Chương 1: Cơn Bão Ngầm (ss2)
Bóng tối bao trùm thành phố như một tấm lưới vô hình, siết chặt từng con phố, từng ngõ hẻm. Những ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa, tạo thành những vệt sáng lóa mắt. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, Wiliam đứng dựa vào lan can, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay thon dài. Làn khói trắng lượn lờ trong không khí, che giấu ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo thành phố rộng lớn phía xa.
Bên trong, Ivan đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, hai chân vắt chéo, ly rượu sóng sánh trong tay. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là ly rượu trong tay hắn—mà là người phụ nữ đang ngồi cạnh hắn. Cô ta nghiêng người về phía Ivan, đôi môi đỏ sẫm khẽ cong lên khi thì thầm gì đó vào tai hắn. Ivan bật cười, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.
Wiliam nhíu mày, bực bội rít một hơi thuốc thật sâu. Hắn không thích cảnh này. Rất không thích.
"Anh lại suy nghĩ cái quái gì nữa vậy?" Ivan đột nhiên lên tiếng, hướng ánh mắt về phía Wiliam, nhưng tay vẫn đặt trên eo cô gái kia.
Wiliam hất điếu thuốc xuống sàn, dập tắt nó bằng mũi giày. "Có vẻ như cậu đang tận hưởng quá mức nhỉ."
Ivan nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời. "Chỉ là một chút giải trí thôi. Sao thế? Anh ghen à?"
Cô gái bật cười khúc khích, càng tựa sát vào người Ivan hơn. Một cơn khó chịu xộc thẳng lên ngực Wiliam. Cảm giác như có một mũi dao vô hình cứa qua tâm trí hắn.
"Tôi chẳng có lý do gì để ghen cả." Wiliam lạnh lùng đáp, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm đã tố cáo sự thật.
Ivan khẽ cười, rời tay khỏi eo cô gái và vươn tay về phía Wiliam. "Vậy thì anh đến đây đi, ngồi xuống đi. Hoặc là... anh sợ?"
Lời khiêu khích đó như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào sự khó chịu trong lòng Wiliam. Hắn bước thẳng đến, ngồi xuống ngay cạnh Ivan, nhưng thay vì chú ý đến hắn, Ivan lại tiếp tục rót rượu cho người phụ nữ bên cạnh.
Không chịu nổi nữa, Wiliam giật lấy ly rượu từ tay Ivan, hất thẳng chất lỏng màu đỏ xuống sàn. "Chúng ta có chuyện quan trọng hơn để bàn, không phải ngồi đây tán tỉnh vớ vẩn."
Ivan bật cười, nhưng ánh mắt không còn tia trêu chọc. Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Wiliam. "Anh đang mất bình tĩnh đấy, Wiliam."
"Và tôi có lý do để mất bình tĩnh." Wiliam ném một phong bì dày cộp lên bàn kính trước mặt. Những tấm ảnh bên trong rơi ra, trải dài trên mặt bàn—từng bức ảnh đều ghi lại cảnh những thuộc hạ của bọn họ bị sát hại một cách tàn nhẫn. Sự lạnh lùng ngay lập tức quay trở lại trong mắt Ivan.
Quán bar – Nơi những bí mật bị vùi lấp trong men rượu
Không khí trong quán bar ngột ngạt bởi tiếng nhạc dồn dập cùng những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy liên tục. Wiliam ngồi một góc khuất, ly whiskey trên tay cạn dần theo từng phút trôi qua. Trước mặt hắn, Ivan đang cười đùa với vài người phụ nữ xinh đẹp, tay hắn lướt nhẹ trên eo họ, ánh mắt tràn đầy vẻ hứng thú.
Wiliam siết chặt ly rượu, hơi cồn chẳng giúp hắn dịu đi mà ngược lại, càng khiến cơn bực tức dâng cao. Ivan biết rõ hắn ghét điều này. Hắn không thích nhìn Ivan chạm vào người khác, nhưng tên đó vẫn cứ làm.
Rồi như một trò đùa của số phận, Ivan chậm rãi rời khỏi đám đông, tiến về phía quầy bar, nơi Wiliam đang ngồi. Hắn tựa vào quầy, ánh mắt sắc bén nhìn Wiliam. "Anh nhìn tôi cả buổi tối rồi. Không định nói gì sao?"
Wiliam đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng trầm thấp. "Cậu đang thử thách giới hạn của tôi đấy à, Ivan?"
Ivan nhếch môi, cúi sát lại, hơi thở nóng rực phả vào cổ Wiliam. "Thử thách? Hay là anh đang thực sự ghen đây?"
Wiliam không trả lời, chỉ bất ngờ nắm lấy cổ áo Ivan, kéo hắn sát lại hơn. Giữa không gian náo nhiệt, ánh mắt hai người chạm nhau—một cuộc chiến vô hình diễn ra giữa những tia nhìn bỏng rát.
Ivan bật cười khẽ, thì thầm vào tai Wiliam. "Anh muốn tôi dừng lại không? Chỉ cần nói một câu thôi."
Wiliam nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên buông tay, đứng dậy rời khỏi quán bar mà không nói lời nào. Nhưng hắn biết rất rõ—Ivan sẽ không để hắn đi dễ dàng như vậy.
Khi cơn bão thực sự ập đến
Họ quyết định mở cuộc họp khẩn cấp tại căn cứ chính. Wiliam ném một phong bì dày cộp lên bàn kính trước mặt. Những tấm ảnh bên trong rơi ra, trải dài trên mặt bàn—từng bức ảnh đều ghi lại cảnh những thuộc hạ của bọn họ bị sát hại một cách tàn nhẫn. Sự lạnh lùng ngay lập tức quay trở lại trong mắt Ivan.
"Ai làm chuyện này?" Giọng Ivan trầm xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Một tổ chức mới." Giọng Wiliam lạnh băng. "Chúng ta không biết nhiều về chúng, chỉ biết rằng... chúng muốn tôi."
Ivan siết chặt tấm ảnh trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ lớp giấy ảnh lan tỏa ra từng đầu ngón tay. "Vậy ra mục tiêu chính của bọn chúng là anh?"
Wiliam chậm rãi gật đầu. "Và tôi đoán, chuyện này có liên quan đến quá khứ của tôi."
Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vọng lại, từng nhịp chậm rãi như đang đếm ngược thời gian đến cơn ác mộng sắp xảy ra. Ivan chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt xám tro sắc lạnh dán chặt vào Wiliam. "Quá khứ của anh... rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết?"
Wiliam không trả lời ngay. Hắn siết chặt bức ảnh, giọng trầm xuống như một lời nguyền. "Biểu tượng này... tôi đã từng thấy nó trước đây."
Một làn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, khiến ngọn đèn chùm khẽ lay động. Ngoài kia, cơn bão vẫn chưa bắt đầu, nhưng Wiliam biết, đây chỉ mới là sự khởi đầu của một trận cuồng phong sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro