cuồng nhiệt không?"
Chân Anh Khoa vòng lên quắp chặt lấy Huỳnh Sơn, vùng cộm nào đó cạ vào bụng hắn. Vài giây sau bộ vest đoan chính của Anh Khoa đã nằm chỏng chơ dưới sàn lạnh lẽo.
Huỳnh Sơn hôn lên chóp mũi của Anh Khoa, tỉ mỉ vuốt ve nước da mịn như ngọc, thứ khí thế bừng bừng của y bị sự dịu dàng của hắn chạm đến.
Lớp phòng bị cuối cùng đã bị phá vỡ, một đêm triền miên đã bắt đầu.
-
Ánh sáng hạnh phúc loé lên chưa được bao lâu, Huỳnh Sơn đã phải nhận tin dữ. Nhân chứng trong vụ án hắn nằm vùng đã bị giết.
Đúng, hắn là cảnh sát.
Trần Anh Khoa - người từ đầu không nằm trong kế hoạch theo dõi, lại vô tình trở thành mắt xích quan trọng. Y vốn không dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, nhưng lần đứng ra đàm phán hợp đồng cuộc thi đua xe là do Anh Khoa bị ba y ép.
Đã có vô số lần y nhượng lại việc này cho Minh Lan - người chị họ sống cùng y, nhưng chị phải lo quá nhiều việc cho tập đoàn, thế nên y phải đứng ra chịu trách nhiệm cho dự án quảng bá này.
Người Huỳnh Sơn muốn tiếp cận 1 là Minh Lan, 2 là cha của Anh Khoa.
Vậy nên hắn rất lo sợ việc này ảnh hưởng trực tiếp đến người yêu, ít nhiều gì y cũng sẽ bị tổn thương. Từ ngày qua lại với Anh Khoa, không đêm nào Huỳnh Sơn không nghĩ.
Tuấn Hải hỏi đêm đó xảy ra việc gì, sau khi hắn gửi bản sao chép từ máy tính Anh Khoa cho cậu thì cũng mất hút. Đồng nghiệp cùng ẩn thân, cậu chỉ lo Huỳnh Sơn bị phát hiện.
-
Ngày ấy cũng đến, mọi bí mật được phơi bày, Minh Lan liên quan đến vụ án ma tuý, ba Anh Khoa cũng không ngoại lệ, hơn nữa tình hình còn nghiêm trọng hơn, lão còn liên quan đến vụ đút lót cho cấp cao để bao che cho phi vụ của lão.
[Vĩnh biệt]
Anh Khoa nhận được tin nhắn của Minh Lan, y vội chạy thẳng đến toà nhà bỏ hoang theo định vị được gửi. Y không biết được toàn cảnh, y chỉ nhìn thấy Minh Lan rơi xuống ngay trước mặt mình.
Y hướng mắt lên, nhìn thấy trên đó là người y yêu - Nguyễn Huỳnh Sơn, máu chảy từ đầu hắn hệt bộ phim kinh dị. Bên cạnh là một số người lạ khác, tay họ đều đang cầm súng, sự sợ hãi dâng lên trong lòng, Anh Khoa không biết mình đã làm sai điều gì, y chỉ biết bỏ chạy.
-
Nhận cuộc gọi của thư ký mà ngón tay Anh Khoa run rẩy, y không biết chuyện hiện tại là thế nào, y chỉ muốn tìm Huỳnh Sơn để hỏi rõ, nhưng y sợ, vô cùng sợ.
"Chị Lan liên quan đến buôn bán ma tuý. Bên tập đoàn vừa gọi điện thông báo cảnh sát vừa vào thu hết tài liệu đi rồi."
"Nhà tôi... có liên quan không?"
"Thực ra chị Lan là con ngoài giá thú của ông chủ. Ba của chị, là ba của cậu." Thư ký ngập ngừng rồi tiếp, "Cậu không liên quan đến vụ này là vì ba cậu muốn giữ cậu trong sạch để tiện bề giữ tài sản cho ông, coi như kế nghiệp. Những chuyện xấu xa kia là do một tay chị Lan xử lý."
-
Huỳnh Sơn đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, từ ngày bắt đầu hắn đã nghĩ đến việc phá xong vụ án này rồi sẽ trở về đơn vị để tiếp tục một hành trình mới. Ngày nhận được tin có nhân chứng cung cấp tài liệu mấu chốt Huỳnh Sơn đã muốn phát điên. Hắn nhảy cẫng lên vui sướng, lại vì biết Anh Khoa có khả năng không liên quan gì đến phi vụ này lại càng vui hơn.
Nhưng hắn càng không ngờ được, Anh Khoa sẽ dính vào một tội khác.
Minh Lan đứng trên tầng thượng, ả bình thản chờ đợi người đến tìm. Chỉ mới ban nãy thôi, ả đã phang thẳng cây gỗ lên đầu Huỳnh Sơn rồi bỏ chạy.
"Hhaahha, Nguyễn Huỳnh Sơn, mày tài thật, tiếp cận thằng Khoa để moi thông tin, lũ cớm chúng mày giỏi, giỏi lắm.
Nhưng tao nói cho mày biết, lão Quân chết, là do tao kích thằng Khoa giết lão. Cái địt con mẹ, tao cho lão biết bao nhiêu lợi ích mà lão dám đâm sau lưng tao.
Mà này, cái thằng óc chó em tao đúng là mê mày đến chết cũng không bỏ, tao nói lão Quân quấy rối mày, nó đã điên tiết lên đòi giết lão. Thằng già dê đó chết cũng đâu có oan? Chúng mày thì biết cái đéo gì, mày đéo bảo vệ được nó đâu Sơn ơi. Chị mày sẽ lên trời dõi theo lũ cảnh sát chúng mày bắt người, hâhhaha thằng cảnh sát có người yêu là tội phạm hâhhahah."
Tuấn Hải xích lại gần Minh Lan, tay giơ lên muốn hoà hoãn tình hình: "Bình tĩnh đừng kích động, nếu chị hợp tác, chắc chắn sẽ được khoan hồng."
Minh Lan cười, cái nụ cười điên dại đó làm Huỳnh Sơn lạnh hết cả gáy. Máu trên đầu không ngừng chảy, hắn ôm vết thương của mình, thở dốc.
"Tao đéo cần, cút mẹ lũ chúng mày đi."
-
Huỳnh Sơn gục xuống, đau đớn muốn ngất lịm đi, hắn không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Mẹ nó Nguyễn Huỳnh Sơn, anh tỉnh táo lại đi, anh là cảnh sát!" Đội trưởng túm cổ hắn, tát một phát.
"Người cuối cùng gặp ông Quân là tên thiếu gia đó, tôi không cần biết, hiện giờ nó là nghi phạm chính. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là bắt thằng khốn đó về đây."
Định vị cuối cùng của Anh Khoa trên điện thoại Huỳnh Sơn hiển thị con ngõ 109/65.
-
Anh Khoa nhận một phát đạn của cảnh sát, loạng choạng chạy đi.
Tâm trạng y hỗn loạn đến mức vung loạn xạ con dao bấm phòng thân, y chống lại sự truy bắt của cảnh sát địa phương. Sau ba phát súng chỉ thiên, sự mất bình tĩnh của Anh Khoa càng nghiêm trọng, y điên cuồng bỏ chạy.
Tựa người vào tường, bàn tay Anh Khoa run rẩy bịt miệng vết thương, điện thoại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ của Huỳnh Sơn. Nước mắt nhoè nhoẹt khiến tầm nhìn y chỉ còn nhìn thấy số của thư ký, chỉ kịp thốt lên cứu tôi rồi buông điện thoại ngay tắp lự.
Huỳnh Sơn chạy đến, nhìn thấy một thân đầy máu trước mặt thì hoảng hốt, hắn tiến lại gần, nhưng bị đôi mắt sắc lẹm của Anh Khoa chém một nhát.
"Con mẹ nó, mày lừa tao. Nói thật đi, ngay từ đầu mày đã muốn lợi dụng tao."
Huỳnh Sơn nghiến răng, bật ra sự thật, hắn biết y hận hắn, hắn cũng không có lời bào chữa nào.
"Ừ, tôi tiếp cận em là có mục đích."
Trần Anh Khoa thấy bản thân vô cùng nực cười, bộ dạng thảm hại này thật là..
Truyền thuyết về soulmate? Xuống địa ngục mà tìm đi!
Một lưỡi dao xuyên thẳng vào Nguyễn Huỳnh Sơn, nụ hôn đắng tê đầu lưỡi.
TAO LÀ DIÊM VƯƠNG CỦA MÀY!
Tiếng rống thống khổ của Anh Khoa vang vọng khắp con ngõ nhỏ, con dao bấm phòng thân được bung ra. Y đứng bật dậy, đâm Huỳnh Sơn một nhát rồi cả hai ngã xuống, y hít thở khó nhọc, môi siết nhẹ đoá hồng đỏ, dường như một dao kia đã rút cạn sức lực cuối cùng. Anh Khoa lặng lẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lẩn trong màn mưa.
Kinh tởm, y yêu hắn đến kinh tởm.
Trên nấm mồ mọc lên một mùa xuân địa ngục, dòng nước mưa trải dài trên con đường máu tươi, y muốn đồng quy vu tận.
Hôm đó trời mưa, tí tách tí tách, con ngõ 109/65 trở nên lạnh lẽo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro