Chương 5: Khoảnh Khắc Bình Yên (End ss2???)
Bầu trời đêm bao trùm lên thành phố một màu đen tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường le lói phản chiếu lên mặt đường ướt sũng nước mưa. Trong một căn phòng nhỏ thuộc khu căn cứ, Wiliam ngồi trên chiếc ghế bọc da, mắt lặng nhìn vết thương trên tay mình đã được băng bó cẩn thận. Không phải của hắn tự làm, mà là của Ivan.
Trận chiến vừa qua kết thúc với một chiến thắng sít sao, nhưng những hậu quả để lại vẫn còn hiện rõ trên cơ thể họ. Vết bầm tím trên cánh tay Ivan, đường cắt dài trên bắp tay Wiliam... tất cả đều là dấu tích của cuộc chiến không hồi kết giữa họ và những kẻ săn đuổi trong thế giới ngầm.
Tiếng cửa mở khe khẽ kéo Wiliam ra khỏi dòng suy nghĩ. Ivan bước vào, trên tay cầm một ly rượu.
"Không ngủ được à?" Ivan cất giọng, đặt ly rượu xuống bàn trước mặt Wiliam.
Wiliam không đáp, chỉ nhướng mắt nhìn hắn. Ivan thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ quan sát. "Lại đang suy nghĩ về trận chiến hôm nay sao?"
"Không hẳn." Wiliam lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. "Chỉ là... có một số chuyện khiến tôi khó chịu."
Ivan nhếch môi, chống tay lên bàn, chậm rãi cúi người về phía trước. "Chẳng hạn như việc anh ghen khi thấy tôi bên cạnh kẻ khác?"
Wiliam siết nhẹ bàn tay đặt trên bàn, nhưng không phản bác. Hắn không phải người giỏi che giấu cảm xúc khi đã bị nhìn thấu.
"Nếu anh ghen, thì cứ nói thẳng ra." Ivan tiếp tục, đôi mắt màu xám sâu thẳm ánh lên vẻ thích thú. "Không cần phải hành động như một con thú bị thương đâu."
Wiliam khẽ cười nhạt, nhưng lại không có ý định phản bác. Hắn đưa tay với lấy ly rượu, nhấp một ngụm, để hương vị cay nồng trôi xuống cổ họng. Căn phòng chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của hơi thở và tiếng ly chạm vào mặt bàn.
Một lúc sau, Ivan lên tiếng, giọng nói có chút mềm mại hơn. "Anh biết không, Wiliam... anh không cần phải gồng mình như thế mãi đâu."
Wiliam khẽ nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
"Là việc cứ cố tỏ ra cứng rắn, cứ đẩy người khác ra xa." Ivan mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một sự chân thành hiếm thấy. "Anh có thể cho phép bản thân mình yếu đuối một chút cũng được. Ít nhất là trước mặt tôi."
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Wiliam chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nghe được những lời như thế từ Ivan. Hắn vốn quen với việc tự mình chống đỡ tất cả, gánh vác mọi thứ lên vai, chưa từng có ai nói với hắn rằng hắn có thể buông bỏ một chút.
Không khí giữa họ trở nên dịu dàng hơn, không còn căng thẳng hay những lời khiêu khích như trước. Ivan đứng dậy, bước chậm về phía Wiliam, rồi dừng lại ngay trước mặt hắn.
"Anh có muốn thử một lần tin tưởng tôi không?" Ivan hỏi, giọng nói mang theo chút gì đó trầm lắng.
Wiliam nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Ivan kéo nhẹ. Khoảnh khắc tiếp theo, Ivan ngồi xuống trên đùi hắn, ánh mắt cả hai khóa chặt lấy nhau.
Không ai nói lời nào nữa.
Họ không cần ngôn từ.
Ivan nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt Wiliam, ngón tay lướt qua đường viền hàm sắc nét. Hắn cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi Wiliam, như một sự thăm dò.
Wiliam không né tránh.
Mà ngược lại, hắn kéo Ivan lại gần hơn, hôn sâu hơn. Nụ hôn của họ không vội vã, không mang theo sự chiếm hữu, mà chỉ có sự thấu hiểu và một chút gì đó dịu dàng đến lạ. Giữa thế giới đầy hỗn loạn và chết chóc này, họ tìm thấy một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Rất lâu sau, khi cả hai buông nhau ra, Ivan khẽ cười, thì thầm bên tai Wiliam. "Vậy là cuối cùng, anh cũng chịu chấp nhận rồi nhỉ?"
Wiliam chỉ cười khẽ, không nói gì, nhưng ánh mắt hắn đã dịu đi rất nhiều. Hắn biết, từ giờ phút này, hắn không còn đơn độc nữa.
Ngoài cửa sổ, cơn bão đã tan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro