Chương 2: Đêm Giông Bão (ss2)

Cơn mưa rả rích kéo dài từ tối đến tận đêm khuya, phủ một màn sương ẩm ướt lên thành phố chìm trong bóng tối. Tiếng còi xe xa xăm hòa lẫn với những ánh đèn neon lập lòe, tạo ra một khung cảnh vừa mê hoặc vừa u ám.

Trong căn cứ bí mật, Wiliam ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da, tay xoay nhẹ ly rượu sóng sánh. Những giọt rượu đỏ ánh lên sắc máu dưới ánh đèn vàng nhạt. Trước mặt hắn là một tập hồ sơ đầy đủ về tổ chức bí ẩn đã ra tay sát hại người của họ. Nhưng thay vì tập trung vào những thông tin quan trọng, tâm trí Wiliam lại trôi dạt về quán bar lúc tối.

Hình ảnh Ivan cười cợt, để mặc những bàn tay xa lạ lướt trên người hắn khiến cơn giận trong Wiliam chưa kịp nguôi ngoai. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến vậy. Không lẽ chỉ vì chút thân mật vô nghĩa kia? Hay vì ánh mắt Ivan khiêu khích hắn giữa đám đông?

Bàn tay Wiliam siết chặt ly rượu. Cảm giác bực bội lan tỏa trong lồng ngực. Ivan luôn là kẻ thích trêu chọc, nhưng lần này, hắn đã đi quá giới hạn. Wiliam không thích cảm giác bị bỏ rơi giữa đám đông xa lạ, cũng không thích chứng kiến cảnh Ivan quá gần gũi với kẻ khác. Nhưng hắn có quyền gì để bận tâm? Hai người chỉ là đồng minh tạm thời... phải không?

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, anh bạn?" Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Wiliam khỏi dòng suy nghĩ.

Ivan bước vào, vẫn khoác trên người chiếc áo sơ mi đen còn phảng phất mùi rượu. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Wiliam, ánh mắt ánh lên tia cười trêu chọc.

"Có vẻ anh còn chưa nguôi giận? Đừng nói là vì chuyện lúc tối nhé?" Ivan nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

Wiliam đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng trầm hẳn đi. "Chúng ta có chuyện quan trọng hơn để bàn. Đừng lãng phí thời gian."

Ivan bật cười, nhưng trong ánh mắt hắn lại lóe lên một tia gì đó khó đoán. Hắn không thích cách Wiliam né tránh cảm xúc của chính mình. Đột ngột, Ivan rướn người tới, chống hai tay lên thành ghế của Wiliam, khóa chặt khoảng cách giữa hai người.

"Wiliam, anh đang cố trốn tránh điều gì vậy? Hay là... anh thực sự ghen?"

Khoảng cách giữa hai người trở nên nguy hiểm. Hơi thở ấm nóng của Ivan phả nhẹ lên da thịt Wiliam. Hắn có thể dễ dàng đẩy Ivan ra, nhưng lại không làm thế. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, hắn không muốn né tránh.

"Anh im đi." Giọng Wiliam trầm xuống, mang theo chút đe dọa.

"Ồ? Vậy tại sao anh lại nắm chặt tay thế kia?" Ivan nhếch mép, tay khẽ lướt qua cổ áo Wiliam như muốn chọc tức hắn hơn nữa.

Trước khi không khí căng thẳng hơn, cửa phòng bật mở. Luca và Noel bước vào, mang theo tập tài liệu mới nhất về tổ chức bí ẩn kia.

"Boss, chúng tôi có thông tin quan trọng." Luca lên tiếng, nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua tư thế mờ ám giữa Ivan và Wiliam.

Wiliam nhanh chóng chỉnh lại tư thế, nét mặt trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. "Nói đi."

Noel đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng trầm xuống. "Tổ chức này không chỉ nhắm vào chúng ta. Họ đang nhắm vào tất cả những băng nhóm lớn trong thành phố. Đây không còn là một cuộc trả thù cá nhân. Đây là một cuộc chiến tranh ngầm."

Wiliam lật mở tập tài liệu. Những bức ảnh chụp xác của một vài thủ lĩnh băng đảng khác hiện lên. Vết thương chí mạng, cách xử lý gọn gàng và chuyên nghiệp—đây không phải là phong cách của một tổ chức nhỏ lẻ. Điều này có nghĩa là gì?

"Chúng ta phải hành động trước khi bị dồn vào chân tường." Wiliam khẽ nhíu mày.

Ivan dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Vậy thì còn chờ gì nữa? Tôi sẵn sàng cho một cuộc chiến thú vị rồi đây."

Căn phòng chìm trong im lặng. Cơn giông ngoài kia ngày một lớn, như báo hiệu một cơn bão thực sự sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro